... Chúng tôi lọt vào một căn phòng rộng chừng 40m2. mờ mờ ảo ảo vì chỉ được chiếu sáng bằng mấy bóng đèn quả quít xanh đỏ khiêm tốn nép mình sau mấy lẵng hoa nhựa treo tường, nguồn sáng mạnh nhất chính là cái màn hình TV 29 inches nằm bệ vệ trên nóc tab chứa bộ amply và cái đầu vi tính 5 số. Trong phòng được đặt 1 cái "quầy bar" nhỏ được chất đủ thứ từ trái cây, đồ uống đến đĩa xôi và lạp cá mà ông chủ đang nhồm nhoàm nhai nuốt. Ngoài ra còn có 5 bộ bàn ghế "Xuân Hòa" vè trên duy nhất cái bộ đặt trước màn hình là có 5 em quần đùi, áo 2 dây ngồi chồm hỗm cả 2 chân trên ghế say đắm với cái mic "...Vùng ngoại ô, tôi có anh người yêu, tuy nách hôi mồm vâu nhưng lại rất chi đa tình...". Thấy "có hàng", các em vứt mic nhảy đánh "huỵch" xuống đất lịch bịch chạy đến kéo tay kéo chân thập phần lơi lả làm chúng tôi xấu hổ đỏ hết cả người
. Vừa định nghiêm mặt góp ý các em phải tỏ ra đoan trang lịch thiệp thì đã bị kéo tuột vào trong. Cha mẹ ơi, con gái con đứa gì mà khỏe như trâu! Chỉ một cái kéo tay và một cái đẩy vai nhẹ mà chúng tôi đã ngã người cái bịch vào ghế, nghe cái giọng xứ Quảng "eng ngồi đây" tôi buột mồm "hồi trước ở nhà em đi biển kéo lưới hả?!". Chả nói chả rằng cô bé chạy tớn ra quầy bar sau đó quay lại ngay, trên tay trái cầm 1 đĩa thịt khô, tay phải xách 1 ... két BeerLao 0,75l x 20 chai! Ối chao, sức vóc con gái răng mà mà nó xách két bia nhẹ nhàng như cầm đĩa thịt khô vậy. Bia ra đến nơi là tiếng khui lốp bốp, các em dúi vào tay mỗi người một chai thậm chí dúi luôn cho cả ông chủ rồi hào hứng hét "Sabai dee Pimai!" (chào năm mới), tội nghiệp tay chủ, miếng xôi và lạp cá to tướng chưa trôi khỏi miệng khiến hắn cứ phải rướn người cố nuốt để còn giơ bia hưởng ứng thế mà vẫn không trôi, đành chỉ ú ớ ú ớ... Sau khi làm một hơi bia dài, cô bé ngồi cạnh...anh bạn tôi đưa tay khoác vai khách khiến cậu chàng run lên bần bật rung hết cả bàn (thực sự cũng không biết ai làm rung bàn vì tôi cũng đang run bần bật). Cô bé vừa xách bia cũng khoác vai tôi hỏi "Mấy eng sang làm ăn à?". Giật bắn mình tôi vội vàng dùng ngón cái và ngón trỏ nhón cái cổ tay cô bé nhẹ nhàng nhấc ra khỏi vai mình và nghiêm mặt "Em làm ơn ngồi xích ra một chút!", cô bé càng giả lả sấn sổ kéo vai tôi "Gớm, điệu mãi!", tôi vẫn cương quyết "Đề nghị cô ngồi xa tôi ra, tôi là người đàn ông...đã có vợ và rất yêu vợ tôi!"
