quynhnga_92
Thành viên
Bài viết: 50
Cháu ngoan Bác Hồ
|
|
« Trả lời #423 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2009, 08:09:23 pm » |
|
Nhân dịp kỉ niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 40 năm thực hiện di chúc của người, cháu đọc được bài viết về di tích K9 Đá Chông của báo Đại đoàn kết: 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Nơi ấy là K.9 - Đá Chông...
Kỷ niệm 40 năm bản Di chúc thiêng liêng mà Bác Hồ căn dặn toàn dân tộc trước lúc Bác đi xa, Đảng bộ phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) đã làm một việc hết sức có ý nghĩa: Tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân viên của phường và gần 30 bí thư chi bộ cơ sở lên tham quan K.9-Đá Chông, một địa điểm thiêng liêng gắn bó với Bác Hồ. Cách trung tâm Hà Nội chừng 60km, K.9-Đá Chông nằm ở địa phận huyện Ba Vì, Hà Nội, một địa điểm có thế phong thủy tuyệt vời. Ngay từ năm 1957, trong một lần thăm trung đoàn 308 đang tập luyện ở khu vực này, Bác Hồ ngồi ăn cơm nắm và nghỉ trưa dưới một tán cây. Với con mắt của một nhà chiến lược có tầm nhìn xa trông rộng, Bác đã nghĩ tới việc xây dựng một căn cứ bí mật cho trung ương Đảng làm việc. Xin nhớ rằng khi đó mới là năm 1957, chưa xảy ra việc máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc, nhưng Bác đã tiên liệu đến khả năng này. Ngay sau đó, tháng 2-1958, quyết định được Bộ Chính trị thông qua và năm 1959, khởi công xây dựng. Chỉ trong vòng 6 tháng –từ tháng 9/1959 đến tháng 3/1960- công trình đã được đưa vào sử dụng. Đích thân Bác xem xét, duyệt bản thiết kế, thậm chí Bác chỉ cho chặt một vài cây xanh thật cần thiết cho việc xây dựng. Có những chi tiết nhỏ mà ngày nay lên viếng Bác, nghe các đồng chí hướng dẫn viên giới thiệu, chúng tôi cứ xuýt xoa vì khâm phục, vì cảm nhận được sự chu đáo của Bác. Chẳng hạn đoạn đường từ dưới chân đồi lên ngôi nhà 2 tầng, dài khoảng 300 mét với từng bậc và sau vài bậc lại có một ô rộng rải đá sỏi. Theo lời thuyết minh, ý của Bác về việc rải sỏi đó là có thể phát hiện từ xa khi có bước chân người giẫm lên lớp sỏi đó ! Hoặc ngay từ năm 1960, khi ngôi nhà nằm nép giữa đồi cây, Bác đã hướng dẫn cho các chiến sĩ công binh dùng những tấm cửa lưới chắn muỗi ở các cửa sổ (Ngày nay, việc dùng cửa lưới trong các gia đình ở thành phố đã là chuyện khá phổ biến, nhưng nhớ ở K.9-Đá Chông, cửa lưới đã được Bác hướng dẫn sử dụng từ cách đây gần nửa thế kỷ). Ngôi nhà 2 tầng nhỏ nhắn, có dáng như ngôi nhà sàn của Bác ở Hà Nội, có phòng họp của Bộ Chính trị, có 2 phòng khách xinh xắn, và một phòng ngủ của Bác. Xa hơn một chút là nhà ăn, nhà bếp hết sức đơn giản và những ngôi nhà nhỏ của đội bảo vệ, có hầm trú ẩn được xây dựng kiên cố, sâu dưới lòng đất tới 3 mét. Ngoài các đồng chí trong Bộ Chính trị, chỉ có 2 vị khách nước ngoài từng được Bác tiếp tại đây, đó là bà Đặng Dĩnh Siêu (phu nhân cố thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai) lên thăm Bác đầu