Tôi xa nhà cũng được 1 ngày rưỡi, đã đến lúc phải gọi điện về hỏi thăm mẹ như thế nào. Lại nói về chuyện sóng điện thoại, tôi chẳng lạ gì nữa, mobi thì chết từ Tuyên Quang, Viettel thì thoi thóp lên đến thị xã HG, chỉ có Vina là khỏe nhất. Chính vì thế mỗi lần đi HG tôi luôn chủ động mang theo 2 sim điện thoại đề phòng có công việc ở nhà, việc cơ quan phải giải quyết. Tôi xa nhà nhiều nên cũng quen rồi, kể cả không gọi điện về thì nỗi nhớ gia đình vẫn thường trực trong tim, nhưng lần này tôi muốn gọi nhiều hơn. Mẹ tôi mới trải qua ca phẫu thuật mắt được 20 ngày, tôi gọi cho cả chị dâu nhờ chị để ý đến mẹ hơn (dù mẹ tôi cũng là mẹ của chị nhưng
" Không được ăn thịt ăn xôi, thì cũng được lời nói cho tôi vừa lòng " - có lẽ chị dâu tôi cũng sẽ nghĩ vậy ), được cái chị là người khá cẩn thận, chu đáo và thương mẹ chồng nhiều nên khiến tôi yên lòng phần nào.
Xe chạy chậm lại khi vào đoạn cua, khi gặp phải con đường gập ghềnh khó đi, chúng tôi hát
" Xe ta bon bon trên đường tiền phương đang vẫy gọi, mà xe ta bon ra chiến trường...." rồi chị HLN còn rút điện thoại ra gọi cho các sư thầy, còn chúng tôi đồng thanh " Nam mô a di đà phật " vì thầy dạy chúng tôi, khi gặp đoạn đường khó đi, các con hãy nói câu ấy. Cả xe lại cười xua tan đi nỗi mệt nhọc, tôi nhìn ra cửa kính chỉ tay vào Núi Đôi và tự hào giới thiệu với các em lần đầu tiên lên với HG. Núi đôi Quản Bạ nằm bên quốc lộ 4C, cách thị xã Hà Giang 40 km, thuộc địa phận thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Đó là hai quả núi trông như hai trái đào tiên. Giữa những núi đá trùng điệp và ruộng bậc thang nổi lên hai trái núi có hình dáng, thế đứng ngồ ngộ khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của tạo hoá. (theo những danh lam thắng cảnh của HG ). Quản Bạ cũng là huyện có xã Thanh Vân, nơi đặc sản HG ra đời : rượu Ngô ( gọi tắt : Ngô Thanh Vân - rượu người mẫu, uống phát nào chuẩn luôn phát ấy ) mà uống nhiều quá thì Ngô = Ngu (vì không còn kiểm soát được mình nữa - tôi chưa bao giờ để rơi vào tình trạng này )
(hình mang tính chất minh họa - không chụp cùng đợt với chuyến đi này )
Con đường dẫn vào xã Sủng Trái thật vất vả gian lao, nhưng cũng nhờ những băng rol của UBND xã, của trường THCS : " Nhiệt liệt chào đón nhóm tình nguyện " Vì HG thân yêu " đến thăm và tặng quà...." mà chúng tôi biết đường đi cho đúng. Xã Sủng Trái (huyện Đồng Văn) là một trong 35 xã nghèo nhất của tỉnh Hà Giang. Cách thị xã Hà Giang 125km. Với 831 hộ trong đó có 745 hộ nghèo (= 92,3%) hơn 5000 khẩu. Cuộc sống của bà con nơi đây vô cùng khó khăn do thiếu nước, thiếu đất sản xuất và khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Diện tích đất trồng quá hạn hẹp giữa những rừng đá chập trùng (411,5ha/ 2509ha diện tích đất tự nhiên). Xã có 13 xóm 100% đồng bào dân tộc Mông. Giữa ngút ngàn núi đá tai mèo, việc “đưa cái chữ” đến từng thôn bản thật khó khăn và vô cùng vất vả. Hiện trường PTCS Sủng Trái có 935 học sinh trong đó có 185 học sinh trung học cơ sở, 179 học sinh bán trú dân nuôi. Học sinh mầm non có 15 lớp với 314 cháu. Với địa hình vô cùng khó khăn, núi non hiểm trở, để đến trường, các em học sinh phải vượt qua những con đường gập ghềnh, vách đá cheo leo, có khi phải đi bộ đến nửa ngày.
