Huyện Đồng Văn - HG có 178 điểm trường thì trong đó trường PTCS Lũng Cú là " cao tuổi " nhất. Năm 1958 đã có giáo viên lên đây dạy chữ cho người Mông rồi, hiện tại trường có 365 em theo học từ lớp 1 đến lớp 9. Các em học sinh trên này đa phần chỉ học đến hết lớp 9 là lấy vợ lấy chồng bởi vì nếu đi học cấp 3 thì phải ra trường huyện (cách nhà mấy chục cây số ) Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các em, chính vì vậy nên để được học cấp 3 là cả một vấn đề chứ không đơn giản chút nào. Ông Ly Mi Ná phó chủ tịch xã Lũng Cú chia sẻ
" Người dân Lũng Cú biết ơn các thầy cô giáo nhiều lắm, họ đã đem cái chữ lên và đưa vào đầu người Mông, dạy cho họ biết làm nhiều cái, cuộc sống cũng bớt khổ hơn ". Không quản khó khăn vất vả khí hậu khắc nghiệt, các thầy cô vào từng hộ gia đình gọi các em đi học, Nhà nước hỗ trợ mỗi em 100 ngàn/tháng, còn mỗi hộ góp 35kg lương thực cho các em ở lớp học bán trú dân nuôi. Tình thầy trò là tình cảm thiêng liêng, nhưng dường như ở nơi đây tôi cảm nhận được tình cảm ấy còn đằm thắm và lắng sâu hơn. Các thầy cô không chỉ dạy chữ cho các em mà còn đi nương rẫy, tắm gội cho các em học sinh như những người cha người mẹ, em Sùng Mí Lua tâm sự
" Ngoài bố mẹ, em quý nhất thầy cô, em sẽ cố gắng học tốt để dạy lại cái chữ, để các thầy cô dưới xuôi không phải lên đây nữa. " Tôi mỉm cười và ôm em vào lòng, mong rằng ước mơ của em sẽ thành hiện thực.
Thật tình cờ tôi gặp cán bộ huyện đang đi kiểm tra công tác giáo dục tại trường, ông Nguyễn Năng Khải là trưởng phòng giáo dục huyện Đồng Văn cho biết
" Các thầy cô giáo trên này chiếm vị trí quan trọng trong tinh thần người dân, mặc cho mọi khó khăn, hơn 1 ngàn thầy cô đã tình nguyện lên đây dạy chữ cho các em, điều đó chỉ có thể lý giải bằng cái tâm và đạo làm thầy của mỗi người.". Ông Khải là dân gốc Tuyên Quang, ông đã từng có 24 năm gắn bó với mảnh đất này, trong đó có 9 năm làm thầy và đi rất nhiều điểm trường trong các xã của huyện. Tối hôm ấy bữa cơm có thịt lợn nạc luộc, bắp cải luộc, đậu phụ rán, 1 tô nước canh và...rượu. Tôi xin nói thêm, cùng là rượu của HG nhưng rượu mỗi huyện uống lại khác nhau, ngon nhất là Ngô (Quản Bạ ) uống vào thì " chết " một cách dịu êm
rượu của Mèo Vạc và Đồng Văn thì uống vào hơi sốc, khó uống hơn một chút. Buổi tối hôm ấy tôi không ăn được mấy bởi vì...tay run quá cầm đũa không nổi, thế mới biết cái lạnh cao nguyên như thế nào (tôi còn nhớ đêm hôm ấy tôi đói quá phải mò dạy ăn đồ mình mang đi hic hic ). Buổi tối, sau khi ăn uống xong tôi và chiến sĩ biên phòng tổ chức cho các em ngồi trong phòng thi hát rồi chia kẹo cho các em, bọn trẻ thích thú lắm, có lẽ chúng mong đêm cứ kéo dài mãi thế...Tôi cũng mong vậy nhưng làm sao được? 2 chúng tôi được sắp xếp chỗ ngủ với các thầy cô, nam nữ riêng. Sáng hôm sau 4h tôi đã dạy rồi, không muốn bước ra khỏi chăn vì quá lạnh (ở nhà có khi mẹ gọi như gọi đò mới dạy để đi lấy hàng cho mẹ, mặt xị như cái bị hihi ) sau khi ăn sáng xong, tạm biệt thầy cô, lãnh đạo xã và các em học sinh thân yêu, chúng tôi lên đường lúc 5h hơn (hơn bao nhiêu tôi chả nhớ )
mỗi người đi một hướng, tôi cảm ơn chiến sĩ biên phòng và hẹn ngày gặp lại gần nhất, tôi cũng nhờ đồng chí ấy chuyển lời chào và cảm ơn đến toàn thể anh em trong đồn, trên trạm LC.
Tôi đến thị trấn Đồng Văn trời sáng hẳn, tôi vào mua thêm kẹo và đổ xăng 1 phát không đang đi nó hết thì đau diều lắm. Tôi lên đường với đích đến cuối cùng xã Sủng Trái, chủ yếu lần này tôi muốn vào đấy là để gửi cho các thầy cô tập ảnh (hơn 10 chiếc ) chụp trong chuyến đi trước cùng các sư thầy. Tôi đã bỏ tiền ra rửa và kỷ niệm lại nhà trường, đợt Trung thu cũng vậy, lần này tranh thủ lên trên này rồi thì đưa tận tay cho mọi người luôn. Tôi đi xe vào sân trường trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, anh hiệu trưởng nói :
- Sao em không đi ô tô rồi gọi anh ra đón?
- À thì thỉnh thoảng cũng phải uống thuốc liều xem sao chứ anh? - Tôi cười rồi trả lời.
Các em học sinh chạy ra vây quanh tôi như một người chị cả đi xa mới về, lần này rất nhiều em còn không e dè mà làm nũng 1 cách rất đáng yêu " Chị ơi kẹo em đâu? " vì dù sao cũng là lần thứ 3 chúng tôi gặp nhau. Tôi bỏ ba lô xuống chia kẹo cho các em luôn, cái kiểu trẻ con nó đang háo hức thế mà mình không chiều trong khả năng có thể thì chúng rất dễ...ghét mình
. Tôi mở tập ảnh ra, mọi người xúm vào xem rồi cười rồi nói, ai cũng khen đẹp. Tôi chỉ im lặng, thấy mình đã thay mặt nhóm làm được 1 việc nhỏ mà ý nghĩa, những tấm hình ấy rất ít ỏi trong số hơn 1 ngàn tấm của chuyến đi trước, nhưng nó là niềm vui, niềm động viên khích lệ các thầy cô, các em học sinh, quan trọng hơn nữa nó gắn kết chúng tôi bằng tình cảm không nói hết bằng lời. Tôi tranh thủ đi rửa mặt mũi chân tay rồi vào ăn cơm, chúng tôi như người một nhà rồi nên không khách sáo nữa, có gì ăn nấy thôi, người ta thường nói " Vì tình vì nghĩa chứ ai vì đĩa xôi đầy "
14h15 tôi bước ra sân gửi lời chào tạm biệt đến các anh lãnh đạo xã, đến các thầy cô và các em học sinh nơi đây, mọi người cứ giữ tôi ở lại nhưng tôi phải về thị xã HG cho kịp chuyến xe lúc 20h30 về HN. Anh hiệu trưởng có ý muốn đưa tôi về đến thị xã nhưng tôi nhất định không chịu, rồi anh nói : " Sao mà em ngang bướng quá vậy? Em làm anh thấy áy náy quá ! " - " Thôi không có gì anh ạ, còn chuyện ngang bướng thì từ trong bụng mẹ rồi, em nói cho anh biết nhé, lẽ ra em sinh vào 15/06 âm lịch đấy, nhưng gan quá 16/06 bác sĩ phải mổ em mới...ra được, tí nữa thì gái hôm rằm "
. Chúng tôi cùng cười phá lên và anh đành chịu để tôi về một mình. Tôi thật lòng cũng muốn anh đi cùng, chặng đường 125km có bạn đồng hành thì càng vui và khoảng cách rất có thể sẽ ngắn lại hehe nhưng mà thôi, tôi để anh giữ sức khỏe ngày mai (chủ nhật ) anh còn đi bộ vào xóm xa tít mù khơi để họp.
Tôi về đến thị xã HG lúc 19h30 tối hôm ấy, ơn trời suốt chặng đường xe pháo không bị làm sao chứ không thì khóc thét giữa " đồng không mông quạnh " ấy, nghĩ lại đúng là mình uống thuốc liều ! Tôi gửi lại xe và áo khoác cho chị bạn, cảm ơn vợ chồng anh chị đã giúp đỡ tôi thực hiện được trọn vẹn một trong những ước mơ của mình. Tôi ra xe khách để về HN luôn, sẽ đi suốt một đêm nữa, rồi 2 tiếng từ HN về nhà, chuyến đi mệt nhưng ý nghĩa, sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của tôi, không nhớ sao nổi khi được sống với những con người đầy nghị lực, có sức sống mãnh liệt, những người giáo viên nỗ lực hết mình " cõng cái chữ lên non ".....Tôi sẽ mang theo bên mình tất cả những niềm vui, nỗi buồn, chút suy tư trăn trở về cuộc sống con người quê hương tôi, về lời mời gọi chân tình của thầy hiệu trưởng trường PTCS Sủng Trái " Gần Tết em lên nhé, anh sẽ chiết 1 cành đào thật đẹp để em mang về làm quà của quê mình " - Vâng, nhất định rồi, quê mình đẹp quá đi thôi !
" Ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương ... là đây
Có đường đi trên mây lên tới cổng trời
Đây Hà Giang quê hương tôi, đây HG quê chúng tôi...."http://www.youtube.com/watch?v=iqAknsrP-rsHết !