năm 1961, và G. Titov, phi công vũ trụ của Liên Xô, được Bác tiếp đầu năm 1962. Đích thân Titov đã trồng một cây vàng anh ở gần ngôi nhà, một loại cây có đặc điểm là quanh năm xanh mướt, không có lá vàng, và sau hơn 40 năm, nay đã là một cây vàng anh cổ thụ trong vườn đồiTuy nhiên, K.9-Đá Chông có một ý nghĩa thiêng liêng với mọi người Việt Nam mình, vì đó là nơi đã gìn giữ thi hài Bác từ năm 1969 đến năm 1975, nghĩa là từ sau lễ tang ở Hội trường Ba Đình đến ngày Đại thắng 1975. Đương nhiên phải có một cái hầm và một phòng lưu giữ thi hài Bác, đáp ứng được mọi yêu cầu của việc bảo quản thi hài, mà những người đến viếng Bác hôm nay cũng được tham quan căn hầm ấy. Những chiếc xe ô tô cứu thương, xe lội nước và đặc biệt là chiếc xe chở thi hài Bác từ Hà Nội lên đây, vẫn được giữ gìn nguyên vẹn để các thế hệ con cháu ngày nay có dịp tận mắt tham quan. Việc giữ bí mật di tích này cũng phải được coi như một chiến công, mà ít ai tưởng tượng được. Người hướng dẫn viên kể lại : Ngay cả đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Sơn Tây thời đó (đ/c Tường) cũng chỉ biết đến khu vực K.9-Đá Chông, biết việc gìn giữ thi hài Bác ở đây sau năm 1975, khi Lăng Bác ở Hà Nội đã hoàn thành và đón Bác về. Được Bộ Chính trị thông báo, đồng chí Tường vừa kinh ngạc về mức độ bảo mật, vừa tự hào vì đất Sơn Tây đã được thay mặt cả nước giữ gìn thi hài Người trong 6 năm trời ! Ngay cái tên đất của khu di tích này cũng là một điển hình về chuyện bảo mật. Tên chính thức chỉ là Đá Chông, vì ở đây có những tảng đá tự nhiên có dáng vát nhọn như những ngọn chông. Khi Bác quyết định cho xây dựng căn cứ này và sau đó Bác làm việc ở đây, di tích có mật danh là K.9. Thế nhưng trong tủ kính sơ đồ toàn cảnh thì lại đề là K.84. Theo lời thuyết minh, thì ngày Bác mất, thi hài Bác được bảo quản và thao tác kỹ thuật ở A.75 của Viện 108. Khi đưa Bác lên Đá Chông, mật danh được thay đổi là K.84 (để nhớ 9 + 75= 84). Hiện nay, Đá Chông vẫn thuộc sự quản lý của Bộ Tư lệnh Lăng Bác, nên việc lên viếng vẫn phải xin giấy phép của Bộ Tư lệnh ở Hà Nội. Thường là các đoàn đi viếng theo danh nghĩa một tập thể. Đã có rất nhiều bài viết, bài nghiên cứu sâu sắc trên sách báo và các phương tiện truyền thông cả nước về bản Di chúc của Bác. Phấn đấu làm theo những lời dặn của Bác trước lúc đi xa, cũng như phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đối với mỗi người cán bộ, đảng viên và mỗi người dân là việc phấn đấu suốt đời. Trong quá trình phấn đấu đó, việc lên Đá Chông –hay K.9 hoặc K.84- để thắp một nén hương viếng Bác là một việc cần thiết, một điều thôi thúc của tâm linh, đồng thời cũng là một dịp suy ngẫm xem bản thân mình đã phấn đấu được những gì, phấn đấu đến đâu trong việc góp phần thực hiện lời Bác dặn. Đoàn cán bộ của Đảng bộ Phường Quan Hoa chúng tôi đã thầm thì trao đổi với nhau như thế.
Ghi chép của Nguyễn Lê Bách Nguồn:http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=19892#
|