Năm học mới đã được gần 1 tháng, nhiều trẻ em không có sách vở đến trường. Mùa đông sắp kéo về mang theo cái đói, cái rét. Hầu hết người dân nơi cao nguyên Đá Đồng Văn nói chung và xã Sủng Trái nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong mùa khô do nguồn nước cạn kiệt. Để có được 1 can nước, đồng bào và các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh phải đi bộ hơn 10km qua những dãy núi đá tai mèo nhọn hoắt. Mùa Đông nơi đây thường đến sớm hơn (tháng 11) và kết thúc muộn hơn miền xuôi (tháng 5). Trung thu là từ mà rất nhiều trẻ em trên Cao nguyên Đá chưa được biết đến. (trích lời kêu gọi trong đợt quyên góp ủng hộ của nhóm )
Lần đầu tiên tôi đến Sủng Trái là tháng 2/2004, sau 5 năm bộ mặt của ST đã thay đổi rất nhiều, dễ nhận biết nhất trên các xã vùng cao của HG là mô hình : Trường học - Ủy ban - Trạm y tế được xây liền kề nhau. Cán bộ xã, hiệu trưởng và giáo viên đi bộ ra đón đoàn, các TNV cũng xuống xe luôn để đáp lại tấm chân tình của chủ nhà. Những cái bắt tay nồng ấm tình người, không thể diễn tả hết niềm vui, chúng tôi sẽ là nhịp cầu nối để đến với bà con dân tộc, với các em nhỏ thân yêu.
Những ánh mắt ngơ ngác1 chút sợ sệt, e dè (trẻ em vùng cao thấy đông người lạ, chúng nhát lắm )Bà con đứng chật kín sân chờ được trao tặng quà.Bà con cũng thích " diễn " trước ống kính Chúng tôi được dẫn vào phòng truyền thống cũng là phòng họp của UBND xã. Anh Triểu - Bí thư Đảng ủy xã tiếp chuyện " Các bạn đang ngồi ở vị trí cao hơn 1600m so với mực nước biển, cứ yên tâm là không bị làm phiền vì ở đây không có sóng điện thoại ". Các bạn TNV trong nhóm tôi rất thân thiện và nhiệt tình, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Nghỉ ngơi xong chúng tôi được mời sang trường THCS ăn trưa, trường cũng gần ủy ban (mất 5p đi bộ ). Các em học sinh cũng nhiệt liệt chào đón.
Nhà trường làm 5 mâm cơm, cán bộ giáo viên, UBND xã và nhóm tình nguyện ngồi xen kẽ để giao lưu. Tôi biết là không thể tránh được phải uống rượu, nó thể hiện cái TÌNH của người vùng cao. Họ nhiệt tình đến.........phát sợ.
- Em tên là gì? - 1 ly
- Em bao nhiêu tuổi? - 1 ly
- Em quê ở đâu? - 1 ly
Cứ thế cho đến hết cái lý lịch trích ngang trích dọc thì sơ sơ cũng phải 15 ly là ít, em cùng phòng với tôi là TNV nhỏ tuổi nhất nhóm. Em chưa bao giờ uống rượu nên ngay từ ngụm đầu tiên em đã phải chạy ra ngoài (mà lại đúng lúc bí thư Đảng ủy tiếp ) tôi " đỡ đạn " cho em theo phép lịch sự và nói các lãnh đạo hết sức thông cảm. Tôi biết lượng sức mình trong các cuộc vui với mọi người, mình còn phải làm nhiều việc cơ mà. Cán bộ vẫn không ngừng chúc rượu, tôi lo sợ các em TNV phải uống nhiều nên tôi giả vờ kéo 1 vài em ra lấy lý do là triển khai công việc sắp tới, coi như 1 sự " giải thoát " cho chúng tôi.
Ở dưới sân trường, 1 số các thầy giáo đang chuẩn bị phông chữ cho chương trình, 1 số TNV thử trống, tôi và 3 TNV nữa chịu trách nhiệm về văn nghệ và trò chơi. Mỗi người 1 việc, mọi cái được tiến hành rất khẩn trương.
Chúng tôi mời các em lên hát, mặc dù đã dỗ dành, động viên các em nhưng nhiều em còn e dè xấu hổ (mắc cỡ ) chỉ có 3 em học lớp 9 là dũng cảm lên hát bài " Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh "
(còn nữa )