Vào khu chiến Đồng Xanh (Bến Lức) vừa đúng giờ hiệp đồng.: 10h30
Bác Matkieng cùng các anh em sư 309 ở Long An ra cửa đón. Anh Nghị, bạn đồng đội trước lính sư 302, nay công tác tại Đài Truyền hình tỉnh Long An kéo theo một đội văn nghệ hùng hậu. Đúng dân truyền hình có khác! Chuyện nhỏ! Đàn guitar phím lõm chơi cổ nhạc, keyboard chơi tân nhạc…và đặc biệt các em, các cháu nhóm ca đài Long An thật đằm thắm thân tình.
Trong phòng, mồi đã chờ sẵn trên bàn, bia đã ngâm sẵn trong xô đá. Chủ khách yên vị,lắng nghe lời phi lộ của chủ tiệc:
- Hôm nay, nhân ngày Thương binh Liệt sỹ, những cựu chiến binh đánh K và đánh Mỹ các miền họp mặt tại đây, cùng tưởng nhớ tới các anh em đã không trở về, các anh em đã bỏ một phần thân thể vì nước. Vì vậy hôm nay cấm hát các bài hát cũ…
Tất cả ồ lên:
- Thôi cha! Hôm nay mới là 26, mai mới 27/7 cha nội!
- Ờ ờ ! Vậy hả ? Vậy thì không cấm! Hê hê …
Xong là cụng ly chiến liền. Đêm trên tàu ngủ vơ vẩn, cộng thêm ly cà phê thuốc mê trong khi chưa ăn sáng đã làm tôi lơ mơ. Cô Vá ngồi bên cạnh thúc vào sườn:”Tranh thủ luội cơm đi không tý địch múc anh chết!”. Tôi tranh thủ nhìn trước ngó sau, múc cấp tập liền ba xới trong khi các đơn vị mải cãi nhau về khương tuyến của M79.
Cơm Nam Bộ nấu cứng hơn cơm ngoài Bắc. Cá rô mề mỗi con to hơn ba ngón tay, bụng đầy mỡ vàng óng trứng, nướng trui chấm muối chanh ớt; đậu bắp tươi luộc chấm mắm quẹt cay và thơm nồng. Nói qua chút về cái món dân dã này. Nước cốt mắm lóc, mắm ruộng chưng tiêu, ớt, chút đường, mỡ nước, hành củ…trong một cái thố đất nhỏ. Đến khi mắm cô lại sền sệt hơi sém, quẹt đầu đũa thấy đọng giọt là được. Mắm này chấm rau đắng, khổ qua sống, đậu bắp luộc rất tốn cơm. Cái gì bưng lên nữa thế này? À hà! Thịt giải heo cuộn nướng tiêu. Xong rồi! Bây giờ chẳng sợ bố con anh nào!
Mũi tiếp viện QK7 gồm Tuaans, AK47, Hằng…đến chậm do đi viếng mộ Lâm Thế Hiển ở nghĩa trang TP. Đại trưởng PhongQuảng bảo cô phục vụ lấy ra một nửa số nem Bình Định mà anh em QK5 tặng bày bàn. Món tình món nghĩa, và hơn nữa lại là món lạ nên hết veo veo. Đến mức chủ toạ phải tuyên bố uống một ly mới được bóc một cái. Nhưng không có đoạn rút lê Mỹ ra doạ chặt tay bọn phá mồi như hồi xưa. 1,5 lit rượu nếp Nghĩa Hưng Nam Định mang ra cũng hết nhanh gần như nem.
Gió Tháp Mười đã thổi rất sâu. Có nỗi thương đau có niềm hy vọng. Bầu trời thì cao mà cánh đồng thì rộng. Mà anh đi đâu …về đâu….? Ơ hay ! Đi đâu kệ anh! Giờ lại anh rồi à? Bỏ tay ra nào, cho anh đi ra kia chút! Anh tự nhiên thấy buồn…
Mà buồn thật! Út Liên ca ngọt quá! Tiếng ca, tiếng đờn quyện lắng quấn quit. Nghe tiếng đờn vọng cổ, tự nhiên nhớ thằng Đức rỗ, thằng Sang răng vàng ba vợ. Nhớ cái lán lính đêm mưa xưa giữa rừng, nghe chúng nó đờn. Nhớ tiếng tróc giòn tan nhịp nội cái song loan kẹp ngón chân cái. Nhớ cả bài ca cũ
Chiều Cửu long nghe đầm sen thầm hát. ôi xứ dừa nhớ ai soi bóng nước kinh dài? Giờ chúng mày đang làm gì? Ở đâu? Tao cũng muốn cầm cây đờn lõm phím kia lên chơi trọn câu 1 như trước kia chúng mày dạy tao, nhưng giờ quên tiệt rồi!
He he! Dzô lượt nữa!
Bác Matkieng mặt đã phừng phừng, mặc dù có sự hỗ trợ tối đa từ Út Liên. Tửu lượng con gái đồng bằng sông Cửu Long quả không đùa được. Vậy chuyển qua tân nhạc chơi nghe! Tôi giằng lấy micro bảo nhạc công :”Oh! S’vai chăn ti nhé!” “Em không biết bài đó!”. “Dễ ợt, dạo đi! Sol trưởng - Cha cha!”. Tạ tình tinh, tinh tinh tình! Dợt hát câu đầu khớp nhạc ngay. Tất cả anh em nghe bài nhạc dân ca quen, nâng ly đứng dậy ầm ầm. Các đơn vị viễn chinh xưa cùng gào tướng lên. Matkieng đập bàn phành phạch thay trống Samphô. Phó chủ nhà hàng lao tới, bê vội nồi lẩu ra chỗ khác sợ lão này làm đổ.
Dzô dzô lượt nữa! Tăm phần tăm nghe!
Tuaans và AK tay uốn ngoằn ngoèo, chân đi xoắn quẩy múa lăm thôn. Các em cũng đứng dậy. Giơ tay cao lên cha! Ngang ngang cành bứa thế kia lỡ đụng vào đâu thì phiền. Phiền cái liền tiền xiền! Dân ca lúc này biến thành dân vũ.
Tây độc trước còn xoắn lấy mấy em ca tán tỉnh, gìờ bắt đầu lờ đờ say thuốc, nổi máu ca sỹ, chúi đầu vào tìm bài trong cuốn list như chúng ta thấy trên ảnh. Nhưng bấy giờ hắn mất trí nhớ tạm thời nên quên mặt chữ, không tìm được bài nào. Nghe nói hồi đầu năm bác Yta 262 có về Bến Lức và nhận con gái nuôi. Bây giờ bác sắp có thêm ông con rể, quý lắm! Chết chết !
Chuyển qua Tango rồi kia kìa!
Chiều thu giăng lưới cô đơn. Nghe tiếng mưa sầu chứa chan…Điệu Tango nó bốc ngấm bốc ngầm. Chú em nặng hơn tạ, tên Hằng lừ lừ đứng dậy. Bàn tay tổ bố giựt phắt một bông hồng trong bình đưa lên miệng ngậm ngang. Thân hình nặng vậy nhưng với vài bước vũ nhẹ nhàng điệu nghệ, đã đến sát sân khấu. Chờ hết nhịp rô- lê, hắn đỡ lưng thi triển bước “te”, nhả ngay bông hồng vào miệng ca sỹ giống như các clip dancing mà chúng ta thường xem. Lại còn kèm theo một câu của dân gay:” Đồ…. g..u…ỷ !”
Trận chiến lộ 1 Long An không ai chết! Chỉ có bia là chết, nằm lăn long lóc dưới nền nhà hơn một đại đội. Quân ta chiến thắng quân mình! Có điều không thu được đồ cổ.
Bởi đồ cổ là quà đại trường PhongQuảng và chúng tôi chuẩn bị cho QK7 gồm trà Bắc Thái nguyên, mứt khế xào Hàng Đường Hà Nội, ché và nem Bình Định do anh em QK5 gửi vào tặng …đã bị quên ở Đồng Xanh. Còn thiệt hại thêm cả hai cục sạc điện thoại nằm luôn trong túi đó. Báo hại máy ò e í bị mêmai nhà chửi te tua. Về Sài gòn nạp nhờ Baogt rồi đi mua cái khác rùi. Hic hic…
He he ngó thấy bác matkieng đang đọc kìa! Bác làm chứng cho em. Em có nói sai cái gì cứ thằng TS1 bác chửi