Phong Quảng
Thành viên
Bài viết: 620
|
|
« Trả lời #72 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2009, 02:36:59 am » |
|
Từ những dòng ký sự của nhà văn Xuân Thiều Ngày 10/3 Ngày 10 tháng 3 năm 1975 . 5 giờ sáng địch điều thêm tiểu đoàn 60 thuộc liên đoàn biệt động 15 đang huấn luyện ở Phú Bài ra tăng viện, đứng chân ở Kiểm Lâm. Cùng với lực lượng tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 7 thuộc lữ 147 thủy quân lục chiến đã đứng chân ở Định Kỳ, Đông Lâm, chúng chuẩn bị phản kích và ngăn chặn hành lang của ta từ giáp ranh về đồng bằng. Từ 10 giờ đến 17 giờ, địch tổ chức 17 đợt phản kích từ hướng đông và tây bắc lên để tái chiếm khu A ( Phổ Lại). Quân ta vẫn dũng cảm đầy lùi hết đợt này đến đợt khác, nhưng do mật độ phòng ngự khá dày đặc, thương vong của ta không phải ít. Tình hình trở nên khá căng thẳng, bộ chỉ huy cánh Bắc ra lệnh cho trung đoàn 4 chỉ để lại lực lượng nhỏ để cảnh giới, và hỏa lực khống chế Phổ Lại, còn tất cả rút về vị trí củng cố. Ngày 11/3 Ngày 11 tháng 3 . Suốt ngày ta vẫn đánh phản kích, tuy không mạnh mẽ như trước.Đến 4 giờ sáng ngày 12 tháng 3 năm 1975, ta gài mìn lại và rút hẳn. Trận Phổ Lại đến đây coi như kết thúc. Ta đã tiêu diệt trên 500 tên địch, đắc biệt có hai đại đội hầu như bị diệt gọn (Đại đội 4 thuộc tiểu đoàn 130 bảo an và đại đội 4 thuộc tiểu đoàn 4 lữ 147 thủy quân lục chiến)
Suốt 2 ngày 10 và 11/3 chúng tôi thỉnh thoảng vẫn bắn chi viện cho bộ binh đánh phản kích nhưng hầu hết là bắn gián tiếp. Vị trí đặt pháo không phù hợp cho đánh phản kích, các mục tiêu bị thu hẹp, tầm bắn xa hơn và hướng bắn bắt đầu ra ngoài xạ giới cho phép ( 54 độ). Mỗi lần bắn phải xoay cả khẩu pháo và làm lại thiết bị càng từ đầu, rất khó khăn. Do trước đó bắn nhiều, mỗi lần pháo chồm lên, chỗ bánh pháo lại lún một tí, lâu dần hai bánh pháo nằm lọt trong hố. Để xoay pháo, chúng tôi phải nhờ số anh em địa phương gần đó hỗ trợ. Giúp đỡ chúng tôi xong họ nói :” Bắn thì bắn cho ra trò đi, thỉnh thoảng phát một thế này nó phản pháo làm chúng tôi suốt ngày chạy xuống hầm, ngủ không yên.” Mới hai ngày mà cứ điểm Phổ Lại như biến dạng, mặt đồi đỏ ối, tiếng súng vẫn vang rền. Thương binh ngày về càng nhiều, rõ ràng lúc này chúng tôi đang rất khó khăn. Nghe một số thương binh nhẹ qua trận địa nghỉ uống nước kể lại, công sự , hầm hào trên đó bị pháo phá hỏng không kịp củng cố, trong điều kiện đó làm sao tránh được thương vong nhiều. Tiểu đoàn 2 hao hụt nhiều về quân số, tiểu đoàn 1 chiến đấu dưới đồng bằng tình thế khó khăn không kém. Tiểu đoàn 3 hôm mở màn có đánh vài trận tập kích nhỏ ở Cổ Bi, Tứ Chánh quân số đủ ( mỗi đại đội khi ấy chỉ khoảng 50 tay súng) nhưng phải căng ra giữ tuyến bắc sông Bồ và tây Phong An. Sau này tìm hiểu thì được biết , trên hướng chúng tôi còn có trung đoàn 46 mới từ ngoài Bắc vào, thế chân trung đoàn 9 ở Ba Lòng ( đến chỗ chúng tôi mất 2 ngày đường đi bộ). Việc quân khu sử dụng lực lượng này phải được phép của Bộ. Khoảng 5 giờ chiều ngày 11/3, anh Tầm gọi điện, lệnh cho tôi bắn cấp tập vào khu A. Buồn quá, hình ảnh trận đánh 61 năm ngoái lại hiện ra, lại một lần nữa tôi phải nã đạn vào nơi cách đây vài phút vẫn còn đồng đội của mình. Hàng chục quả đạn lao vun vút với tốc độ bắn nhanh hơn cho đến khi có lệnh ngưng. D2 chiếm lại được khu A nhưng nghe chừng rất oải rồi. Đến tối, chúng tôi có lệnh rút, bắt đầu kéo pháo ra. Chúng tôi dồn người kéo khẩu của Khùn ra trước, khẩu của tôi ra sau, đến gần sáng mới về đơn vị . Tôi ngủ một mạch tới gần trưa mới tỉnh, ra suối nước nóng tắm ngâm mình cho đã. Lúc bấy giờ tôi đâu biết được tác dụng của nước khoáng Thanh Tân nó thế nào, chỉ biết gặp nước ấm ghét bở rã từng tảng. Mang bộ đồ lính lên đỉnh đồi ngâm vào các vũng nước từ trong đất đùn ra, nóng rấy tay, tính “sát trùng” sau mấy ngày trận mạc. Nhìn về đồng bằng, thấy 4 chiếc trực thăng vũ trang đang quần đảo, bắn rốc két liên hồi nghe mà sốt ruột. Biết anh em K15 cũ của mình giờ này đang chịu trận, lo lắng. Sau này mỗi năm, đến ngày 27/7 đi thăm các gia đình liệt sĩ của đơn vị tôi tại Hà Nội, thấy hầu hết liệt sĩ hy sinh ở đồng bằng năm đó đều ghi ngày 12/04/1975.
|