Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 06:48:30 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tản mạn những chuyến đi !  (Đọc 221636 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
SukhoiSu-47Berkut
Thành viên
*
Bài viết: 354


Vọng mãi đến ngàn năm, vần thơ Nam quốc sơn hà!


« Trả lời #530 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2009, 10:56:20 am »

Phong cảnh thật đẹp, một vẻ hoang sơ, hùng vĩ, mình vẫn ước có một lần nào đó được đi...vậy mà chưa được, ta là kẻ sống hời hợt, quá hời hợt mất rồi.
Sẽ có một ngày, ta xin Gấu cho ta mấy ngày tự do để ta một mình một con ngựa sắt đến những vùng ta muốn đi..chắc chắn như vậy.

Hay bác thử nhờ bạn NCS đến xin phép giúp Grin

Phế phì phó phi phản phác phụng, phông phược phi phà phồm phẳng phòn phái phăng phào... Grin
(ý iem là: thế thì có khi phản tác dụng, không được đi mà mồm chẳng còn cái răng nào... Grin Grin Grin)
Logged

Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng...
Bóng ai như tôi đi qua cuộc đời....!
5tan
Thành viên
*
Bài viết: 230


Đoàn kết hay là chết !


« Trả lời #531 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2009, 11:06:20 am »

Hay bác thử nhờ bạn NCS đến xin phép giúp Grin

Hay quá. Tớ đang ... mơ về 1 nơi mà ở đó Tớ và NCS được nắm tay trong tay và hình dung ra "lũ trẻ". Chẳng trách cậu Hơ Kinh kia được. Hic ... Sau 3 tháng, Gấu mẹ ở nhà tuyên bố ... mất tích. Thế là xong. Ta lại đang mơ giữa ban ngày rồi .... NCS ơi, ra đi chớ ...
Logged

”Mau lên hỡi bạn xe thồ-Đường lên mặt trận vui mô cho bằng - Qua đèo rồi lại qua sông - Xe thồ đè bẹp xe tăng quân thù” - Tố Hữu
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #532 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2009, 11:18:04 am »

Các bác vui tính quá, mơ với chả mộng  Cheesy

Quan điểm của em thì cây ngay không sợ chết đứng, thế nên cái chuyện zai nào đấy nhờ em xin phép Gấu là chuyện em làm được, chưa lần nào bể sô cả  Wink Grin
Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
5tan
Thành viên
*
Bài viết: 230


Đoàn kết hay là chết !


« Trả lời #533 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2009, 12:03:41 pm »

Quan điểm của em thì cây ngay không sợ chết đứng ...

- Ơ, thế ra NCS nói Bác Su -47 là cây cong à ... Bác Su mà không nhờ NCS xin phép hộ thì em thấy hơi bị ... phí đấy. Nếu là em hoặc Bác taydoc thì .... xong lâu rồi.

Logged

”Mau lên hỡi bạn xe thồ-Đường lên mặt trận vui mô cho bằng - Qua đèo rồi lại qua sông - Xe thồ đè bẹp xe tăng quân thù” - Tố Hữu
SukhoiSu-47Berkut
Thành viên
*
Bài viết: 354


Vọng mãi đến ngàn năm, vần thơ Nam quốc sơn hà!


« Trả lời #534 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2009, 12:26:46 pm »

Quan điểm của em thì cây ngay không sợ chết đứng ...

- Ơ, thế ra NCS nói Bác Su -47 là cây cong à ... Bác Su mà không nhờ NCS xin phép hộ thì em thấy hơi bị ... phí đấy. Nếu là em hoặc Bác taydoc thì .... xong lâu rồi.



Dạ, em muốn chính em xin phép Gấu ạ, cho nó lễ phép. Đc NCS rất có tinh thần tương trợ đồng đội, bác cứ thử nhờ xem, chắc sẽ không bị từ chối đâu... Grin
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Mười, 2009, 03:18:24 pm gửi bởi SukhoiSu-47Berkut » Logged

Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng...
Bóng ai như tôi đi qua cuộc đời....!
vaxiliep
Global Moderator
*
Bài viết: 321



« Trả lời #535 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2009, 02:11:49 pm »

Quan điểm của em thì cây ngay không sợ chết đứng ...

- Ơ, thế ra NCS nói Bác Su -47 là cây cong à ... Bác Su mà không nhờ NCS xin phép hộ thì em thấy hơi bị ... phí đấy. Nếu là em hoặc Bác taydoc thì .... xong lâu rồi.



He he trường hợp này chắc chỉ còn mình bác thôi chứ Taydoc thì em thách một ...tấn kẹo! Grin
Logged

Ầu ơ...Gió đưa tàu chuối sau hè
Tưởng vui một chút ai dè...có con!

vaxiliep
Global Moderator
*
Bài viết: 321



« Trả lời #536 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2009, 02:27:47 pm »


 Cuối năm 2008 em có xem chương trình " Nối vòng tay lớn " - dành cho người nghèo trong cả nước, có 1 hình ảnh em rất nhớ, đó là cảnh quay các em học sinh Simacai (Lào Cai ) ăn cơm trắng chan nước canh rau cải. Em cứ nghĩ mãi, tại sao các anh chị đài truyền hình không lên vùng cao HG nhỉ? Ở nơi đây các em nhỏ chỉ biết có Ngô (mèn mén )


Ngày xưa có một thằng Tây cũng nói với em là "tội nghiệp mấy cái dân chau Á chúng mày quá! Nghèo đến nỗi chẳng mua nổi cái máy xay bột làm bánh mỳ ăn, toàn phải ăn gạo nguyên hạt!" Grin

Có lần thì em cũng nói với người Mông "Tội nghiệp chúng mày quá, cơm chả có mà ăn toàn ăn ngô, sao chúng mày không trồng lúa mà ăn, cái ngô đấy người Kinh chỉ để nuôi gà vịt thôi!". Người Mông mới trả lời "Ừ, đấy là tại tổ tiên nhà tao lười, gùi đất lên đổ vào hốc đá để trồng ngô đỡ mệt hơn là đập hết núi đá đi làm ruộng trồng lúa!" Grin
Logged

Ầu ơ...Gió đưa tàu chuối sau hè
Tưởng vui một chút ai dè...có con!

nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #537 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2009, 09:58:36 am »

Hà Giang - Nhịp cầu thân ái.

      Sau dư âm của chương trình " Đêm hội trăng rằm trên cao nguyên đá " đầy niềm vui và ý nghĩa trong lòng các TNV, đặc biệt là các sư thầy. Các thầy đã tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn của bà con dân tộc và các em nhỏ vùng cao HG, trở về trường Trung cấp Phật học Hà Nội, các thầy đã kêu gọi các vị chư tăng, ni cô và Phật tử......quyết tâm làm 1 chương trình nữa và mời nhóm TNV của chúng tôi cùng phối hợp và giúp đỡ cho chương trình thành công tốt đẹp.
     Chỉ với 4 tuần khởi động, chương trình " Hà Giang - Nhịp cầu thân ái " đã nhận được rất nhiều quà từ những tấm lòng hảo tâm :

- 9 tấn gạo.
- 2 tấn muối.
- 10 trống trường.
- 1800 xuất kẹo bánh.
- 60 phản giường.
- 1000 chăn ấm mới.
- 650 đôi dép.
- 2 tấn quần áo
- 2500 mũ len.
- 200 áo len.

      Chương trình lần này là của các sư thầy nên chúng tôi (nhóm TNV ) chỉ đóng góp công sức thôi và cũng phải nói thêm rằng đây là chương trình phát sinh thêm chứ thật ra chúng tôi đang dồn " sức người sức của " cho chương trình ủng hộ bão lụt tại Quảng Trị trong tháng 11 dương này. Vì tôi không ở HN nên không có thời gian, điều kiện để cùng các bạn TNV chuyển đồ lên xe tải trước khi đi. Thứ 6 (30/10 ) 10h đoàn chúng tôi xuất phát lên đường, tôi cố gắng đi từ nhà thật sớm để không làm phiền mọi người phải chờ đợi. 8h30 một TNV alo sẽ đón tôi ở bến xe, dọc đường đi anh kể " Hôm qua anh và 4 TNV nữa bốc hàng lên 5 xe từ 2h chiều đến 9h tối mới được ăn cơm, các thầy thương TNV nên làm cơm mặn cho bọn anh ăn ". Tôi im lặng, thấy thương mọi người quá, giá mà tôi thu xếp được thời gian và công việc thì tôi sẽ lên HN sớm hơn, thật sự là áy náy ! 2 anh em về đến chùa Mỗ Lao - Hà Đông khi mà mọi người đã ngồi vào mâm cơm đầy đủ, lúc đó khoảng hơn 9h, các thầy làm 2 mâm cơm mặn cho TNV còn đâu 6 mâm còn lại là cơm chay cho các thầy và Phật tử. Gớm khổ một nỗi là chúng tôi đi đâu cũng có " đồng đội " từ làm việc đến ăn - ngủ nghỉ......tất cả ngồi hết vào 1 mâm, có khoảng 3 - 4 bạn TNV đợt này không đi nhưng cũng đến chia tay đoàn và sau đó ở lại dọn bát đũa, chuyển số quần áo còn lại về để làm tiếp chương trình sau. Sư bác Thảo lại gần " Ơ các cô chú ăn nhiệt tình đi chứ, không thì ế cỗ của tôi, tôi làm 8 mâm cơ mà ". Chúng tôi cười trong tiếng dạ vâng, các sư thầy lúc nào cũng lo chúng tôi đói sẽ không làm được việc nên luôn nhắc nhở, quan tâm. Nhóm tôi cũng ăn nhiệt tình, riêng tôi vì 2 tuần lo thu xếp công việc cơ quan, gia đình nên tôi ốm (bệnh ) và không ăn được nhiều, mồm miệng đắng ngắt, dán 2 cái "cáo phó " lên thái dương, đầu với chả óc cứ giật lên đùng đùng, khó chịu ! Ốm là thế nhưng chỉ cần nghe đến 2 tiếng Hà Giang là tôi đã giật mình thon thót, phải tham gia bằng được, trừ khi ốm liệt giường không thể đi thì thôi.Wink Chúng tôi ăn uống khẩn trương để còn đi, những lời chúc tụng, dặn dò thật chan chứa tình cảm giữa người ở lại và ra đi, chúng tôi đùa (giỡn) giả như cảnh chia tay lên đường nhập ngũ : " Đi nhé, nhớ viết thư gửi ảnh về nhé "  Cheesy.

     10h30 đoàn chúng tôi xuất phát lên đường với 8 xe : 5 xe hàng, 1 xe truyền hình VTC, 2 xe gồm sư thầy, tăng ni (21 người ) Phật tử và 10 TNV - khoảng hơn 60 người. Chị Hà Linh Ngọc (HLN ) trưởng nhóm đợt này cu con đang ốm nên chị về HG từ thứ 3 và hẹn gặp đoàn tại thị xã và tối thứ 6. Nhìn đoàn xe nối tiếp nhau với cờ, băng rol......rất đẹp và hoành tráng ! (đoạn này chúng tôi chỉ quay phim, không chụp hình ). Đoàn chúng tôi đi theo hướng Thạch Thất - Ba Vì - Sơn Tây - Phú Thọ ...(thật sự là tôi cũng không biết hướng đi) vì trèo lên xe, ổn định chỗ ngồi là tôi " tít " 1 mạch, chả còn mở được mắt ra mà nhìn đường, lộ trình kia là do mấy TNV kể lại nên mới biết. 18h đoàn chúng tôi đến thị xã HG trong sự chào đón nhiệt tình của Hội đồng nhân dân tỉnh (văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội đợt này lại bận đi họp, đi công tác ở huyện nên không tiếp đón được.) Chị HLN cũng đi xe máy ra đón và dẫn đường cho đoàn về nơi an (ăn ) nghỉ.....đầu tiên  Cheesy. Chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng, chị chạy ra ôm từng TNV rồi hỏi thăm chúng tôi đi đường có ai bị mệt không? có ai bị say xe không? Cả nhóm đồng thanh : Không ạ ! (vỗ tay rất to ). Sau khi nhận phòng, chúng tôi chỉ có 10p rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo rồi phải xuống hội trường để họp, gọi là họp cho nó....oaiss chứ thực ra là 1 buổi tiếp xúc thân mật, trao quà 3 thùng kẹo (gọi là tượng trưng ) cho cán bộ tỉnh - đại diện cho bà con các dân tộc HG đón nhận tấm lòng của đoàn, anh Vũ Đình Giáp - phó chánh văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh đã lên phát biểu ý kiến chân thành cảm ơn đoàn và nói sơ qua về lịch trình đi lại, ăn uống nghỉ ngơi của đoàn trong những ngày tiếp theo, anh còn dặn dò rất tếu táo mà thật " Tối nay đoàn tranh thủ tắm sạch sẽ đi chứ mai lên 2 xã vùng cao không có nước để tắm đâu ạ "  Cheesy. Tiếp theo đó chúng tôi ăn cơm, 10 mâm được bày sẵn 1 cách chu đáo (trong đó có 4 mâm cơm chay, 6 mâm cơm mặn ). Ăn uống xong chúng tôi tranh thủ lên phòng tắm giặt, buổi tối hôm ấy cả đoàn tự do đi chơi cho biết thị xã HG (nhưng phải về sớm để sáng mai còn lên đường) và cũng chính buối tối hôm ấy để lại trong tôi 1 kỷ niệm khó quên trong chuyến đi này.....

(còn nữa )
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Mười Một, 2009, 11:18:21 am gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #538 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2009, 04:24:12 pm »

     Sau khi ăn cơm xong, mỗi người giải tán một nơi. Tôi đang lên đi trên bậc cầu thang để về phòng nghỉ thì điện thoại rung và réo chuông, cũng đoán được là chỉ có các đồng chí bên biên phòng gọi thôi (vì thực ra các anh đã gọi rất nhiều từ lúc đi, trên dọc đường....) " Lần trước cô đã thất hứa rồi, lần này cố gắng vào thăm đơn vị đấy nhé, anh em trong này nhắc về cô luôn....." đại khái những câu như thế, những lời mời chân tình khiến tôi không thể làm ngơ được, mới cả thực ra thì thời điểm này cả nhóm cũng đang rảnh và tự do đi chơi, tôi cũng không muốn làm con ma nhà họ Hứa nữa nên đồng ý và hẹn 1 đồng chí ra nhà khách công đoàn đón tôi. Không lâu sau cuộc điện thoại đó, chúng tôi gặp được nhau. Anh đi ngang qua tôi, đôi mắt ngơ ngác kiếm tìm "...Anh đi tìm em chứ em ở nơi đâu? Phải qua, qua bao núi qua bao nhịp cầu. Mà phải qua, qua bao suối qua bao dòng sông sâu...."   rồi anh giật mình khi nghe thấy tôi gọi, anh dừng xe và tôi lại gần bắt tay :

- Em chào thủ trưởng ạ !
- Vâng, không dám, chào cô ! (cười ). Sao độ này gày thế, làm anh chẳng nhận ra?
- À là vì em thiếu vitamin T anh ạ (cười )

      Anh đưa tôi về đơn vị, đồn biên phòng (tự nhiên em quên mất tên các bác ạ )  Cheesy chỉ nhớ là đối diện bệnh viện y học cổ truyền tỉnh. Các anh đã kịp chuẩn bị 1 chút bánh kẹo và tất nhiên không thể thiếu ....rượu. (phen này thì mình chết chắc rồi - tôi lẩm bẩm ). Chúng tôi gặp nhau trong không khí ấm cúng và thân mật tình quân dân, có 1 số đồng chí đã chuyển công tác lên đồn Lũng Cú, Bản Máy, Xín Mần....và 1 số đồng chí được chuyển về. Chúng tôi nhanh chóng làm quen, chuyện trò, lâu rồi mới có dịp gặp gỡ nên ai cũng " nổ " mà chẳng chịu nhường nhau. " Xin lỗi thủ trưởng cho phép em chúc cô nhà báo 1 ly " - " Anh xin phép mời em ly này, cảm ơn tình cảm em dành cho người lính bấy lâu nay". Ối xời ơi, sốc quá, cứ đà này quay 1 vòng chắc mình thành chong chóng. Tôi lượng sức mình, miệng nói nhưng tay rút điện thoại ra nhắn tin cho 1 em TNV " Em ơi em gọi lại cho chị đi ! " may quá, sau đó tôi " được " gọi về thật. Không phải là tôi không dám ở bên những người lính quân hàm xanh lâu hơn mà bởi vì tôi biết mọi người đang đợi mình ở nhà khách, tối nay nhóm còn phải tập văn nghệ để mai giao lưu với thầy cô giáo và các em học sinh trường PTCS Sủng Trái - huyện Đồng Văn. Các anh nhiệt tình giữ tôi lại nhưng tôi cũng trình bày lý do thật như vậy, mong các anh thông cảm, lần sau nếu không đi tình nguyện mà thu xếp được thời gian thì em sẽ lên thăm mọi người lâu hơn ạ. Tôi bước ra ngoài sân, lạnh ! Trên ấy bây giờ đã như mùa đông rồi, tôi biết năm nay mùa đông đến muộn với HG chứ như những năm trước vào giờ này chỉ có ở trên giường đắp chăn chờ độc lập. Thôi thì dù sao thời gian chỉ có 1 tiếng nhưng tôi cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, 1 niềm vui nhỏ bé khi tôi gặp được những con người mà tôi hằng yêu mến và cảm phục. Tình yêu tôi dành cho người lính cũng như tình yêu tôi dành cho mảnh đất nơi đây là không thể nói hết bằng lời.
       Về đến nhà khách khi đồng hồ điểm 20h45 phút, các sư thầy, ni cô và TNV đứng đầy ở dưới sảnh. Tất cả thống nhất là sẽ đi bộ lang thang quanh quanh thị xã chơi, có sư thầy còn tâm sự " 9 năm rồi thầy chưa ra đường buổi tối " chúng tôi cứ đi thế qua quảng trường trung tâm thị xã, qua cầu Yên Biên 2....chị HLN muốn mời mọi người về nhà mình chơi. Buổi tối hôm ấy thật vui, gia đình chị có đủ cả bố mẹ, 2 con của chị  ở nhà (lần trước chúng tôi chưa biết bố chị ). Mẹ chị hát Then (dân tộc Tày ) cho các thầy nghe, hay tuyệt ! Chúng tôi đi xuống dưới nhà ngồi xem ti vi và nghịch đồ chơi của mấy nhóc. Các thầy ngồi 1 lát thì ra về, cả nhóm kéo nhau ra ngoài bắt đầu vừa ăn trái cây vừa tập văn nghệ. Nhà chị có 1 vài cái đĩa karaoke trong ấy có bài " Hà Giang quê hương tôi " - " Người Mèo ơn Đảng " - " Tình ca Tây Bắc " - " Việt Nam quê hương tôi " ....bác gái mở đĩa lên chúng tôi hát theo luôn, đồng thời có máy tính in ra mỗi người 1 bản để thuộc bài cho nhanh. 23h cũng khuya rồi, chúng tôi chào 2 bác và ra về, chị HLN đi xe máy tiễn nhóm về. Trên đường về chúng tôi ghé quán ăn đêm gọi món thắng dền, món này ăn như món sủi dìn dưới xuôi, nó cũng màu trắng như vậy nhưng bé hơn, không tròn mà bầu dục như kẹo trứng chim ngày xưa ấy ạ. Thắng dền là món ăn được các bạn trẻ HG ưa chuộng, giá cũng rất rẻ, chí có 5 ngàn/ bát (chén ), cứ thử tưởng tượng trời lạnh ngồi quây quần bên nhau ăn bát thắng dền có vị cay cay của gừng, vị ngọt của nhân đỗ (đậu ) vừa ăn vừa húp nước thấy cả vị dừa, những hạt vừng li ti trôi nổi trên bề mặt...mới tuyệt làm sao (nhắc đến mà em thèm quá các bác ạ, ướt hết bàn phìm rồi )  Wink. Ăn uống xong chúng tôi chia tay chị HLN và trở về nhà khách lúc gần 1h, một số người vẫn chưa tắm (cũng may có bình nóng lạnh chứ không thì chết co cả lũ )  Cheesy. Có 2 thầy đi nhắc nhở từng phòng sáng mai 5h dạy ăn sáng rồi còn lên đường, chúng tôi dạ vâng rồi chờ các thầy đi nhanh chóng đóng cửa tắt đèn, ngủ ! Tôi dạy sớm nhất cả phòng lúc 4h, tranh thủ gội đầu 1 phát rồi gọi cả phòng lần lượt dạy, trời hửng sáng và dường như tất cả mới chỉ đang bắt đầu.............

(còn nữa )
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Mười Một, 2009, 04:42:51 pm gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #539 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2009, 09:26:43 am »

      Sáng hôm ấy sau khi ăn uống xong, 5h30 chúng tôi xuất phát từ nhà khách công đoàn. Hình chụp từ cổng sau của nhà khách - Toàn bộ hình ảnh chuyến đi này do chị HLN và 1 TNV nam chụp.



....đi trong sương sớm.



      Hội đồng nhân dân tỉnh cho 1 xe chở 2 cán bộ đi cùng đoàn vừa hướng dẫn đường vừa thể hiện sự tiếp đón nhiệt tình và chu đáo. Chúng tôi nghỉ tại trạm dừng chân, cách cổng trời Quản Bạ khoảng 4km. Đứng trên này phóng tầm mắt xuống phía dưới có thể thấy Núi Đôi, thấy thị trấn Tam Sơn.....Tranh thủ các thầy chưa lên tới nơi, cả nhóm cùng tóe loe  Cheesy (xin được nói thêm là sau chương trình " Đêm hội trăng rằm trên cao nguyên đá " chúng tôi đã chọn được tên nhóm là " Niềm an vui " cái tên đối với người lạ thì nghe rất bình thường nhưng với cả nhóm thì nó có ý nghĩa, là bài hát các sư thầy đã hát tại xã Vần Chải lần đầu tiên và cũng từ chương trình đầu tiên ấy chúng tôi gặp nhau và rất hợp nhau trong cách làm việc...Niềm an vui là tên thật của nhóm còn tên nữa chỉ riêng chúng tôi biết với nhau đó là Tóe Loe (bởi vì cứ rảnh 1 phát là " diễn " là cười, là dang chân dang tay hí hí )  Wink - đây là 1 ví dụ :



    Trên đường đi chúng tôi tập văn nghệ cho xong (vì tối hôm trước có bài còn chưa thuộc lắm ) giống kiểu đi hát Karaoke - thiếu ti vi là tịt  Grin. Mỗi người 1 bản photo bài hát, rồi lên tiếng nhờ anh lái xe mở nhạc để hát theo luôn. Sau khi cả nhóm hát thuộc rồi thì các sư thầy ngồi ở phía trên muốn thi hát, chia làm 2 đội : Đội Nâu (các sư thầy ) - Đội Đỏ ( các TNV ) gì chứ hát thì đúng là chủ đề...máu của cả nhóm rồi  Cheesy. Các thầy ra luật :

- Đội nào thua thì bôi râu nhé?
- Dạ, chúng con không dám ạ - TNV lên tiếng.
- Hay là búng mũi nhỉ? - Ni cô H nói tiếp.
- Dạ, như thế chúng còn lại càng không dám đâu thầy ơi - TNV đồng thanh.
- Vậy thì đội nào thua phải nhịn cơm, sáng hôm sau phải đi nấu mì tôm cho đội thắng - sư ông M chốt hạ  Cheesy
- Dạ vâng, chúng con đồng ý !

       Chúng tôi thống nhất là thi hát với chủ đề " Mẹ " nghĩa là tất cả các bài hát có từ Mẹ là được. Đội nào đến lượt không hát được sẽ bị đếm từ 1 đến 10 và đội kia hát thêm 1 bài nữa là thắng, không được hát những bài tiếng nước ngoài, luật chơi là thế ! Chúng tôi thật sự cởi mở với nhau, các TNV sau khi hát xong thì làm " nhiễu sóng " đội Nâu theo kiểu vỗ tay liên tục, miệng thì đồng thanh " Đội Nâu cố lên " làm như vậy để các thầy bị phân tán tư tưởng không nghĩ được ra bài gì  Cheesy (đội Nâu cũng " diễn " lại y hệt như vậy khi vừa hát xong )



       Suốt dọc đường đi nhóm tôi và cả anh lái xe cứ cười nghiêng ngả (à không riêng anh lái xe thì cười tủm tỉm thôi )  Wink vì các thầy không thuộc bài ở ngoài đời, chỉ thuộc bài của Phật thôi, có thầy còn " chế lời " kiểu này :

- Mùa xuân này mẹ lên thăm con, thấy con gày (ốm ) mẹ chăm con luôn ....(thay vì : Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la ...)

       Các thầy cứ hát bài nào là chúng tôi hát đối lại ngay bài ấy, đến mức các thầy phải xin " hoãn binh " :

Thầy hơi bị bí
Các con đợi một tí.

Để cho có không khí
Chúng con nhất trí. (các TNV ứng khẩu rất nhanh )

      Chúng tôi còn đùa (giỡn ) cho vui " Ôi thầy ơi, hát mệt thế mà không được ăn cơm thì buồn lắm ạ "  Cheesy
Cuối cùng thì chúng tôi thắng, con đường vào xã Vần Chải - huyện Đồng Văn rất khó khăn, các thầy và các TNV cùng nhau Niệm Phật " Nam Mô A Di Đà Phật ". Lúc này cả nhóm mới nhớ ra là quên 3 thùng kẹo ở hội trường nhà khách (tối hôm trước trao tượng trưng cho cán bộ tỉnh ), chị HLN đã bỏ tiền ra mua 1 nửa thùng kẹo để chia đều cho các em nhỏ, còn 3 thùng kẹo kia thì đợi đến chiều cán bộ tỉnh đi công tác Đồng Văn sẽ nhờ họ chuyển vào xã Sủng Trái giúp.

Đại đức Thích Chánh Thuần (trưởng đoàn ) trao quà cho các hộ nghèo :







Đại đức Thích Chánh Thuần và sư ông Thích Nguyên Kiền trao quà cho đại diện lãnh đạo xã và trường học.




          Các TNV cùng các thầy và Phật từ còn lại tranh thủ đi chia kẹo cho các em nhỏ ngồi dưới. Các em rất ngoan và ngồi trật tự, khi được cho kẹo thì chìa tay ra rồi nói 1 cách ngọng nghịu : " Cảng ơn nha " - Cảm ơn nha !

 







Cô bé này 16 tuổi con đã bằng đây (tôi nói chuyện bằng tiếng H' Mông " )





        Thấy tôi đội chiếc khăn trên đầu, 1 bà cụ cứ nhìn mãi không thôi. Tôi lại gần và hỏi chuyện, có 1 số từ bà cụ nói tôi chưa hiểu lắm, nhưng đại ý bà cụ cũng muốn có 1 chiếc khăn như vậy. Tôi không ngần ngại tặng lại bà cụ 1 chiếc (phải nói thêm rằng tôi có rất nhiều khăn trong mỗi chuyến đi HG tôi lại thêm vào bộ sưu tập của mình, có đợt nhiều quá tôi bán " đấu giá " cho bạn bè, gọi vậy cho vui chứ thực ra là kêu gọi bạn bè ủng hộ chương trình từ thiện là chính. Nếu bạn bè không mua hết thì tôi để dành mỗi dịp lên HG tôi tặng lại cho bà con (nếu họ thích) chiếc khăn nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình. Tôi thật sự hạnh phúc khi làm những điều như này )



(còn nữa )





Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM