Phong Quảng
Thành viên
Bài viết: 620
|
|
« Trả lời #503 vào lúc: 17 Tháng Mười Một, 2009, 08:27:27 am » |
|
ĐỒNG CẢM VÀ CHIA SẺ Sắp 20/11 rồi, ngày “hiến cam” mình không có cam quýt và hoa tặng các giáo, thì có câu chuyện nói về họ cũng là thay cho món quà. Trước là để nịnh các bạn làm nghề gõ đầu trẻ, sau nữa là cũng để không quên những người lính một thời gian nan trận mạc, năm tháng tuổi trẻ suốt mùa biên cương. *** Gấp lá thư bỏ vào túi ngực, N bâng khuâng nhìn dãy núi đá lở loét vì pháo địch, thị trấn biên giới Đồng Đăng còn chìm trong sương sớm. Tiếng hát của cô sinh viên trong đội văn nghệ xung kích Đại học sư phạm 1 như vẫn vang vang lẩn khuất đâu đó thấm sâu vào trong các vách núi, hang đá đọng lưu lại. Cả tuần nay, mỗi lần rời lán chỉ huy đại đội để đi đâu đó là N lại giở ra đọc lá thư T gửi cho anh sau khi đội văn nghệ rời chốt C2. Lá thư chỉ vẻn vẹn có bốn câu thơ như đã nói hộ tất cả, gửi gắm một tình yêu với anh, một người lính trận. Em đi lòng thấy bồi hồi Em sang C1 nhớ đồi C2 C2 em nhớ nhất ai? Nhớ đại đội trưởng lòng ai thấy buồn ? Ngày 1/8/1981_TT Kiểm tra một lượt các vị trí tiền tiêu của đơn vị xong, quay về thì cậu liên lạc đưa N lá thư Hà Nội mới. N hồi hộp để lá thư lên bàn chưa dám bóc vội…dù lòng anh rất muốn. N cũng định viết thơ đáp lại tình cảm của cô ấy mà cứ lần lữa, lần lữa mãi. Không phải vì quá bận mà không cầm bút được, anh nghĩ có thể đấy chỉ là rung động nhất thời của cô ấy trước những người lính biên cương hôm ấy, mai mốt về dưới phố, trong ánh đèn và nhịp sống thực dụng của đô thị cô ấy nghĩ lại thì thư đi thư về chỉ thêm buồn lòng người lính. Hai bảy tuổi đời, mười năm lính, N đã trải qua một mối tình tan vỡ trong cuộc chiến tranh trước, khi anh đang là người lính trẻ. Tình yêu cũng nảy nở trong chiến tranh và cũng vì nó mà tan vỡ. Ngày ấy cả nước là tiền tuyến mà không giữ nổi thì bây giờ sự khác biệt ghê gớm giữa tiền tuyến và hậu phương. Khoảng cách địa lý không xa, mọi trái ngược về cuộc sống hàng ngày dội đến làm người ta dễ so sánh và mấy ai muốn lựa chọn gian khó về mình. Là lính, lại gốc nông dân xứ Nghệ nữa nên N dù rất cảm động trước những lời cô gái nhắn gửi , nhưng anh vẫn chưa dám viết thư trả lời cô gái ấy. N quyết định cầm bút, anh viết cho T một lá thư dài và bắt đầu từ đấy một mối tình “qua những lá thư“ nảy nở, nó ngày một sâu nặng đằm thắm theo năm tháng. Rồi vài tháng cô gái lại một lần lên biên giới thăm anh, thăm cái C2 của anh dần dần với cô đã như là gia đình. *** Chuyện tình giữa anh lính và cô giáo đã có thời người ta hay nói đến và luôn được cho là hình mẫu lý tưởng cũng bởi rất nhiều lý do. Người thì bảo họ có nhiều điểm tương đồng về môi trường sống, hành động chỉ có từ chuẩn mực trở lên. Lính chẳng tiếc mình cho quê hương, Người cầm phấn nguyện cháy hết mình cho sắp nhỏ. Người thì bảo vì cả hai đều rất nghèo, thế mới có câu : ”Bộ đội _ Cô giáo, Rau_ Cháo nuôi nhau”. Cứ cho là “nồi nào vung ấy” đi, nhưng chuyện tình về họ, anh lính và cô giáo đều rất đẹp. Bài hát “Hành khúc ngày và đêm“ ấy, các bác nghe lại nó đi, rõ ràng nó rất lãng mạn và bay bổng. Song, đấy là trong văn học, trong thi ca còn chuyện tôi kể chắc không được đẹp và lãng mạn nhưng thật cảm động về sự chia sẻ trong cuộc tình Rau _ Cháo của họ. Sự đồng cảm hay ngợi ca một điều gì đó, con người ta dễ dàng ban tặng, có thể là không tiếc lời nữa kia ( thật cảm động phải không các bác) bời người ta không mất gì, nhưng để cùng chia sẻ, chịu đựng và hy sinh mới là cái không dễ có ở đời. Sóng gió trong mối tình của họ cũng bắt đầu từ đây. Cô sinh viên trong một gia đình nền nếp trí thức Hà Nội, Cha mẹ cô gái là người đáng trọng trong xã hội, hiểu biết và luôn có tư tưởng mới là tôn trọng con cái. Với họ, quan niệm “môn đăng hậu đối“ cũng đã là xưa, là cổ hủ. Ấy vậy mà khi nghe tin con gái cưng của mình yêu anh lính biên giới gốc xứ Nghệ ông bà cũng thất thần, lo lắng. Đó cũng là lo lắng suy nghĩ rất thực tế trong cuộc sống hiện tại. Là những người có học, từng trải bố mẹ cô gái biết cuộc sống sau hôn nhân không như khi yêu bởi thế họ ngăn cản mối tình “điên” của con gái mình cũng là chuyện thường tình. Yêu ai thì yêu chứ yêu cái anh lính tít mù biên cương thì tương lai ở đâu?. Lối xóm không nói ra nhưng cũng bóng gió xa xôi, bạn bè mỗi khi trò chuyện thì nửa đùa nửa thật: ”Tưởng kỹ sư, tiến sĩ gì gì, chứ yêu cái anh bộ đội chín năm thì…”. Chẳng mấy ai vun vào Lòng cô gái buồn ngẫm xót xa hơn cho người lính, nhưng cô càng yêu, càng thương người yêu mình. Cô thực sự thấm hiểu cái gì người ta nói và cái gì người ta làm. Không ngăn nổi quyết tâm của cô gái, gia đình đành chấp nhận. N hiểu được chuyện gì đến với cô, anh càng cảm phục và thương T hơn nhưng không biết phải làm gì đây để bù đắp cho T ngoài tình yêu mãnh liệt của mình. Mặc cảm tự ti là giết chết tình yêu, là tự đánh mất mình…Anh thầm nghĩ quyết bảo vệ nó như những gì anh đã dâng hiến cho đất nước này mười năm qua. Vậy mà người lính từng bắn cháy 2 xe tăng địch trong những ngày đầu của chiến dịch Quảng Trị 1972. Từng chỉ huy đại đội đánh trận Khánh Khê nổi tiếng ở biên giới phía bắc. Chiến công lẫy lừng được đi báo cáo điển hình toàn quốc, được sử sách lưu tên mà hôm nay sao run thế, đứng hàng giờ trước một số nhà, một con phố nhỏ ở Hà Nội. Cuối cùng anh cũng vượt qua được cái rào cản vô hình đó, cái mạc cảm người lính trận để tới nhà người yêu. Món quà lần chạm ngõ đầu tiên của anh lính là 10kg gạo, mộc mạc chân quê và cũng chỉ có thế, thật không ngờ lại làm cha mẹ cô gái rung động… Từ đấy ông bà không ý kiến gì nữa. Ra trường, cô giáo trẻ tình nguyện lên biên giơi để được gần người yêu, ông bà cũng không ngăn cản dù rất thương con. Từ Lộc Bình cứ mỗi thứ bảy cô giáo trẻ lại đạp xe lên Đồng Đăng mấy chục cây số đường núi thăm người yêu. Theo thời gian một đám cưới mà hoa cô dâu là cành đào cành mận, tiếng pháo địch bên kia biên giới bắn sang thay cho pháo cưới. Mối tình đẹp, lãng mạn bước vào giai đoạn mới của sự dấn thân, chịu đựng và sẻ chia. ( Bài viết có mượn mấy dòng tán dóc của các thành viên về "chuyện tình giữa anh lính và cô giáo")
|