Phong Quảng
Thành viên
Bài viết: 620
|
|
« Trả lời #474 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 06:52:33 am » |
|
CÁNG NHAU ĐI VIỆN Cáng thương binh, bệnh binh đi viện là chuyện thường ngày ở Huyện, là lính ông nào ít nhất cũng vài ba lần phải làm. Cái chuyện tôi muốn kể ra đây là những cái oái oăm xảy ra khi phải làm cái công việc khiêng cáng ấy. Vì cái chuyện này mà đại đội tôi có ba ông bị kỷ luật, ba ông này đều là diện gương mẫu luôn dẫn đầu đại đội . Đó là A trưởng Vị Văn Thẩm một trong những A trưởng có nhiều thành tích trong chiến đấu, Thằng Lương (đen) Phú Thọ vừa được chiến sĩ thi đua cấp đại đội về thành tích cắt tranh. Cái giai đoạn xây dựng lán trại một ngày nó cắt được tận 34 gánh tranh. Bác nào đã từng cắt tranh về lợp nhà sẽ đều không tin nổi, dù đồi tranh có ngay gần nhà phải không ạ. Nhưng mà đúng đấy vì : Bó tranh của chúng tôi nhỏ hơn, tranh không rũ bỏ rác ( thường người ta chỉ lấy phần lõi ), nên 4 bó tranh của chúng tôi chưa chắc bàng một bó tranh bình thường. Nhưng rõ ràng chuyện cắt tranh ở đơn vị tôi thằng Lương là số 1. Người thứ ba là thằng Ngọc hiền lành chăm chỉ ( tôi đã nhắc trong chuyện lấy hom sắn). Số là ba vị này được giao nhiệm vụ cáng VHA bị sốt rét ác tính đi viện. Không biết đi thế nào đến nơi thì VHA đã chết. Bệnh viên khám nghiệm tử thi thấy trên người bệnh binh có những vết xước, tím bầm. Họ báo về đơn vị, yêu cầu kỷ luật ba ông này. Tất nhiên là đại đội kỷ luật họ, ba ông này cũng chấp nhận kỷ luật, họ chỉ buồn chẳng hề thanh minh, thanh nga gì vì trước cái chết của đồng đội dù làm tốt họ như thấy mình có lỗi. Nhưng cả đại đội đều hiểu là thằng cáng cũng sốt và yếu nhưng nhẹ hơn thằng nằm cáng chút ít mà thôi. Trên con đường nòm dốc đứng, trơn tuột ấy đi một mình còn ngã lên ngã xuống huống chi là đi cáng. Những đoạn đường gấp khúc như đỉnh tam giác, ngay đỉnh lại có cái cây ông trước đi đúng đường thì ông sau phải văng ra khỏi đường là cái chắc, là tụt dốc, là loạng choạng, là quệt đồng đội vào cây…là sước, là chày làm sao tránh khỏi. Sau lần ấy cả đại đội trùng lại, y tá cũng choáng, thành ra có ông sốt chưa đáng đi viện cũng cứ chuyển đi cho lành. Thằng Bằng “ giời” ở Đông Anh sốt, chưa đến nỗi gì, y tá cuống lên cho đi viện luôn. Lần này đến lượt tôi phụ trách tổ cáng Bằng “ giời” đi viện. Nói qua cái ông Bằng “ giời” này một chút. Chúng tôi thêm cái chữ “ giời” cho nó vì nó hơi lập dị, hơi ngơ ngơ một chút. Đi B, ở rừng mà kén ăn kinh khủng, không ăn con bốn chân nên thịt hộp , ruốc B cũng kiêng nốt. Ngoài trang bị của lính lúc nào nó cũng có cây súng cao su đeo trước ngực. Rảnh cái là đi bắn chim, kể cả trên đường hành quân, mấy lần lang thang suýt lạc đơn vị nên anh em chúng gọi là Bằng “giời”. Thức ăn phụ thuộc vào việc bắn chim, chẳng bao giờ ngó đến thực phẩm được phát. Ông ấy ốm, không tự kiếm mồi được nữa thì ăn muối. Nói cách nào cũng nhất quyết không ăn. Khi cáng ông này đi viện chúng tôi cũng phải mang theo khẩu súng cao su đi, trước là cố gắng bắn được con chim nào trên đường thì cho ông ấy bồi dưỡng, sau là bàn giao cho Y tá ở bệnh viện để họ biết mà giữ lại cho nó, khi khỏe để ông ấy còn tự cải thiện. Trên đường đi, mỗi lần nghỉ ông ấy lại cầm cây súng chun của mình, lò dò nghiêng ngó tìm chim, chúng tôi biết là bệnh tình cũng chưa đến nỗi gì. Tôi bảo Bằng “giời” : “ Chỗ nào đường tốt bọn tao cáng, chỗ nào dốc quá mày xuống bọn tao dìu cho dỡ nguy hiểm và cũng đỡ cho bọn tao tí chút nhé !”. Nó ừ thế nhưng đến chỗ dốc hỏi xuống đi được không, nó lại kêu mệt, làm anh em tôi đến vất vả. Đang men theo con đường hẹp dốc nghiêng đứng thì bố mày lại kêu buồn ị, đòi xuống bằng được. Chúng tôi dừng lại chờ nó, thấy cứ lay hoay không tài nào ngồi được. Ngồi dọc theo đường thì độ nhiêng quá lớn, chân thấp chân cao không những ngã lộn cổ mà sản phẩm đầu ra có khi lại tương vào chân mình. Ngồi ngang đường nhìn lên hướng dốc thì không thể được vì sẽ ngã ngửa, quay ngược lại thì mông chạm đất. Cuối cùng phải ngồi quay nhìn lên dốc và nhờ sự trợ giúp của anh em chúng tôi. Tôi phải một tay bán vào một gốc cây, một tay nắm tay ông ấy để không bị ngã ngửa. Cứ thế thay nhau nhìn mặt ông nhăn nhó giải quyết cái vấn đề phức tạp ấy. Gần đến viện có đoạn đường phải lội dọc theo một con suối, đá to đá nhỏ nổi tròn mặt suối, lúc này thì trơn trượt thực sự. Một đầu cáng mà trượt ngã thì thằng trên võng chỉ có nước văng ra không đập người vào đá thì cũng ướt hết người. Tôi lại gạ nó xuống để chúng tôi dìu, nó vẫn không. Tức mình tôi đảo người vờ bị trượt làm cáng võng đung đưa nghiêng ngả. Lúc bấy giờ Bằng “ giời” mới chịu xuống để anh em dìu. Gớm bố mày bá vai anh em nhảy tanh tách từ hòn này sang hòn kia, chỗ nào không có đá ông ấy đu trên vai chung tôi, chân co gồng lên cho khỏi ướt, suốt cả cây số đường suối chẳng thấy rên la gì hết. Đến viện trông ông ấy còn khỏe hơn thằng cáng, làm y tá tý nhầm. Chúng tôi về đến đơn vị được vài hôm đã lại thấy ông ấy quay về, mặt mũi tươi rói. Khẩu súng cao su vẫn lủng lẳng trước ngực, tay còn sách một xâu chim bắn được trên đường. Đúng là nó bị đi viện oan, làm chúng tôi mệt gần chết. PS : Bây giờ ông này đang sống ở Hải Bối Đông Anh, bên kia cầu Thăng Long, bị mắc bệnh tự kỷ ám thị lúc nào cũng sợ bị người ta ám sát, nên hàng năm gặp gỡ các CCB của trung đoàn chẳng bao giờ đi. Nghĩ cũng thương.
|