Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 04:16:11 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tản mạn những chuyến đi !  (Đọc 221799 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #560 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2009, 08:09:25 pm »

          Sáng sớm hôm sau, tôi thức dạy lúc 5h chủ bụng sẽ sang bên trường để tập thể dục cùng các em cho khỏe người. Các em học sinh trên này thức dạy và tập thể dục giờ giấc như quân đội vậy, tôi lật đật chui ra khỏi chăn, sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi bước xuống cầu thang, bấm đèn điện thoại cho sáng để soi đường. Một mình đi trong đêm tối, đường từ trạm y tế xuống trường khoảng 300m thôi nhưng tôi thấy lạnh gai người, ngước nhìn lên những dãy núi nhấp nhô như hình những con voi khổng lồ đang nằm phục. Tôi vào trường thấy im ắng quá, uh nhỉ mình quên mất hôm nay là chủ nhật nên các em thức dạy 5h30 mà. Tôi lượn 1 vòng tìm chổi, sân trường ngập trong rác của những vỏ bánh kẹo, của đống tàn tro lửa trại đêm qua....may quá gặp 3 em nhỏ đã dạy, tôi hỏi các em về chiếc chổi quét, các em lắc đầu. Tôi chắc bẩm có khi các em không biết tiếng Kinh, lại phải nói tiếng H' Mông thôi (điều mà tôi không thích vì tôi muốn các em nói được nhiều tiếng Kinh là tiếng phổ thông cơ ), đúng như dự đoán, các em hiểu ngay ra và đi tìm chổi cho tôi, còn tôi tự ra bể xách 2 xô nước té khắp sân cho khỏi bụi. Các thầy cô giáo nhìn thấy thì cứ bảo thôi để đấy anh gọi học sinh dạy quét em à, nhưng tôi thì thương các em vì tôi biết chỉ lát nữa thôi đa số các em sẽ về nhà, phải đi bộ hàng chục cây số, gần thì cũng 4 - 5 cây, tối các em lại phải trở lại trường để sáng hôm sau (thứ 2 ) còn học. Tôi quét được nửa sân trường thì 1 thầy giáo đánh trống như hiệu lệnh báo thức, các em đồng loạt dạy chạy ra sân, các em nhanh chóng quét cùng tôi cho hết rác rồi thu dọn đống củi tàn tro ấy. Tôi rửa chân tay xong đi ngang qua bếp, tôi tình cờ chứng kiến 1 cảnh mà giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sao mà các em nhỏ của tôi đáng yêu quá vậy? Một nồi cháo rất to trên bếp củi, bếp thì cháy rất tù mù, 1 em đang chổng mông lên thổi cho lửa bùng lên, 3 em đứng sau chắp tay, miệng lí nhí " Nam Mô A Di Đà Phật ". Tôi đứng sau mà cứ tủm tỉm cười 1 lúc, rồi tôi lại gần :

- Nào để chị giúp các em nhé ! (Tôi liếc mắt kiếm tìm 1 tấm bìa cát tông để quạt bếp cho nhanh (lẹ ) )
- Thế bình thường buổi sáng các em ăn gì nào?
- Không ăng (ăn ) gì, nhịn ! - Các em nói ngọng nghịu.
- Sao lại không ăn gì? Thế đói quá thì sao?
- Thì phải cố chịu thôi, trước kia cũng được ăng nhưng bây giờ các bạn nội trú nhiều hơn nên không được ăng nữa mà.