"Ái, Anh thề là anh đã nói như thế thật!" (xin lỗi các bác, đây là em nói với vợ em đang ngồi bên cạnh xem em gõ bài!) Thấy tôi cương quyết như thế, cô bé bĩu môi giữ đúng khoảng cách và tiếp tục...khui bia mặc dù các chai mới hết được 1 hớp. Bên kia, anh bạn tôi cũng đang phải chiến đấu vất vả với sự tấn công của cô bạn, thậm chí tôi còn nghe tiếng anh ta dọa "Em mà cứ thế này thì anh sẽ...cắn lưỡi tự tử đấy!". Sau đó là đến màn hát Karaoke, cả quán có 2 cái loa thùng "gia công" đặt 2 góc, một cái phát âm trebb, một cái phát âm bass, còn tiếng của mic thì tùy thích lúc chui ra từ loa này, lúc chui ra từ loa kia. Với những tâm hồn đam mê nghệ thuật và âm nhạc thì đây đúng là một cực hình, thậm chí ngay cả tôi, người mà mỗi lần hát một bài nào đó cũng khiến nhạc sỹ sáng tác phải ngồi viết lại giai điệu tiết tấu cho đúng với giọng ca của mình kẻo bị tôi lên án là hòa âm sai vậy mà cũng không chịu nổi. Vậy là các em chơi tất, thay phiên nhau hát hò, nốc bia và khui bia, chả mấy chốc két bia thứ hai cũng đã được mở hết nửa để đầy mặt bàn. (công nhận ở Lào uống bia mà cảm thấy mình như đang uống nước, chỉ no mà không thấy say). Nhìn mấy quả vai con gái mà lừng lững như mấy tay thể hình, có em còn xăm hẳn hình con rắn hổ mang mà ngán ngẩm. Sau một hồi hát hò, dường như chợt nhớ ra là có khách ngồi đấy cô bé quay sang tôi hỏi "Eng đang nghỉ ở mô?", tôi lúng búng đáp "Anh ở nhà mấy người bạn!", cô bé nói luôn "Hay kéo nhau về nớ uống bia đi?". "Không được, còn bố mẹ bạn anh ở đấy nữa!". "Vậy lên lầu uống bia!". "Thôi, hôm nay bọn anh đi xe mệt lắm, phải về nghỉ. Để hôm khác!" và nháy cả hội giải tán. Hai ông em gọi tính tiền, chủ quán liền mang hóa đơn ra, vừa nhìn con số 1.400.000 kíp tôi giật nẩy mình "Sao đắt thế!". Thì ra ở đây nó tính đến 30.000 kip cho 1 chai bia ở ngoài chỉ khoảng 5.000, hát thì miễn phí (vì cũng có hát được đâu), lại thêm mấy em đang chìa tay đề nghị bồi dưỡng cho "thái độ phục vụ tận tình". Thằng M. nhẹ nhàng lắc đầu "Anh tính tiền lại đi", tay chủ quán trợn mắt lớn tiếng "Tính thế là mềm lắm rồi đấy!". Hai con đười ươi ngoài cửa bước vào đứng dòm dòm. Thằng M. cười nhạt đập bàn cái rầm xả ra một tràng tiếng Lào, tay chỉ trỏ lung tung. Chỉ thấy cái mặt tay chủ dần dần chẩy xị ra, cái đầu gật gù gật gù rồi lầm bầm "Sao đ... nói sớm!". Thằng M. vứt toẹt 200.000 kíp lên bàn rồi kéo cả bọn đi ra, hai con đười ươi và mấy cô bé thấy tay chủ lắc lắc đầu ra hiệu thì đứng ngẩn mặt nhìn theo. Lên đến xe, tôi trách "chúng mày đưa bọn anh đến chỗ quái nào mà tệ thế!" Thằng K. và thằng M. nhìn nhau rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo "Thì phải để các anh thấy địa ngục rồi mới biết giá trị của thiên đường chứ! Hôm nay các anh từ VN sang cũng mệt rồi nên cứ về ngủ một giấc lấy sức đi đã. 10h sáng mai bọn em sẽ đón các anh đi ăn Tết Lào. Buổi tối sẽ đi thăm "dân chơi Xa vẳn" thứ thiệt!"
Vậy là chúng tôi đành về khách sạn, hồi hộp chờ đến "ngày mai".
Kỳ sau: Phần một: "Tình nghĩa Việt - Lào"
Phần hai: "Dân chơi Xa vẳn"