XẠ THỦ SỐ 1 CHƯA MỘT LẦN BẮN MÁY BAY
Là xạ thủ 12,7 ly đáng lẽ mỗi lần đối diện máy bay địch phải là một trận đánh, vậy mà suốt thời gian làm xạ thủ số 1 tôi chưa một lần bắn máy bay địch dù đã đối diện với chúng không ít lần.
Ngày chúng tôi mới vào Phong Điền, lực lượng của ta rất mỏng lắm, e1 f324 rút ra, e4 chúng tôi vào thay thế chưa kịp triển khai thế trận. Các đại đội trực thuộc còn ở Quảng Trị chưa vào kịp, k15 có 4 khẩu 12,7 ly phải bố trí trên địa quá bàn rộng và thường xuyên phải cơ động vì nhiệm vụ thay đổi.
Khẩu đội nhận nhiệm vụ chốt giữ điểm cao 330, chúng tôi hành quân đi từ 146 nơi đại đội tôi đứng chân qua các đỉnh đồi đỏ trọc, xếp nhau liên tiếp như hình răng cưa ngược lên đỉnh 330. Sáu , bảy ông lính đang lặc lè đi, đội hình hành quân kéo dài cả trăm mét thì nghe tiếng phành phạch phía Động Chuối, nhìn lên thấy 4 chiếc HU bay đội hình hàng dọc, cái sau bay cao hơn cái trước nối đuôi nhau bay thẳng về phía chúng tôi. Trong tình huống này thượng sách là lủi vào các bụi dưới sườn đồi, nếu địch bắn thì bắn lại bằng AK thôi. Súng đang tháo rời mỗi thằng nằm một nơi, nếu có lắp kịp cũng khó mà bắn được vì địa hình dốc quá, một chọi 4 chắc không ổn. Chiếc đi đầu lướt qua đầu chúng tôi rồi tăng độ cao vòng lại nối sau đội hình. Chắc chắn chúng phát hiện ra chúng tôi vì cự ly quá gần, nằm trong bụi tôi nhìn còn thấy rõ đầu phi công. Lúc bấy tôi chỉ còn biết nằm in chịu trận, một cái, hai cái rồi cái thứ ba lần lượt bay qua đầu, tôi sợ nhất là thằng thứ tư đi bao chót, nó là thằng phát hiện ra chúng tôi và thực hiện đường bay lộn lại yểm trợ cho những chiếc khác. Nhưng nó không bắn mà chỉ vút dần lên cao rồi bám theo đội hình bay về Phú Bài.Thật hú vía ! Hôm ấy mà chúng nó nổ súng chắc chúng tôi khó toàn mạng.
Lần thứ hai, cũng bốn chiếc UH cùng một chiếc L19 quần đảo ở Phước Tích. Khẩu đội đã ở tư thế sẵn sàng nhả đạn nhưng máy bay còn ngoài tầm, chỉ nhìn chúng quần đảo như xem phim thôi.
Lần thứ ba, khi tôi được điều về đồng bằng Phước Tích nằm chung với c4bb rất gần địch, ở đây tôi đã bỏ mất một cơ hội có một không hai trong quãng đời làm xạ thủ số 1 của mình.
Ở đồng bằng gần địch hơn nhưng được cái đông vui, nhàn hạ hơn trên các điểm cao. Lính tráng không còn cảnh ngày ngày gùi nước ăn, đời sống cải thiện khá lên nhiều, suốt ngày dã bột làm bún bánh , tối thì anh Hòe mang một nắm cái cần câu đi cắm ở các vũng dầm lầy đọng lại sau mùa mưa, sáng hôm sau ra nhấc cần cũng được dăm con cá lóc.
Sau tết anh Hòe và thằng Diện được ra quân vì gia đình khó khăn, năm ấy có một đợt giải quyết chính sách cho anh em đã có người trong gia đình là liệt sĩ, nhà chỉ còn một con trai duy nhất lại khó khăn thì được về hậu phương. Tiểu đội còn lại tôi và Đường “con” , hai thằng đợi cả nửa tháng vẫn chưa có người bổ xung.
Anh Hòe về hậu phương, tôi tạm thời phụ trách khẩu đội vào đúng cái lúc toàn tuyến yên tĩnh nhất. Lính tráng hai bên gặp gỡ thường xuyên, trên trung đoàn thì tổ chức đánh bóng chuyền….Không khí yên bình lắm, tối tối tôi bắt chước anh Hòe đi thả câu nhưng sáng ra nhấc lên chả được con nào, lính thành phố mà, chưa kịp học bí quyết thì ông Hòe ra Bắc mất. Mấy ngày liền ăn uống kém quá, Đường “con” lại sốt, suốt ngày nằm co ro trong hầm. Nghĩ phải kiếm chút gì cải thiện cho thằng Đường bồi dưỡng, tôi vác khẩu AK đi về hướng suối Cát. Trên đường thấy mấy vũng lầy có vẩn đục của cá quẫy, tôi mò xuống vừa sục tay vào bùn đã bị con cá trê đánh một phát vào ngón tay cái buốt nhức óc. Tức mình tôi lấy mũ cối xúc cả bùn lẫn cá hất lên bờ, chừng được vài con tôi lên lấy mũ đập đầu cho nó chết, đang tính kiếm thêm vài chú nữa thì nghe thấy tiếng phành phạch biết là có máy bay tôi hốt mấy con cá vào mũ rồi đi nhanh về trận địa. Tiếng phành phạch ngày càng rõ rồi tiếng súng bộ binh c4 nổ ran. Quăng cái mũ cá vào bụi cây tôi chạy như bay về, đến nơi thì tiếng súng đã im. Chiếc trực thăng bay về hướng nam nhỏ dần. Trong trận địa thằng Đường co ro đứng số 1, anh Thẩm A trưởng DK đứng bên cạnh nhưng trông rất lúng túng. Tôi nói :
- Sao mọi người không bắn !
- Tao đang lang thang trên đường thấy máy bay thì chạy vào tính phụ tụi mày, có mỗi thằng Đường vẫn nằm trong hầm, lôi được ra nhưng lắp xong tì vai thì nó đã bay ra rồi. Tại sao có hai thăng mà mày dám bỏ đi kiếm cá
Anh Thẩm hỏi tôi giọng lo lắng.
Biết nói sao đây (?), bộ binh bắn rầm rầm mà mình im tịt, tôi biết chuyến này thế nào cũng có chuyện. Còn chưa kịp định thần đã thấy CCV Sen chạy xuống cùng thằng Chương "con" liên lạc ( C bộ ở chân 146 cách khẩu đội tôi chừng mười phút đi bộ) .
- Máy bay nó bay gần thế sao tụi mi không bắn !_ Anh Sen hỏi chúng tôi
Anh Thẩm thay tôi kể hết sự tình, kể xong cũng không thấy anh Sen nóng nảy quát mắng gì, anh thở dài rồi nói :” Tụi mi biết không, đài kỹ thuật thông báo là Ngô Quang Trưởng tư lệnh vùng 1 đi thị sát trên chiếc máy báy đó đấy” . Thú thực nghe xong tôi giật nảy mình vừa tiếc vừa lo…. Anh Sen hỏi han thêm một số việc rồi về, còn tôi thì tin không chóng thì chày sẽ có án kỷ luật. Chờ mãi chẳng thấy gì, cứ mỗi lần họp hành đại đội đều nhắc nhở anh em rút kinh nghiệm nhưng không ai bị kỷ luật gì hết. Chẳng biết anh Sen báo cáo với trên thế nào mà chuyện đó êm đi, đến nay cũng chưa có dịp hỏi lại.