" ....Ơi kháng chiến! Mười năm qua như ngọn lửa
Nghìn năm sau, còn đủ sức soi đường,
Con đã đi nhưng con cần vượt nữa
Cho con về gặp lại mẹ yêu thương..... "
( Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên )
Mặc dù đã từng lên với Hà Giang rất nhiều lần, mảnh đất tôi coi như quê hương thứ 2 của mình. Nhưng lần nào đi & đến cũng với 1 cảm giác khác biệt. Kể làm sao hết những cảm xúc khó quên ấy, chỉ biết nói rằng :
Hà Giang trong trái tim tôi ! Nếu như ngày xưa thế hệ đi trước đã cầm súng & sống chết để quyết bảo vệ mảnh đất này trên cao điểm 1100, 1200, 1509, Vị Xuyên, Thanh Thủy, Bắc Mê.........rất đáng trân trọng ! Thì ngày nay, thời bình không còn chiến tranh nữa, nhưng tuổi trẻ cũng nguyện hiến dâng cả trái tim mình ( để sống & để yêu ) với mỗi mảnh đất & con người nơi địa đầu Tổ quốc. Chúng tôi đã có 1 chuyến đi thật ý nghĩa như thế, về với " cội nguồn " của sự yêu thương, xin mượn lời của nhà thơ Chế Lan Viên :
"...Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ
Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa,
Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa
Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa....."
( Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên )
- Lần này đi đâu hả mọi người? - Chị Thúy, cán bộ bảo tàng lên tiếng với tư cách chủ nhà.
- Tất nhiên là lên đồn biên phòng rồi, xa nhất chị nhé !
Tiếng chị em chúng tôi bàn bạc xôn xao, ai cũng háo hức lắm & dường như quên mất rằng mình mới vượt hơn 300km đoạn đường HN - HG, có chị còn say xe nữa.Tất cả quyết định đi ngay từ chiều hôm ấy bằng xe máy, nhìn các chị tôi lo lắng hay là để sáng sớm mai đi nhé? - Thôi đi luôn đi, hành quân nhanh để sớm gặp các anh biên phòng nữa chứ ! Tôi lẩm bẩm, khiếp mấy bà già còn máu hơn cả mình
4 chị em nhảy lên 2 con ngựa sắt (đi mượn chứ không phải thuê ) và cứ thế phi. Quãng đường từ thị xã Hà Giang lên huyện Quản Bạ là 47km, chị H - phóng viên VTV2 lần đầu tiên lên với HG vẫn chưa hết vẻ bỡ ngỡ, sao mà đẹp đến vậy nhỉ? 4 chị em không quên dừng lại bên Núi Đôi để chụp hình & nghỉ ngơi 1 chút. Cái cảm giác nằm dài ra giữa bãi cỏ thênh thang hít hà không khí trong lành của vùng sơn cước thật tuyệt. Chưa kịp sướng hết, chị Thúy giục đi nhanh còn lên Yên Minh không muộn mất, rồi chị alo cho vợ chồng người bạn đón tiếp chúng tôi, mấy chị em nhìn nhau nhưng ai cũng chắc 1 điều : Chị T bao giờ cũng chu đáo như vậy.
7h30 tối hôm ấy chúng tôi lên tới Yên Minh, tiếp đón chúng tôi là 1 cặp vợ chồng trẻ & cô con gái xinh xắn 3 tuổi. Anh chị đã chuẩn bị sẵn 1 bữa cơm thịnh soạn, biết là sẽ rất ngon vì mấy chị em đều đói nhưng vì mệt nên cũng không ăn được nhiều. Ăn uống xong lại đi cà fe & ăn kem nữa, khí hậu cao nguyên đá càng về đêm càng lạnh. 4 chị em về phòng nghỉ đã được book sẵn rồi, tắm giặt xong tất cả trèo tót lên giường đắp chăn chờ độc lập, chỉ sáng mai thôi sẽ là ngày 2/9
. Chuyện mình, chuyện đời nói không hết, tôi & chị T chia sẻ những câu chuyện trong những chuyến đi tình nguyện từ HN lên HG. Có những lúc câu chuyện ngắt quãng vì cả 2 chị em không nén được xúc động khi nhớ về các em nhỏ nơi vùng cao này.Tôi quay sang nhìn 2 " thính giả " của mình, thấy ở khóe mắt các chị dòng lệ chảy từ từ xuống đôi gò má.4 chị em lặng đi rồi thiếp trong giấc ngủ. Ai cũng lo lắng không biết sáng hôm sau có kịp lên đồn biên phòng Lũng Cú chào cờ cùng các chiến sĩ như đã hẹn hay không?
6h sáng hôm sau, tôi là người dạy sớm nhất (vẫn thói quen lạ nhà không ngủ được ), tôi nhẹ nhàng mở cửa nhìn ra ban công, Yên Minh 1 sáng sương mù & lất phất những hạt mưa bay. Tôi lo lắng thế này thì đường lên Đồng Văn - Lũng Cú sẽ trơn lắm đây, làm sao mà đi được? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bất chợt tôi nhìn xuống bắt gặp 1 phiên chợ của đồng bào dân tộc. Thú vị rồi đây, mình phải xuống khám phá mới được, nói là làm luôn. Sau thao tác cá nhân buổi sáng thật nhanh, tôi vụt chạy xuống như có động lực thúc đẩy.Chợ phiên buổi sáng của vùng cao thật là trong trẻo, phiên chợ này quy mô nhỏ, cũng không đông người lắm, chủ yến là dân tộc H"Mông & Dao đỏ (tôi biết được qua trang phục của họ ). Phiên chợ vùng cao rất đặc biệt, người dân tộc họ có cái lý của mình (cái lý của người vùng vao ) họ bán hàng không nói thách, không thích trả giá. Tôi lượn 1 vòng quanh chợ & lại gần nơi bán trang phục của người dân tộc H" Mông, bắt đầu cuộc nói chuyện. Vốn tiếng của tôi cũng bập bẹ, đủ để nói chuyện & trao đổi trong các cuộc mua bán, thăm hỏi tên, tuổi (cái này lần trước lên HG tôi có học được của các anh biên phòng khi vào các bản gặp gỡ đồng bào dân tộc trong cuộc vận động 4 cùng : Cùng ăn - Cùng ở - Cùng làm - Cùng nói tiếng dân tộc ). Cô gái có làn da trắng, đôi ma ửng hồng, khuôn mặt còn búng ra sữa nhìn tôi với nụ cười tỏa khói & đôi mắt tròn to ẩn dưới đôi lông mày đen láy đang chớp chớp ngạc nhiên khi tôi hỏi giá 1 chiếc áo của con gái H'Mông. Hỏi là hỏi vậy thôi chứ tôi biết trên đây họ sẽ bán đắt vì chủ yếu bán cho khách du lịch chứ không phải khác đi bụi như bọn tôi
Mặc dù hầu như chẳng bao giờ ăn xôi, nhưng hôm nay không hiểu sao tôi thèm xôi ngũ sắc đến thế? Hay tại mình nhớ HG quá, vớ vẩn ! Đang ở HG đây còn gì nữa? Đến bên hàng xôi hỏi mua, lần này là 1 chàng thanh niên bán hàng còn khá trẻ, nước da xạm đen nhưng thân hình vạm vỡ rắn chắc như tiềm tàng sức mạnh của con người nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Chết thật, mình đang thèm xôi mà, sao thấy zai lại dán mắt vào thế?
Cầm nắm xôi trên tay còn nóng hổi, tỏa khói nghi ngút khiến lòng tôi ấm lại giữa cái lạnh của phiên chợ đã vãn người đi lại.Màu của xôi có đủ : tím, trắng, vàng, đỏ .......nó được hòa quyện bởi màu của những loại lá người ta đi hái trong rừng về, rửa thật sạch & khử bằng một thứ thuốc để tránh độc (nếu có ) rồi họ cho vào nồi to đồ lên như người Kinh mình nấu xôi bình thường (món xôi này tôi đã làm khi lên SaPa - Bắc Hà (Lào Cai ) ở nhà dì ruột 1 tháng ). Tạm biệt anh chàng bán xôi vui tính, nói được tiếng Kinh nhưng không sõi lắm & thỉnh thoảng " chêm " vào 1 vài từ tiếng Dao, tôi trở về phòng thì các chị đã ngủ dậy & chuẩn bị đi ăn sáng. Tôi không đi cùng vì còn no nguyên (mặc dù không ăn hết nắm xôi ). Không ai hỏi ai nhưng 4 chị em đều hiểu mình lại lỡ hẹn với các anh biên phòng trong buổi chào cờ sáng nay rồi.
( còn nữa )