* Dư âm và nỗi nhớ. Xe về đến nhà chị HLN, chúng tôi bước xuống trong sự chào đón nhiệt tình của mẹ chị. Người đàn bà đẹp và phúc hậu. Bà mời chúng tôi vào nhà nghỉ ngơi rồi có 2 phòng tắm đấy, các cháu cứ thoải mái. Chúng tôi đi qua nhà bếp thấy 1 cái cân ở ngay cửa, cả nhóm tranh nhau trèo lên. Đến lượt tôi : 40,5 kg (chưa được 41 ). Thôi xong ! Ngày trước mình trèo lên cân nó toàn bảo " Đề nghị lên từng người một "
thế mà bây giờ....có 3 ngày mà sút gần 2kg. Tôi quay ra nói " Đấy, các em thấy chưa? Để giảm cân 1 cách hiệu quả thì tốt nhất là hãy đi làm tình.....nguyện ". Câu nói ngắt quãng của tôi làm các em ôm bụng cười nghiêng ngả : Chị cũng biết đùa đấy chứ nhỉ? Tất cả xong xuôi, chúng tôi bắt đầu ăn cơm lúc 7h tối và không quên gọi điện đặt chỗ của nhà xe chất lượng cao, chuyến 20h30 HG - HN. Chị Y thật chu đáo và nhiệt tình, điều đó được thể hiện ở bữa cơm chị mời chúng tôi, rất nhiều món ngon : măng chua xào thịt trâu, cà tím rán, canh sườn ninh măng...và tất nhiên không thế thiếu 5 lit bia và 3 lít rượu Ngô
. Ngoài nhóm tình nguyện của chúng tôi thì còn có vợ chồng chị Y và 1 anh nữa là em chồng của chị. Chúng tôi có mời mẹ chị sang ăn cùng nhưng bà nói bà đã ăn trước cùng 2 đứa con của chị HLN rồi. Có thể nói từ khi đặt chân lên HG cho tới lúc kết thúc, thì đó là bữa cơm ngon nhất. Chúng tôi thoải mái chuyện trò và đương nhiên cũng .....thoải mái uống !
Chị Y đẹp vì chị giống mẹ, có gặp gỡ chị như này chúng tôi mới thấy cảm phục vô cùng khi được biết cả gia đình chị đều làm việc thiện, từ bố mẹ đến 4 chị em gái trong nhà. Rồi chị chia sẻ với chúng tôi : Hôm ở Lùng Tám khi mà các em đi Sủng Trái rồi, chị còn vào trong xóm tặng 1 con bê 5 triệu cho 1 hộ gia đình nghèo (số tiền ấy do chính chị bỏ ra ). Cán bộ xã có mời cơm nhưng chị từ chối không ăn, trên đường về chị ghé 1 quán gần cầu Cán Tỷ để ăn. Vừa ngồi xuống thì đúng lúc mấy người trong xã cũng đi vào. Họ nói " Vì đã đặt cơm mà chị không ăn nên chúng tôi phải ra.... ". Qua câu chuyện chị kể, tôi biết chị cũng như chúng tôi, đi làm việc thiện với cái tâm thực sự thì chả bao giờ người ta đòi hỏi được tiếp đón với mâm cao cỗ đầy hoặc những bữa cơm thịnh soạn, nó cứ làm sao ấy !
Những câu chuyện, những kỷ niệm về HG, về chuyến đi cứ đan xen trong lời mời rượu. Chúng tôi vừa ăn vừa hát
"... Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thầy ta như lúc này, đường xa quá dài giờ ta mệt nhoài, vì ta không đứng bên nhau nữa rồi ". Những câu chúc tụng, cảm ơn nhiệt tình dành cho nhau, khiến chúng tôi thấy gần nhau hơn. Tôi buột miệng tâm sự với chị như một sự trăn trở " Cuối năm 2008 em có xem chương trình " Nối vòng tay lớn " - dành cho người nghèo trong cả nước, có 1 hình ảnh em rất nhớ, đó là cảnh quay các em học sinh Simacai (Lào Cai ) ăn cơm trắng chan nước canh rau cải. Em cứ nghĩ mãi, tại sao các anh chị đài truyền hình không lên vùng cao HG nhỉ? Ở nơi đây các em nhỏ chỉ biết có Ngô (mèn mén ) bên cạnh là 1 chậu nước trắng. Nếu họ chứng kiến cảnh đó thì họ sẽ nghĩ gì sao? " - Uh đúng rồi, chị cũng có xem và cùng suy nghĩ với em, cảm ơn em - 1 con người có tấm lòng đặc biệt với HG ! Tôi chỉ cười, em đã làm được gì đâu chị. Bữa cơm hôm ấy, 2 chị em tôi uống nhiều nhất. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải chia xa, chúng tôi lên đường khi chiếc xe khách bấm còi inh ỏi trước cửa nhà. Tiễn chúng tôi là gia đình chị, thằng cu con thứ 2 của chị HLN quấn mẹ lắm, còn làm nũng nữa vì không muốn cho mẹ đi, mặc dù 1 tuần mẹ nó về HG 1 lần.
Tạm biệt HG, chúng tôi ra về trong chếnh choáng men cay của rượu Ngô là chủ yếu và say thật sự với mảnh đất và con người nơi đây (đó là cảm nhận của những TNV lần đầu lên HG ). Như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết trong " Tiếng hát con tàu " :
"... Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn ! " Chiếc xe khách chất lượng cao từ từ chuyển bánh, đưa chúng tôi về với Thủ đô yêu dấu. Mỗi TNV tự tìm chỗ ngồi cho riêng mình, vì xe đi đêm nên mỗi ghế có 1 cái chăn mỏng để đắp cho khỏi lạnh, đây là xe có chất lượng phục vụ rất tốt của HG. 1 em TNV quay sang tôi nói " Giờ thì em đã hiểu vì sao chị yêu HG đến vậy " và rồi cách đây vài hôm, tôi có đọc được bài viết của em trong blog với những dòng tâm sự đầy cảm xúc như này
" ...Một đứa con gái sinh ra ở HN, lại dặt dẹo đến cầm cái chổi quét nhà cũng chẳng nên thân. Thế rồi từ khi bắt đầu tham gia chương trình tình nguyện đi Hà Giang, mình đã thay đổi rất nhiều. Biết chắt chiu từng đồng tiền ít ỏi khi bán quần áo cũ để ủng hộ chương trình, rồi suốt ngày bêu mặt ở ngoài đường để đi nhận các đồ quyên góp từ khắp nơi gửi về, mặc cho khuôn mặt xuất hiện nhiều mụn, da mình đen xạm đi, nhưng mình biết mình sẽ được nhiều hơn mất. Trước khi gặp mọi người trong nhóm, mình nghi ngờ về tính cách của họ (mình hay đa nghi thế ) nhưng gặp rồi thấy ai cũng đáng yêu, chẳng ai có thể nghĩ chúng mình lần đầu tiên gặp gỡ và làm việc với nhau hết mình như vậy. Mình thật may mắn khi gặp họ. Mình chợt nhận ra rằng, cuộc đời mình sẽ gắn bó với những chuyến đi như thế này...."Chuyến đi khép lại rồi nhưng dư âm của nó còn quá nhiều với các TNV, với các thầy cô và các em học sinh 2 xã Sủng Trái - Vần Chải. Và đặc biệt là với các sư thầy của trường trung cấp Phật Giảo HN. Cho dù trong chuyến đi có những điều chưa được hài lòng, có những khi được tiếp đón chưa chu đáo lắm khiến các TNV không khỏi thất vọng, cá nhân tôi cảm thấy thiếu 1 điều khá quan trọng : Tôi không gặp được bạn bè và các chiến sĩ biên phòng Lũng Cú, biên phòng tỉnh mặc dù đã hẹn hò trước cả tuần, nhưng đổi lại là niềm vui của các sư thầy, các phụ huynh và học sinh nơi vùng cao xa xôi. Chúng tôi hiểu được rằng
" Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình " . Trong cuộc sống này, ai cũng có tấm lòng yêu thương, nhân ái với cộng đồng, nhưng quan trọng là tình yêu thương ấy phải đặt đúng nơi đúng chỗ và chúng tôi tin mình đã làm được điều ấy. Khi tôi đang viết những dòng này thì cũng là khi nhóm tôi mới nhận được lời mời của các sư thầy sẽ chuẩn bị đi tiếp 3 xã nữa của 1 huyện của HG, các thầy chỉ mời nhóm tôi chứ không mời nhóm nào khác. Tất nhiên rồi, tất cả luôn sẵn sàng " Vì HG thân yêu " lúc này đây, tôi nghe như vang vọng đâu đó lời bài hát như 1 " điệp khúc lên đường " - " Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời. Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây ngày mới. Dù lên rừng hay xuống biển. Vượt bão giông vượt gian khổ. Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi !
ĐK: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta,
mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta,
mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay "
Rồi lời bài hát ấy sẽ theo chúng tôi đi suốt con đường tình nguyện, chúng tôi yêu HG và muốn làm 1 điều gì đó thật sự có ích cho nơi đây chứ không phải chỉ biết nói suông. Chúng tôi nhớ lắm những kỷ niệm vui buồn bên nhau, kỷ niệm về cao nguyên đá HG thân yêu :
Với sư thầy và các Già.Với các em nhỏ (sư bác Giác sinh năm 1988, rất xinh nhưng cuộc đời lắm truân chuyên... )1 bó cỏ như này, 2 TNV thử khiêng mà còn khó khăn, vậy mà các em cứ phải địu trên lưng như thế ....Với người nước ngoài, chúng tôi nói với họ : Tôi tự hào là người VN ! (ảnh chụp ở chợ Đồng Văn )
Những giây phút thảnh thơi hiếm có.Người dân tộc Hơ Kinh "Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ..." Suốt 6 năm qua tôi đã vì HG như thế và tôi sẽ còn tiếp tục làm tất cả những gì có thể cho HG quê hương tôi. Vâng ! Tôi rất tự hào và cả tự tin để nói điều ấy. Kỷ niệm về HG thì quá nhiều, nhưng tôi nhớ nhất 1 kỷ niệm đầu tiên - nó đã gắn bó cuộc đời tôi với mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc. Đó là vào năm 2003 lần đầu lên HG làm tình nguyện, chúng tôi vận động các em nhỏ ra lớp học, quãng đường đi bộ vào nhà dân rất vất vả nhưng vào đến nơi thì.......vườn không nhà trống. Chúng tôi tiếp tục lên nương, khi chúng tôi đề cập đến chuyện học, mẹ em nhỏ đã nói " Học cái chữ để làm gì? " - Tôi chết lặng người, quay đi lén lau những giọt nước mắt, vừa trách lại vừa thương người ta " Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay " (Bếp lửa - Bằng Việt ) và rồi tôi quyết tâm làm 1 điều gì đó ....
Trở về sau chuyến đi, chị HLN đã đi thực tế Quảng Trị ngay sau đó, để cuối tháng 11 chúng tôi làm chương trình bão lụt, còn cá nhân tôi cũng đã kịp chung tay với 1 nhóm bạn của mình làm xong chương trình ở Quảng Nam - Đã Nẵng. Nhưng với HG, chúng tôi sẽ còn đi nữa, đi mãi... Tôi xin phép kết thúc chuyến đi bằng lời của 1 nhà thơ nào đó, như 1 lời mời gọi chân tình nhất, cái TÌNH của người vùng cao :
" Nói về mình nên không thấy hết thôi
Trong bình dị em toát lên kỳ diệu
Để hôm nay một Hà Giang anh hiểu
Đời có em thêm đẹp đất nước này
Anh nói với mình, với bạn, với mọi người
Hãy một lần đến với Hà Giang nhé
Đất nước có một điểm hẹn như thế
Đang chuyển mình nơi cực Bắc yêu thương "