Ảo cũng là thật!
Thế giới này làm gì có chỗ trốn an toàn (triết 1 tí cho nó giống lão TS1).
Thật là tiếc vì những chuyện lùm xùm về bác, bác Kiều ạ!
Phải chi hơn tháng trước khi em hỏi "nhẹ" bác thì đáng ra bác phải tỉnh lại ngay chứ? Không tin bác cứ xem lại những bài em "kháy" bác mà xem.
Than ôi, bác không tỉnh ra mà lại sa vào lối cụt khi trả lời vòng quanh, bịa ra ti tỉ lý do có vẻ rất hợp lý!
Trước đây, khi đọc bài của bác em chả quan tâm mấy, chỉ xem cho vui! Cũng nghĩ cha này xạo, nổ cho vui.
Đến khi biết chuyện thẻ điện thoại thì em chợt nổi tính tò mò ... và chỉ cần dạo qua 1 vòng trên mạng là Đinh Phạm Kiều, Phạm Hoàng đức, Linhgiavuive (tạm thời thế!) nó lộ ra rõ mồn một bác ạ!
Chuyện đến đây cũng chẳng có gì, bác xạo, nổ thì có sao, lão haanh chỉ có cái thẻ điện thoại 30 ngàn mà đã kêu toáng lên? Lão ấy trước đã cho người ta nghỉ mát đến 36 tháng kia đấy! Bây giờ lão ta phải nai lưng ra cãi cho người ta bớt vài tháng ... Đã có lúc em tính bỏ qua, bác ạ.
Nhưng than ôi (lại than ôi!) càng tìm hiểu thì em càng thất vọng. Bác từ 1 học sinh trung học, sáng đi học, chiều đánh lộn với cảnh sát, bị quả tó khi đang ngồi 1 mình tại chiếu nhậu, rồi bác đạp thằng dẫn giải bác đi, lao xuống sông, bẻ ống cây gì đó ngậm, bơi chìm ngửa hình như là 2 cây số, phải không bác? Đã hết đâu, bác còn lò mò lên bờ, lạc vào nghĩa trang, được qưới nhân truyền cho võ nghệ trong 1 tuần, bay cái vèo qua hào 4 m đầy chông ... Đến đây bác có nhớ cái hình nghĩa trang VNCH em tặng bác không? À ha! chỉ 1 tuần mà bác lại nhớ chiến khu và đơn vị nên xin về (
)
Bác Đức, có khi nào bác về nghĩa trang cũ, đứng dứoi hố nhảy năm xưa (!) nhớ về sư phụ hay không? Kiểu như đứng trên nền nhà cũ, nhớ về người thầy dạy học đã đãi mình bữa rượu, đã cho tiền mình lên chiến khu vậy?
(...)
Cái tật tôi hễ thọ ơn ai là phải nhớ! Tôi nhớ bác Haanh cũng vì thế, hiện nay mỗi tháng đúng ngày rằm, tôi đều gửi đều đặn 50 ngàn cho một bà chị mà ngày xưa đã từng cho tôi ăn cơm khi tôi còn thất cơ lỡ vận. Chị ấy bây giờ già rồi, có cái nhà cũng bán đi rồi về quê với bà mẹ. Tôi nhờ người cứ mỗi tháng đem về cho chị ấy gọi là chút lòng. Chứ tôi cũng nghèo làm sao giúp nhiều được! Như tôi đã nói với bác, chúng tôi đang làm kịch bản bộ phim...những điều tôi kể cho các bác nhe đều năm trong kịch bảnphim. Nhưng mà bây giờ bày ra lại thấy muôn ngàn khó khăn đang chờ đoàn làm phim nghiệp dư nầy! Không có cách nào tìm được một khu nghĩa trang để nhân vật chính từ dưới sông trồi lên cả! Rồi còn phải tìm lá cờ ba sọc...ôi thôi rắc rối lắm! Bác Võ Khắc đang đi tìm đối tác xem có thực hiện được bản phim đầu tay hay không mà vẫn chưa có! Hôm rồi, bọn tôi lấy camera quay thử vài trường đoạn phân cảnh. Cậu diễn viên thủ vai chính lại...không biết lội mới chết chứ! Thôi chắc cất vào tủ quá hà! Còn về nhân thân tôi đâu có dấu diếm gì, tại các bác không để ý đó thôi, trong một số bài viết và bài ca vọng cổ, lâu lâu tôi lại để tên thật của mình đấy thôi! Định từ giã diễn đàn rồi nhưng nhớ các bác quá nên quay lại. Từ nay tớ sẽ không kể chuyện "dóc' Nữa mà sẽ chuyên viết về các món ăn đặc sản miền Tây cũng như cách chế biến để các bác làm mồi nhậu, hén! Còn chuyện vợ tôi bị...K là có thật đấy, nếu không tin bác cứ về nhà tôi chơi, bả bây giờ trên đầu không còn một sợi tóc! Răng cỏ rụng sạch rồi mà không biết vì sao?