        Tôi im lặng nhưng tôi biết đôi mắt mình đang ngấn lệ. Tôi chạnh lòng, trẻ con thành phố như các em mỗi bữa sáng được ăn theo ý thích, có em còn làm nũng chẳng chịu ăn khiến ba mẹ phải dỗ dành, cưng nựng hết lời, thế mà ở trên này....bát (chén ) cháo hành với các em có khi là niềm mơ ước. Tôi trở về phòng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ăn sáng còn lên đường, các thầy giục cả nhóm ghê quá. Trước khi lên đường cả đoàn có chụp hình lưu niệm với các thầy cô và các em học sinh thân yêu :









( Những chiếc áo đồng phục các em mặc đẹp như này là do Tổng công ty xăng dầu VN tài trợ 1000 chiếc tương đương 32 triệu đồng )

        Trước khi đoàn về, các sư thầy rất muốn đưa 5 - 6 em nhỏ xuống HN để nuôi vì hoàn cảnh gia đình các em khó khăn, bố mẹ mất ở với anh trai hoặc bác nhưng cuộc sống khổ quá, về phía gia đình đã đồng ý, các em đồng ý nhưng chính quyền xã không thể tự quyết mà phải có công văn từ tỉnh gửi xuống, việc nhận nuôi trẻ ở trên vùng cao không đơn giản như dưới xuôi. Các em chưa được đi như người lớn đã hứa thì khóc ầm lên tưởng mình bị nói dối (nói xạo ), các em đâu có biết chúng tôi phải hoàn thiện thủ tục thì các em mới có thể xuống HN yên tâm học tập và ăn ở được? Tất cả lên xe, 1 vài em học sinh chạy ra ôm chặt tôi như thể không muốn rời xa : " Chị ơi lần sau chị lại lên với chúng em nhé, em sẽ dạy thêm tiếng cho chị, em nhớ chị lắm " Tôi cố nén lòng mình và không dám khóc vì sợ các em sẽ buồn. Cán bộ xã, các thầy cô đứng 1 hàng dài bắt tay chia tay và cảm ơn đoàn hệt như lúc đầu chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi chia tay nhau trong nụ cười, trong những lời hẹn hò nhất định sẽ có ngày gặp lại và ngày ấy hẳn không còn xa.......

(còn nữa )

« Sửa lần cuối: 11 Tháng Mười Một, 2009, 10:33:38 am gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #561 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2009, 08:14:08 pm »

Hơi lạc đề tý!Nếu NCS là nam thì tôi nhầm,nếu là nữ thì cho tôi(anh)hỏi 1 câu hơi khó trả lời:Lúc nào cũng tận tâm với công việc thế,thì lấy đâu thời gian dành cho...riêng tư?

Dạ, em cảm ơn bác đã quan tâm.

Em còn trẻ ạ (là với em nghĩ vậy ) nên em cố gắng tranh thủ được đi lúc nào hay lúc ấy, đến khi " đeo gông " rồi lại thêm một cổ 2 - 3 dây chuyền (chồng + con ) thì khó mà dứt ra được vì sợ....mất ạ Wink Cheesy Grin

Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #562 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2009, 08:27:06 pm »

Ồ!Bạn vẫn đang là thiếu nữ.Thay mặt "bạn của thằng bạn trong QSVN" chúc bạn có những chuyến đi xa hơn nữa và sớm trở thành thiếu phụ!
Logged
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #563 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 10:11:49 am »

      Tạm biệt ST, tạm biệt những con người nhiệt tình và chu đáo, bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, xã ST đúng là nhiệt tình và chu đáo hơn bên xã VC (chính các sư thầy và mọi người trong chuyến đi này cũng nhận xét như vậy, điều mà những người từ chuyến đi trước đã cảm nhận rồi ). Chúng tôi lên đường thăm dinh họ Vương (vua Mèo ) tại xã Sà Phìn - huyện Đồng Văn. Trên đường đi chúng tôi dừng chân nghỉ 1 lúc trên đỉnh Mã Pì Lèng, tôi giới thiệu cho các thầy biết về lịch sử con đèo, về dòng sông Nho Quế uốn lượn hiền hòa.....khi thấy đoàn xe đến, các em nhỏ chạy ra thích thú, các thầy chia bánh kẹo và có những em được ni cô tặng lại chiếc mũ của mình như này :



      Ai cũng thương các em nhỏ, mùa đông lạnh vậy mà các em đi chân đất, có em còn cởi truồng vì không có quần áo ấm để mặc, toàn thân các em tím tái vào. Thời gian không cho phép, chúng tôi tiếp tục lên đường, đến dinh họ Vương mặc dù đã có chị hướng dẫn viên nhưng các thầy vẫn muốn tôi giúp các thầy hiểu về công trình kiến trúc cổ kính và thâm nghiêm này, vì thực sự đoàn đông quá nên một mình chị hướng dẫn viên cũng không thể bao quát hết được (có người chạy chỗ nọ chỗ kia chứ đâu phải ai cũng đứng im để nghe ). Tôi thì chẳng ngại về điều ấy vì mỗi khi giới thiệu cho mọi người biết về quê hương mình thì đó là một niềm tự hào chứ.

Cửa chính của khu dinh thự có bức hoành phi với 4 chữ " Biên chinh khả phong " được vua Nguyễn ban tặng. Góc bên trái là sơ đồ các phòng trong dinh.



Ban thờ dòng họ Vương, chính giữa ban người H' Mông không thờ di ảnh người đã khuất như dân tộc Kinh mà họ thờ những lá bùa, giữa những lá bùa ấy là 3 chiếc lông gà, họ sẽ thay 3 chiếc lông ấy vào đêm giao thừa khi chuẩn bị bước sang năm mới.



( Chi tiết hơn về dinh họ Vương xin mời mọi người xem ở đây ạ : http://www.quansuvn.net/index.php?topic=4536.490 )

Tranh thủ tóe loe  Cheesy



          Đến giờ ăn trưa, chúng tôi quay lại thị trấn Đồng Văn vì huyện ủy đã mời cơm và chờ sẵn tại nhà khách cao nguyên đá, nhắc đến nhà khách cao nguyên đá là chị HLN lại bức xúc bởi lời hứa của anh giám đốc sẽ tài trợ 2 triệu cho nhóm (từ chuyến đi trước ) đến giờ 1 tháng rồi nhóm vẫn chưa nhận được. Tôi lại nghĩ đến ngày xưa tôi cũng từng làm trưởng nhóm như chị HLN, cũng gặp phải những trường hợp như này nhưng ngày ấy tôi là SV làm gì có tiền để bù vào, chứ không như chị HLN còn có tiền lương bù vào rồi người ta hoàn lại sau, nói thế để mọi người hiểu rằng để có 1 chuyến đi làm tình nguyện không phải đơn giản, từ lúc phát động, xin tài trợ, đi quyên góp đồ rồi đóng gói.....nhiều lúc nghĩ cũng nản lắm nhưng rồi lại cố gắng chỉ vì cái tình với bà con dân tộc, với nạn nhân chất độc da cam, với các em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi nghỉ ngơi 1 chút rồi vào ăn cơm, trước khi ăn cơm có lẽ là đại diện cán bộ huyện ủy Đồng Văn có đôi lời phát biểu và tặng cho đoàn bức tranh rất đẹp có hình cột cờ Lũng Cú (tôi đoán nội dung như vậy vì lúc này tôi ra ngoài nói chuyện điện thoại ). Tôi phải nói thêm rằng, người HG thì nhiệt tình rồi, nhưng nhiệt tình trong sự tiếp đón nói chung và mời rượu trong bữa ăn nói riêng thì huyện Đồng Văn đứng số 1, chỉ cần 4 cán bộ (không kể nam nữ ) cũng đủ để tiếp rượu cả đoàn, đảm bảo sau bữa cơm thể nào cũng có 1 vài người của đoàn sẽ nghiêng ngả một góc nhà  Grin



Đại đức Thích Chánh Thuần tặng những chiếc vòng nhỏ xinh làm món quà kỷ niệm, nhóm được thầy tặng từ lúc ở ST rồi :



(còn nữa )
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Mười Một, 2009, 11:10:54 am gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #564 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 04:01:57 pm »

         Sau khi ăn cơm xong chúng tôi tranh thủ ra chợ Đồng Văn mua sắm vài thứ, tất nhiên là tôi lại mua khăn (là đồ mà tôi thích mua nhất khi đi chợ ĐV ). Tôi phải nói tranh thủ đi chợ là vì lúc ấy xe đi đổ xăng còn các thầy thì đi tìm chúng tôi về để còn lên cột cờ Lũng Cú cho kịp. Con đường lên Lũng Cú càng đi càng nhiều dốc cao và vực thẳm, có đoạn xe nặng quá không thể quay đầu, vào khúc cua mọi người nghiêng ngả, rất nhiều người không có sức khỏe tốt là dễ say xe ở những đoạn đường như này, lẽ ra 1 xe định về HN từ khi ăn cơm xong nhưng mà nghe nhiều người thuyết phục, mới cả chưa lên Lũng Cú thì chưa gọi là đã đến Đồng Văn, vậy nên cả đoàn đồng ý ở lại để đi thăm cột cờ, nơi ghi dấu chủ quyền lãnh thổ VN, nơi địa đầu Tổ quốc thiêng liêng.....285 bậc cầu thang đưa bước chân chúng tôi lên đến cột cờ, nơi cực Bắc của Tổ Quốc, cũng vẫn như ở dinh họ Vương chỉ có 1 chị hướng dẫn viên, chính vì thế nên vừa đi trên bậc thang tôi vừa giới thiệu luôn về lịch sử cột cờ cho các thầy hiểu, lên đến nơi thấy nào cũng hỏi :

- Nước Trung Quốc đâu? Cái gì ở đây có thể phân biệt được ranh giới 2 nước, nó ở chỗ nào?

- Dạ thưa các thầy, con sông Nho Quế bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam nước bạn, nó chảy vào nước ta qua 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc của HG rồi chảy về hòa vào sông Gâm (Cao Bằng ) con sông này dài 192m nằm giữa thung lũng kia (tôi chỉ tay xuống dưới ), còn xa xa kia là bản Séo Lủng (bản làng đầu tiên gần chóp nón trên bản đồ VN đấy ạ ) bản này tiếp giáp với nước bạn, nơi có đường biên và được cắm các cột mốc 423 - 424 - xa hơn nữa là cột mốc 428 đấy ạ. Nước ta cắm những cột mốc chẵn và nước Trung Quốc cắm cột mốc lẻ các thầy ạ. Nếu muốn đi thăm các cột mốc thì phải đi bộ 1 đoạn rất xa, lần sau nếu có dịp các thầy lên con sẽ liên hệ các chiến sĩ biên phòng dẫn các thầy đi ạ.

         Các thầy cảm ơn tôi rồi đi ra phía sau cột cờ, cả đoàn cuống lên tưởng là 1 số thầy xuống dưới rồi, thì ra họ ở đây :



Các TNV lại tranh thủ tóe loe, một số TNV trèo lên đỉnh cột để sờ vào lá cờ, tôi mệt quá nên ở dưới đất cho nó lành, trèo lên không may tụt huyết áp thì xong đời luôn  Wink





           Các thầy ngồi thiền xong thì xuống hết, chỉ có đại đức Thích Chánh Thuần là ở lại và thầy cũng muốn sờ tay vào lá cờ. Tôi đang trao đổi với chị hướng dẫn viên về vấn đề sở thông tin nên có 1 cuốn sách để mọi người tìm hiểu về cột cờ sâu hơn, bởi vì không phải ai cũng nhớ được hết thông tin về nó. 1 TNV nam thì đang quay cảnh xung quanh, 2 chúng tôi đứng đợi cụ Chánh xuống rồi mới đi về, chính vì thế mà không được chụp hình tóe loe cùng cả nhóm với những thảo nguyên tam giác mạch rất đẹp vì mọi người đi bộ xuống rất lâu rồi. Nhưng ngẫm lại cũng hay, mất cái lọ đã được cái chai (nếu đòi cả 2 thì tham quá )  Wink lần thứ 2 trong cùng 1 chuyến đi, tôi gặp được những người lính biên phòng là bạn của tôi. Cũng chỉ tình cờ thôi, tôi đang đi bộ qua trạm thì bỗng nhiên giật mình bởi có người gọi tên mình, quái lạ các TNV nam thì đi trước hết rồi, các thầy thì không gọi tôi như vậy bao giờ. Tôi ngoái đầu lại rồi tiến đến gần :

- Trời ơi ! Anh Nam hả?
- Vâng, cảm ơn bạn đã nhận ra giọng của tôi (anh nói hệt kiểu chú Lại Văn Sâm trong " Ai là triệu phú " )
- Ủa chứ sao anh nhận ra em hay vậy?
- À thì em là....em là bóng hồng trong áo lính (cười )

        Tôi cũng chỉ cười và cảm ơn anh về điều đó, chúng tôi bắt tay nhau như 2 người " đồng chí " Cheesy. Bao lâu rồi anh em mình không gặp nhau nhỉ? Có lẽ từ tháng 9/2006 anh nhỉ? Em còn nhớ hồi ấy anh tặng em cuốn sổ có in 2 chữ " biên phòng " ở ngoài bìa, em vẫn còn giữ đấy nhé ! Những câu chuyện cứ " nổ " rất nhanh như thế, tôi hỏi thăm về các đồng chí khác, về vợ anh (chị LHN là giáo viên ở Lũng Táo cách trạm biên phòng hơn 3 chục cây ). Anh đi dân vận mà " được " vợ, ngày trước tôi đã rất cảm phục khi chứng kiến một mối tình giản dị, đơm hoa kết trái nơi cao nguyên đá bạc màu thời gian. Thời gian không cho phép nên chúng tôi phải chào nhau và hẹn gặp lại trong khi anh chưa kịp mời tôi vào trạm ngồi chơi uống chén trà, em xin lỗi có lẽ để lần sau thôi anh ạ. Tôi chạy thật nhanh cho kịp với mọi người vì không muốn để ai phải chờ đợi lâu......

(còn nữa )
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Mười Một, 2009, 04:07:25 pm gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #565 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2009, 10:32:21 am »

         Khi chúng tôi đi thăm dinh họ Vương và cột cờ Lũng Cú như này thì có 1 xe hàng phải đi vào xã Hố Quáng Phìn (cũng thuộc Đồng Văn ) để chuyển hàng vào đó trao cho cán bộ xã và cho các hộ nghèo, lẽ ra 2 xe người cũng vào nhưng vì đường trong ấy khó đi, xe khách to không thể vào nổi, để đảm bảo an toàn cho cả đoàn nên chỉ có xe tải nhỏ vào được thôi.
        Chúng tôi lên xe và tiếp tục cuộc hành trình của mình, dọc đường đi chúng tôi vẫn liên tục dừng xe không lâu để chia bánh kẹo cho các em nhỏ, có những em nhà ở trên cao cũng chạy vội xuống, có em 3 - 4 tuổi không chạy được thì nhảy theo từng bậc đá như Sóc con, khổ thân! Chúng tôi cứ chia như thế cho đến hết 1 thùng kẹo, 1 thùng trái cây mà vẫn ước giá mà có nhiều hơn để chia tiếp. Các thầy lại " khơi mào " thi hát tiếp, chúng tôi nhất trí, lần này để công bằng anh lái xe ra chủ đề. Anh lái xe cũng vui tính, ra chủ đề rất chi là....lái xe  Grin : Chủ đề về xe và đường (2 đội phải hát tất cả những bài có một trong 2 từ ấy là được ). Cuối cùng chốt lại thì các thầy vẫn thua, nhưng được cái lần 2 này các thầy hát những bài rất phổ thông, chứ không hát nhiều bài về Phật nữa hihi có 1 sư thầy rất trẻ (tôi đoán chỉ sinh năm 88 ) thỉnh thoảng thầy nói những câu rất đời : " Các con cứ vô tư như những ông sư đi " và còn rất nhiều câu khác tôi không tiện nhắc ở đây. Tôi trộm nghĩ, chắc thầy cũng có điều gì đấy khác thường và khác với những sư thầy, ni cô còn lại, thế rồi điều tôi nghĩ ấy cũng đúng khi cả nhóm được nghe sư bác Thảo kể về tiểu sử của thầy, chúng tôi thấy thương thầy nhiều hơn là " trách " như trước, mong cho cuộc đời của thầy thanh thản, " vô tư ...." như chính câu thầy nói !

       Xe chúng tôi về đến thị trấn Tam Sơn - huyện Quản Bạ cũng là lúc trời sẩm tối, cả đoàn chuẩn bị vào ăn cơm và đêm nay chúng tôi sẽ nghỉ lại đây, xe hàng thì về hết từ trước rồi, chỉ còn 2 xe người. Nhưng xe kia các thầy bị say xe, 1 số Phật tử cũng muốn về nên cuối cùng 1 xe về và 1 xe ở lại, cũng hơi buồn nhưng chẳng biết làm cách nào để giữ mọi người ở lại nếu họ đã quyết định như vậy, 3 mâm cơm còn thừa làm cán bộ huyện áy náy. Chúng tôi ăn cơm xong thì được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, các TNV nghỉ 3 phòng, còn các sư thầy, ni cô khoảng 5 phòng. Các thầy chu đáo lắm, còn đi từng phòng xem chúng tôi đã ổn định chưa, lúc trên xe các thầy chuẩn bị thức ăn, nước uống, giấy ăn, trái cây....chẳng thiếu cái gì cho 1 chuyến đi xa. Chúng tôi làm các " thủ tục " cá nhân xong cũng là hơn 23h rồi, tôi đang nằm đọc quyển thơ được tặng hôm qua thì chuông điện thoại réo, cuộc điện thoại của 1 thầy giáo ở trung tâm ngoại ngữ kể chuyện tối hôm qua Halloween (31/10 ) cả nhóm liên hoan chỉ thiếu mỗi mình em, lúc ấy tôi mới giật mình nhớ ra tối nay (chủ nhật ) mình có tiết dạy tiếng Trung, quên mất không báo cáo nghỉ và dạy bù hôm sau, kiểu này về chắc " mất dạy " quá Cheesy thôi thì chấp nhận thương đau vì thực sự là thời điểm cuối năm này cũng bận rộn, khi nào rảnh lại xin đi dạy tiếp, có làm sao đâu nhỉ? Tôi thì làm việc gì cũng cố gắng không làm nửa vời, thấy " đuối " quá thì tốt nhất là nghỉ, khỏe lại " chiến đấu " tiếp !
          Tôi vừa dứt cuộc điện thoại ấy thì chị HLN và 2 TNV nam vào phòng rủ đi uống cà fe, ok đi luôn ! Mặc dù tôi biết ở đây ít quán cà fe và cũng không được ngon cho lắm nhưng cứ đi cho khí thế, cái cảm giác lang thang đêm với bạn bè cũng thú lắm chứ  Wink. Cả 4 chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện những gì được và chưa được trong chuyến đi, về tính cách các TNV, rồi chúng tôi ghé 1 quán gần đó, mỗi người làm 1 ly ca cao nóng hoặc đá, 1 đĩa hạt dưa + bí để tí tách cho vui. Trở về phòng khi đồng hồ điểm 00h30, 3 người kia còn đứng ngồi ngoài hành lang nói chuyện, còn tôi xin phép vào phòng ngủ trước vì mệt rồi, 3h cả đoàn đã phải dạy để lên đường về HN, chúng tôi sắp phải xa HG mà chưa biết khi nào lại có dịp lên.......

(còn nữa )
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười Một, 2009, 10:40:14 am gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
_new
Thành viên
*
Bài viết: 827



« Trả lời #566 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2009, 10:46:57 am »

Không đọc chữ, chỉ xem hình, thấy các bác đi được nhiều nơi xa xôi giúp đồng bào quá. Chuyến đi ý nghĩa và thiết thực. Smiley
Logged
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #567 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2009, 10:54:09 am »

Không đọc chữ, chỉ xem hình, thấy các bác đi được nhiều nơi xa xôi giúp đồng bào quá. Chuyến đi ý nghĩa và thiết thực. Smiley

Thế bác có muốn đi không? Nếu muốn đi thì để.....chuyến sau Grin
Bật mí để không còn là bí mật hehe : Chuyến sau là chuyến nhóm em đi Quảng Trị  Wink
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười Một, 2009, 11:08:22 am gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
5tan
Thành viên
*
Bài viết: 230


Đoàn kết hay là chết !


« Trả lời #568 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2009, 11:55:37 am »

- Cho mình hỏi ý nhỏ này 1 tí: Các Sư đi dài ngày như vậy thì vấn đề “chay tịnh” thế nào ? chắc phải mang đồ ở nhà đi lắm ?
- Giá mà “tản mạn những chuyến đi” của nguoichiensi viết thêm về tương lai đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng cao trên HG thì hay biết mấy ... thú thực, tớ là người khá ... nhạy cảm nên nhìn những giọt nước mắt của nguoichiensi và các em nhỏ thì tớ cũng thấy trong lòng xao xuyến.
Logged

”Mau lên hỡi bạn xe thồ-Đường lên mặt trận vui mô cho bằng - Qua đèo rồi lại qua sông - Xe thồ đè bẹp xe tăng quân thù” - Tố Hữu
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #569 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2009, 03:19:27 pm »

- Cho mình hỏi ý nhỏ này 1 tí: Các Sư đi dài ngày như vậy thì vấn đề “chay tịnh” thế nào ? chắc phải mang đồ ở nhà đi lắm ?
- Giá mà “tản mạn những chuyến đi” của nguoichiensi viết thêm về tương lai đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng cao trên HG thì hay biết mấy ... thú thực, tớ là người khá ... nhạy cảm nên nhìn những giọt nước mắt của nguoichiensi và các em nhỏ thì tớ cũng thấy trong lòng xao xuyến.


     Em cảm ơn bác đã quan tâm, bác hỏi thì em cũng xin ngoài lề 1 chút :

     Bất cứ chuyến đi tình nguyện nào, bọn em đều phải đi " trinh sát " trước (gọi là nắm bắt thực tế ) vừa xem đường xá như nào vừa xem cuộc sống ở nơi đó họ thiếu thốn những gì, khi về mình phát động phong trào kêu gọi ủng hộ là chỉ nhằm vào những cái thiếu thốn đó của họ thì nó mới thiết thực bác ạ, nếu được mọi người ủng hộ bằng tiền mặt thì nhóm cũng dùng để mua hiện vật hết, hạn chế trao tiền mặt (là với riêng các đồng bào vùng cao là như vậy ). Trong chuyến đi thực tế ấy, tất nhiên đại diện nhóm có thông báo chuyến đi tới đoàn gồm bao nhiêu người, đối tượng như nào, ăn uống ngủ nghỉ mấy ngày, kế hoạch làm việc như nào.....chuyến này chị HLN có nhờ cán bộ xã và nhà trường nơi đoàn đến là chuẩn bị cơm chay cho các thầy (chỉ có đậu phụ, rau luộc, bí xanh luộc, lạc rang ....) thực ra thì các thầy cũng chuẩn bị hết cho riêng mình để không phiền nhiều đến người khác như là : xôi trắng, bánh mỳ, nấm rim, ruốc nấm (đông cô ) ăn dọc đường, muối vừng, lạc rang......
      
     Cuộc sống của đồng bào thì nhiều chuyện để nói nhưng em sợ lan man quá làm chuyến đi nó loãng, em sẽ cố gắng viết thêm vài dòng trong lúc tường thuật nhé  Wink. Về chuyện nước mắt ấy, nhiều lúc em cũng nghĩ hay là mình nhạy cảm quá chăng? Nhưng mà không phải, nếu ai tận mắt chứng kiến cảnh ấy thì rất có thể cũng sẽ khóc hoặc quay đi không dám nhìn lâu (như chuyến vừa rồi có 1 vài ni cô không đứng đấy khóc mà bước ra khỏi bếp vừa đi vừa khóc khiến TNV phải dìu ra xe ) - cái đoạn này em nghe kể lại vì lúc ấy em ở trong bếp ăn của các em nên không biết.
Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM