Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 12:33:44 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một thời như thế (phần 3)  (Đọc 170634 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #90 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2009, 06:56:36 pm »

TRUNGSI 1 @ :Day dứt vì anh ấy hiểu lầm . Hơn nữa , anh ấy cũng si mê quá mà ko đánh giá đúng đối tượng . Con gái thời '' một gạch 3 sao ko bằng 1 sào tăng sản '' . Họ đem kinh tế đặt lên bàn cân tình yêu thì cô sv Nga ngữ ( hồi ấy có giá lắm ) làm sao yêu lính phòng hóa  được .Cô sv viết thư vì phong trào rồi thư tới thư lui đỡ buồn như cánh trẻ bây giờ chát chít thôi .Lúc ấy em ko đủ trình độ phân tích cho anh ấy hiểu .Khổ nỗi hai tháng ở cùng nhau anh ấy hơn em một hạt mà em phải sửa sai cung phụng nào quyét nhà pha nước , nào cá lớn , lươn béo , rượu , thuốc đầy đủ . Chơi của bọn  nhọ đít hai quả cật . Em dúi cho anh ấy một quả còn một nấu cháo cả ban ăn . Vậy mà quân dung bí xì xị . cả ngày chẳng thấy nụ cười . Mấy anh trong ban bảo '' Nó bị nhiễm chất độc hóa học ''.
 Cái mảnh đuy- ra (?)ko biết của máy bay hay tên lửa bọn em mang ra sân kho hợp tác mài lấy bột cuốn giấy . Tối treo vào diều đốt thả lên trời . Dân quân hò hét ầm ỹ cả làng nhốn nháo vì có kẻ chỉ điểm cho máy bay địch . Mà cái này nó cháy tóe hoa cà hoa cải nhưng ko nóng .Sao cái ngày ấy ngu vậy . Vô phúc ''nó'' cho quả rốc - két thì có mà ''xong '' .
Cánh cửa đang dần hé mở,em chào trung úy ban tác chiến.Giỏi đó bác,có cơ hội thăng tiến mà về phòng ngự ở bên bà xã nha....ha....ha... Grin Wink Wink Wink Grin
 
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Ba, 2009, 07:22:11 pm gửi bởi khanhhuyen » Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
linh moi
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 669


« Trả lời #91 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2009, 08:26:26 pm »

:Day dứt vì anh ấy hiểu lầm . Hơn nữa , anh ấy cũng si mê quá mà ko đánh giá đúng đối tượng . Con gái thời '' một gạch 3 sao ko bằng 1 sào tăng sản '' . Họ đem kinh tế đặt lên bàn cân tình yêu thì cô sv Nga ngữ ( hồi ấy có giá lắm ) làm sao yêu lính phòng hóa  được .Cô sv viết thư vì phong trào rồi thư tới thư lui đỡ buồn như cánh trẻ bây giờ chát chít thôi .
Chuyện đã qua rồi chả biết nói thế nào hơn , chỉ biết chia sẻ cùng cái "day dứt " của bác ! Giá như .... Bác không đùa , giá như ..... Để anh kia được đối diện sự thật ... Mà chả biết nó sẽ như thế nào ... Thì bác đỡ phải "day dứt" , thì anh kia đỡ phải "bí xị " ...
Thực tế mà nói , cũng có những chuyện tình như thế đã thành sự thực và họ sống với nhau rất hạnh phúc . Em biết 1 câu chuyện như thế và đã kể ở đây :
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=5240.20
Em thì hay tin vào những gì tốt đẹp và thực tế những gì em chứng kiến nó cũng vậy . Hay em lạc quan quá chăng ? Vài dòng chia sẻ câu chuyện cùng bác chứ không có ý gì , mong bác hiểu !
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #92 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2009, 10:00:27 pm »

hehe , day dứt mà làm gì các bác ơi , thư tọa độ nghĩa là đã xác định vui là chính chứ ăn nhậu gì . Bác muctau bê cái hòm TNT là còn nhẹ chứ bọn em còn sáng tác cả câu chuyện bậy bạ gởi cho bồ của nhau , kết quả là sau khi nhận thư hồi âm , khổ chủ xách súng rượt chạy xịt khói  Grin.
Hồi đó phong trào viết thư tọa độ , tìm bạn 4 phương chủ yếu là học sinh , sv trong khi đó lính mình đa số là nông dân chưa học hết cấp 1 , muốn câu em gởi thư cho mình phải nhờ mấy thằng dẻo tay như ..em viết thuê  Grin vì vậy chả ai có hy vọng hảo huyền gì có chăng là mấy tay SQ chính qui chưa vợ .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
mực tàu 4
Thành viên
*
Bài viết: 172


« Trả lời #93 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2009, 01:40:57 pm »

 KHANHHUYEN @:Cánh cửa đang dần hé mở,em chào trung úy ban tác chiến.Giỏi đó bác,có cơ hội thăng tiến mà về phòng ngự ở bên bà xã nha....ha....ha... 
=======================================  
Ha ! Ha ! Ha !Bác bị em lừa rồi . Em chỉ là '' công vụ cải tiến '' của ban thôi .Hai hạt xơ mít bác ạ . Nói kểu lửng lơ này là  do em nhớ chuyện đv . Có anh lính đầu óc như anh ta tự nhận : '' có cái gì dưn giứt'' . Anh thích lên sq lắm . Phấn đấu bằng được đi học quân chính ( ra trường lon chuẩ úy ). Sau mấy năm , ông Trụ chủ nhiệm hậu cần là thủ trưởng cũ gặp .Hỏi thì anh nói '' Mãi em mới được hai hạt '' . Ông Trụ sướng quá vỗ đùi '' Khá ! thằng này khá . Bõ công cho đi học '' .Sai lính đi mua rượu , lạc trà thuốc khao thằng đệ ''làm sáng mặt thủ trưởng ''. Rượu vào anh kia mới phọt ra . Ở trường ko chịu nổi lên cơn '' dưn giứt '' phá bĩnh về . Đang H3 tụt xuống H2 .Ông Trụ tức quá chửi om .
 Em ko bị ''dưn giứt '' mà chỉ bị ảnh hưởng của chuông tàu điện nên về trước niên hạn .Nó thật em sợ tiếng kẻng lắm . Muốn ở lại chỉ ngoan là được . Chuyện tiến lùi của em có chút riêng tư . Nếu đv em tiếng súng thay tiếng kẻng thì có lẽ khác rồi .
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Ba, 2009, 01:50:33 pm gửi bởi mực tàu 4 » Logged
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #94 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2009, 06:48:28 am »

làm tại tỉnh đội Hà Tây rồi lộn sang K để tìm vàng và máy khâu mà ông ý chôn lại nhưng không tìm được
    Lính K hồi đó nhiều người được về rồi lại lộn sang đi buôn, anh em gọi là "tắc kè". Năm 88 tôi tôi vào cơ quan tiền phương TCHC, đi công tác cùng anh H, người mình thay thế ( anh này về hưu). Hai anh em một gat 69 đít tròn, trước khi về thấy hai thầy trò (anh H và lái xe) mua nào xà bông tràm, thuốc.vv. nhiều thứ lắm. Mình rút 2 chỉ vàng đeo tay bảo cậu lái xe :" Cậu mua luôn cho mình một it, về SG giải quyết luôn hộ, kiếm bữa nhậu." Lái xe có ý cho mượn thêm vàng nhưng mình không muốn. Về đến Niết Lương chuẩn bị ăn cơm thì có một ông lính xà vào ngồi cùng bàn, xong cùng ăn và trả tiền. Anh H bảo là "tắc kè",chả hiểu là sao(?). Lên xe thì có ông "tắc kè" đi cùng, đúng là cựu binh chiến trường K có khác, biết đủ thứ chuyện. Tôi thoáng nghĩ : đây mới là lính " tình nguyện" thứ thiệt. Đến Mộc Bài, phía bên Hải quan K kiểm tra xe, ông lái xe đã biếu quà rồi vẫn cứ hà hít khen xà bông tràm thơm quá, lái xe đành tặng tiếp một lố nữa, xong! Sang bên ta, cũng phải bốc xuống hết, sau đó họ hỏi 3 anh em đồ nào của mình thì mang lên xe, còn của "tắc kè" thì để lại vào "làm việc", cũng một lúc sau lại ra mặt tươi rói.
   Về SG lái xe trả lại 2 chỉ và một mớ tiền đủ bữa nhậu nặng.
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #95 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2009, 11:24:54 am »

Mình cũng có một chuyện "tắc kè" thế này:
Năm ấy đoàn công tác của mình đi sang Nông pênh,nhưng trong đoàn chưa có ai đã từng đi một mình qua  Mộc bài cả.May quá có một anh X trước công tác tại đại diện phòng TM của tiền phương BTLTT tại Nông pênh về hưu rồi cũng dân "tắc kè" xin đi nhờ xe,hai bên đều mừng.
Hôm sau lên đường,cả đoàn cũng ngủ gà ngủ gật,tỉnh dậy mình lại hỏi:anh X đúng đường chưa anh ?
Anh X trả lời: đúng quá đi chứ sai làm sao được ,cô không nhìn thấy bên đường có đường dây trần của mình đấy à, thế mà cũng đòi là dân hữu tuyến.
Nghe xong cả bọn lại yên tâm ngủ gà gật trên xe.Một lúc lái xe phanh xe đến kít,giọng hốt hoảng:chị ơi tại sao lại có biển báo cách Lộc ninh 30 km .Cả bọn xuống xe hỏi đường,thì ra ông anh "tắc kè"chỉ sai đường ,lên tận  Lộc ninh rồi,có người chỉ đường đến Lộc ninh rồi có đường sang Căm pu chia khoảng 20km sẽ đến Công pông chàm.
Mình nghe mà giật mình,mình đề nghị quay lại đi sang Mộc bài,  mình nói :Mình chưa muốn lam liệt sỹ đâu hai con còn bé quá.  cả đoàn xe loanh quanh mãi trong rừng cao su Tây ninh ,qua hồ Dầu tiếng đến tối mới đến cửa khẩu  Mộc bài.
Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #96 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2009, 12:04:04 pm »

Hehe, bọn em toàn đi xe chở thương bệnh binh và xe tải chở tử sĩ, không thấy có bác "tắc kè" nào xin đi nhờ nên không biết đến các bác này.

Mà cho đi nhờ thì tài xế lấy gì ăn! Smiley Dọc đường thỉnh thoảng cũng cho vài chú lính lang thang đi nhờ, Các chú ấy là dạng "tuột xich" trốn về nhà chơi chứ không phải đào ngũ.
Logged
TQNam
Thành viên
*
Bài viết: 1267


« Trả lời #97 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2009, 02:33:41 pm »

... là dạng "tuột xich" trốn về nhà chơi ...
-------
É...é! Nói vậy là động chạm a. Tôi từng lỡ bộ theo chuyến xe như vậy về ngã ba Crêch chơi, tuaans có nhớ ở đó có một trại cải tạo tù binh Pốt không?). Mô Phật, thật khó diễn tả tâm trạng khi biết mình đang đi nhờ xe nào.
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #98 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2009, 02:39:24 pm »

Hừm ! Chắc cha này hắn trừ mình ra  Wink Chứ đang bị hội chứng K mà nghe hắn chọc vầy thấy lên máu quá trời  Roll Eyes
Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #99 vào lúc: 19 Tháng Ba, 2009, 01:23:37 pm »

Đọc ký ức của bác vovanha, trungsy 1, lethaitho hay nhiều bác cựu khác nữa, luôn được thấy tình cảm tiếc thương vô cùng của các bác, đối với các đồng đội đã ngã xuống nơi chiến hào.
Và cũng được đọc rất nhiều sự chia xẻ, cảm phục của các cháu thế hệ 8x, 9x tưởng nhớ tới các chú, các bác đã quyên mình nơi chiến địa xa xôi.
Buồn, nhưng không luỵ.
Hôm nay, ta hãy nhìn sự hy sinh ấy như là sự cháy hết mình của một đấng nam nhi kiêu bạc đi.
Và mỗi sự hy sinh, là như một sự chia xa, là như một chiếc lá rơi.

Và bạn có bao giờ ngước nhìn lên bầu trời không?
Bạn có thấy không, một chiếc lá đang xoay tròn trước gió, chiếc lá cuối cùng.
Ngày hôm qua, trên cây sấu già cao khẳng khiu, rung rẩy trước cơn gió cuối mùa, vẫn thấy còn 1 quả sấu chín mọng và môt chiếc lá đơn côi.
Chiếc lá đã đẫm ánh vàng, tưởng chừng như chỉ cần có 1 làn gió nhẹ, chiếc lá cũng có thể rời cành ra đi.
Nhưng không, dù đã úa tàn, nhưng chiếc lá sấu già vẫn kiên gan ở lại. Chiếc lá cuối cùng, đã ánh lên mầu vàng nâu, cuộng lá không còn gắn chặt vào cành cây khẳng khiu nữa. Nhưng chiếc lá vẫn hiên ngang ưỡn ngực ra trước gió, xoè hết bản lá ra để che cho cô sấu chín căng mọng, khỏi rùng mình trước cơn gió cuối thu.
Bản tính của kẻ kiêu bạc là thế. Sẵn sàng cháy hết mình cho cái đẹp. Cho giù biết có thể phải ra đi sớm hơn, nhưng kẻ kiêu bạc không thể để cho cái đẹp phải ra đi trước mình.
Thế nhưng, đêm hôm qua, cô sấu chín mọng đã ra đi nơi phương trời xa thẳm. Cô đã đến một nơi mà chiếc lá cuối cùng chẳng còn nhìn thấy được.
Và hôm nay, theo cơn gió cuối mùa, chiếc lá quyết định ra đi. Để tìm cô sấu chín, để tiếp tục làm công việc của chàng lá kiêu bạc: cháy hết mình vì lẽ đẹp trên đời.
Và bạn có bao giờ ngước nhìn lên bầu trời không?
Bạn có thấy không, một chiếc lá đang xoay tròn trước gió, chiếc lá cuối cùng.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM