Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Mười, 2019, 07:03:27 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tản mạn những chuyến đi !  (Đọc 187376 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #490 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2009, 11:21:40 AM »

Các TNV sao không kiếm mấy cái mặt nạ giấy bồi ở phố Hàng Mã mà đeo vào cho đúng với truyền thống mà lại phải dùng mấy cái mask kiểu Tây thế kia? Nhìn mất hết ý nghĩa Trung Thu



Đảm bảo đeo mấy cái mặt nạ này vào, tay cầm trống gõ có khi hiệu quả còn cao hơn nhiề ...

(Cái này là góp ý cho lần sau chứ không phải chê nhé)

Cảm ơn anh !

Vì thời gian chỉ có 12 ngày chuẩn bị rất gấp, băng rol và rất nhiều thứ khác không kịp làm ở HN, lên thị xã HG mới hoàn thiện. Thời gian đóng gói, phân loại đồ cũng thiếu (sát giờ lên đường mới đóng gói xong và tranh thủ đi ăn trưa )....vì hầu như ai cũng bận đi làm, đi học. Mặt nạ kia là có 1 nhà hảo tâm tặng riêng cho nhóm (trong số đồ người ta ủng hộ ). Lần sau nhóm sẽ rút kinh nghiệm ạ !
Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
hoangdang_hm
Thành viên
*
Bài viết: 182


« Trả lời #491 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2009, 11:59:38 AM »

 http://xomnhiepanh.com/raovat.php
 Các bác muốn kiếm máy ảnh du lịch thì vào link này nhé. Hầu hết là của dân chơi máy muốn lên đời hoặc giải nghệ nên giá máy và ống kính cũng khá mềm, hợp túi tiền nhiều người. Em đi tham khảo nhiều nơi thì thấy máy ảnh số (nhất là dòng DSLR ) mua ở VN thuộc dạng khá rẻ rồi ( vì khá nhiều là hàng xách tay không qua thuế:D ). Mua ở châu Âu giá khá đắt.
  Lần đầu em vào topic này, thấy ở các trang trước có bác muốn mua máy ảnh mà tìm khó khăn quá! Có điều mua được máy mới chỉ là bước đầu trên con đường ném tiền qua cửa sổ ( hay qua ống kính cũng được Cheesy ) thôi. Vì phụ kiện theo máy, thời gian công sức để chơi còn tốn gấp mấy lần tiền mua máy nưã Cheesy
 Mod nếu thấy bài của em là spam thì xóa giúp ạ  Smiley
Logged

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu.
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu.
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều!
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #492 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2009, 03:43:32 PM »

Chúng tôi lên xe mà thấy lưu luyến Sủng Trái rất nhiều. Cuối cùng thì chương trình cũng thành công ngoài mong đợi, chúng tôi rút kinh nghiệm, khen chê thẳng thắn với các TNV. Tôi mệt nhoài, dạ dày bắt đầu biểu tình, nhưng biết làm sao? Thôi cố chợp mắt được lúc nào hay lúc ấy. 00h30 xe dừng lại đèo Mã Pí Lèng. Trên xe chỉ có tôi, chị HLN và 4 TNV khác nhảy xuống chụp hình. Tôi giới thiệu cho mọi người biết đây là con đèo cao và  đẹp nhất Việt Nam. Trong những năm chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ, lãnh đạo 6 tỉnh Cao Bắc Lạng - Thái Tuyên Hà, đã quyết định mở con đường để nối mạch máu giao thông giữa miền xuôi với miền ngược. Con đèo Mã Pí Lèng được khởi công từ tháng 9 năm 1959 đến tháng 3 năm 1965 thì hoàn thành, với sự nỗ lực của hơn 2000 người đã chịu nhiều gian khổ, 10 thanh niên xung phong đã hi sinh (hiện yên nghỉ tại nghĩa trang Yên Minh ). Bác Hồ đã đặt tên con đường dẫn lên đèo Mã Pí Lèng là con đường Hạnh Phúc. Không tin mọi người đọc tấm bia khắc chữ kia thì rõ (tôi cười ), lúc ấy mọi người mới để ý và lại gần, bật điện thoại soi sáng từng dòng chữ khắc trên đó rồi gật gù đúng thật !



(st )

Sông Nho Quế chụp từ trên đỉnh Mã Pí Lèng (st )



Con đèo Mã Pí Lèng cũng là 1 mốc quan trọng giữa huyện Đồng Văn - Mèo Vạc (nơi có chợ tình Khâu Vai vào 27/03 âm lịch ). Chúng tôi lên xe đi tiếp, về đến nhà khách cao nguyên đá khi đồng hồ điểm 1h10p. Mặc dù anh giám đốc rất nhiệt tình mời cả đoàn nghỉ ngơi thoải mái nhưng vì trước đó anh đã tài trợ cho đoàn 2 triệu tiền mặt, giờ mình lại làm phiền thêm người ta nữa thì không thích, ít ra cũng phải biết điều 1 tí để lần sau người ta còn có hứng mà......ủng hộ tiếp chứ. Chúng tôi quyết định chia tiền phòng (tính ra mỗi người 50K ) để 2 bên đều cảm thấy thoải mái nhất. Phải công nhận nhà khách Cao nguyên đá rất đẹp, phòng có 2 giường đôi rộng rãi, ti vi có truyền hình cáp, rèm cửa, đồ đạc trong phòng còn mới tinh, cách trang trí phòng cũng rất hài hòa....đó là nhà khách đẹp, tiện nghi nhất mà tôi thấy ở HG. Phòng tôi 5 người, vẫn như hôm trước, tôi nhường phòng tắm cho các chị em. Đêm hôm ấy phải 3h mọi người mới ngủ được, còn tôi 1 mình bật ti vi xem trận bóng đá nước ngoài, rồi xem phim, mở ba lô lấy bộ bài ra coi bói, rồi lại....đắp chăn chờ độc lập ! Trời bắt đầu sáng dần, tôi kéo rèm cửa ra 1 chút rồi gọi cả phòng dạy chuẩn bị đi chợ. Buổi sáng trên Đồng Văn thật yên bình và trong trẻo, không có khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người bán hàng rong .......Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi vào phòng soi gương, vết thâm trên quầng mắt đã xuất hiện, hậu quả của 2 đêm mất ngủ, thật là điều tồi tệ mà mình đâu có muốn. Tôi mặc thêm 1 chiếc áo dài tay vào bên trong, áo tình nguyện bên ngoài rồi mở cửa chạy ra ngoài, bà con đi chợ từ rất sớm, nếu nhà ở trên Lũng Cú thì họ đi chợ từ 2h sáng là chuyện bình thường. Phòng bên cạnh cũng có 1 vài người đã dạy, chúng tôi đi chợ trước. Chị HLN nói nhóm được tự do đi chợ đến 8h là phải về để còn đi lên Lũng Cú, Dinh họ Vương cho các bạn về HN kịp. Sau 2 ngày mệt mỏi, đây là khoảng thời gian thư giãn hiểm hoi của cả nhóm, phải tranh thủ chứ, vui chơi thoải mái cho thư giãn đầu óc, giữ sức khỏe tốt, tối còn làm tiếp chương trình 2 (sẽ vất vả hơn vì 10 TNV sẽ chia tay nhóm về HN, chỉ còn lại 6 người + 2 người đi cùng các sư thầy ở trường trung cấp Phật giáo HN lên )

Mỗi con lợn (heo ) như này bán được 1trieu7 đến 2 triệu, tôi hỏi 1 người dân tộc và được biết như vậy.





Cổng chợ.



Bên trong là phiên chợ nhộn nhịp, chủ yếu là đồng bào dân tộc H'Mông

Xôi ngũ sắc - là loại xôi trắng bình thường được nhuộm màu xanh đỏ tím vàng bởi lá rừng (st)



Chợ bán đủ các thứ.

(st)







Phải kiếm cái gì ăn thôi, không thì chết mất, tôi lượn lờ 1 vòng cuối cùng chọn cái bánh làm từ ngô, người ta vừa mới nướng xong còn nóng, tôi chia 1 nửa cho người bạn TNV đi cùng. Chúng tôi dừng lại bên hàng khăn thổ cẩm để lựa chọn chiếc khăn mình thích, tặng bạn bè và người thân, có khi là tặng cho.......chính mình. Có người thì chọn mua áo, mũ...mỗi người 1 sở thích. Anh V đi cùng tôi rất thích 1 đôi giày được đan bằng sợi cói rất công phu, anh bảo mua về để......đi phượt. Anh nhờ tôi nói tiếng H' Mông để hỏi giá. Tôi lắc đầu ra hiệu đừng mua, anh bảo tại sao? Anh có đủ tiền mà (vì trước đó tôi nói 1 bộ quần áo đẹp của người H' Mông trị giá 3 triệu )....rồi anh cứ vặn vẹo tôi trước cái nhìn không chớp mắt của 1 vài người xung quanh. Tôi kéo anh ra 1 góc và nói (vì không dám nói ở đó sợ có 1 vài người dân tộc biết tiếng Kinh, họ sẽ không thích " Đôi đó theo phong tục của người H" Mông khi chết, người nhà mới đi cho họ thôi anh ạ ". Anh gật gù trong sự tiếc nuối, tôi kéo anh ra chỗ khác để anh cảm thấy vui hơn.

Đây rồi, ngôi nhà cổ duy nhất sót lại từ thời vua Mèo, nó mới được " làm mới " lại vẻ bề ngoài, bên trong thì có thêm 1 tiệm cà fe nhỏ, chúng tôi nhòm vào chỉ thấy bàn ghế, 1 vài cái ly. Chắc là họ mở cửa vào buổi tối, tôi cũng không rõ lắm.



Huyện Đồng Văn có 2 thị trấn là Đồng Văn (nơi có chợ Đồng Văn ) và thị trấn Phó Bảng. Tôi giới thiệu và kể cho anh nghe những kỷ niệm về Đồng Văn, Lũng Cú để anh hiểu thêm về nơi này. Mặc dù không phải lần đầu tiên đến HG nhưng những lần trước anh đi chủ yếu là chụp hình, vui chơi chứ ít có điều kiện tìm hiểu về HG.

(còn nữa )
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười, 2009, 04:06:45 PM gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #493 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2009, 03:46:34 PM »

Chúng tôi về nhà khách đúng giờ theo lời chị HLN. Trước khi đi chúng tôi được chứng kiến 1 cảnh cười ra nước mắt. 1 chiếc xe máy chở 4 người bị 1 chú cảnh sát giao thông vẫy dừng lại, lái xe cũng dừng lại và nói :

- Mày mù à? Xe tao chở 4 người rồi, còn chỗ đâu mà vẫy, thôi vẫy xe khác đi.
- Thế đã có bằng chưa? - chú cảnh sát hỏi.
- Đã đi thạo đâu mà có bằng?

Thế là chú cảnh sát phải chào thua đấy, đúng là cái lý của người vùng cao. Xe của chúng tôi tiếp tục chuyển bánh theo hướng đi Lũng Cú, để lên đến cột cờ phải đi qua Lũng Táo, Ma Lé, từ đồn biên phòng Lũng Cú lên tới cột cờ là 12km. Các TNV ngông ngớt lời khen HG đẹp, mà đẹp thật chứ bộ.  Cheesy. Gần đến nơi, xe nặng quá không leo dốc nổi, chúng tôi xuống đi bộ 1 đoạn (đi đường tắt lên núi, mệt ! ). Chúng tôi lại hát để động viên nhau " Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón, khoảnh khắc ghi sâu trong tim mình, ta bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao ...." Cuối cùng thì cũng đến nơi, ở đây mới xuất hiện 1 trạm (hiểu nôm na như trạm kiểm soát vé ) phải vào liên hệ mất thêm chút tiền và được hướng dẫn viên nhiệt tình.




Trước khi leo cột, phải chụp hình lưu niệm vài phát đã.







Càng leo lên cao càng dốc và mệt nhưng ai cũng có gắng, mặc áo cờ đỏ sao vàng mà lại đứng trên đỉnh Lũng Cú nữa, tự hào lắm chứ ! Lũng Cú là điểm cực Bắc của Việt Nam (23 độ 23 vĩ bắc ) nơi có lá cờ Tổ quốc rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em. Tên Lũng Cú có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng thường thì người ta cho rằng tên Lũng Cú xuất phát từ Long Cư (tức nơi Rồng ở ) chính vì thế đỉnh cao nhất của Lũng Cú được đặt tên là núi Rồng. Đầu Rồng là nơi cột cờ tọa lạc bây giờ, 2 bên có 2 hồ nước như này (gọi là mắt Rồng ).



Từ trên đỉnh núi phóng tầm mắt xuống ta sẽ thấy dòng sông Nho Quế uốn lượn hiền hòa, đó là 1 con sông bắt nguồn từ Trung Quốc, xẻ qua cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang ) và nhập vào sông Gâm (Cao Bằng ). Con sông này dài 192m. Xa xa là những vạch mờ mờ uốn quanh chân núi, đó là đường biên với nước bạn Trung Quốc. Người ta nói rằng, chưa lên Lũng Cú thì chưa coi là đã đến Đồng Văn.

Mệt quá đôi chân này, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.



Làm dáng nào.









Chuyện 3 người.





Chụp tập thể trước khi xuống.





Thật tiếc khi sự cố xảy ra, chiếc thẻ nhớ khi cho vào laptop chẳng may bị gãy, thế là mất kha khá ảnh đẹp ở chợ Đồng Văn, cả những hình ảnh chúng tôi đi sâu vào làng bản của dân tộc giúp họ tuốt lúa, giặt sợi lanh ở suối... trong tất cả đống hình đó có 1 tấm làm cả nhóm tiếc nhất. Chúng tôi đứng xếp hàng thành hình chữ S, 2 bạn mặc áo xanh đứng ngoài tượng trưng cho Hoàng Sa và Trường Sa. 1 TNV trèo tận lên đỉnh cột, đứng cạnh lá cờ để chụp xuống, rất đẹp và ý nghĩa. Thế mà đến giờ chẳng còn hình để coi lại, ức chế !

(còn nữa )





« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười, 2009, 04:24:13 PM gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #494 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2009, 04:19:53 PM »

Thêm vài tấm hình ngoài lề chuyến đi (sưu tầm )

Cô giáo Lũng Cú



Đường vào Ma Lé





Lũng Táo (cách cột cờ 21km )







Dọc đường lên Cột Cờ sẽ thấy những ruộng bậc thang như này.



1 góc sông Miện chảy qua huyện Yên Minh, khu vực cầu Cán Tỷ (theo trục đường : thị xã HG - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Lũng Cú )




« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười, 2009, 04:43:54 PM gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
BiaSG
Thành viên

Bài viết: 1

Người yêu của kP_85


« Trả lời #495 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2009, 04:34:59 PM »


Cô giáo Lũng Cú



Cô giáo xinh quá, ăn đứt các cô bóng hồng của bác 10  Tongue
Logged
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #496 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2009, 08:17:07 AM »

    Tạm biệt Lũng Cú với nhiều cảm xúc đan xen trong lòng mỗi TNV, tôi chỉ tay về phía dưới và nói cho mọi người  biết : Kia là người dân tộc Lô Lô Chải, họ đang đi từ phía chợ Đồng Văn về đấy ! Thật sự là khi xa Lũng Cú, những nỗi nhớ niềm thương không thể nói hết bằng lời :

Chân chưa đến mấy ai hiểu được
Đến nơi rồi tất cả muốn làm thơ
Núi non dựng như thành như luỹ
Xương thịt cha ông bồi đắp tự bao giờ

Dòng Nho Quế chảy tràn lồng ngực trẻ
Trái mận, trái lê đặc sản quê nghèo
Tay mẹ đơm bát xôi ngô thơm thảo
Trong ngọt bùi còn biết mấy gieo neo

................................................

Tôi ngắm nhìn mê đắm một ban mai
Tả Giao Khâu - còn đâu hơn thế
Những kho báu nằm im trong ruột đá
Đang hừng lên lồng lộng, giữa mặt trời.

(st)


     Chúng tôi lên xe về thăm di tích Dinh họ Vương tức Vương Chí Sình (vua Mèo ) thuộc xã Sà Phìn, cách thị trấn Đồng Văn 24km. Đây là 1 công trình kiến trúc đẹp và độc đáo trên vùng cao nguyên đá HG.

  Những năm thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, người Mèo ở vùng Hà Giang cũng không tránh khỏi chịu sự cai trị và ách áp bức của thực dân. Trước sự thống khổ của người Mèo, Vàng Dúng Lùng đã đứng lên lãnh đạo người Mèo chống lại quân xâm lược, khiến cho thực dân Pháp phải chịu không thể tiến sâu vào Đồng Văn và buộc phải ký hòa ước. Vàng Dúng Lùng tự phong thành vua của người Mèo với cái tên Vương Chính Đức.
    Sau này, Vương Chí Sình, người con trai của Vương Chính Đức được kế nghiệp, và đi theo cách mạng, trở thành Đại biểu Quốc hội khóa I-II và được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất. Hồ Chủ tịch đã đặt cho ông cái tên Vương Chí Thành và trao tặng ông 8 chữ: “Tận trung báo quốc, bất thụ nô lệ” (Trung thành với đất nước, không chịu làm nô lệ) và một thanh kiếm. Hiện trong gian phòng chính vẫn trưng bày những kỷ vật đó.
- Theo những di tích lịch sử của HG.


Đường vào Dinh, dãy nhà bên tay trái mới có khoảng 2 năm trở lại đây, là nơi tiếp khách, liên hệ để được đi tham quan và hướng dẫn.



Đường lên Dinh được lát bằng những phiến đá lớn, dốc thoai thoải, đi bộ lên không thấy mệt.









Đây là hướng dẫn viên của nhóm, chị là cháu chắt đời thứ bao nhiêu của cụ Vương Chí Sình ấy (quên mất em không hỏi, thôi để lần sau em sẽ hỏi cụ thể )  Cheesy.





Phải qua 2 lần cổng mới dẫn vào tới ngôi nhà chính. Phía trước khu Dinh, bên tay phải là khu lăng mộ cổ của dòng họ Vương.



Cầu thang để đi lên các phòng, tất cả tạo thành 1 khối liên hoàn.





Ban thờ của dòng họ Vương.



Dinh họ Vương gồm 10 ngôi nhà, 6 ngôi quay cùng hướng và 4 ngôi quay khác hướng.







Tất cả các ngôi nhà đều được làm từ các loại gỗ quý, mái nhà được lợp bằng ngói máng, các họa tiết hoa văn trang trí cửa số cũng rất độc đáo.












(còn nữa )


« Sửa lần cuối: 15 Tháng Mười, 2009, 08:54:00 AM gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #497 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2009, 08:28:12 AM »

Các phòng bên trong Dinh.







Các TNV tranh thủ diễn, chị em thì uống thuốc liều  Cheesy







Anh em ở dưới đất cho nó lành !  Wink



Kém miếng khó chịu, bon chen có số má Wink






Phía sau của Dinh là những dãy nhà còn sót lại dành cho bảo vệ, lính gác. Vì làm vua cả 1 vùng nên nhà họ Vương rất giàu có, của nả rất nhiều, bên trong nhà có cả kho thuốc phiện, kho lương thực, kho chứa vũ khí...








Nhóm chụp hình lưu niệm với chị hướng dẫn viên trước khi ra về.




Mải mê với công trình kiến trúc rất đẹp này, chúng tôi quên cả giờ ăn trưa, chỉ đến khi chị HLN gọi mới giật mình nhìn đồng hồ đã là 12h45p rồi, giờ này làm gì còn cơm mà ăn? (tôi lẩm bẩm ). Mà cũng đúng thế thật, cũng may trước cổng trường PTCS Sà Phìn có 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ, chúng tôi mua 1 thùng mì tôm Hảo hảo, 35 quả trứng gà và liên hệ nấu nhờ tại nhà 1 chị trong trường. Vì trước khi lên đường tại HN chúng tôi đã thống nhất mỗi người đóng góp 200K đề phòng chi tiêu nước non, ăn uống dọc đường, chính vì thế nên chả ai phải áy náy là mình sử dụng tiền ủng hộ vào chuyện chi tiêu riêng của nhóm cả. Chị chú nhà giúp đỡ nhiệt tình cho thêm rau cải xanh để luộc, 1 đĩa thịt rang, chúng tôi nhường lại tô rau và đĩa thịt ấy cho chú lái xe, rán cho chú thêm 3 quả trứng nữa. Còn cả nhóm ăn mì tôm không và mỗi người 2 quả trứng luộc.  Cái cảnh chia mì tôm sống ăn ngấu nghiến vì đói làm tôi nhớ đến những mùa hè tình nguyện ngày còn là SV.



Vì không có bột canh để chấm trứng luộc (trên này muối còn chẳng có thì lấy đâu ra bột canh? ) chúng tôi tận dụng luôn bột canh của những gói mì tôm sống vừa bóc ra. Đũa bát cũng chỉ có 5 - 6 cái, tôi bảo " Thôi mọi người ăn chung vậy, yên tâm là Sida không lây qua đường ăn uống, chỉ lây qua đường sung sướng thôi " cả nhóm cười phá lên, có người tí sặc. Chúng tôi đã chia nhau từng bát mì tôm, đôi đũa cũng chia nửa để có cái mà vớt mì tôm, có người còn chả cần đũa....khẩu hiệu đã chuyển thành tất cả " Vì Hà Nội thân yêu "  Cheesy Ai dám bảo các cậu ấm, cô chiêu đất Hà thành không chịu được gian khổ, thiếu thốn?







(còn nữa )
Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #498 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2009, 11:06:40 AM »

Sau bữa ăn " ngon chưa từng có " - theo lời TNV tên QA và với tôi cũng vậy, sở trường là mì tôm nhưng chưa bao giờ ăn ngon như vậy, là vì đói quá chăng? Hay " Vì Hà Giang thân yêu "  Wink. Chúng tôi dọn dẹp, chuẩn bị lên đường, còn nửa thùng mì tôm cả nhóm gửi lại cho chị chủ nhà kèm theo 1 chút bánh kẹo cho 2 cháu nhỏ nhà nhị, coi như 1 lời cảm ơn chân thành.
Trên đường về chúng tôi share ảnh từ các máy vào laptop (thẻ nhớ trong máy của 1 TNV đã bị gãy trong lúc này ), tiếc quá ! Chúng tôi cố gắng thuyết phục 10 bạn ở lại làm tiếp chương trình 2, làm xong khoảng 21h30 sẽ lên đường về HG - HN luôn nhưng các bạn không đồng ý vì nhiều công việc, ký hợp đồng của cơ quan không thể chậm trễ. Chúng tôi chia tay ở đoạn rẽ vào xã Vần Chải (Đồng Văn ), người về bịn rịn, người ở lại hứa hẹn đầy quyết tâm. Nhóm ở lại chỉ có 7 người, chị HLN, 4TNV và tôi (tất nhiên ). Còn 1 TNV thì đi nhờ xe về thị trấn Yên Minh để làm tin để lên trang cho kịp thời (báo SG tiếp thị ) : http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/www.sgtt.com.vn/Dem-hoi-trang-ram-tren-cao-nguyen-da/3304313.epi

Chúng tôi nghỉ chân chờ người của xã ra đón, lại tranh thủ diễn  Cheesy







Đoạn đường đi vào xã Vần Chải khoảng 3km, toàn đá hộc to, đi lại rất khó khăn. Chờ đợi khoảng 20 phút thì thấy 3 chiếc xe máy đi tới, là giáo viên của trường PTCS Vần Chải, đang lúng túng vì thiếu xe không biết đi như nào thì may quá có 1 chiếc ô tô của lãnh đạo huyện vào tặng quà cho xã. Thế là các anh em nhường cho 3 chị em lên ô tô còn 3 anh em đi xe máy cùng giáo viên trường.

Chúng tôi vào đến sân trường khi không khí chuẩn bị nhộn nhịp, khẩn trương của các thầy cô và các em học sinh nơi đây.







Các TNV bắt tay luôn vào công việc của mình, kéo cả các em học sinh vào bơm bóng cùng cho nhanh.



Sau khi mọi cái chuẩn bị cơ bản là xong, chúng tôi ra sân cũng là lúc xe của các sư thầy tiến vào. Đó là các sư thầy từ trường trung cấp Phật Giáo HN, lẽ ra các thầy lên từ hôm trước (hôm ở Sủng Trái ) nhưng không lên được vì có 1 đại lão hòa thượng ở chùa Hương mới viên tịch (qua đời ) nên các thầy phải ở lại làm lễ cộng với ngày rằm nữa, các thầy phải đi cúng cho nhiều gia đình, chương trình 2 này cũng là của các thầy chủ động và muốn chúng tôi ở lại giúp sức. Trong nhóm các sư thầy có sư ông Thích Nguyên Kiền, sư ông Trường và 3 sư bác Thảo, bác Giác, bác Lộc và 4 phật tử (có 3 Già đã gần 70 tuổi ). Chúng tôi thực sự cảm động khi được gặp gỡ những con người như vậy, khi họ không ngại đường xá xa xôi lên với HG, sư bác Giác còn bị say xe phải đi xe ôm từ Quản Bạ lên. Xe người đã lên, còn xe hàng vẫn chưa thấy, cả nhóm bắt đầu lo lắng. Mọi người đang định lấy xe máy đi ra xem thế nào thì cuối cùng thở phào khi thấy chiếc xe tải tiến vào sân trường rồi qua sân Ủy ban xã, vẫn cái " bệnh " như lần trước, 1 viên đá bị chèn vào giữa 2 lốp. Nhưng nhờ có kinh nghiệm rồi nên các TNV nam giúp chú lái xe lấy đá ra nhanh chóng, an toàn. Chúng tôi đưa các sư thầy, sư bác và các Già vào phòng nghỉ ngơi, trò chuyện với lãnh đạo xã và dặn họ chuẩn bị cơm chay riêng cho các thầy, rồi chúng tôi đi xem các phòng để bố trí chỗ nghỉ ngơi của các thầy. Chúng tôi gọi là các sư thầy - bác, xưng con.
Sau đó cả nhóm cùng các sư thầy đi thăm nơi ăn ở của các em, sư ông Thích Nguyên Kiền không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh các em chỉ biết ăn ngô (mèn mén ) để sống. Chúng tôi bước vào gian bếp khi lửa bập bùng cháy, 1 bên nồi ngô, 1 bên nồi nước canh.






18h30 chúng tôi bắt đầu ăn cơm, không phải uống rượu nhiều như ở bên Sủng Trái, để đánh giá sự nhiệt tình của người vùng cao, ta có thể nhìn vào cách họ mời khách những ly rượu. Không phải uống rượu nhiều thì càng tốt, càng có lợi cho các TNV, nhưng mà lãnh đạo xã rồi giáo viên thấy chúng tôi ngồi chung 1 bàn cũng chẳng có 1 lời nói chúng tôi tách ra từng bàn để giao lưu, mời rượu cũng gọi là mời cho có, nói chung là cách ngoại giao của các lãnh đạo hơi kém làm cho chúng tôi thấy buồn, hụt hẫng. Nhưng tất cả vì các sư thầy, vì các em nhỏ thân yêu nên chúng tôi đều dặn lòng mình phải cố gắng hết sức. Ngoài kia, các em háo hức chờ đợi chúng tôi lắm lắm :





(còn nữa )


« Sửa lần cuối: 15 Tháng Mười, 2009, 11:11:50 AM gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
DepTraiDeu
Thành viên
*
Bài viết: 658

Kẻ thù của Đế quốc và CHỊ EM!No prisoner pls!


WWW
« Trả lời #499 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2009, 11:44:04 AM »

Đi PR bản thân và chê bai người khác vui quá!!
Logged

BAO CHIẾN SỸ ANH HÙNG! NÀO CÙNG VUNG GƯƠM RA SA TRƯỜNG!
pằng.. chéo! oái nó có súng còn mình có mỗi gươm! Cheesy
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM