Hì, không phải về "sở thích" đâu, em cũng chối khi đọc những cuốn sử chỉ toàn chuyện kể hoặc chỉ toàn "ta thắng, địch thua" chứ! Nhưng em đang nói ở khía cạnh học thuật thì rõ ràng ở tầm một đơn vị (trung đoàn hoặc sư đoàn, quân đoàn) những cuốn sử sẽ khổng thể lột tả hết cái thực tế ngồn ngộn mà những người lính thường như bác Trungsy1, lethaitho hay nhiều bác khác lưu giữ trong ký ức được. Điều này là đương nhiên, phải không ạ?
Ngoài ra, chép sử một đơn vị phần lớn dựa trên các chiến lệ, tổng kết trận đánh, chiến dịch,... nên rõ ràng để "thổi lửa" vào những dòng chữ, con số khô khan đó là một việc rất khó!
Tất nhiên, những nhà chép sử nói chung và lịch sử quân sự nói riêng không phải không biết điều ấy, mỗi tội là họ cũng... nghĩ ra khá nhiều thứ khách quan để biện hộ cho mình!
Đãi cát tìm vàng cũng có cái thú riêng của nó chứ, các bác nhỉ?