Sáng hôm ấy sau khi ăn uống xong, 5h30 chúng tôi xuất phát từ nhà khách công đoàn. Hình chụp từ cổng sau của nhà khách - Toàn bộ hình ảnh chuyến đi này do chị HLN và 1 TNV nam chụp.
....đi trong sương sớm. Hội đồng nhân dân tỉnh cho 1 xe chở 2 cán bộ đi cùng đoàn vừa hướng dẫn đường vừa thể hiện sự tiếp đón nhiệt tình và chu đáo. Chúng tôi nghỉ tại trạm dừng chân, cách cổng trời Quản Bạ khoảng 4km. Đứng trên này phóng tầm mắt xuống phía dưới có thể thấy Núi Đôi, thấy thị trấn Tam Sơn.....Tranh thủ các thầy chưa lên tới nơi, cả nhóm cùng tóe loe
(xin được nói thêm là sau chương trình
" Đêm hội trăng rằm trên cao nguyên đá " chúng tôi đã chọn được tên nhóm là
" Niềm an vui " cái tên đối với người lạ thì nghe rất bình thường nhưng với cả nhóm thì nó có ý nghĩa, là bài hát các sư thầy đã hát tại xã Vần Chải lần đầu tiên và cũng từ chương trình đầu tiên ấy chúng tôi gặp nhau và rất hợp nhau trong cách làm việc...
Niềm an vui là tên thật của nhóm còn tên nữa chỉ riêng chúng tôi biết với nhau đó là Tóe Loe (bởi vì cứ rảnh 1 phát là " diễn " là cười, là dang chân dang tay hí hí )
- đây là 1 ví dụ :
Trên đường đi chúng tôi tập văn nghệ cho xong (vì tối hôm trước có bài còn chưa thuộc lắm ) giống kiểu đi hát Karaoke - thiếu ti vi là tịt
. Mỗi người 1 bản photo bài hát, rồi lên tiếng nhờ anh lái xe mở nhạc để hát theo luôn. Sau khi cả nhóm hát thuộc rồi thì các sư thầy ngồi ở phía trên muốn thi hát, chia làm 2 đội : Đội Nâu (các sư thầy ) - Đội Đỏ ( các TNV ) gì chứ hát thì đúng là chủ đề...máu của cả nhóm rồi
. Các thầy ra luật :
- Đội nào thua thì bôi râu nhé?
- Dạ, chúng con không dám ạ - TNV lên tiếng.
- Hay là búng mũi nhỉ? - Ni cô H nói tiếp.
- Dạ, như thế chúng còn lại càng không dám đâu thầy ơi - TNV đồng thanh.
- Vậy thì đội nào thua phải nhịn cơm, sáng hôm sau phải đi nấu mì tôm cho đội thắng - sư ông M chốt hạ
- Dạ vâng, chúng con đồng ý !
Chúng tôi thống nhất là thi hát với chủ đề " Mẹ " nghĩa là tất cả các bài hát có từ Mẹ là được. Đội nào đến lượt không hát được sẽ bị đếm từ 1 đến 10 và đội kia hát thêm 1 bài nữa là thắng, không được hát những bài tiếng nước ngoài, luật chơi là thế ! Chúng tôi thật sự cởi mở với nhau, các TNV sau khi hát xong thì làm " nhiễu sóng " đội Nâu theo kiểu vỗ tay liên tục, miệng thì đồng thanh " Đội Nâu cố lên " làm như vậy để các thầy bị phân tán tư tưởng không nghĩ được ra bài gì
(đội Nâu cũng " diễn " lại y hệt như vậy khi vừa hát xong )
Suốt dọc đường đi nhóm tôi và cả anh lái xe cứ cười nghiêng ngả (à không riêng anh lái xe thì cười tủm tỉm thôi )
vì các thầy không thuộc bài ở ngoài đời, chỉ thuộc bài của Phật thôi, có thầy còn " chế lời " kiểu này :
- Mùa xuân này mẹ lên thăm con, thấy con gày (ốm ) mẹ chăm con luôn ....(thay vì : Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la ...)
Các thầy cứ hát bài nào là chúng tôi hát đối lại ngay bài ấy, đến mức các thầy phải xin " hoãn binh " :
Thầy hơi bị bí
Các con đợi một tí.
Để cho có không khí
Chúng con nhất trí. (các TNV ứng khẩu rất nhanh )
Chúng tôi còn đùa (giỡn ) cho vui " Ôi thầy ơi, hát mệt thế mà không được ăn cơm thì buồn lắm ạ "
Cuối cùng thì chúng tôi thắng, con đường vào xã Vần Chải - huyện Đồng Văn rất khó khăn, các thầy và các TNV cùng nhau Niệm Phật " Nam Mô A Di Đà Phật ". Lúc này cả nhóm mới nhớ ra là quên 3 thùng kẹo ở hội trường nhà khách (tối hôm trước trao tượng trưng cho cán bộ tỉnh ), chị HLN đã bỏ tiền ra mua 1 nửa thùng kẹo để chia đều cho các em nhỏ, còn 3 thùng kẹo kia thì đợi đến chiều cán bộ tỉnh đi công tác Đồng Văn sẽ nhờ họ chuyển vào xã Sủng Trái giúp.
Đại đức Thích Chánh Thuần (trưởng đoàn ) trao quà cho các hộ nghèo :Đại đức Thích Chánh Thuần và sư ông Thích Nguyên Kiền trao quà cho đại diện lãnh đạo xã và trường học. Các TNV cùng các thầy và Phật từ còn lại tranh thủ đi chia kẹo cho các em nhỏ ngồi dưới. Các em rất ngoan và ngồi trật tự, khi được cho kẹo thì chìa tay ra rồi nói 1 cách ngọng nghịu : " Cảng ơn nha " - Cảm ơn nha !
Cô bé này 16 tuổi con đã bằng đây (tôi nói chuyện bằng tiếng H' Mông " ) Thấy tôi đội chiếc khăn trên đầu, 1 bà cụ cứ nhìn mãi không thôi. Tôi lại gần và hỏi chuyện, có 1 số từ bà cụ nói tôi chưa hiểu lắm, nhưng đại ý bà cụ cũng muốn có 1 chiếc khăn như vậy. Tôi không ngần ngại tặng lại bà cụ 1 chiếc (phải nói thêm rằng tôi có rất nhiều khăn trong mỗi chuyến đi HG tôi lại thêm vào bộ sưu tập của mình, có đợt nhiều quá tôi bán " đấu giá " cho bạn bè, gọi vậy cho vui chứ thực ra là kêu gọi bạn bè ủng hộ chương trình từ thiện là chính. Nếu bạn bè không mua hết thì tôi để dành mỗi dịp lên HG tôi tặng lại cho bà con (nếu họ thích) chiếc khăn nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình. Tôi thật sự hạnh phúc khi làm những điều như này )
(còn nữa )