Mấy hôm nay, báo -đài liên tục đưa tin về phiên tòa quốc tế xử 1 số tên cầm đầu của Khơme Đỏ.....30 năm dài..., dù sao trễ và có phần "kệch kỡm" (theo ý tôi, 1 CCB quân tình nguyện VN ) còn hơn không có !
. Mấy luật sư bào chữa cho bọn tội phạm đó còn đòi bằng chứng
??!!!!! Phải chi đám luật sư đó có đứa biết tiếng Việt , để... vào QSVN này đọc nhỉ ...!!!
...Thời kỳ đầu 79 , khi E747-F317 theo sau các QĐ chủ lực để truy quét quân P.Pốt , thì ờ khu vực tỉnh Kong pong Thom ( theo tôi nhớ là huyện Ba Rày): xương và sọ người kiếm rất dễ. Một buổi sáng,tôi dẫn 1 tổ khoảng 6 anh em, bung ra tuần tra quanh khu vực dừng quân...theo yêu cầu là kiểm tra 1 bàu nước có trên bản đồ gần lộ 6.... Khi cắt rừng ra gần lộ nhựa , phát hiện 1 nhóm dân K đa phần là phụ nữ đang đi trên lộ nhựa.Lúc đó khoảng tháng 4-79, dân K rách và đói lắm, già trẻ -gái trai gì cũng mặc 1 màu đen , dơ dáy-bạc phếch, phụ nữ chỉ có 1 kiểu tóc ngắn đến dưới dáy tai ( ...như tóc Tăng T Hà bây giờ
).
Việc gặp dân K đang trên đường tìm về quê hương sau khi bị Pốt lùa đi là chuyện bộ đội mình thường gặp vào lúc này. Tôi vẫn giữ đội hình cách mặt đường khoảng 2-300m , không lộ diện cho dân biết, men theo bìa rừng thưa để tìm bàu nước theo yêu cầu tuần tra của C.... Đi khoảng 500m,bỗng trong khoảng rừng thưa ngay phía trước có tiếng lao xao của số đông người ... ra hiệu đội hình sẵn sàng chiến đấu và từ từ tiếp cận men theo các lùm cây lấp xấp nước , chân đạp xuống đất nhão của những cơn mưa đầu mùa. Tới khoảng trống của bàu nước, tôi thấy khoảng 4-50 người dân K đang bới móc, bằng tay và bằng 1 dụng cụ giống như cái thuổng của dân VN mình ( K gọi là cái chuy-ních thì phải!), họ say sưa vừa làm , vừa nói... Quan sát kỹ thấy không có tên nào mang súng, và có cả trẻ em nữa , tôi nghĩ họ đi đào củ để ăn, hay đi kiếm đồ cổ !!!??? ( cái này chắc bác haanh "mê lắm"
), phải kiểm tra thôi !!!!. Ra hiệu cho anh em cảnh giới, tôi đứng thẳng người tiến lại phía họ và nói to "công tớp Việt Nam". Họ thẳng người lên nhìn ...và lại cặm cụi bới móc..., lội bùn lấp xấp mắt cá chân và trơn trợt ,xuống gần 1 phụ nữ tay chân bê bết bùn nhão màu nâu đen, lúc đó tôi mới thấy 1 mùi hôi thối khăm khẳm-nồng nặc bốc lên ( có lẽ khi tiếp cận ngược hướng gió hay do căng thẳng quá tôi không nhận ra mùi này từ xa ?). Vốn liếng tiếng K mới học được, tôi hỏi" "Prochi-chuôn thơ ây ?" ... Trả lời " Rô mia!... và 1 tràng tiếng K mà tôi không hiểu ...?? ). Nhìn theo tay chị ta chỉ... Hỡi ơi! Các bác biết , dân K họ đang làm gỉ không ?
Họ rủ nhau thành từng nhóm ,đi bới cái hố chôn những người bị P.Pốt giết để kiếm vàng (răng vàng trong sọ người và vàng trong các đống giẻ rách mà trước kia là quần áo lẫn với xương người và bùn đất do thịt người phân hủy, nhão nhoét-hôi thối-nhầy nhụa ). Nhìn xuống chân tôi, đang mang đôi dép râu, cũng nhúng ngập trong thứ bùn đó...., lổn ngổn xương đùi , xương tay dài xọc, xương sườn cong và những hố mắt đen trên xương sọ... xương chưa kịp trắng, một màu vàng vàng nhơ nhớp!.... Phải nói là lúc đó tôi bàng hoàng và kinh tởm tột cùng...., chịu trận không dám đưa tay lên bịt mũi, vì tay mình có lẽ cũng không sạch gì , đã nhúng vào nước khi lom khom tiếp cận họ lúc nãy. Không nói được với đám dân đó 1 lời nào, tôi vội kiếm những mô đất chưa bị bới móc để bước đi ..., nói với anh em: ra lộ ...và lầm lũi đi. Cắt luôn lên mặt lộ nhựa , để tránh cái cảm giác ghê tởm khi bước chân vào những vũng bùn nhầy nhụa : đất -xương -thịt người phân hủy. Anh em tôi còn gặp 2-3 nhóm dân K đang đào bới như thế nữa cách đó không xa.....
Hôm đó...tôi không nuốt nổi 1 miếng gì vô bụng...!
Cho tới giờ , tôi vẫn không hiểu nổi . Tại sao có 1 thứ dân gì có thể giết lẫn nhau ? ( thà nó giết dân tộc khác thì còn có thể hiểu nổi ?) và cũng chính họ bới móc xương cốt của nhau để kiếm ăn ?...
*Tôi chỉ mong những điều tự lý giải của mình là đúng:
-Những người dân K đi bới móc tìm vàng trên đống xương đồng loại đó là số rất ít, do họ quá đói khổ sau những năm tháng bị bọn Khơme Đỏ cai trị.
-Và bọn " CẦM ĐẦU-XÚI DỤC-CHỈ BẢO" cho cái chính phủ Khơme Đỏ lúc đó ( cả những tên đang-sắp-và sẽ không bị đưa ra Tòa QT bây giờ ) chỉ là 1 đám "quái thai" của loài người mà thôi !
.... Không cần ai tôn vinh - ghi công hay đền đáp và không cần chờ thế giới vỗ tay hoan hô. Tôi vẫn tự hào rằng: đối với Kampuchia, Việt Nam (trong đó có tôi): đã xử sự đúng trong thời điểm đó.
Nhưng ...bạn tôi,em tôi có đứa đã không hiểu, còn con tôi ?...cứ như thế này...,tôi mong...để cho cháu nó yên tâm học hành cái đã !