nghecon_buongbinh
Thành viên
Bài viết: 28
|
|
« Trả lời #58 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2009, 09:43:19 am » |
|
" Quê hương là gì hả mẹ? Mà sao cô dạy phải yêu "
Mùng 3 Tết khởi hành chuyến du xuân, tất nhiên là phải tìm về cội nguồn. Thái Bình quê mình đẹp quá đi thôi, nay mai đây con đường từ nhà lên ngã tư Gia Lễ sẽ được mở rộng & quy mô hơn. Về đến nơi, cả nhà chờ cơm mình. Biết là rất mệt nhưng vẫn cố phải ăn, bởi ngày mai thôi sẽ là rất bận cho đám cưới cháu, mình là cô của nó mà.
Mùng 6 Tết đón dâu về, trong khi tổ chức hôn lễ xong cả 2 gia đình ngồi ăn cơm, mình vác ba lô lên đường vì sợ không kịp chuyến xe đi Đà Nẵng. Hết vé ngày hôm nay rồi em ơi ! Nỗi buồn ngưng lại, ghé thăm HN & gia đình người cô ruột (em bố ). HN vắng vẻ hơn, đọng lại điều gì đó trong tâm hồn những người yêu HN. Tự nhiên thèm ghé quán trà đạo 13 Ngô Tất Tố, 2h chiều hôm sau nói thằng em đèo qua. Cả buổi chiều hôm ấy ngồi 1 mình bên ly trà mật ong gừng, cái lạnh của tiết trời HN vào xuân thật dịu dàng. Bạn bè nhiều vậy nhưng thôi, không muốn làm phiền họ nữa. Tĩnh tâm ! Chuông điện thoại reo " Đang ở đâu thế? " - Hà Nội. Sao đã ở HN rồi? Sao bảo về Thái Bình rồi sang Nam Định đi chợ Viềng với bọn tao? - Xin lỗi nhé, không kịp rồi, mà năm nay tao không đi nữa vì sợ chúng mày chen lấn xô đẩy tao xuống ruộng như năm ngoái í !
19h mùng 7 lên xe đi Nha Trang, mấy ông bà Tây người mập ú, ục ịch lấn cả chỗ nằm của mình.Khó chịu quá mình đặt ba lô vào giữa chia đôi " chiến tuyến ".9h30 sáng hôm sau xe tới Huế, phải chuyển xe vô Hội An mới có xe đi Nha Trang. Chị lễ tân khách sạn nói 13h mới có xe. Mặt ngẩn tò te, trong lúc bối rối chẳng biết làm gì thì có 1 đoàn khách Trung Quốc (TQ ) bao gồm 7 bạn thanh niên trạc tuổi như mình. Họ nói chuyện với lễ tân, họ khua chân múa tay nhưng xem ra chị lễ tân không hiểu. Mình chạy lại hỏi thì chị nói chị biết tiếng Anh & Pháp thôi, anh biết tiếng Trung kẹt chuyện chút xíu mới ghé.Mình lắc đầu trộm nghĩ, làm ăn thế này thì mất khách quá ! Vì cũng đang rảnh lại có cơ hội để trò chuyện, mình tình nguyện hướng dẫn cho các bạn TQ. Thì ra họ muốn đi Hội An chứ không phải là ở lại Huế thuê phòng khách sạn như chị lễ tân đã hiểu lầm.Rồi họ hỏi ở đây có dịch vụ gì giải trí trong lúc chờ đợi vậy không? Mình cũng chẳng biết, vì nếu có đi Huế cũng chỉ tập trung vào Festival rồi lại đi về.Chị lễ tân nói đầu xuân chỉ có dịch vụ thuê xe đạp thôi, giá là 20K/h.Mình quay sang nói lại với các bạn TQ như vậy. Họ mừng lắm,kêu thuê 4 xe tức là 8 người, trong đó có cả mình. Từ chối họ không đi vì mệt nhưng mình lại muốn là người giới thiệu & mang văn hóa VN (cụ thể là nét đẹp của Huế ) đến với các bạn.Thôi đành cố gắng vậy, vì thời gian eo hẹp, mình chỉ giới thiệu sơ qua về hệ thống lăng tẩm, cung đình ở nơi đây, về chiếc nón bài thơ & tà áo dài tím làm nên nét đẹp dịu dàng của người con gái xứ Huế bên dòng sông Hương thơ mộng.Rồi mình đưa họ qua 1 vài cửa hàng lưu niệm với mong muốn họ sẽ lưu lại trong mình 1 món quà về cảnh đẹp của đất nước & con người VN thân thiện, hiếu khách.
12h45 một người bạn nói tiếng Quảng Đông giơ đồng hồ ám chỉ đã đến giờ về, mình không hiểu tiếng Quảng nhưng hình dung ra được. Cả bọn về tới cửa khách sạn cũng là lúc chiếc xe mang biển 43 đã đậu ở đó rồi, trả xe xong mình định thanh toán cho nhanh vì sợ các bạn không có tiền Việt lại mất thời gian đi đổi.Ai ngờ họ xua tay, rút ra tờ 100 ngàn VND rồi cười, mình thấy mắc cỡ không dám nói từ " hảo le ". Cả đám leo lên xe, chuyện trò rối rít, các bạn nói luyến thắng làm mình thấy bối rối quá. Trên suốt con đường Huế - Đà Nẵng - Hội An, mình đã tranh thủ giới thiệu thêm 1 vài địa danh cho các bạn biết, bỗng nhiên giật mình vì " vốn " từ của mình về chuyên ngành du lịch còn hơi eo hẹp, 1 vài từ các bạn hỏi mình chưa hiểu cho đến khi các bạn miêu tả bằng hành động thì mình mới hình dung ra.Xe vào đến Hội An, mình tự hào giới thiệu đây là tỉnh Quảng Nam, với 2 di sản thiên nhiên thế giới đã được Unesco công nhận là phố cổ Hội An & Thánh địa Mỹ Sơn.Vì xe không đi qua Thánh địa nên mình chỉ có thể miêu tả bằng ngôn ngữ chứ không có hình ảnh minh họa, mình sợ các bạn buồn nên cố gắng nói & truyền đạt tất cả những gì có thể để các bạn hiểu.
17h30 xe dừng trên đường Trần Hưng Đạo - phố cổ Hội An. Tạm biệt những người bạn thật dễ thương, ham muốn hiểu biết về đất nước & con người VN.Mình có trao đổi địa chỉ email để liên lạc với các bạn.18h xe đi Nha Trang bị kẹt, mình phải đợi 30 phút công ty mới điều hành được. Tranh thủ kiếm quán nào đó ăn 1 tô mỳ Quảng. Cách đó 5 tháng mình có ăn nhưng ở Đà Nẵng. Vừa mệt & đói, gọi tô mì mà tiếng khàn khàn vì lạc mất giọng rồi. Ăn vội vàng & uống 1 chai nước suối vì sắp đến giờ xe chạy Hội An - Nha Trang là cả 1 hành trình, quan trọng nhất là phải giữ được sức ! Bạn bè còn đợi mình tới, còn đặt niềm tin nơi mình, 1 cảm giác hạnh phúc len lỏi vào từng nhịp thở mặc dù cả đêm hầu như thức trắng.
(còn nữa )
|