Đêm hội trăng rằm trên cao nguyên đá (Toàn bộ hình ảnh do các thành viên của nhóm " Vì Hà Giang thân yêu " thay nhau bấm máy )
* Duyên nợ với Hà Giang.
* Cuộc hội ngộ bất ngờ.
* Làm việc thiện, Phật ở trong ta.
* Dư âm và nỗi nhớ.
Duyên nợ với Hà Giang.Tôi rất yêu Hà Giang (HG) điều ấy tôi biết và rất nhiều bạn bè tôi cũng biết. Xuất phát từ tình yêu ấy, tôi luôn mong muốn sẽ làm được thật nhiều điều có ích, mang lại niềm vui, hạnh phúc, cho bà con dân tộc nơi đây, cho họ bớt khổ đi. Thật tình cờ tôi được mời tham dự chương trình
" Đêm hội trăng rằm trên cao nguyên đá " của trưởng nhóm Hà Linh Ngọc (HLN) - phóng viên báo Dân tộc và phát triển, người gốc HG. Chúng tôi chỉ có 12 ngày để chuẩn bị, từ việc phát động phong trào, đi quyên góp đồ, đóng gói đồ, phân loại quần áo.....tất tần tật là 1 khối lượng công việc khổng lồ. Tôi không ở HN nên việc họp hành triển khai công việc tôi chỉ biết nhận email của chị HLN gửi hàng ngày. Về phần việc của mình, tôi phát động chương trình đến với những người thân, bạn bè của mình. Chỉ trong 3 ngày tôi đã nhận được 1 số lượng đồ đáng kể, những chiếc cặp sách mới tinh, những bộ quần áo tuy hơi cũ 1 chút nhưng rất ấm áp và chứa chan tình người. Đặc biệt có những em sinh viên lần đầu tham gia chương trình tình nguyện còn lúng túng, các em còn mua những chiếc khăn quàng cổ rất mới và đẹp, sở dĩ tôi biết các em ấy mua là vì giá tiền còn nguyên trên khăn. Tôi cẩn thận bóc từng giá tiền trên mỗi chiếc khăn, như thể hiện niềm trân trọng, 1 cách tặng quà có văn hóa (không để người ta nghĩ mình từ thương yêu lại thành thương hại ). Đêm cuối cùng trước khi chuyển đồ lên HN cho các bạn tình nguyện viên (TNV) trong nhóm, tôi đã thức khuya 1 chút để giúp các bạn phân loại luôn quần áo mùa đông - hè để riêng. Tôi cẩn thận xếp gọn gàng vào bao tải to, công việc hoàn tất cũng là lúc đồng hồ điểm 2h15 phút sáng ngày hôm sau.
Trước hôm lên đường 3 ngày, tôi đi làm không quên ghé qua bến xe chuyển đồ lên HN. Mọi công việc của cơ quan, của cá nhân tôi cũng cố gắng đẩy nhanh tiến độ cho kịp. Sáng thứ 6 ngày 02/10 tôi thức dạy lúc 5h30, sớm hơn mọi ngày 1 tiếng. Tôi nhanh chóng chuẩn bị tất cả đồ dùng cá nhân, đây không phải lần đầu lên với HG nên tôi chẳng lạ gì khí hậu trên ấy, chính vì thế hành lý của tôi hết sức gọn nhẹ. Tôi đạp xe đi lấy hàng giúp mẹ vì hôm sau là ngày tuần rằm. Tất cả đã xong, trước khi đi tôi không quên trèo lên gác xép nhỏ của mình, thắp 3 nén hương và cúi lạy ông bà tổ tiên, đó là công việc tôi vẫn thường làm trước mỗi chuyến đi xa.
Không kịp ăn sáng, tôi nhanh chóng bắt xe khách lên HN. Lúc đó còn sớm nên xe cũng vắng khách, tôi chọn chỗ ngồi gần cửa kính (bên trong ) mở cuốn hồi ký của liệt sĩ Hoàng Thượng Lân ra để đọc (đó là thói quen mỗi lần tôi ngồi trên xe ô tô đi đường xa ) vừa đọc sách tôi vừa tranh thủ ăn 1 chiếc bánh ngọt và uống 1 hộp sữa vinamilk (mặc dù tôi rất ghét đồ ngọt nhưng không ăn thì lại đau dạ dày ). Đang lúc lúi húi dán mắt vào quyển sách, bất chợt quay sang phía tay trái tôi thấy 1 người phụ nữ trung niên, khuôn mặt khá là phúc hậu, cô trẻ hơn so với tuổi của mình. Tôi mở ba lô lấy ra chiếc bánh mời cô, còn cô nhanh miệng hỏi tôi :
- Cháu đi đâu?
- Dạ, cháu đi Hà Nội.
- Thế cháu lên chỗ nào của HN?
- Cháu lên nhà hát lớn để 12h cháu đi Hà Giang.
- Ah thế cháu đi HG làm gì vậy?
- Cháu đi làm chương trình tình nguyện cho các em nhỏ trong đêm Trung thu ngày mai cô ạ.
Câu chuyện cứ thứ nối tiếp, cô kể cho tôi nghe rằng chục năm qua cô cũng hay làm tình nguyện ở địa phương. Cô là chủ doanh nghiệp may tư nhân, có 3 người con đang du học ở Thụy Điển, 1 chị đã có chồng con. 2 người còn lại cô đã mua nhà chung cư cho họ sống, làm việc và học tập tiếp. Chúng tôi chia sẻ với nhau những kỷ niệm về các chuyến đi tình nguyện của mình, rất nhanh chóng, cả 2 cô cháu đã tìm được sự đồng cảm. Và rồi điều bất ngờ đã đến với tôi, cô rút từ trong túi xách ra 1 triệu tiền mặt (2 tờ polime mệnh giá 500.000 VND) :
- Tình cờ được biết cháu đi chung chuyến xe, biết cháu tham gia chương trình tình nguyện đến với bà con dân tộc nơi xa xôi, thôi cô chẳng có đồ gì quyên góp ở đây, cô ủng hộ chút quà nhỏ này, chúc cho chương trình của cháu và các bạn thành công.
- Dạ....dạ, cháu xin ghi nhận tấm lòng của cô, nhưng mà cháu ngại lắm ạ, cháu không dám nhận đâu cô ơi !( tôi thật sự bối rối, lộ rõ vẻ lúng túng của mình )
Cô cầm tay tôi lên rồi đặt số tiền ấy vào, cô làm tôi bị rơi vào thế bị động. Tôi rút điện thoại ra gọi ngay cho chị trưởng nhóm HLN để chị có lời cảm ơn tới cô, để chị biết có người ủng hộ số tiền như thế (coi như 1 cách công khai tài chính ) và cũng để cô biết là chương trình chúng tôi có thật. Thôi thì " Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen " tôi định bụng rằng, sau chuyến đi HG về nhất định tôi sẽ tìm gặp cô để trò chuyện nhiều hơn, để nói lời cảm ơn chân thành nhất đến cô. Xe dừng ở bến Gia Lâm, cô có mời tôi đi cùng xe riêng của người thân ra đón, nhưng tôi khéo léo từ chối vì không muốn làm phiền cô nữa. Tôi nhảy lên xe buýt 34 và xuống ở đoạn Tràng Tiền. Kem !!!!! Thèm quá, phải tranh thủ ăn thôi, chẳng mấy khi có dịp ăn thường xuyên như ngày xưa nữa. Ăn xong tôi gọi điện hẹn 1 gặp 1 người bạn có việc, mặc dù xa HN cũng khá lâu rồi nhưng từng tuyến xe buyt quen thuộc, từng con đường ....tôi vẫn còn nhớ như in. Chúng tôi gặp nhau chưa nói hết chuyện, bạn tôi đưa tôi đi ăn trưa. Chúng tôi tạm biệt nhau ở trước cửa nhà hát lớn thành phố, đúng lúc đó chị HLN gọi tôi : Em vào ngay nhà chị ở số 9 ngõ 42 Vạn Kiếp - Hai Bà Trưng, để cùng các bạn xếp đồ còn lại, xe đến là mình bốc lên cho nhanh ! Lúc tôi đến chỉ có 2 bạn TNV, dần dần các bạn mới đến, dự kiến xuất phát lúc 13h nhưng mãi đến 15h mới xuất phát được vì xe không vào được thành phố do bị tắc đường (kẹt xe ), phần vì 1 số bạn TNV vẫn chưa đến đông đủ.
Công tác chuẩn bị tại nhà chị HLN (số 9 ngõ 42 Vạn Kiếp ) trong những ngày TNV nhận - phân loại đồ (hình ảnh do chị HLN chụp )
Chị HLN được nhận giải thưởng từ cuộc thi viết " Vì cộng đồng " cũng tình nguyện ủng hộ toàn bộ số tiền nhận được cho chương trình (chị HLN bên phải )
( còn nữa )