Phong Quảng
Thành viên
Bài viết: 620
|
|
« Trả lời #55 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2009, 07:18:46 am » |
|
LÍNH ĐOÀN PHONG QUẢNG ( tiếp) Sau khi ban giao Không tên, K2 lại tập trung đánh bình độ 50 nằm bên sườn trái điểm cao 61.Trận đánh này, cụm hỏa lực chúng tôi ở Không tên cũng tham gia yểm trợ , khống chế tụi địch ở đồi DK ( cao điểm 70). Trận đánh diễn ra nhanh gọn , địch phản kích không mạnh mẽ như thường lệ, điều này làm phần nào anh em chúng tôi chủ quan. Khoảng ba, bốn ngày sau địch tổ chức tấn công lại chúng tôi, mục tiêu chính là điểm cao 61, vị trí quan trọng nhất bên hữu ngạn sông Ô Lâu. Đêm ấy đạn pháo phủ kín mấy điểm cao của chúng tôi, chúng bắn với cường độ cao làm căn hầm chúng tôi rung chuyển. Điểm mặt không thấy Trực đâu, tôi chạy một vòng trong chiến hào, tìm các ngóc ngách cũng không thấy đâu. Nghe tiếng nổ chuyển về phía sau, tôi cầm 5 quả lựu đạn ra quan sát yên ngựa giữa hai mỏm của dãy không tên, Trung ( Nghệ An ) cầm khẩu AK còn lại ra quan sát hướng 61. Lúc này pháo sáng rực trời, Khẩu đại liên địch trên đồi DK bắn vào chúng tôi như vãi đạn. Thò đầu lên quan sát lại vội thụt ngay vì những tiếng chíu chíu, rắc rắc và bụi. Địch bắn rát quá, quan sát không được kỹ, tôi tính quăng đại một quả lựu đạn xuống sườn đồi cho chắc ăn đỡ phải thò đầu lên nguy hiểm quá. Nhưng nghĩ nhỡ địch chưa lên lại sợ anh em cười. Đang tính toán thì nghe ba hồi còi toe, toe, toe bên điểm cao 61, trên đỉnh đồi xuất hiện cùng lúc hàng chục quầng lửa nhỏ của lựu đạn, rồi tiếng hô xung phong. Tôi lao về phía khẩu 12 ly 7, gọi Trung lại cùng quan sát, quên hết cả những tiếng chiu chiu răng rắc. Trong cái mịt mùng ấy tôi không thể biết đâu là địch, đâu là ta. Rồi những tiếng la hét òa ra, chúng tôi nhìn nhau, mất rồi! Tôi và Trung xịu lại lo lắng, Anh Cấp, Hồng…và các đồng đội c5 không biết giờ số phận ra sao? Trực tay cầm AK ở đâu chạy về nhẩy bổ xuống hào cùng chúng tôi quan sát ( Trực đang ca gác, bỏ vị trí sang bên cối 82 tán dóc, pháo bắn dữ quá không về được), thế mà tôi cứ nghĩ nó bị sao rồi. Pháo sáng lúc này đã giảm, thấy địch bắt đầu chạy lên, chạy xuống. Chúng tôi quyết định nổ súng, Trực quan sát hỗ trợ tôi xác định mục tiêu, Trung lắp đạn còn tôi điển xạ dài vào đám địch đang chạy, mỗi lần súng nổ chúng lại lao người nằm rạp xuống, ngưng bắn lại vùng chạy. Sang băng thứ 2, mới được vài loạt, thì súng không nổ, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào tôi lại khóa chốt an toàn ( sai thao tác), vừa nhấc tay ra thì súng lại nổ, hóc. Chúng tôi trải cái tăng dưới lòng hào , tranh thủ ánh sáng của pháo sáng hì hục chữa súng. Xoẹt..u ù, tai tôi ù đặc, chúng tôi lao vào hầm, ụp u ù căn hầm chúng tôi lộc xộc rung chuyển, đất cát, khói bụi nồng nặc…Cửa hầm phía sau bị sập, bên ngoài cây cối ngụy trang xơ xác nghiêng ngả chỉ chân pháo vẫn đứng ngay ngắn như chẳng hề gì. Giá tì vai để ở cửa phía sau gãy đôi, thiệt hại chỉ có thế. Sửa xong súng thì trời bắt đầu sáng, tôi đi theo giao thông hào về hầm bên triền đồi phía sau ( so với hướng địch) thì gặp anh Hồng tiểu đoàn phó từ dưới bờ sông đi lên. Anh phổ biến quyết tâm của trung đoàn lấy lại 61, giao nhiệm vụ cho chúng tôi xong, anh lại đi sang bình độ 50 bàn phối hợp chiến đấu với K2. Đỉnh 61 bắt đầu xuất hiện những cụm khói của pháo ta, tôi quay súng sang đồi DK làm vài điểm xạ dài cho bõ tức, hôm qua nó làm tụi tôi xém chết, nhờ trời súng hỏng mà thoát. Rồi quay sang sườn trái 61 điểm xạ khống chế con đường lên xuống của địch. Thằng DK lại bắn đại liên sang chúng tôi, lần này chúng đọ làm sao được với 12 ly7. Tôi lại quay sang áp đảo chúng, nhất địch không cho khẩu DK 90 chúng nó kịp làm gì. Thọ bạn đồng hương thân thiết với tôi, lính c5bb đang chốt mỏm bên cũng chạy sang xin bắn ké, tôi nhường cho Thọ bắn, rồi những anh em khác tôi cũng cho thay nhau bắn. Pháo chuyển làn đã thấy xuất hiện những đám nổ nhỏ, Xung kích ta lên nhanh quá. Tôi thấy địch chạy rất nhiều xuống đồi, rê nòng theo bắn được vài loạt thì Thọ giật lại bảo :” Đừng bắn nữa, nhỡ bộ binh truy kích “. Thật có lý, tôi cho chuyển sang khống chế tiếp thằng đồi DK. Thế là sau hơn hai tiếng đồng hồ, chúng tôi chiếm lại được điểm cao 61, chưa biết tổn thất 2 bên ra sao nhưng bắt sống 8 tù binh. Hôm sau Thọ c5bb mò sang 61 thăm anh em cùng đại đội bên đó về có kể lại, hầu hết số anh em giữ chốt của ta hy sinh, anh Võ c phó c5 bị tụi nó chặt mất đầu ( vì anh ấy cao to, râu quai nón trong oai về như vị tướng ). Thọ còn kể : _Không hiểu sao khám xác thằng địch trước khi chôn lại thấy bao thuốc Điện Biên còn 18 điếu, nó lấy ở đâu ra nhỉ ? Chúng tôi suy đoán chắc chiều qua anh Võ mang sang chưa kịp phát cho mọi người, đau quá! các đồng đội còn chưa kịp hút một điếu thuốc thơm. Rồi chúng tôi chuyền tay nhau xem một lá thư lính ta lấy được của một thủy quân lục chiến chết trận. Tôi đọc xong mà thấy buồn ghê gớm, đến hôm nay tôi vẫn nhớ nội dung bức thư đó. Lá thư đẫm nước mắt của người chi gái ở Nha Trang gửi cho em trai mình. Chị ân hận như người mang tội vì không thay cha mẹ lo được cho em thoát khỏi quân dịch. Nhà nghèo quá lại mồ côi cha mẹ. Chị đâu biết em trai mình giờ đây đã vĩnh viễn nằm lại ở một khúc hào nào đó trên điểm cao 61, quả là chiến tranh đâu chỉ là chuyện của những người lính với nhau… Còn chuyện này nữa, sau trận đánh một lần về đại đội, chính trị viên Sen nói với tôi :” Sao mi là số 1 mà lại toàn để cho thằng Thọ c5 nó bắn “. Tôi trả lời :” Bắn bộ binh thì ai bắn chả được, lúc ấy tai em ù lắm, bắn nhiều hơi buốt. Nhưng sao anh biết em cho thằng Thọ bắn???”. Chính trị viên chợt nhận ra điều gì đó, xua tay và cười ý cho qua. Tôi nghĩ, sau trận đánh lúc ăn trưa có người trong tiểu đội trách tôi là không cho anh ta bắn mà cho Thọ bắn nhiều hơn người khác, chắc ông tiểu đội trưởng nghe được. Thế đấy! Công việc duy nhất của tiểu đội trưởng chúng tôi trong một trận đánh là thế đấy. Chán quá!!!
|