Chúng tôi tiếp tục hành trình sang các hộ nghèo khác, trên đường đi tôi có giới thiệu thêm về cuộc sống của bà con nơi đây cho các thầy và Phật tử thấu hiểu và chia sẻ. Tôi kể cho họ nghe về những kỷ niệm với mảnh đất này, những tháng ngày nghỉ hè khi còn SV tôi đã tình nguyện một mình lên đây 4 cùng với bà con dân tộc H"Mông :
Cùng ăn - Cùng ở - Cùng làm - Cùng nói tiếng dân tộc, cứ sáng đi bộ lên nương, trưa bỏ mèn mén ra ăn, chiều lội qua suối để về, tối tranh thủ học tiếng do cán bộ xã dạy hoặc các chiến sĩ biên phòng dạy. Ban đầu hơi bỡ ngỡ, tất cả vô cùng khó khăn, lạ lẫm với 1 cô bé sinh ra và lớn lên ở thành phố như tôi, nhưng dần cũng quen, đôi bàn chân đỡ sưng phồng hơn, cái tay cũng quen làm công việc nặng nhọc để chia sẻ cùng bà con, hết tháng nghỉ hè tôi chẳng muốn về trường......khi về bạn bè cứ chọc quê " Ngố rừng đã về "
. Chính bởi thế mỗi lần lên HG là tôi lại lẩm nhẩm đọc những vần thơ của Chế Lan Viên :
"...Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ
Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa
Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa
Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa. "
Tôi thầm biết ơn những con người đã cưu mang, che chở cho tôi trong suốt quá trình 4 cùng ấy. Con người quê tôi
" Sống trong đá, chết vùi trong đá " họ có nghị lực phi thường, hun đúc trong tôi tình yêu thương cháy bỏng (không bao giờ cháy khét )
với HG. Có nhiều khi tôi ngồi một mình rồi thần người ra suy nghĩ chả hiểu sao mình yêu HG nhiều đến vậy (hỏi chấm và chấm than )
Mải mê với những câu chuyện, những kỷ niệm đẹp của tôi khiến mọi người giật mình đi cách xa đoàn rồi, phải nhanh đuổi kịp thôi :
Cụ Chánh đang thử món mèn mén Đứa trẻ này cứ ặt cổ ra như vậy, đã nghèo rồi lại còn bị bệnh, khổ quá !Chung một niềm vui !.
(còn nữa )