Buối tối hôm ấy thật sự vui, kết thúc đêm lửa trại các thầy cô giáo rồi các em học sinh rất muốn các TNV ở lại chụp hình tập thể, chụp riêng với nhau gọi là kỷ niệm. Tôi không biết các TNV khác như nào nhưng với cá nhân tôi vinh dự được các thầy cô giáo và các em nhỏ rất nhớ tên, muốn có những tấm hình lưu lại để nhớ về nhau nhiều hơn và cũng chính từ vụ ảnh ọt này mà tôi gặp 1 sự cố nho nhỏ. Tôi đi tìm các TNV để về chung phòng nghỉ ngơi nhưng tìm mãi không thấy đâu cả, trời lạnh nên phòng nào cũng đóng cửa (trong số phòng đó có cả phòng các sư thầy, ni cô ) không lẽ mình cứ đi lần lượt từng phòng để gõ cửa thì kỳ quá, điện thoại không có sóng để gọi mà hỏi. Tôi đi đi lại lại cuối cùng đi ngang qua sân trường thì " bị " 3 thầy cô kéo vào phòng liên hoan bánh kẹo, uống rượu mừng thành công của buổi giao lưu, lẽ ra đây là " hậu trường " dành riêng cho các TNV, vậy mà tôi phải " chịu trận " cùng với 1 chị nữa (chị này chủ yếu khai thác tin của cán bộ xã để viết bài nên hầu như suốt buổi tối hôm ấy chị chỉ " bám " lấy anh T là bí thư Đảng ủy xã ) lại nói thêm về anh T, chiều hôm ấy khi nghe tin đoàn chúng tôi lên thăm xã, anh đang họp và dự khai mạc hội chợ ở huyện Đồng Văn (cách xã ST 60km) liền phóng xe về ngay cùng 1 người nữa để đón tiếp đoàn cho chu đáo. Buối tối hôm ấy mặc dù tôi đã nói khó rằng không thể uống rượu nhiều trong thể trạng mệt mỏi như này, trời lạnh lại dễ cảm nhưng vẫn nâng ly cho phải phép lịch sự, các thầy cô giáo đã nấu sẵn 1 nồi cháo mặc dù chỉ có hành hoa và muối nhưng nó thật sự cần thiết với tôi trong lúc ấy (giả sử không có bát cháo thì tôi cũng không chắc mình có thể trụ lại được lâu hơn vì thực sự là quá mệt và nhức mỏi toàn thân từ trước chứ không phải vì say rượu ).
Với cá nhân tôi, buổi tối hôm ấy thật sự có ý nghĩa, nhiều niềm vui đến với tôi không chỉ bởi lời khen cho tấm lòng nhiệt tình, cho tình cảm đặc biệt với quê hương HG mà bởi vì tôi cảm nhận được mình như 1 người con xa nhà bấy lâu được trở về chào đón trong tình yêu thương của mọi người, được chăm sóc, hỏi han ân cần như người một nhà chứ không phải là chúng tôi mới gặp nhau 1 - 2 lần. Tôi được anh VDG phó chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội " ưu ái " tặng riêng tập thơ : " Làm bạn cùng cao nguyên đá " gồm 42 bài thơ anh viết về đề tài thiếu nhi vùng cao HG, những vần thơ rất dễ nhớ và dễ thuộc, tôi đọc mà thấy mình như trẻ lại khoảng hơn chục năm về trước, cái thời mà tuổi thơ của tôi cũng thiếu thốn tình cảm, thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, đi đâu và làm gì cũng chỉ lầm lũi một mình. Tôi đang miên man nghĩ về ký ức tuổi thơ như vậy thì bỗng nhiên giật mình bởi tiếng gọi : " Em ơi ra ngoài với anh 1 chút đi ! " Tôi ngẩng đầu lên thì ra là thầy hiệu trưởng gọi, anh biết tôi mệt nên có ý muốn dẫn tôi ra ngoài cho thoải mái. Đêm hôm ấy là 14/09 âm lịch nên trăng cũng sáng, trăng HG đẹp thật ! Chúng tôi đi bộ lên quả đồi gần đó ngồi trò chuyện, chúng tôi chia sẻ với nhau về những câu chuyện rất đời thường, về cảm nhận của nhau với các sư thầy, với các thầy cô giáo....tất nhiên có cả cảm nhận về cá nhân :
- Anh thấy em cũng bướng bỉnh và cá tính nhỉ, tại sao em có thể dũng cảm lên HG nhiều đến vậy, anh chưa dám nói là em lại gắn bó với đất và người nơi đây?
- Em không mạnh mẽ như anh thường nghĩ, cũng không dũng cảm như anh vẫn thường tin, em chỉ là em : yếu đuối và nông nổi, vẫn khóc những khi sợ hãi, vẫn bướng bỉnh khi biết mình sai, vẫn cần lắm có anh ở bên cạnh, có anh để che chở, để yêu thương và hạnh phúc.
- Từ anh trong câu em nói là anh nào vậy?
- Dạ, anh người Lào ạ (cười )
Nói chung với những câu hỏi như vậy tôi hay lảng tránh bởi tôi không thích tự nói về những gì mình đã làm được với mảnh đất nơi đây, những điều ấy còn quá nhỏ bé, nó chẳng đáng kể gì so với rất nhiều người khác, đặc biệt là với những con người đã chiến đấu và hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến tranh biên giới, máu của các Anh đã đổ xuống cho cây đời mãi mãi xanh tươi, cho bản người H' Mông yên bình.....cho tôi một HG để mà thương mà nhớ. Trời càng về khuya càng lạnh, tôi biết anh cũng đang ốm như tôi vì anh đang bận kiểm tra công tác giáo dục với đoàn thanh tra của huyện Đồng Văn, nghe tin đoàn lên thăm là anh về để triển khai công việc cho giáo viên ngay, công việc như 1 vòng tròn khép kín và không kịp thở. Cán bộ trên này là như vậy, cuối tuần thay vì được nghỉ ngơi thì phải vào trong xóm để họp, phải đi lên các điểm trường trên núi để kiểm tra......Chúng tôi chia sẻ cho nhau những trăn trở về cuộc sống của bà con, của các em nhỏ, nên chăng có 1 định hướng lâu dài? Cả 2 im lặng, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình....Tôi bật đèn điện thoại soi sáng, đã 1h30 anh ạ ! Chúng tôi về trường cũng là lúc 1 TNV nam đi tìm tôi :
- Em đi đâu để mọi người tìm thế, có về ngủ không thì bảo?
- Ơ em đi tìm mọi người chả thấy thì có, thế nhóm mình ở đâu thế anh?
- Ơ với a cái gì? Mọi người ở trên trạm y tế nàng ạ.
Tôi chào thầy hiệu trưởng để đi về phòng ngủ, đêm hôm ấy tôi và chị HLN cùng 1 chị nữa ngủ tại phòng bác sĩ của trạm y tế, cái giường rất bé và chật khó nhúc nhích người nhưng có 1 niềm hạnh phúc len lỏi vào trong trái tim mỗi người, ngày mai phải xa rồi......nhớ lắm !