he he , theo tui thì thiện chiến đơn giản nghĩa là đánh nhiều hay nói văn vẻ là kinh qua trận mạc nhiều , mà đánh nhiều thì sẽ chai lỳ và có kinh nghiệm . Đội quân nào cũng có những đơn vị thiện chiến theo ý đánh nhiều ! và thiện chiến cũng không có nghĩa là bất khả chiến bại bởi gặp đối thủ còn...thiện chiến hơn thì thua !
Riêng quân đội ta thì còn một yếu tố nữa : truyền thống của đơn vị ( thắng nhiều ), cái này luôn được học tập động viên ( bởi thế nên mới có chính trị viên ) không biết nhận xét này có đúng không ,có gì nhờ các bác chỉ giáo !
Bác TS1 có lần nhắc đến : sao pốt nó gặp sư 9 là né còn gặp 339 là nó bu theo riết ! ấy là bởi truyền thống của sư 9 nó rành quá từ thời chống mỹ nên nó né , bởi vậy sư 9 nói riêng QĐ4 nói chung mới là mũi chủ công trong cuộc chiến K !
Theo tôi nghĩ,thì truyền thống đơn vị là rất quan trọng và muốn rèn luyện tinh thần đó cũng phải có những chính trị viên giỏi,truyền cảm tốt mới khơi dậy hay gắn được cái truyền thống đó vào trong tinh thần của người lính.Để người lính mới vào đơn vị,cảm nhận,tiếp nhận được những thành tích đó của đơn vị,và coi nó như là báu vật cần phải giữ lấy và tô thêm cho hào hùng.Đó là thực tâm những gì tôi đã cảm nhận được trong những năm tháng sống chiến đấu cùng sư đoàn 3 Sao Vàng.Có nhiều cái được rèn luyện,học tập để gắn chặt vào với nó chỉ một quãng đời,nhưng vô cùng quí giá.Nếu không trải qua trận mạc,cũng không thể biết được nó quan trọng như thế nào? Lắm lúc cũng không muốn nói ra,vì sợ nhiều người không biết,thì làm sao họ có thể hiểu nổi.
Cũng không thích phải để ý đến nếu có ai đó cười mình,vì họ có hiểu gì đâu? Đôi khi nghĩ thế ra mình hèn nhát hay sao? rồi chặt lưỡi cho qua,nói ra nhức đầu...