Cháu xin chào các cô, các chú, các bác.
Cháu rất cảm ơn cô Hà đã khuyến khích và động viên cháu.
Quả thật là cháu cũng rất ngại khi viết bài, vì cháu thuộc thế hệ sau, chỉ sợ lời lẽ sơ xuất mà làm các chú, các bác không được vui. Nhưng ngồi đọc mãi thì cũng buồn, nên cháu mạn phép tiếp tục với hai câu chuyện của ba cháu mà cháu đã nghe lỏm được.
Chuyện thứ nhất xảy ra vào năm 1970, tại suối Nước Vàng, hiện nay thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Đoàn công tác trở về cứ, ông đi cùng đoàn, phụ trách một lượng lớn tiền mặt. Do sơ xuất khi vượt sông nên một phần số tiền trong bòng bị ướt, ông phải ở lại phơi tiền cho khô cùng với 3 chú bảo vệ, trong đó 1 chú chính là người mà cháu đã kể ở phần trên. Còn đoàn thì vẫn tiếp tục lên đường vì đã hẹn trước đúng ngày N tại điểm X sẽ có người ra đón. Đoàn về đến điểm đón thì bị phục kích, thương vong một số chú bác, còn ông do đi sau 1 ngày nên không sao. Về đến cứ, nghe báo lại chuyện xảy ra, vẫn không biết tại sao bị phục vì lộ trình rất bí mật. Vài hôm sau, nghe loa chiêu hồi từ trực thăng phát xuống, mới biết mình may mắn thoát nạn.
Trưởng nhóm đón đoàn tại điểm X nguyên là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bảo vệ cứ tên là Út Điệp, tay này vốn đã có ý định chiêu hồi từ lâu, hắn đã cùng với một vài tay phản bội khác lãnh trách nhiệm đón đoàn với ý định tiêu diệt ông để cướp tiền rồi trốn sang bên kia. Nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nhờ tiền ướt nên ông đã thoát được. Sau năm 1975, ông có đi tìm lại hắn nhưng không gặp, có lẽ hắn đã qua bên kia đại dương hay bỏ xác nơi nào rồi cũng nên.
Chuyện thứ hai xảy ra năm 1971, chuyện này thì đúng là kỷ niệm chiến khu, không liên quan gì đến súng ống.
Chiều nọ, ông cùng một chú bảo vệ ra suối tắm, trên đường về thì phát hiện 1 ổ gà rừng đầy trứng, nhưng cả 2 người đều để yên với ý định là tối ra hốt trọn ổ cả gà và trứng. Tối, ông 1 mình mò ra, trăng sáng mờ mờ, tiếp cận sát ổ, thấy đầu con gà còn ngóc ngóc lên, quái, gà gì giờ này còn chưa ngủ? Mặc kệ, ông thò tay túm ngang cổ nó. Mẹ ơi, túm rồi mới lạnh hết người, may mà bàn tay vẫn nắm cứng chứ chưa thả ra. Thì ra ông túm cổ 1 con rắn, ngay sát đầu. Con rắn chết tiệt này đã lẻn vào ổ, nuốt hết trứng rồi nằm phè luôn trong đó. Do chủ quan nên ông không mang theo dao, lỡ rồi chơi luôn, thả ra là chết chắc, đành phải nắm cổ nó lôi từ từ ra: một con hổ mang dài 1,4 mét. Người nó quấn vòng quanh hết cả cánh tay ông, may là rắn chứ nếu là trăn thì toi rồi. Ông đi từ từ ra suối, đè đầu con rắn xuống cục đá bên bờ suối mà mài, mài, mài… Chú bảo vệ thấy ông đi lâu quá, sốt ruột chạy ra, thấy ông hì hà hì hục bên bờ suối: quái cái ông thủ trưởng, đêm hôm ra suối mài dao? Đến gần thì mới bật ngửa ra, lúc này cái đầu con rắn đã bị mài mất tiêu, còn cái cổ ròng ròng máu. Híc, đi B từ trẻ, gặp địch chưa biết sợ, lần này sợ xanh mặt!