Phong Quảng
Thành viên
Bài viết: 620
|
|
« Trả lời #355 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2009, 12:52:01 am » |
|
TÂM LINH LỒNG NỖI NHỚ Sáng thứ 7, đang ngồi viết bài về 27/7 cho uttroi thì có điện thoại của anh em đồng đội cũ (Trị Thiên) kêu đi thăm các gia đình liệt sĩ.Thường thì chúng tôi vẫn phân công theo khu vực, nhưng có hai gia đình mãi gần đấy chúng tôi mới tìm được ( giống trường hợp của Đặng Đình Kỳ và Nguyễn Đức Thảo). Khi đến nhà liệt sĩ Nguyễn Văn Minh c5, ngồi nghe bà mẹ kể những điều bà thấy trong mộng làm tôi cực kỳ ấn tượng. Bà kể một đêm mùa đông,trời tối đen, gió rét lạnh, năm ấy là 1974 , tự nhiên bà nghe tiếng gõ cửa , choàng dạy bà nghĩ :” Hình như Minh nó về “.Ra mở cửa lại chẳng thấy ai. Suốt đêm hai , ba lần như thế, bà đều ra mà chẳng thấy ai. Vào giường ngủ thiếp đi bà mơ thấy con trai về, trông thấy con gày xanh, bà hỏi :” Con bị thương à “ Vâng, con bị vào mạng sườn, nhưng mẹ yên tâm, đơn vị không bắt con làm việc nặng đâu _Minh trả lời và đưa tay xoa vai bà rồi đi mất. Bà tỉnh dạy thì gối ướt đầm. Hôm sau bà lên khu đội hỏi về con mình. Họ bảo bà nghĩ lung tung và đuổi bà về. Chẳng có lý gì để ở lại, bà đành phải về, linh cảm cho bà biết có điều chẳng lành nhưng bà không đủ can đảm để biết thêm nữa. Về nhà chồng bà trách :” bà chỉ được cái mau nước mắt, hơi tí là xụt xùi”. Thằng Minh con bà đi B đã hai năm rồi, trước lúc đi B nó còn gửi cho bà 42 đồng , nó bảo “ 20 đồng mẹ cho con lúc lên đơn vị, còn 22 đồng là hơn hai tháng phụ cấp con chẳng tiêu gì. Con gửi về cho mẹ và em, trong này không dùng đến”. Bà nghĩ mà chảy nước mắt, nhà nghèo quá, Minh nó thương bà. Bà bảo :” Thế mà ngày đi bộ đội nó còn chanh nhau với em con dao con díp... Mấy hôm sau bà đến cơ quan, thấy mọi người cư xử là lạ ,bà chả hiểu thế nào cả? Nghe mấy đứa cùng phòng rì rầm bàn tán chuyện đi B, chuyện hy sinh khi bà đi qua thì họ lại im thít. Không chịu được bà lôi con Thanh ra một góc, bắt nó phải nói có chuyện gì? Con bé sợ quá buộc phải nói thật :” Cô ơi, hôm nọ có anh bộ đội về nói, Minh nhà mình hy sinh rồi . .” Chưa hết câu nó khóc nức nở, vừa khóc nó vừa nói :” Cô đừng khóc, bác giám đốc mà biết thì cháu bị đuổi việc mất ...” Bà cũng chỉ nghe được có thế . . Ra viện bà được cơ quan cho nghỉ mấy ngày. Ông cũng xin nghỉ ,suốt ngày bên bà. Bà bảo :” sao mấy đứa bạn thằng Minh không về nhà mà lại đến cơ quan báo nhỉ?”. Ông kéo bà vào lòng , bà thấy người ông rung lên ...Ông bảo :” Đừng trách chúng nó, tội nghiệp ,chúng nó ở trong đó đói khổ , vào sống ra chết , nay ra được đến đây đừng bắt chúng nó phải làm cái việc này nữa “. Nước mắt bà lại chảy , bà nghĩ thương chúng nó quá, những đồng đội của Minh, cả mấy đứa con gái cơ quan bà như con Thanh, con Hà ... Bà lại sinh con, với con bé, anh nó là tấm hình chú bộ đôi lồng trong khung kính cùng tấm bằng “Tổ quốc ghi công” trên tường. Bà kể : _ Tưởng là Minh nó không biết, thế mà nó vẫn biết. Hôm gọi hồn nó cứ đòi gặp em. Nó chỉ em nó nấp sau cánh cửa kia kìa. Nó còn nói nó về mấy lần cả nhà không biết , lúc là con chim cứ lao vào cái bằng tổ quốc nghi công, lúc là con thằn lằn mắt sáng rực nơi bể nước...Rồi bạn gái con về mà mẹ chẳng cho vào... Năm ngoái tìm được mộ nó ở nghĩa trang Hương Điền, cả nhà định đưa nó về, nó bảo :” Con không về đâu, ở trong này vui lắm, con có nhiều bạn. Con có vợ rồi, cô ấy là Xuân Hoa , du kích hy sinh trước con gần một năm. 27/7 mẹ làm cơm thì gọi cả Hoa về nữa nhé ...” Vì thế bà không mang Minh về nữa, chỉ sửa sang lại phần mộ cho nó... Chúng tôi ngồi lặng nghe bà kể, khi ra về mới hỏi nhau ngày đó đứa nào biết o Hoa không? Các bạn tôi bảo ngày đó có o Hoa ở Quảng Điền nhưng không dám chắc ...Đơn vị tôi ở Hòa Mỹ chung với du kích và cơ quan huyện Quảng Điền .Tôi thì biết mấy o Tiệm,Đào,Phương,Điệp làm bên địch vận ,hồi đó chúng tôi gọi là “ Thiên nga Việt Cộng” .Ngày 12/3/1975 Tiệm, Đào và Phương hy sinh dưới đồng bằng (Q21) cùng với rất nhiều đông đội K15 của chúng tôi. Nếu có Xuân Hoa ở Quảng Điền thật thì quả là Minh thiêng quá. Minh hy sinh ngày 26/12/1974 khi đi cải thiện cho anh em bị vấp mìn, thằng Lợi đi cùng Minh hôm đó hôm nay chỉ ngồi khóc, nó bảo :” Minh tự dành lấy cái chết thay cho nó…” Chuyện ghi lại khi thăm nhà các liệt sĩ của Trung Đoàn Phong Quảng 26/7/2008 Tháng 8 / 2008 tôi lại vào Huế, lên nghĩa trang Hương Điền thắp hương cho Minh và các đồng đội. Mộ Minh không nằm cùng anh em Trung Đoàn mà nằm tận rìa nghĩa trang. Tôi để ý tìm khắp xem có liệt sĩ nào là Xuân Hoa không, nhưng không thấy. Không biết cô ấy có trong số những ngôi mộ vô danh kia không?. Về Huế tôi ghi lại và nhờ một người bạn ở Huế hỏi thăm anh em Quảng Điền cũ xem có ai là Xuân Hoa thì báo cho tôi. Đến hôm nay vẫn chưa có tin gì. Năm nay, 27/7 này tôi không về đựợc Trị Thiên , ghi lại mấy dòng thay cho nén nhang gởi các đồng đội tôi đã không về.
|