Phong Quảng
Thành viên
Bài viết: 620
|
|
« Trả lời #274 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2009, 07:36:11 am » |
|
" GẶP" VOI Ở 150 Làm xong trận địa ở 330 chưa kịp lên chốt thì tôi bị điều động sang khẩu đội chốt ở điểm cao 150 cùng với anh em C5bb. Về đây tôi gặp lại anh Nhân, người cùng tiểu đội huấn luyện với tôi từ năm 72. Ngày ở huấn luyện, tôi lên đơn vị chậm vài ngày do phải cắt Amidan. Vẫn nhớ khi được phân về tiểu đội 3, vừa bước lên nhà sàn của một gia đình đồng bào Mường ở xóm Mu, xã Ngọc Mỹ, Tân Lạc, nơi tiểu đội tôi ở, người đầu tiên tôi gặp là anh. Anh nhìn tôi và buông một câu vẻ xót xa :” Non tơ thế kia mà . . .”, anh không nói nữa nhưng tôi hiểu anh định nói gì. Cả tiểu đội trong suốt quá trình huấn luyện chỉ có tôi và anh không dám trốn về. Anh có lòng tự trọng của người lớn tuổi còn tôi trong suy nghĩ cố không để một điều tiếng gì làm cha mẹ tôi phải phiền lòng, dù hai chúng tôi đều rất nhớ nhà, nhớ Hà Nội. Hai anh em ngày một thân nhau. Những lần đi lấy củi, lấy nứa anh đều giúp đỡ tôi rất nhiều, từ cách chặt cây nứa đến cách cột làm sao cho chặt. Những ngày phép ít ỏi tôi vẫn đến thăm anh ở 3b Đồng Nhân nơi anh ở với người chú bị mù. Anh luôn coi tôi như đưa em của mình, Anh cứ nửa đùa nửa thật bảo gả cô em họ cho tôi... Ở 150, chúng tôi và lính c5bb cùng nhau làm lán trại, hầm hào. Dưới chân điểm cao, ở khu vực tranh chấp bên kia sông Rào Cáo có những vạt tre lớn. Chúng tôi bàn nhau xuống đó lấy tre về làm mấy thứ đồ “ gia dụng” trong sinh hoạt hàng ngày của lính . Tôi và Đường “con” lọ mọ rò đường, tự cắt rừng đi xuống, chưa thạo địa hình và qui luật nên vẫn phải mang mỗi thằng một AK. Đi được một đoạn thì tôi phát hiện ra có dấu chân Voi, nó cũng đi từ trên đỉnh đồi xuống, theo một khe nước. Vết chân để lại những hố sâu đường kính chừng 30cm, bọt nước vẫn sủi lên từ những dấu chân nó. Những chỗ voi đi qua đường rất thoáng, cây cối ngả rạp về hai bên nên chúng tôi đi theo rất tiện, không bị vướng víu dây leo, lau lách gì và cũng không sợ bị cài lựu đạn. Nhưng cũng rất lo, ngộ nhỡ gặp voi không biết khẩu AK này có thể bắn chết nó không ?. Hai thằng vừa đi vừa thảo luận cách bắn và thống nhất ngắm vào tai. Chuyện bắn voi ấy là nghe người ta kể thế, chứ đã ai biết gì nhiều về voi, ngày bé tôi cũng chỉ được thấy voi ở thảo câm viên. Xuống tới bờ sông ( chúng tôi quen miệng goi là sông nhưng nó chỉ là một con suối rộng ). Ngừng lại quan sát phát hiện thấy một bãi phân của nó ngay giữa suối, nước chảy qua còn chưa tan hết. Hai thằng thay nhau cảnh giới, ngồi chờ một lúc mới lần lượt lội sang bờ bên kia. Chúng tôi vừa chặt tre vừa cảnh giới cả địch lẫn voi , có lẽ lúc ấy tôi ngại voi hơn là địch. Lần đầu tiên tôi đi rất gần một con voi hoang giã , “ tránh voi chẳng xấu mặt nào” tôi thực hiện đúng câu thành ngữ này, nếu đụng nó buộc phải nổ súng, địch phát hiện ra chúng tôi thì còn nguy nữa. Tôi đã thấy vết chân nó và bãi phân to tướng của nó giữa suối nhưng tự coi lần đó mình đã gặp voi các bác ạ. Hai thằng chặt vội lấy 3 cây tre bó lại, kèm thêm mấy củ măng rồi rút lẹ. Lần đầu còn lạ lẫm, lớ ngớ địa bàn nên không tham được. Quả đúng là những ngày ở Phong Điền, tôi đã găp khỉ đàn, vượn, nai, hoãng và lợn rừng . Lính tiểu đoàn tôi bắn được khá nhiều thú rừng, tôi đã được thưởng thức đủ loại thịt rừng ở đây, nhưng bản thân mình thì chưa hạ được con nào. Một lần thấy đàn khỉ đang kiếm ăn ở mấy bụi giang, nhưng không làm sao tiếp cận được, cứ cách vài chục mét là nó hú nhau chạy mất. Mấy năm gần đây về thăm lại chiến trường xưa, thấy cây cối xanh tươi lên rất nhiều và ở đây đã là rừng bảo tồn thiên nhiên, báo chí nói đây có hổ, báo và nhiều thú rừng khác… Với tôi, thời đó còn có cả voi. Củng cố xong lán trai, trận địa thì tôi thì tôi lăn ra sốt, đây cũng là lần đầu tiên tôi bị sốt rét. Tôi và một số anh em bị sốt nặng được chuyển xuống kiềng ( chỗ nấu cơm,dự trữ đạn, gạo cho một chốt), ở đây mát mẻ hơn vì có bóng cây còn ăn uống thì như nhau. Gần chục ông có một hộp thịt 2,5 lạng chia hai ngày, thêm nước, muối nấu với mấy cọng môn thục già hắc mà nhiều khi ăn rất ngứa cổ họng. Rừng nhiều, cá lắm nhưng lúc đó sức chúng tôi bị kiệt quệ không đi xa cải thiện được. Anh Nhân lúc này khỏe là thế, mình anh lo tất tật các việc cơm nước cho anh em trên chốt và chăm sóc anh em sốt dưới kiềng, cũng chẳng con thời gian sức lực đâu để kiếm thêm chút rau rừng cho anh em được. Riêng tôi anh vẫn cố đi tìm lá về ( tôi không biết là lá gì nữa) đun nước và đích thân anh tắm cho tôi. Anh Nhân đã dồn hết sức lực chăm sóc tôi và rất nhiều đồng đội vượt qua bệnh tật. Mấy ngày sau vừa dứt cơn sốt, chúng tôi lại được lệnh chuyển về điểm cao 300 . Tạm biệt anh Nhân và anh em c5bb, nhưng đâu ngờ đó là những ngày cuối cùng được sống bên anh Nhân, người anh, người đồng đội quí mến của tôi.
|