.....Hôm sau tao lẳng lặng cầm tờ quyết định ra quân đến ngôi trường mà cách đây 5 năm tao đã phải rời xa nó để vào Nam chiến đấu. Hai Bà Trưng, ngôi trường xưa vẫn thế mà giờ sao thấy xa lạ , lạnh lùng. Học trò cũ đâu còn, các thầy cô thì không thể nhận ra tao trong bộ quần áo lính nhàu nát, khuôn mặt khắc khổ già trước tuổi của mình.
Vào văn phòng tao đưa giấy cho thầy hiệu trưởng và trình bày :” Em là học sinh cũ của trường, đi bộ đội năm 1972 nay được ra quân và xin được học tiếp lớp 10.’
Thầy hiệu trưởng nhìn tao lạ lẫm, phân vân lắm, sau cùng ông cũng nói thẳng là không thể được vì em quá lớn tuổi rồi. Tao thất vọng trở về nhà....
Chiều nay tại một KS tại Tp Hồ Chí Minh. Tôi đến thăm bác Phong Quảng trước khi Bác bay ra Hà Nội. Câu chuyện của Bác khá ly kỳ và có lẽ là có một không hai chăng ? Chuyện trở lại trường ĐH là chuyện bình thường...nhưng đây là trở lại ngôi trường phổ thông.
Đây là câu chuyện của chính tôi :
Tháng 2 năm 1990, khi chuẩn bị sinh cháu thứ 2 ( vừa mới đậu vào ngành Sư phạm Toán ĐH Quy Nhơn ) tôi về Sài Gòn kiếm việc làm...công việc dễ tìm nhất lúc đó là làm đường. Đường Huỳnh Văn Bánh ( trước nhà Bác Nguyễn - 309 ) và đường Đinh Bộ Lĩnh ( sau lưng Bến xe Miền Đông ).
Hai kỹ sư Minh, Sơn làm việc cho công ty cầu đường Lê Phan, là những người xuất thân từ ĐHBK Đà Nẵng, biết tôi là người đã chạm tay vào cánh cửa trường mà hai anh đã từng học.
Rồi dở dang vì nhiều lý do .
Anh Sơn là người chỉ huy công trình bảo tôi " Anh xem trở lại trường học đi, trường nào cũng được cả . Tôi sẽ cho anh làm ca đêm, từ 7 giờ tối đến 11 giờ tính một công nhật, đến hết công trình này.." Sài gòn thời bắt đầu mở cửa...
Tôi cầm giấy báo sau 13 năm đã ố vàng giòn rụm, của trường ĐHBK Đà Nẵng vào trường ĐHSP...Thầy Nguyễn Tấn Phát nghe tôi trình bày...cầm tờ giấy đọc ...nhìn tôi...và cũng lắc đầu...nói với tôi " Trường hợp của anh là ngoại lệ, Bộ không có quy định. Tôi sẽ giới thiệu anh ra văn phòng 2 của Bộ ở Hồ Con Rùa nhé !". Ông viết tay trên một tờ giấy, bỏ vào phong bì và đưa cho tôi. ( không có đóng mộc của trường ).
Người tiếp tôi ở văn phòng 2 của Bộ là Thầy Trần Văn Nhung. Tôi cũng trình bày nguyện vọng và mong Thầy giúp đỡ. Thầy đăm chiêu, hơi vẻ suy nghĩ...và cũng lắc đầu.
Thầy vào phòng trong và gọi điện ra Hà Nội.
Lát sau Thầy trở ra... nhìn gương mặt Thầy có vẻ đỡ đăm chiêu hơn, Thầy bảo tôi " Anh về lấy toàn bộ giấy tờ có liên quan đến thời anh đi bộ đội, cầm xuống đấy cho tôi ".
Tôi tức tốc đi chuyến xe lúc 7 giờ tối, và đến nhà lúc 12 giờ đêm.
Tất cả những giấy tờ lớn nhỏ liên quan đến thời bộ đội, tôi lấy hết và bỏ trong cái túi. Đi chuyến xe lúc 4 giờ sáng và đến Sài Gòn lúc 7 giờ.
Thầy Nhung nhận toàn bộ giấy tờ và đưa cho Cô văn thư sao lại và bỏ trong " hồ sơ sinh viên ". Thầy chấp thuận nguyện vọng của tôi, và giới thiệu tôi lại trường ĐHSP.
Khi tôi đứng dậy chào Thầy...Thầy nhìn tôi và nói " Anh hãy học cho thật tốt, cố gắng vượt qua những khó khăn và mặc cảm cá nhân. Tôi tin anh sẽ làm được. Không nhận anh vào học là chúng tôi có tội ."
Năm năm sau đó, tôi đứng trên bục giảng cho đến ngày hôm nay.
Tôi sẽ " sống để bụng, chết mang theo xuống mồ " câu nói của Thầy ngày ấy .
Chuyện của bác Hà có phải là ông Nhung từng là thứ trưởng mới về hưu không? Em cứ ác cảm mới ông này xin cho cô cháu gái xấu ơi là xấu về cơ quan em. Chứng tỏ cán bộ mình vẫn có nhiều người tốt.