Môt thoáng ơi,hôm cô nhận được nhuận bút ,cô đăt cả tờ báo và phong bì của tòa soạn gửi lên bàn thờ bố cô, cũng như cháu gọi điện thoại về cho mẹ đấy nhưng cô thắp nén hương báo cáo cho bố cô biết .
Bố cô mất từ khi cô mới có 7 tuổi ( hơn cháu một chút đúng không?),mẹ cô ngày xưa vừa đẹp lai vừa
giỏi nhiều ngoại ngữ ( Pháp,Anh, Trung,Nga),cô lại có đến 3 đứa em bé nữa,nhiều ông mượn cớ đến học ngoại ngữ để " cưa cẩm" mỗi lần có ông nào đến là cô chui vào gầm bàn thờ bố để hát nghêu ngao tức tối,
chỉ khi ông ấy về rồi mẹ cô mới ôm lấy cô lúc đó cô mới khóc nức nở với mẹ(tội nghiệp lúc đó mẹ cô mới hơn 30 tuổi,bây giờ cô sống tới 60 rồi thấy thương mẹ quá cháu ạ)
Cảm ơn cô đã chia sẻ, nhắc đến bố mẹ mà cháu chỉ muốn khóc vì thương (dạo này hay khóc 1 mình quá ) !
Ngày đầu tiên lên HN nhập học, đêm đầu tiên ngủ trong ký túc xá cháu không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt được 1 tẹo thì cháu mơ thấy bố về.Giật mình tí nữa ngã lăn xuống đất (cháu ngủ giường tầng ).
Bố cháu sinh năm 1932, ngày xưa bố cháu cũng là cựu binh thời chống Pháp (ở chiến trường Tây Ninh ), nhưng mà do sức khỏe yếu (bố cháu bị bệnh phổi ) nên về quê hương làm kinh tế. Cũng vì 1 lần " thập tử nhất sinh " phải vào viện & khi ấy mẹ cháu đi cùng 1 bác đến viện thăm người nhà bác ấy, rồi qua mai mối bố mẹ cháu đến với nhau như thế.
Sau này 1 bác đồng đội mẹ cháu kể " Hồi ấy các bác nghe thấy mẹ cháu làm vợ của 1 ông vợ chết, có 7 con mà hãi quá, vừa mừng lại vừa lo ". Trước ngày sinh cháu, bố lên mắc màn ở gần phòng bảo vệ nằm chờ (vì nghèo không có tiền thuê phòng ) nhưng mẹ cháu 1 ngày vẫn chưa sinh được, bố cháu lại về. Rồi mẹ sinh cháu (sinh mổ ) không 1 giọt sữa nuôi con, khát nước cũng ko ai mang cho, may quá có bác đồng đội lên thăm mới lấy nước cho uống.(bác mà sau này mẹ cháu đi quyên góp tiền ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho ). Thế rồi bác ấy về nói giọng bực tức với bố cháu " Người ta đẻ thì người nay trông người kia trông, đằng này thì chết khát cũng không ai biết " Bố cháu nói giọng vùng vằng " Bà thì biết cái đ
... gì, tôi cũng đang ốm đây " (trích nguyên văn lời bác ấy ). Cháu 5 tuổi bố mất, mẹ 1 mình nuôi con nhỏ & gánh vác " giang sơn " nhà chồng. Ôi những người phụ nữ Việt Nam !
--------------------------------------
Đây không phải topic để tự nói về mình, lại càng không phải chỗ để văng tục. Bạn tự nhận là "nhà báo" mà không biết biên tập? Treo nick một tháng vì vi phạm Nội quy quansuvn.net