Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 03 Tháng Tư, 2020, 05:58:07 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phong Quảng chào các bạn  (Đọc 232634 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #60 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2009, 12:44:53 PM »

hehe , như vậy cách gọi d là K đã có từ thời chống mỹ vậy là bác ngvanlebinh hết thắc mắc nhé  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #61 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2009, 10:43:40 PM »

Bác Phong Quảng à, bác viết hay lắm. Cựu binh chống Mỹ như bác bây giờ còn có thể chia sẻ được với thế hệ sau thế này, thật là vốn quý!

Quả là đáng nể !
Chúc bác Phong Quảng mạnh khoẻ hành quân cùng anh em !  Grin
Logged
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #62 vào lúc: 05 Tháng Ba, 2009, 05:42:40 PM »

 Cảm ơn các bác trungsy1,smilingmen,trinhsat,tuaans...đã động viên.     
TRƯỚC GIỜ G
      Trước giờ nổ súng, người lính nào không hồi hộp căng thẳng. Mấy ông lính mới còn là háo hức nữa, chỉ ít phút nữa thôi họ sẽ thành những chiến binh thực thụ, một dấu ấn trong đời lính. Trong họ có người trầm tư, cũng có người vui vẻ luôn miệng hỏi : anh ơi ! ….là thế nào? v.v.. Nhưng tất cả họ đều hướng tới giờ nổ súng và đầy tin tưởng vào thắng lợi.
     Với tôi, dù đã qua vài trận đánh trước đó, không hẳn là hồi hộp bởi ít nhiều tôi cũng đọc được diễn biến cơ bản của trận đánh, cũng hình dung được những tình huống có thể sẽ diễn ra, kể cả những mất mát,  tổn thất. Song, dù sao đây cũng là một trận đánh lớn đối với tôi, không phải là một trận đánh đơn lẻ mà nó nằm trong chuỗi những hoạt động chung của cả Trị Thiên. Thứ nữa, lần này tôi là anh lính pháo binh cũng vất vả nhưng phải thú thật chưa thể sánh được với bộ binh. Ém quân cả ngày trời dưới cái nắng miền Trung gay gắt, cách địch có 600m chúng tôi phải hạn chế hoạt động kể cả đi lại,  nhưng vẫn còn có những bóng mát mà nấp còn bộ binh ở phía trước chúng tôi gần địch hơn, mọi hoạt động khó khăn gấp bội. Tôi nghĩ đến ngay việc hút điếu thuốc lào với họ cũng không đơn giản..Tôi vẫn thường xuyên theo dõi các động tĩnh của địch phía trước, dù đã để ý quan sát nhưng không phát hiện thấy bộ binh mình ở chỗ nào, quả là họ giấu quân rất tài.
      Tôi cũng không tưởng tưởng nổi những đồng đội d1(K15) của tôi dưới đồng bằng họ sẽ làm thế nào để dấu mình trên những trảng cát nóng bỏng, hiếm lắm mới có vài bụi cây nhỏ. Thế mà họ vẫn giữ được bí mật đến tận lúc nổ súng.
      Theo tôi thì từ đêm 7/3 thực sự đã bước vào trận đánh. Hàng ngàn chiến sĩ lặng lẽ trong đêm bí mật tiếp cận các vị trí xuất phát, ém sát ngay đồn địch chót lọt đã là một chiến thắng quan trọng, đặc biệt là ở dưới đồng bằng.
“Sau này , khi đã hồ hởi tay bắt mặt mừng gặp lại nhau ở Huế giải phóng, chúng ta mới thấy hết giá trị của những bước chân khởi đầu trước giờ nổ súng hôm ấy.Bây giờ không làm sao diễn tả được hết những bước chân khởi đầu của các đơn vị……
….Các chiến sĩ trung đoàn 4 đã phải bí mật giấu quân cả ngày dưới chân đồi cách vài trăm mét ngay trước cứ điểm Phổ Lại để gần chiều, nổ súng.”
Trích trong_Bắc Hải Vân xuân 1975.
     Quả là bác nhà văn Xuân Thiều đánh giá thời đoạn đó thật xác đáng.
     Lại nói về hồi hộp, thực sự là tôi không hồi hộp như thủa ban đầu mà có chút gì đó nóng lòng trước vị trí chiến đấu mới của mình và cũng muốn xem cái uy lực, hiệu quả của loại vũ khí “mới” này ra sao(?). Lo lắng một chút vì mãi đến chiều mà vẫn chưa có kính ngắm.
    Trong lúc chờ đợi, tôi hướng dẫn anh em cách ngắm qua nòng : là điều chỉnh cho mục tiêu nằm chính giữa nòng pháo, sau đó nhích tầm lên tùy theo cự ly của mục tiêu. Trường hợp cụ thể ở đây các mục tiêu có cự ly gần như nhau nhưng nhích tầm lên bao nhiêu thì chưa xác định được. Để chắc ăn (không đấm vào lưng bộ binh), tôi cho đưa mục tiêu về mép tiếp tuyến dưới của nòng pháo và khi có hiệu lệnh nổ súng phải làm sao bắn đầu tiên, dù biết điều này là bất lợi cho mình. Bắn sớm tôi sẽ không sợ lẫn điểm nổ với các loại pháo khác , có như vậy tôi mới xác định được tầm bắn chính xác cho các mục tiêu.
    Nắng đã dịu dần và mặt trời đã chếch về hướng Tây, đoán chừng chẳng bao lâu nữa là đến giờ nổ súng, tôi cho anh em ngắm vào mục tiêu số 1, NẠP ĐẠN.
Logged
thanh361
Thành viên
*
Bài viết: 15


« Trả lời #63 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2009, 03:28:16 PM »

Cảm ơn các bác trungsy1,smilingmen,trinhsat,tuaans...đã động viên.     
TRƯỚC GIỜ G
      Trước giờ nổ súng, người lính nào không hồi hộp căng thẳng. Mấy ông lính mới còn là háo hức nữa, chỉ ít phút nữa thôi họ sẽ thành những chiến binh thực thụ, một dấu ấn trong đời lính. Trong họ có người trầm tư, cũng có người vui vẻ luôn miệng hỏi : anh ơi ! ….là thế nào? v.v.. Nhưng tất cả họ đều hướng tới giờ nổ súng và đầy tin tưởng vào thắng lợi.
     Với tôi, dù đã qua vài trận đánh trước đó, không hẳn là hồi hộp bởi ít nhiều tôi cũng đọc được diễn biến cơ bản của trận đánh, cũng hình dung được những tình huống có thể sẽ diễn ra, kể cả những mất mát,  tổn thất. Song, dù sao đây cũng là một trận đánh lớn đối với tôi, không phải là một trận đánh đơn lẻ mà nó nằm trong chuỗi những hoạt động chung của cả Trị Thiên. Thứ nữa, lần này tôi là anh lính pháo binh cũng vất vả nhưng phải thú thật chưa thể sánh được với bộ binh. Ém quân cả ngày trời dưới cái nắng miền Trung gay gắt, cách địch có 600m chúng tôi phải hạn chế hoạt động kể cả đi lại,  nhưng vẫn còn có những bóng mát mà nấp còn bộ binh ở phía trước chúng tôi gần địch hơn, mọi hoạt động khó khăn gấp bội. Tôi nghĩ đến ngay việc hút điếu thuốc lào với họ cũng không đơn giản..Tôi vẫn thường xuyên theo dõi các động tĩnh của địch phía trước, dù đã để ý quan sát nhưng không phát hiện thấy bộ binh mình ở chỗ nào, quả là họ giấu quân rất tài.
      Tôi cũng không tưởng tưởng nổi những đồng đội d1(K15) của tôi dưới đồng bằng họ sẽ làm thế nào để dấu mình trên những trảng cát nóng bỏng, hiếm lắm mới có vài bụi cây nhỏ. Thế mà họ vẫn giữ được bí mật đến tận lúc nổ súng.
      Theo tôi thì từ đêm 7/3 thực sự đã bước vào trận đánh. Hàng ngàn chiến sĩ lặng lẽ trong đêm bí mật tiếp cận các vị trí xuất phát, ém sát ngay đồn địch chót lọt đã là một chiến thắng quan trọng, đặc biệt là ở dưới đồng bằng.
“Sau này , khi đã hồ hởi tay bắt mặt mừng gặp lại nhau ở Huế giải phóng, chúng ta mới thấy hết giá trị của những bước chân khởi đầu trước giờ nổ súng hôm ấy.Bây giờ không làm sao diễn tả được hết những bước chân khởi đầu của các đơn vị……
….Các chiến sĩ trung đoàn 4 đã phải bí mật giấu quân cả ngày dưới chân đồi cách vài trăm mét ngay trước cứ điểm Phổ Lại để gần chiều, nổ súng.”
Trích trong_Bắc Hải Vân xuân 1975.
     Quả là bác nhà văn Xuân Thiều đánh giá thời đoạn đó thật xác đáng.
     Lại nói về hồi hộp, thực sự là tôi không hồi hộp như thủa ban đầu mà có chút gì đó nóng lòng trước vị trí chiến đấu mới của mình và cũng muốn xem cái uy lực, hiệu quả của loại vũ khí “mới” này ra sao(?). Lo lắng một chút vì mãi đến chiều mà vẫn chưa có kính ngắm.
    Trong lúc chờ đợi, tôi hướng dẫn anh em cách ngắm qua nòng : là điều chỉnh cho mục tiêu nằm chính giữa nòng pháo, sau đó nhích tầm lên tùy theo cự ly của mục tiêu. Trường hợp cụ thể ở đây các mục tiêu có cự ly gần như nhau nhưng nhích tầm lên bao nhiêu thì chưa xác định được. Để chắc ăn (không đấm vào lưng bộ binh), tôi cho đưa mục tiêu về mép tiếp tuyến dưới của nòng pháo và khi có hiệu lệnh nổ súng phải làm sao bắn đầu tiên, dù biết điều này là bất lợi cho mình. Bắn sớm tôi sẽ không sợ lẫn điểm nổ với các loại pháo khác , có như vậy tôi mới xác định được tầm bắn chính xác cho các mục tiêu.
    Nắng đã dịu dần và mặt trời đã chếch về hướng Tây, đoán chừng chẳng bao lâu nữa là đến giờ nổ súng, tôi cho anh em ngắm vào mục tiêu số 1, NẠP ĐẠN.

NẠP ĐẠN.........
Đang hay thi bác nghỉ...hútthuốc lào
Logged
linh moi
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 669


« Trả lời #64 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2009, 03:35:51 PM »

  Bác Phong Quảng ém quân lâu quá ! Sắp nổ súng chưa bác ?  Grin Grin

À bác còn nhớ K15 (D1) thành lập năm nào không ?
Logged
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #65 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2009, 09:56:28 PM »

NẠP ĐẠN.........
Đang hay thi bác nghỉ...hútthuốc lào
@thanh361: Có phải f361 ở Hải Phòng không?  Tớ có biết một ông anh là sư trưởng mấy năm trước( uống rượu giỏi lắm), sau về cục quân huấn không biết bây giờ đã về vườn chưa? Chịu khó chờ nhé, hút xong điếu thuốc lào là  VÀO TRẬN .
@linhmoi:mình nghe nói k15 vào Quảng Trị năm 1966, có lần gặp các CCB thời đó, các anh ấy đã hát bài hát về tiểu đoàn do nhạc sĩ Huy Du sáng tác về k15, khi ông ấy vào Quảng Trị. Cuối 1972 về đơn vị thấy tỉ lệ B40,B41 với AK nhiều hơn những đơn vị bình thường, lính cũ bảo : trước kia là tỉ lệ 1/1 vì chuyên đánh cơ giới ở đường 9. Sau này chuyển sang đánh bb nên B40,B41 ít đi. Anh Ninh tiểu đoàn trưởng của lính mới (1986) ở Đồng Đăng, năm 1972 đánh trận đầu tiên đã bắn cháy 2 xe tăng đấy. ( chắc lính mới chưa biết chuyện này)
Logged
linh moi
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 669


« Trả lời #66 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2009, 11:37:56 PM »

NẠP ĐẠN.........
Đang hay thi bác nghỉ...hútthuốc lào
@thanh361: Có phải f361 ở Hải Phòng không?  Tớ có biết một ông anh là sư trưởng mấy năm trước( uống rượu giỏi lắm), sau về cục quân huấn không biết bây giờ đã về vườn chưa? Chịu khó chờ nhé, hút xong điếu thuốc lào là  VÀO TRẬN .
@linhmoi:mình nghe nói k15 vào Quảng Trị năm 1966, có lần gặp các CCB thời đó, các anh ấy đã hát bài hát về tiểu đoàn do nhạc sĩ Huy Du sáng tác về k15, khi ông ấy vào Quảng Trị. Cuối 1972 về đơn vị thấy tỉ lệ B40,B41 với AK nhiều hơn những đơn vị bình thường, lính cũ bảo : trước kia là tỉ lệ 1/1 vì chuyên đánh cơ giới ở đường 9. Sau này chuyển sang đánh bb nên B40,B41 ít đi. Anh Ninh tiểu đoàn trưởng của lính mới (1986) ở Đồng Đăng, năm 1972 đánh trận đầu tiên đã bắn cháy 2 xe tăng đấy. ( chắc lính mới chưa biết chuyện này)

 Vâng ! Đúng là trước đây em lơ mơ lắm , ít quan tâm đến chuyện của các thủ trưởng , mặc dù em là thằng có điều kiện để hỏi . Trước em là thằng có thể nói là "nghịch" nhất tiểu đoàn , nên hay được các thủ trưởng "quan tâm" , em thật may mắn sống với toàn chỉ huy tốt , nhất là anh Ninh D trưởng .
Về K15(D1) thì duy nhất có lần trong lễ phong quân hàm các thủ trưởng có nói qua về lịch sử K15(D1) nên em biết là trước đây K15 là tiểu đoàn chuyên đánh xe cơ giới và là tiểu đoàn anh hùng .
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Ba, 2009, 07:04:02 AM gửi bởi linh moi » Logged
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #67 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2009, 03:08:56 AM »

   Xin có lời chúc tốt đẹp của Phong quảng tới các chị em trong QSVN nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3
   Ngày mở đầu chiến dịch của trung đoàn Phong Quảng, xin bắt đầu từ ký sự của nhà văn Xuân Thiều.
_Ở Phong Sơn (tây - bắc An Lỗ) hồi 16 giờ 30 chiều 8 tháng 3, trung đoàn 4  nổ súng đánh chiếm Phổ Lại ( điểm cao 54 và 57 do tiểu đoàn 130 bảo an thuộc quyền chỉ huy của lũ 147 thủy quân lục chiến, chiếm giữ).
Đây là hướng phối hợp quan trọng,địch đã chú ý tăng cường phòng thủ, nên ta sử dụng một cường độ pháo đáng kể làm địch càng bối rối,nghi hoặc về hướng tiến công chủ yếu của ta. Pháo trong trận này ngoài 37 ly, 12,7 ly hạ nòng bắn trực tiếp những điểm xạ dài còn có các loại cối 82 ly,DK82,pháo 85,cối 120 ly,pháo 152 ly.Bởi thế sau 30 phút bắn phá hoại,40% công sự của địch đã bị phá hủy.
Lượng lượng xung kích được dùng đánh Phổ Lại là tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 4 bộ binh ( còn một tiểu đoàn khác đột nhập xuống đồng bằng đánh các vị trí Trung Kiều, Sơn Tùng hỗ trợ các đội vũ trang công tác diệt các ôn,phát động quần chúng).
Trận Phổ Lại diễn ra vô cùng gay gắt,ác liệt.Thoạt đầu từ ngày 6 tháng 3 ta đã bí mật đưa pháo lên các điểm cao có lợi để dễ dàng bắn áp chế địch, và nhất là trong đêm 7 tháng 3 ta đã ém được hàng tiểu đoàn bộ binh vào sát địch vài trăm mét, bí mật và bất ngờ.
_ 16 giờ 30 ngày 8 tháng 3, các cỡ pháo ta bắt đầu bắn phá hoại vào Phổ Lại, Cùng lúc ấy một lực lượng bộ binh tiến công một số điểm lẻ ở Cổ Bi, Thanh Tân,diệt 3 tiểu đội địch gây cho địch hoang mang.
_ 16 giờ 50 , Pháo địch từ Đồng Lâm, Từ Hạ,Yên Bầu, Hiệp Khánh bắt đầu phản ứng, bắn về tuyến Ồ Ồ, Thanh Tân.
_ 17 giờ , pháo ta thôi bắn.Xung kích bắt đầu xung phong trên ba hướng, có hỏa lực đi kèm: trung liên, B40,B41 chi viện.
_ 17 giờ 15 , sau khi dùng thủ pháo, tiểu liên tiêu diệt từng ụ súng,từng công sự của địch,hai hướng quân ta gặp nhau, hoàn toàn làm chủ một khu vức gọi là khu A và một số mục tiêu khác, chỉ còn mục tiêu số 13.
_ 17 giờ 30 ,tiếp tục công kích mục tiêu số 13, nhưng quân địch_ số sống sót đã dồn về đây, chống cự quyết liệt, nên ta đành dừng lại.   Từ đây cho đến suốt đêm 8 rạng 9 tháng 3 ta tổ chức 4 lần tiến công đều không dứt điểm được.
Cũng trong đêm ấy tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 4 hoạt động ở đồng bằng đã tập kích tiêu diệt 2 vị trí Trung Kiều và Sơn Tùng, sau đó tổ chức chốt lại cho quần chúng nổi dậy.


   Loạt cao xạ 37ly xé tan bầu không khí tĩnh lặng, sự tĩnh lặng bị dồn nén như được mở bung ra. Hiệu lệnh nổ súng đã phát, tôi hô nhỏ vừa đủ mọi người trong khẩu đội nghe:
   bắn!
  Păng ằng ! Khâu canon chồm lên, lá ngụy trang rơi lả tả, đầu nòng pháo dựng lên một cột khói trắng mờ. Cả tiểu đội căng mắt mà không thấy điểm nổ đâu. Có ai đó nói “ đạn tìm chim rồi, anh ơi !”.
  Quái lạ, không lẽ..Chợt nhớ ra tốc độ đầu nòng là 720m/s, gấp đôi  tốc độ đầu nòng của AK, tôi bảo Trọng ( số 1) ngắm vào chính giữa một mục tiêu ở lưng chừng điểm cao, không chỉnh tầm nữa, bắn thử phát nữa xem sao.
   _Báo cáo nòng tịt ! Trọng hô lên
   Tôi quay sang nói:” Cái thằng này, tịt là tịt thế nào???.” Gạt Trọng ra tôi nhìn vào nòng pháo, đúng là “tịt” thật, khói quện đặc kín trong nòng không làm sao nhìn được. Tôi hô anh em lấy thông nòng đẩy khói ra và tôi bắt đầu điều chỉnh tầm hướng vào mục tiêu mới ( toàn bộ thao tác phải có hỗ trợ của đồng đội, chỉ khi chỉnh tinh thì một mình tự làm, chỉ sử dụng được tay trái). Quả đạn thứ hai phóng đi, trúng ngay mục tiêu, lần này không những thấy điểm nổ mà nhìn rõ cả luồng lửa đỏ viên đạn bay để lại. Lúc này hơn 50 khẩu pháo và cối của ta bắt đầu rộ lên, lửa trùm lên cứ điểm Phổ Lại. Đất đá, các vật dụng trên cứ điểm  bay tung lên trời cùng lửa khói. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến một trận bão lửa dữ dội như thế.
   Còn khẩu chúng tôi,  Bắt đầu từ phát đạn thứ 2 chúng tôi ngắm đâu chúng đấy, cứ mỗi mục tiêu 5 viên, đạn lao như hút vào mục tiêu và những chớp lửa sáng lên. Cứ thế, chúng tôi di chuyển mục tiêu theo thứ tự định trước. Bắn được hơn ba chục quả thì một bên càng pháo bị bật lên,bực quá! đành phải dừng bắn để làm lại thiết bị pháo ( một bài học nữa cho công tác chuẩn bị). Mọi người lao vào người xẻng, người cuốc chỉ một thoáng là xong, đúng là vào hoàn cảnh ấy ai cũng sốt ruột, tự cảm thấy có lỗi muốn sửa, nên mới nhanh được như vậy.
    Lúc này địch bắt đầu bắn vào trận địa chúng tôi, đạn nổ xung quanh trận địa, những tiếng nổ chát chúa dội vào tai . Tôi đứng sát vào tấm lá chắn, giúp Trọng thao tác mỗi khi thay đổi mục tiêu, anh em ngồi áp vào vách trận địa để tránh mảnh pháo, ôm quả đạn sẵn sàng nạp. Chúng tôi vẫn tiếp tục bắn mặc cho địch phản pháo tới tấp. Đúng lúc ấy Toàn đưa tôi điện thoại, anh Tầm hô : “ bỏ qua các mục tiêu, cấp tập vào khu A”. Cho anh em bắn vào khu A, tôi cầm điện thoại, mắt quan sát các mũi bộ binh của d2 đang lao lên trong lửa đạn, tiếng thủ pháo ùng oàng xen lẫn tiếng pháo, tiếng nổ AK của bộ binh không nhiều, địch kháng cự yếu ớt. Anh Tầm lại hét lên trong điện thoại :” Ngưng bắn! Ngưng bắn”. Ôi chao ! Nhanh lẹ vậy. Ngưng bắn, chúng tôi dọn đống cát tút vàng chóe xếp vào một hố nhỏ rồi phủ lá cây lên. Tranh thủ củng cố lại thiết bị pháo kỹ hơn để chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo.
   Một người lính trinh sát trung đoàn chạy sang, nhờ chi viện người cáng thương binh. Tôi cử 2 người sang giúp họ, khi hỏi bị thương ở đâu, người lính trinh sát trách nhẹ tôi :” Các ông bắn sớm quá, nó bu vào phản pháo, làm chúng tôi bị mất người.” Lúc bấy giờ tôi mới biết đài quan sát của trung đoàn cũng đặt ở quanh đây và có lẽ người thương binh đầu tiên là lính trinh sát của trung đoàn.
  Tôi nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập, chắc của lính vận tải mang đạn và cây lên củng cố trận địa. Rồi những thương binh nhẹ tự đi xuống, sau nữa là những cáng thương nhưng lần này không nhiều. Vậy là trận đánh mở màn cơ bản thuận lợi.
Với chúng tôi trận đánh coi như kết thúc, một trận đánh không kính ngắm của pháo binh Việt Nam trong năm 1975. Tôi nghe pháo binh ta thời chống Pháp đã có nhiều trận đánh như thế, lúc đó là do ta nghèo, thiếu thốn đủ thứ. Còn với chúng tôi khi ấy, để phải đánh như vậy lại do sai sót của chính chúng tôi. Một bài học nhớ đời không chỉ trong chiến tranh..Tối anh Tầm điện xuống động viên, anh bảo trên đánh giá đại đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Tôi nghĩ : Họ có biết chúng tôi đánh trận này thiếu kính ngắm không nhỉ ? Mà chả thấy bác Xuần Thiều nhắc đến tí nào ..he he  tủi thân quá.

Logged
smilingmen
Thành viên
*
Bài viết: 363


« Trả lời #68 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2009, 05:06:42 AM »

Đọc bài của bác Phong Quảng, đúng là những năm tháng chống Mỹ, đất nước ta đã trải qua những giai đoạn khó khăn nhất, nhưng cũng đẹp và trong trẻo nhất.
Đợi các bài tiếp theo của bác!
Logged
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #69 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2009, 01:29:22 AM »

   Ngày 9/3. Từ những dòng ký sự của nhà văn Xuân Thiều
  Ngày 9 tháng 3 hồi 7 giờ  15. Pháo địch ở các nơi tập trung bắn vào Phổ Lại trong hai giờ liền. Ta chuẩn bị cho C17 và C5 đánh bọn phản kích.
   _9 giờ 15, lực lượng phản kích của địch gồm 2 đại đội thuộc tiểu đoàn 4 lữ 147 thủy quân lục chiến và 2 chi đoàn xe bọc thép tiến vào giải tỏa cứ điểm Phổ Lại. Ta đã khéo phục kích bắn cháy 1 xe tăng, tiêu diệt  trung đội địch đi đầu, buộc địch chùn lại.
9 giờ 30, địch điều 1 đại đội cũng thuộc tiều đoàn 4 lữ 147 thủy quân lục chiến nữa đến. Lực lượng địch bây giờ có 3 đại đội bộ binh cùng với 19 xe thiết giáp và xe tăng.Từ đó đến hết ngày 9/3 địch huy đông 14 lần chiếc A37 ném bom, kết hợp pháo chi viện , tổ chức hang chục đợt phản kích, đều bị ta đầy lùi.Trong lúc đó , hồi 15 giờ 45 ta lại chiếm thêm khu B, mở rộng bàn đạp bẻ gãy hoàn toàn một hướng phản kích của địch.
   Hồi 23 giờ đêm 9/3 một lực lượng của ta lại tập kích diệt một tiểu đội địch ở Bắc sông Tứ Chánh , ngoại vi cứ điểm Phổ Lại.

 
   Bắt đầu một ngày chống phản kích, lúc này mục tiêu chính diện gần của chúng tôi không còn nữa, chỉ còn lại những mục tiêu ở xa và nhiều khi phải bắn gián tiếp. Pháo địch bắn phá dữ dội lên Phổ Lại sau chuyển làn vào các trận địa pháo của ta. Mấy ông 85, 152 nhà mình cũng đấu lại ầm ầm, chúng tôi ngồi trong hầm chịu trận và chờ lệnh. Địch bắn dày tập trung xung quanh trận địa  làm đường dây dứt liên tục, chúng tôi thay nhau đi nối không kịp và có cảm giác như mình là lính thông tin vậy.Cứ sau mỗi loạt pháo là tôi lại kiểm tra máy, quay thấy nhẹ là biết dứt gần đâu đây, nặng nặng chút là xa.
Phải nói thật khi ấy đi nối đường dây lại là nguy hiểm nhất vì đạn phản pháo của địch chủ yếu rớt xung quanh trận địa, địa hình trống trải chẳng có lấy một cái rãnh nào mà núp. Tất nhiên tôi chỉ cho anh em đi khi pháo ngừng, nhưng khi đi nó mới bắn thì đành chịu.
   Chuyện cũng đã lâu, đến nay tôi không nhớ căn nguyên vì sao??
   Lại mất liên lạc, tôi cử Hoa ( một tân binh Thanh Hóa) đi kiểm tra và nối lại, cậu ấy đi lâu quá không thấy về làm tôi đã lo lo. Chuông điên thoại reo, tôi mừng quá vì chắc Hoa đã hoàn thành nhiệm vụ. Cầm máy thấy giọng Lang Khùn :” Hoa vừa bị pháo nó dập cho, giờ cu cậu sợ quá không giám đi về nữa”. Tôi nói với Khùn để tôi xuống đón cậu ấy, Khùn không phải lên. Sang khẩu của Khùn thấy quần áo Hoa lấm toàn bùn đất, mặt tái mét, tôi nói vui :”  Không chết là giỏi rồi, đúng là cậu được trời cứu !” Hoa vẫn ngồi lặng, chưa hết run. Tôi ngồi chơi bên khẩu đội Khùn thêm một lát rồi hai anh em ra về. Tôi nhìn cái rãnh toàn bùn và những hố pháo xung quanh, phải thừa nhận cậu ta rất may mắn. Như thế ai mà không sợ nhất là lính mới lần đầu ra trận. Tôi nói :” Trước anh còn run hơn mày khi chỉ mới nghe tiếng pháo, dần rồi nó quen đi”
Quả là sau cái lần đó, Hoa nghe tiếng pháo bình thản hơn anh em khác. Hết chiến dịch tôi đi công tác về thấy Hoa buồn xỉu hỏi ra mới biết Hoa bị trên gạt danh sách được bằng khen. Tôi chạy lên đại đội chất vấn và khảng định Hoa hoàn thành tốt nhiệm vụ, thậm chí còn hơn nhiều người khác. Cuối cùng Hoa cũng được khen thưởng xứng đáng với mình.
   Năm ngoái có việc đi qua Quảng Xương,Thanh Hóa gặp lại một số anh em cũ mới hay Hoa đã hy sinh ở Lạng Sơn khi cùng trung đoàn 4 chiến đấu ở biên giới phía Bắc.
   Cả ngày đánh phản kích, đến tầm chiều các trận đánh mới dịu đi thì có chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là trưởng ban pháo : ra lệnh bắn cầm canh vào mục tiêu x  ( tôi chẳng nhớ mục tiêu này). Bước ra khỏi lán thấy trên đầu có chiếc OV_10 đang lượn , nhưng tôi vẫn cho anh em chuẩn bị bắn. Vừa lúc anh Lý Công Chất (b trưởng) đến thăm, thấy anh em đang thao tác bắn, anh hô dừng lại. Nhìn tôi anh nói :”  Máy bay trinh sát địch trên đầu thế kia cậu định bắn cái gì??”.
Sau khi nghe tôi báo cáo anh nói :” Bắn cầm canh thì lúc nào bắn chả được, không theo qui luật mà, thôi lát nữa hãy bắn.”
Chừng 5 phút sau có chuông điện thoại, chính trị viên nói:” Lệnh bắn mà sao không bắn hả???.” Tôi trình bày lại tình hình, chính trị viên nói:” anh chống lệnh hả?” Tôi đưa ngay máy cho anh Chất và đi ra khỏi hầm, đến đứng bên cạnh khẩu pháo. Hai ông to tiếng một hồi, anh Chất đi ra mặt đỏ gay, nói với tôi bắn thì bắn. Chúng tôi ngắm vào cọc chuẩn, làm các thao tác bắn gián tiếp vào mục tiêu nào đó ở rất xa.
Tiếng pháo vừa dứt, thằng OV_10 đã vè vè lượn tới, Xoẹt! một vệt khói trắng lao ra từ máy bay, rơi ngay trước trận địa. Lập tức đã thấy tiếng ầm ầm của thằng A37, nó lao thẳng xuống trận địa chúng tôi. Tôi hô anh em chạy vào hầm. Xoẹt ! Xoẹt ! u u u. Căn hầm như lồng lên . Anh Chất nhẩy ra khỏi hầm hô to :” Chạy theo tôi”. Chúng tôi vọt ra khỏi hầm chạy bán sống bán chết .  Khi chạy,  tôi nghe nhiều tiếng nổ đầu nòng “thùng thùng” xung quanh dưới mặt đất, trên trời  ran dài những tiếng lục bục, tôi biết cao xạ mình lên tiếng. Chiếc A37 không dám xà xuống nữa, cắt loạt bom vu vơ rồi bỏ chạy. Chúng tôi chạy trở lại, trận địa còn nguyên vẹn, bom địch bị hất ra xa . Cảm ơn lính cao xạ…
Thực sự nếu không có anh Chất ở đấy thì tôi cũng chưa đủ từng trải để hô anh em chạy. Trường hợp không có anh em 37ly rất có thể loạt bom thứ 2 sẽ trúng trận địa, sử lý như anh Chất thật thông minh, tránh được tổn thất về người một cách không cần thiết. Sau này khi ngồi với nhau bình xét thành tích chiến đấu trong ban chỉ huy đại đội cũng đã tranh cái nhau về vụ việc này, cuối cùng đa số đều cho rằng tôi và anh Chất không sai.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM