Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 10:31:30 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phong Quảng chào các bạn  (Đọc 256445 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #340 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2009, 11:10:56 am »

Bác bị cô gái đội mũ sắt cuốn theo !  Cheesy
Em cũng đôi khi cũng bị kiểu định viết cái này nó hoá ra cái nọ, tức cười . Mà đôi khi còn thú hơn cái định viết  Grin
Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #341 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2009, 11:34:01 am »

Nói đến chuyện vứt bỏ quân trang dọc đường em lại nhớ đến xì căng đan vứt bỏ lưỡi lê của E66 trong trận Playme của nguyentin năm ngóai trên ttvnol. Theo hồi ký của bác Lê Cao Đài thì lính mình vứt bỏ không chỉ trang dụng cá nhân mà còn cả đạn và vũ khí. Nếu thật như vậy, cộng với chuyện do các bác kể thì việc mấy chú ở bên kia (nguyentin, lamali, AndrewTran ...) suy ra E 66 vứt bỏ 400 lưỡi lê dọc đường rất có thể là thật.

Tớ đóng quân cố định một nơi mà cũng tháo lê AK vứt góc nhà! Lê vừa nặng vừa vướng, chủ yếu là với bọn tớ, nó chả có tác dụng thường nhật gì mấy. Lâu ngày rờ lại thì lê biến mất tiêu rồi, không biết chú nào về phép chôm theo chơi chăng? Trong đơn vị có thằng xin đâu được 1 cây lê 5 tác dụng thì giữ kỹ như mèo, chỉ sợ chúng chôm, thỉnh thoảng đem ra khoe.

Ngày trả súng, chả ai hỏi tới, đạn cũng chả đếm nữa, súng thì có là được, cũng không xem số súng!
Logged
china
Thành viên
*
Bài viết: 517


« Trả lời #342 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2009, 02:09:25 pm »

Nói đến chuyện vứt bỏ quân trang dọc đường em lại nhớ đến xì căng đan vứt bỏ lưỡi lê của E66 trong trận Playme của nguyentin năm ngóai trên ttvnol. Theo hồi ký của bác Lê Cao Đài thì lính mình vứt bỏ không chỉ trang dụng cá nhân mà còn cả đạn và vũ khí. Nếu thật như vậy, cộng với chuyện do các bác kể thì việc mấy chú ở bên kia (nguyentin, lamali, AndrewTran ...) suy ra E 66 vứt bỏ 400 lưỡi lê dọc đường rất có thể là thật.
Hồi ký của ông Đặng Vũ Hiệp có nói đến điều này.
Logged
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #343 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2009, 11:18:25 pm »


      Hai ngày tiếp theo chúng tôi vẫn được đi bằng ôtô đến Nam Đàn, bắt đầu chặng đường đi bộ theo đường giao liên của 559.

      Hành quân mùa mưa thật vất vả, làm anh nuôi càng cất vả hơn. Cứ sau mỗi ngày hành quân lính tráng mắc võng nằm nghỉ, thì tôi lại là lúc bắt đầu công việc của mình. Cũng có vài người được cử xuống giúp anh nuôi, làm một số việc như lấy củi, đào bếp Hoàng Cầm . Việc cắt đặt , phân công ấy, những người lính bình thường cũng còn có lúc nghỉ ngơi, còn anh nuôi ngay mô cũng rứa, lại lo ba bữa cơm cho đơn vị..
       Thường cứ sau bữa cơm chiều,  tôi phải tiếp tục nấu một nồi cơm  to nữa,  để nắm thành mấy chục nắm cơm cho bữa trưa trên đường hành quân ngày hôm sau. Sáng ra, chia cơm xong, ăn vội ăn vàng ,thu dọn nồi niêu xong thì đơn vị đã hành quân ra đến đầu làng. Úp vội 2 cái nồi  vào ba lô rồi vác súng là đuổi theo đơn vị.
       Củi lửa trong mùa hành quân mưa cũng là một vấn đề.
       Qua những binh trạm được đóng trong nhà dân thì không phải lo, binh trạm phát cho đơn vị những phiếu củi, lính ta chỉ việc dùng củi do dân kiếm sẵn từ trước và đưa phiếu củi cho dân. Binh trạm sẽ thanh toán với họ. Bếp sẵn, củi khô, khéo dân vận có các Mạ, các O xúm vào giúp vừa nhàn vừa vui. Nhớ lần đóng quân ở Tuyên Hóa Quảng Bình cả chục ngày liền, sáng nào tôi cũng phải dạy sớm nấu cơm. Cô con gái bác chủ nhà hay dạy sớm cũng lo chuyện bếp nước cho gia đình. Hai đứa cùng ngồi bên bếp, lứa đấy, rơm đấy, cơm sôi sùng sục vui đáo để nhưng mà chuyện này kể khó lắm, các bác thông cảm bởi nó không phải việc của anh nuôi, lạc đề mất…
         Ở những trạm giữa rừng mới cực, bếp Hoàng Cầm cũ lúc nào cũng có nhưng vẫn phải sửa sang chút ít mới dùng được. Binh trạm trong rừng, quân ra quân vào hàng ngày bãi khách nhãn lì, kiếm bổ xung cái cọc phụ còn khó huống chi củi, phải đi khá xa mới có củi. Nhiều khi phải dẽo săng lẻ, khoang tàu để nấu cơm khi mưa, loại cây này dễ cháy nhưng ban đầu cũng cần mồi cho có nhiệt,  củi xe xe mới cháy được. Vậy nên đi đường gặp bất cứ mảnh cao su nào lính vứt là tôi lượm, thủ túi cóc, dùng để nhóm bếp dần. Nói vậy thôi, tôi cũng được anh em giúp rất nhiều, họ hướng dẫn tôi rất nhiều. Thường anh em hay mắc sẵn tăng võng cho tôi xong việc là chui vô ngủ.
   Những ngày ấy tôi cũng phải cố gắng ghê gớm để theo được lớp lính đàn anh. Nhiều đêm hành quân mệt rũ  nhưng chân vẫn đi, trong cái hàng quân ấy, tôi như bị cuốn theo nhịp di của họ, nhiều lúc đi như mộng du và  không cảm giác.
   Một lần trên đất Hà Tĩnh, cũng hành quân trong đêm mưa, cũng trong trạng thái vừa đi vừa ngủ. Khi đi qua một bờ mương, tôi trượt chân ngã. Như một cái máy, tôi đứng dậy đi tiếp không hề có cảm giác gì sau cú ngã.Tôi bám theo đoàn quân, mải miết đi, người mệt rũ .
Áng chừng cũng sắp đến nơi, vô tình sờ vào bụng , thấy thắt lưng to* bung ra lúc nào không hay. Nắn quanh người, bi đông,lựu đạn các thứ đều còn , riêng dao găm không thấy. Tôi buột miệng kêu :” Tôi mất dao găm rồi! “.
   Đúng lúc ấy, tiểu đoàn phó Phong đi ngang, Ông đi đến chỗ tôi, hỏi giọng
nghiêm khắc:” Đồng chí mất dao găm phải không? Làm sao lại để mất ?”
   _Tôi..tôi không biết mất lúc nào? Chắc rơi trên đường…Tôi lắp bắp.
Vị Tiểu Đoàn phó gọi ngay  B trưởng của tôi đến, ra lệnh :” Cho đồng chí ấy quay lại, tìm bằng được!!! ”.
Trung đội trưởng của tôi đứng thẳng người, hô :”Rõ!”.
 Khi vị tiểu Đoàn phó đi khỏi, B trưởng quay sang nói với tôi :” Cậu chịu khó quay lại tìm nhé” giọng anh nhỏ nhẹ .
Cả trung đội nhìn tôi thương lắm, cả một đêm hành quân, sắp đến chỗ nghỉ lại phải quay lại. Biết rơi chỗ nào mà tìm . . lại lính mới nữa..
    Có người nói : “ dại thế ! sao lại kêu lên để ông ấy biết”. 
Anh Diệu , người từng bắt sống thiếu tá Đức (trưởng ban tác chiến lữ dù 3) trong chiến dịch đường 9 Nam Lào, thì thào :” Hành quân cả đêm mệt rồi, cứ về nghỉ , con dao là cái Đ.. gì, vào đó tao kiếm lại cho “
   “Không được, cậu phải quay lại, Đãi đi với cậu ấy”.Trung đội trưởng nói dứt khoát.Tôi không còn cách nào khác, phải quay lại nhưng thầm cảm ơn B trưởng, đã không để tôi đi một mình giữa đêm mưa khuya khoắt.
   Chả là sư đoàn tôi hành quân vào mùa mưa, có đơn vị khi vượt sông, vượt suối bị trôi mất súng. Riêng trung đoàn tôi( toàn học viên SQLQ) lính đều đã từng đi vài chiến dịch  sau hơn một năm học và rèn tại trường càng thêm từng trải. Lính tráng luôn tự hào là “anh cả đỏ” của sư đoàn nên việc có một người lính làm mất vũ khí là điều các cấp chỉ huy không thể chấp nhận. 
   Tôi và anh Đãi ( trung đội phó) lặng lẽ quay lại. Đi bên người lính dày dạn , từng trải tôi rất yên tâm nhưng lòng áy náy quá . Tại mình làm anh ấy vất vả thêm ,lẽ ra giờ này anh sắp được nghỉ ngơi. Hai anh em đi được chừng nửa tiếng , thấy bên đường có căn nhà nhỏ, tôi chỉ vào nói với anh :” anh nghỉ tạm ở đây, để mình em đi cũng được “. Trời tối om, Anh và  tôi mò mẫm đặt ba lô nơi hiên nhà , bên trong chủ nhà chắc đang say giấc , anh bảo :” đi thêm ít nữa không thấy thì quay lại, đừng cố, anh đợi ở đây “
   Khoác khẩu AK  tôi đi tiếp, ngược lại đường hành quân.Trời vẫn mưa, tiếng ếch nhái, côn trùng lúc rộ lên, lúc tắt lịm trong đêm tối âm u.Gió rít lạnh, tôi lầm lũi ,âm thầm bước đi.Con đường sẫm mờ , loang loáng những vũng nước đọng trên nó, tôi cứ lướt ào qua , không cần biết nông sâu. Lúc này thì tôi không thể gà gật được nữa , mắt chăm chú quan sát mặt đường,tai lắng nghe từng động tĩnh nhỏ. Mải miết,  cũng chẳng nhớ đi được bao xa nữa. Khi đến bờ mương,  con dao găm vẫn nằm đó. Tôi ngồi xụp xuống, rưng rưng nắm chặt , sung sướng hơn được quà ngày bé. Mưa vẫn rơi không ngớt, sống mũi cay cay, tôi biết mình đã khóc, nước mưa tạt vào tràn chảy khắp mặt, làm tôi không còn nhận thấy vị mặn của nước mắt mình. Đúng là tôi đã khóc, vì những vất vả gian nan của đời lính và cũng vì tôi thấy  mình đã dần vượt lên nó , từng trải hơn mỗi ngày.
   Đường quay về như sáng hơn ra trước mắt, tôi bước đi nhe nhõm. Con dao thô kệch, xấu xí mà hôm nay làm tôi cực thế. Tôi bỗng lại nhớ mấy thằng bạn mình.Ngày bé chúng tôi mê dao găm lắm, tôi có một con tự tạo do một đàn anh tặng.Thằng bạn thân còn có một con đẹp hơn, nó rất đa năng,có thể làm cưa,làm kìm và mở được đồ hộp…Hình như nó nẫng của ông già thì phải. Ông già nó là tướng trận mạc, chiến dịch nào cũng đi. Con dao của ông đẹp thế mà mất, chẳng biết ông tìm lại được không? Nghe đâu có lần ông lên tận trường, lục soát ba lô  thằng con nghịch nghợm của mình, để tìm con dao . Con dao đối với người lính, quan trọng thế sao? Còn khi ấy, chúng tôi mê dao cũng chỉ  để mỗi lần đi chơi dắt theo , làm le với đám bạn bè và hù dọa lũ con trai ngoài phố .Giờ mỗi thằng mỗi nơi, nghe đâu giờ nó là lính đảo, lính biển gì đó. Chắc cũng bị “hành” cho no bụng nước, rèn đến mặn cả người chứ kém gì. Để làm người lính thực thụ, thật không dễ…
   Anh Đãi đón tôi vào hiên nhà ngồi nghỉ, bóc phong lương khô, anh đưa tôi . Dựa lưng vào ba lô, tôi nhâm nhi thanh lương khô, mắt thiu thiu ngủ. . .Khi mở mắt, mưa đã ngớt, trời đã rạng , thanh lương khô vẫn nằm trên tay. Nhìn thấy xung quanh toàn quan tài, rùng mình, đêm qua trời tối quá chúng tôi không nhận ra được những khối lù lù ấy là gì. Giờ mới  biết,  thấy hơi ghê ghê những mọi chuyện đã qua.Tôi ăn tiếp thanh lương khô , rồi lại lên đường.
    Gần trưa, chúng tôi mới tìm thấy đơn vị, đến đầu làng, Đại đội trưởng Lập đang đứng ngắm dòng sông . Thấy anh em tôi về muộn ,Ông hơi ngạc nhiên , khi biết chuyện , Ông cười vỗ vai tôi và nói:” con dao là đôi tay người lính đấy, vào trong kia không thể thiếu nó được”.Tôi thoáng vui trở lại, Ông lại tiếp tục ngắm con sông dục ngầu bởi mưa nguồn, tôi tò mò hỏi sông gì, ông bảo “ sông Ngàn Sâu đó”. Nhớ mãi!
Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #344 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2009, 08:21:24 am »

Chi tiết đi tìm và tìm thấy con dao găm bị đánh rơi của bác, rất giàu tình người.
Cái cảm giác đi lủi thủi trong đêm ấy, sống động quá.
Có 1 lần, em dẫn đoàn xe chở hàng về kho tập kết. Đến 1 cái ngã ba, sợ lính lái xe của tiểu đoàn 45 đi phối thuộc không biết đường sẽ lạc, nên em đã nhẩy xuống chờ ở cái ngã ba đó gần suốt đêm. Đến 4 giờ sáng mới thấy cái xe cuối cùng đến, cái niềm vui khi nhìn thấy nó như vỡ òa. Xóa đi bao nỗi đơn côi trong đêm vắng, nỗi giận hờn vì lo anh em tụt tạt, và cả nỗi tủi thân khi ngẫm sự đời.
Logged
pain
Thành viên
*
Bài viết: 421



« Trả lời #345 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2009, 10:45:52 am »


       Nhớ lần đóng quân ở Tuyên Hóa Quảng Bình cả chục ngày liền, sáng nào tôi cũng phải dạy sớm nấu cơm. Cô con gái bác chủ nhà hay dạy sớm cũng lo chuyện bếp nước cho gia đình. Hai đứa cùng ngồi bên bếp, lứa đấy, rơm đấy, cơm sôi sùng sục vui đáo để nhưng mà chuyện này kể khó lắm, các bác thông cảm bởi nó không phải việc của anh nuôi, lạc đề mất…
         ................... Nhớ mãi!


Cái này hay và ý nghĩa quá bác em ơi Grin Nhớ mãi là đúng rồi Grin
Logged

Tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc. Đó là không...ham muốn gì nữa!!!
con_ech_gia
Thành viên
*
Bài viết: 198



« Trả lời #346 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2009, 05:30:01 pm »

Chuyện rơm với lửa mà bác Phong Quảng còn bảo không phải chuyện anh nuôi thì chịu bác đấy!  Grin Thế bác nấu cơm bằng lò vi sóng à?  Grin
Bác ạ, những chuyện như thế là những kỷ niệm không phai của mỗi người lính trên đường chiến đấu, sao bác lại tránh né?
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #347 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2009, 07:04:51 pm »

Lạ nhỉ ?
Lửa đây ! Rơm đây !
Thế 114 đâu Huh
Logged
rongxanh
Thành viên
*
Bài viết: 2085

Mơ về nơi xa lắm.


« Trả lời #348 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2009, 08:26:50 pm »

Lạ nhỉ ?
Lửa đây ! Rơm đây !
Thế 114 đâu Huh


He he, chắc bác PQ vẫn e dè bác 114 ở nhà lận
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Bảy, 2009, 08:29:55 pm gửi bởi rongxanh » Logged
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #349 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2009, 07:23:27 am »

Nói vui vậy thôi chứ hồi ấy nhát gái lắm, đúng là lửa đấy, rơm đây nhưng không bén, chỉ ngồi bên nhau và hỏi mấy câu nhát một ý mà. Con gái Quảng Bình rất đẹp nhưng bấy giờ mắc bệnh nhát gái nên không chỉ : Nhớ mãi ! mà còn: tiếc mãi Roll Eyes !
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM