Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 11:48:30 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phong Quảng chào các bạn  (Đọc 256454 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #310 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2009, 02:20:58 pm »

Đọc mấy bài viết này bỗng giật mình thấy mình may mắn!
Ở chiến trường K, đào ngũ thì nhiều nhưng ít thấy cha nào dám phản bội theo địch cả. Đến để địch bắt sống còn hiếm nữa là...
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
Dreamwa
Thành viên
*
Bài viết: 62



« Trả lời #311 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2009, 02:49:18 pm »

@Dreamwa: Chuyện tự thương cũng có chứ và cũng như đào ngũ thôi, trong chiến tranh ranh giới giữa sống, chết thật mong manh. Người lính luôn phải đấu tranh để cố vượt qua và không phải lúc nào cũng vững vàng. Cho nên những người lính là những người cảm thông trước hết với những đồng đội mình vì cái gì đó mà không vượt qua được.
Chúng tôi chỉ không ưa thói cơ hội
    Chúng cháu chỉ biết đến chiến tranh qua phim ảnh sách báo, cái mà chúng cháu tiếp thu được là sự anh dũng và ý chí quật cường của người lính trong quân đội ta. Nên những con người như thế trong suy nghĩ của thế hệ trẻ chúng cháu cho rằng họ có tội không chỉ với dân tộc mà còn với chính lương tâm mình. Bao nhiêu năm đã qua câu chuyện về xe 390 hay chuyện bắt Dương Văn Minh cũng đang để lại những vết đen trong con mắt của lớp trẻ về lịch sử dân tộc!
Logged
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #312 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2009, 03:19:02 pm »

 
    Chúng cháu chỉ biết đến chiến tranh qua phim ảnh sách báo, cái mà chúng cháu tiếp thu được là sự anh dũng và ý chí quật cường của người lính trong quân đội ta. Nên những con người như thế trong suy nghĩ của thế hệ trẻ chúng cháu cho rằng họ có tội không chỉ với dân tộc mà còn với chính lương tâm mình. Bao nhiêu năm đã qua câu chuyện về xe 390 hay chuyện bắt Dương Văn Minh cũng đang để lại những vết đen trong con mắt của lớp trẻ về lịch sử dân tộc!
Bạn nói không sai ! Những người lính ấy đã phải đối mặt với pháp luật và đã bị lên án. Về tình cảm, có nhiều trường hợp cá nhân tôi có thể chia sẻ và thông cảm với họ. Đau sót chứ vì đã từng trải qua bao gian lao, có cả những chiến công đều mất hết.
Logged
MUCTAU
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 534


« Trả lời #313 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2009, 01:08:28 pm »

Bọn lính hậu phương như em có đứt xích thường vì thói đua đòi vô kỷ luật .Ko chịu nổi khó khăn dẫn đến trộm cắp . quậy phá . Còn một lý do nữa chưa thấy bác nào nói tới đấy là chán đời , sống gấp .
 Em nghe anh tmt e kể cuyện này : Năm 198x , anh N.dtr nổi tiếng chiến lỳ . Sang f 325 làm cán bộ e . Dẫn một bộ phận tăng cường lên biên . Đúng hôm xuất quân hai anh gặp nhau . Anh N . khóc .Anh đã khóc khi lên đường chiến đấu . Phải chăng mấy năm ở hậu phương xa tiếng súng đã làm xao lòng người lính dày trận mạc năm xưa ?
Logged
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #314 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2009, 03:21:55 pm »

Chiến tranh phía Bắc và Tây Nam sau này bị nhiều tác động của xã hội hơn ngày trước. Mình có anh bạn thân ra quân 77 về lần 1 phường chứng cho đi xin việc nhưng làm không phù hợp lên xin chứng lần nữa phường dứt khoát không cho. Năm 1979,  chiến tranh phường lại xuống động viên tái ngũ, anh ấy bảo :" bây giờ lại cần tôi à ! Còn lâu nhé" . Thế là quân đội thiếu một trung đội trưởng đã từng qua chiến đấu. Trong khi e4 từ Nghệ An ra Lạng Sơn, một số b trưởng và toàn bộ a trưởng chưa qua chiến đấu, ra Thanh Hóa và Bắc Giang mới nhận thêm tân binh thế mà cũng kịp làm trận Khánh Khê oai hùng phết.
Mình nhớ mang máng câu nói của ai rằng : hậu phương quyết định phần lớn tinh thần người lính
Logged
tranlam99
Thành viên
*
Bài viết: 182


« Trả lời #315 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2009, 05:56:52 pm »

Bọn lính hậu phương như em có đứt xích thường vì thói đua đòi vô kỷ luật .Ko chịu nổi khó khăn dẫn đến trộm cắp . quậy phá . Còn một lý do nữa chưa thấy bác nào nói tới đấy là chán đời , sống gấp .
 Em nghe anh tmt e kể cuyện này : Năm 198x , anh N.dtr nổi tiếng chiến lỳ . Sang f 325 làm cán bộ e . Dẫn một bộ phận tăng cường lên biên . Đúng hôm xuất quân hai anh gặp nhau . Anh N . khóc .Anh đã khóc khi lên đường chiến đấu . Phải chăng mấy năm ở hậu phương xa tiếng súng đã làm xao lòng người lính dày trận mạc năm xưa ?
Chắc là có nhiều chuyện uẩn khúc,  bác xem ví dụ như anh dtr đó sau mấy năm đã có vợ và có con mới sanh chẳng hạn - lúc đó lúc đi ra chiến trường có khóc với bạn là chuyện bình thường. Hình nhu bác tai_liénon cũng kể một chuyện rất cảm động là ngày D của bác đó ra trận  là ngày bác D trưởng phải gửi đứa con duy nhất về quê để lên đường vào chỗ sống chết và ngày đó là ngày đầy nước mắt - bác D trưởng đó có khóc cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Logged
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #316 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2009, 10:18:14 am »

CHUYỆN LIÊN LẠC VÀ ANH NUÔI
       Đại đội huấn luyện chúng tôi đi B khác với thường lệ,  chúng tôi được lệnh lên xe bịt bạt kín, chạy suốt một đêm, đến sáng thì vào đến Yên Mô  Ninh Bình, nơi sư đoàn bộ sư đoàn 312B đóng quân. Sư đoàn đặc biệt này được thành lập đâu như tháng 7/1972 và giải thể tháng 1/1973. Đến bây giờ rất nhiều người không biết về sự hình thành của nó và nhiệm vụ của nó khi ấy.
      Biên chế của sư đoàn chỉ có 3 tiểu đoàn mỗi tiểu đoàn trên 500 quân và các đơn vị trực thuộc nhưng được trang bị mạnh. Trừ tiểu đoàn 38 là đơn vị chiến đấu của quân khu tả ngạn, còn lại các đơn vị khác đều là những học viên các trường sĩ quan, họ đều đã trai qua chiến đấu. Ví như dụ như có đại đội hóa học không biết làm gì,  nhưng có 1 trung đội súng phun lửa. Đại đội 24 quân y thì có vài ông bác sĩ nguyên là giáo sư của trường đại học quân y, lính toàn sinh viên quân y năm thứ 3, thứ 4.  Với quân số như vậy f312B so với các sư đoàn của ta sau nhiều ngày chiến đấu ở Quảng Trị thì đúng f312B là một đơn vị rất mạnh. Bởi thế  mỗi bước đi của sư đoàn đều có chỉ huy trực tiếp của bộ tổng tham mưu cũng như sự săn lùng của đối phương, từ Hà Tĩnh trở vào B52 đánh vút đuôi đội hình đơn vị  liên tục.
Đặc biệt thế nên số tân binh bọn tôi bổ xung về đã có sẵn chức danh là anh nuôi và liên lạc.
    Một tuần làm Liên lạc đại đội
Tôi cùng thằng Phong Khuâm Thiên về đại đội 36, tiểu đoàn 130, trung đoàn 165, sư 312B làm liên lạc đại đội. Tôi đi với thượng úy Đại đội trưởng Lập, thằng Phong đi với thượng úy Nhẫn chính trị viên.
Nhận quân trang mới nhiều thứ quá , mũ cối,mũ tai bèo ,Hăng gô, túi cứu thương,dao găm, tăng,võng,xẻng bộ binh..Một khẩu AK Tiệp mới tinh cùng 300 viên đạn, hai quả lựu đạn. Tôi chưa bao giờ thấy mình giầu thế.
   Cả đơn vị đang chuẩn bị diễn tập, chưa hình dung ra điều gì, thì hôm sau được lệnh đi trinh sát cùng đại đội trưởng .Chúng tôi hành quân đến hơn hai chục cây số , đến nông trường Hà Trung. Các cán bộ và lính trinh sát phân tích địa hình, xác định điểm tập kết  từng đơn vị ,vv..Tôi đi theo nghe câu được, câu chăng như người thừa . Đợt trinh sát suốt một ngày một đêm, sáng ra mới về đến đơn vị , mệt nhoài. Cứ nghĩ mình được được nghỉ vài hôm mới bắt đầu “đánh”, ai ngờ ngay chiều hôm ấy , cả đơn vị xuất kích . Tôi nghe lính cũ bàn nhau về chiến thuật  là đánh bôn tập, hành quân vào tuyến tiếp xúc là đánh luôn. Lại hành quân  suốt trong đêm. Lại còn tình huống “địch” nống ra, phải đi vòng thêm mấy cây số nữa. Đến vị trí tập kết , đã thấy “pháo “ nổ ầm ầm trên các điểm cao. Sở chỉ huy rộ lên các tình huống , máy vô tuyến 2W, điện thoại làm việc liên tục. Tập trận mà cứ như đánh nhau thật. Từ đài qua sát tôi thấy địa hình nông trường Hà Trung nó giống với địa hình ở Điện Biên Phủ, có chăng là nhỏ hơn chút xúi.
           Cuối cùng đến lượt tôi , C trưởng chỉ cho tôi ngọn đồi phía xa xa :” Cậu báo cho trung đội 1 nhanh chóng chiếm lĩnh điểm cao X, là điểm cáo phía trước mặt đó..”, theo tay chỉ cũng lại một ngọn đồi xa xa nữa. Tôi chạy băng băng về hướng ngọn đồi đầu tiên, lên đến nơi chả thấy ma nào ( không biết có phải là ngọn đồi đó không ). Khi ấy , tôi chẳng xác định được đồi nào với đồi nào cả. Tôi chạy quay lại về chỗ cũ, không thấy mọi người đâu, sở chỉ huy đã rời đi , thế là lạc. Nhìn lên dãy đồi xa thấy lính mình lố nhố trên đỉnh đồi nhưng không biết có phải lính C mình không,  dưới lòng chảo có mấy cái nhà ngói, tò mò đi xuống. Nhà trống rỗng nhưng sạch sẽ, có giếng nước trong mát. Tôi tranh thủ nghỉ và rửa mặt, làm gọn nửa phong lương khô. Tiếp tục đi lên hướng đồi lúc đầu có “pháo” nổ, hy vọng tìm được họ, tôi gặp Thanh, Đạt đều lính mới như tôi. Hỏi ra thì chúng nó cũng như mình, đang lạc đơn vị.
   Mãi đến gần trưa tôi mới tìm về được đại đội. Thấy ban chỉ huy đang hội ý chọn chỗ nghỉ cho anh em, tôi góp ý :” Ở dưới lòng chảo có nhà và giếng mát lắm, các thủ trưởng cho bộ đội nghỉ đấy thì tuyệt.” C phó Đạo nhìn tôi cười và nói :” Chỉ được cái tham mưu con “. Không ngờ chừng nửa tiếng sau, một tốp F4 nó đến thật, chỉ trong 10 phút , mấy ngồi nhà tan biến , thay vào đó là những hố bom xám ngoét. Tôi vô cùng kinh hoàng nhưng bái phục các anh chỉ huy của mình.
   Sau đợt diễn tập, đám lính trẻ chúng tôi chuyển xuống làm anh nuôi hết , các liên lạc mới lại phải lấy lính cũ. Mới tập trận thôi mà tôi cùng cán bộ C và trinh sát thức trắng 3 đêm hành quân liên tục người mệt rã ra, chưa biết vào trận thật có làm nổi không, may mà các xếp cũng  sáng suốt chuyển đám lính mới chúng tôi xuống làm anh nuôi.
 Làm  anh nuôi tôi được trang bị thêm 2 nồi 20 cùng 1 con dao tông nữa và bắt đầu lên đường đi B.
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #317 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2009, 04:26:19 pm »

hehe , hồi đó các bác được trang bị nhiều quá vậy sao mang nổi Grin thế hệ đàn em sau này ngoài những thứ được cấp phát ở quân trường sau 4 tháng lăn lê bò toài cũng bị hao hụt chút ít , sang K lại rơi thêm 1 ít dọc đường , về đơn vị tác chiến chỉ được nhận thêm cây súng , bao xe đạn là chấm hết .
hehe riêng về dao tông của anh nuôi là thứ cực kỳ quan trọng , vừa dùng làm thức ăn vừa dùng để đi rừng , vậy mà nếu lỡ rơi mất khi đánh nhau thì cũng không có ai cấp lại . Có những lúc không có dao chặt cây làm cáng thương phải dùng AK tỉa từng tí xót cả ruột .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Trongc6
Thành viên
*
Bài viết: 495


« Trả lời #318 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2009, 04:37:35 pm »

Nghe bác Haanh kể, mới biết ngày xưa trung đoàn tôi tổ chức hậu cần tốt thật. Công binh không chỉ chế tạo mìn DH, mà còn tổ chức rèn xẻng, dao phát cho lính. A nào cũng được phát dao tông (thép tốt, khỏi chê). Khi phát nương rãy thì còn được cấp nhiều hơn.
Khi ở cứ có lúc còn có điều kiện làm bún, bánh cuốn cải thiện. Còn bánh sắn, bánh rán thì tự tôi cũng làm được.
Logged

Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #319 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2009, 04:46:23 pm »

@haanh: tôi còn quên cái mặt nạ phòng độc nữa, 2 kg lương khô chỉ được dùng khi có lệnh ( nhưng đến Cự Mẫn Quảng Bình tôi đã xơi hết).
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM