@Bác Trinh sát: Đúng là cái túm lông ở lưới câu nó là cái mồi giả đó bác. Mồi giả loại đó chỉ có thể dùng câu rê
(quăng mồi rồi kéo rê). Các loại cá dữ như cá lóc, cá măng, cá kìm...thấy mồi chạy tưởng ngon lao vào đớp là lên đĩa
. Hiện có nhiều loại mồi giả hình con cá bằng nhựa hoặc kim loại bán ở cái tiệm bán đồ câu cá. Còn cái cục đồng "giọt gianh" đó là quả nặng để kéo mồi chìm và để quăng được lưỡi với mồi ra xa.
Thằng Bình đại liên c12d6 trung đoàn 2 tôi, nhà nó ở số 4 Hàng Giấy, cạnh đồn công an 17. Cái hiệu đồ câu này nổi tiếng từ lâu mà các bợm câu Hà nội, thậm chí ở Saigon nữa, chắc chắn đều biết rất rõ . Trước khi đi bộ đội và sau này giải ngũ về, cả nhà nó sống khoẻ bằng cái nghề làm lưỡi câu này. Cả bộ đồ làm kim hoàn của cụ ông hồi trước năm 1954 đều được trưng dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng sang làm đồ câu. Cái bễ hơi bằng da suốt ngày đạp phì phò để đun thiếc và tôi lưỡi. Thời đấy dân Hà nội mỗi nhà có một nghề phụ để thêm vào tiền lương ít ỏi . Nhà thì cuộn thuốc lá, nhà thì dệt len thuê...Có máy dệt len hai dàn của D.D.R là sống tàm tạm. Một số nhà khác thì nhận "NGHIỀN BỘT TRẺ EM", hoặc treo biển: LỘN CỔ TẦNG 3.
Cái áo sơ mi mặc lâu cổ nó bị sờn rách. Bấy giờ phải tháo cổ áo ra, lộn phần rách về phía sau mặc lại. Vải cấp theo phiếu mỗi năm có 5m nên có cái nghề ấy để phục vụ bà con tiết kiệm.