Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 04:08:06 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nắng đồng bằng  (Đọc 80105 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #40 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2009, 08:51:02 pm »

Một chiếc xe "Dép" lao từ chợ ra rồi bon nhanh trên lộ. Chợt nó phanh sững lại và lùi dần... lùi dần tới đúng chỗ giật dây khi đêm thì tắt máy. Từ trên xe bước xuống bốn thằng. Trong đó có một thằng cao lớn, vận quân phục trắng làm nổi bật bộ mặt đen cháy. Mắt Sáu Hóa mở ra từ lúc nào, anh nói lẩm bẩm:

- Thằng Xầm độ rầy đen đũa dữ hè?

Chưa hết. Một thằng cao lớn hơn, đang đứng sừng sững ở thành xe. Nó mặc bộ bà ba đen to quá cỡ, nước da đỏ au và màu tóc nhờ nhờ. Một chiếc khăn rằn rộng bản quấn quanh cổ nó. Tới lượt Linh thốt lên: - Mỹ! Thằng Mỹ!

Cạnh anh, cái đầu Sáu Hóa cứ giúi giúi vào kẽ hở giữa các thân báng như muốn lọt ra. Trước mắt anh, một trong những thằng Mỹ cuối cùng chưa rút quân, đang đưa ống nhòm lên mắt. Dưới chân nó, thằng Xầm gập lưng xuống tràng dò dẫm lần theo cái gì? Chắc nó đang bận tâm vì những dấu chân nghi trang của Đảnh mờ dần ra sông. Thằng Xầm nói gì với thằng Mỹ mặc áo nông dân Nam Bộ đó, rồi chúng cúi xuống một tờ giấy trải rộng trên mũi xe. Bàn tay thằng Xầm chỉ trỏ về mạn sông hồi lâu, rồi như đã quyết định xong một việc, chúng leo lên xe. Chiếc xe nổ máy lao nhanh về chợ. Sáu Hóa nhìn vuốt theo chiếc "Dép", khẳng định như một nhà chiêm tinh:

- Thằng địch vật sẽ xua quân càn xuống sông để trả hận khi đêm chết hụt.

- Mấy ông "Bù Chao" lại nguyền rủa bọn mình ăn hại phá “cứ” của họ mất thôi. Phiền phức quá!
Như phụ họa, cối pháo các đồn tua trên trục lộ cấp tập nhả ra sông. Chỗ ấy khói trắng đùn lên từng cụm như đốt rơm. Đất dưới chân Linh rùng rùng. Một vài thân báng đổ nghiêng. Cả đống báng muốn đổ nghiêng. Anh đưa tay lên giữ lấy ngọn.

- Thế là thằng mắc dịch bỏ qua chỗ này. Ngon! - Sáu Hóa cười thích trí - Cá mặc sức nổi, heng!

Nắng đã lên cao. Bóng người đi lại trên lộ thưa thớt hơn. Người ta muốn đổ ra đồng và chui vào chợ hết rồi. Chỉ có đôi ba chiếc xe máy, xe lam hay xe đò thỉnh thoảng vút qua. Lâu lâu lại có một đoàn xe GMC chạy rầm rầm phả cả khói đen vào hai đống báng.

Xung quanh Linh bà con đang cặm cụi mần ăn. Quần Mỹ Á của những cô gái bóng láng lên trong nắng. Hay thật! Con gái vùng này đẹp ghê! Cô nào cũng mặc một cái áo vải thô bên ngoài, hở hết cúc, để hé ra những cái áo bên trong đủ màu, cũng láng bóng lên, trông vừa khỏe vừa duyên dáng. Đi làm ruộng mà ăn mặc đẹp như đi dạ hội. Trên lộ, một đôi trai gái ngồi xe vét-xpa lướt qua. Tấm khăn choàng màu trứng sáo bằng vi-ni-lông của cô gái ngồi sau bay lật phật. Có lẽ đã tan trường, một tốp nữ sinh mặc áo dài trắng, đạp xe mi-m ngược gió, vừa đi vừa trò chuyện ríu ran. Những tà áo dài cũng bay ngược về sau. Giá mà - Linh thoáng nghĩ - Giá mà ông Sáu ông ấy dở chứng nhểu mũi tướng lên một cái nhỉ? Không hiểu mấy tà áo dài kia còn bay đến đâu? Chà! Nếu đừng cỏ chiến tranh, đừng có đống báng, đừng có thằng Xầm, đừng có gì cả thì vui biết mấy! Mình sẽ đàng hoàng đi ra, hòa vào cuộc đời này, vào những ruộng hoa màu kia, vào dòng người đó; sẽ thong dong bách bộ về chợ làm một ly nước đá, một tô phở tái bò cho thật nhiều tương ớt nhỉ... Anh mê mải ngắm cuộc sống bang ồn ào trước mắt mà quên khuấy mình đang ở đâu định làm gì. Những cái ngoài kia mới thu hút làm sao. Anh có thể nằm thế này, giữa đống báng, không cần ăn uống gì cả, mà ngắm cảnh đời hết năm này qua năm khác. Thèm quá! Đúng là chỉ cách nhau mấy bước chân mà xa lạ như hai thế giới...

Lại một chiếc xe máy màu xanh từ chợ đi ra. Cô gái trên xe đầu đội nón cói, vành uốn cong che nửa mặt, để lộ khuôn cằm thuôn thả. Cô mặc chiếc áo thun xanh bó sát lấy thân hình tròn lẳn và cái quần ống rộng cũng màu xanh. Cả người và xe đều một màu xanh mát, làm dịu cái nắng chói chang đang rung rinh trên mặt lộ. Ô kìa! Tại sao cô dừng lại? Hỏng máy chăng? Cô gái loay hoay dựng xe lên rồi cúi xuống vặn vặn, tháo tháo cái gì ở đầu máy, gần chỗ giật dây đêm qua. Một làn tóc chảy xõa xuống vai... Linh quay đi. Phải tiếp tục canh chừng. Không nên để tâm quá tới cái “màu xanh" này. Vừa lúc đó, có vẻ bất lực, cô gái ngẩng đầu lên, lau mồ hôi, nhìn dọc theo con lộ, rồi nhìn ra sông như cầu cứu ai. Linh choáng người. Anh không tin ở mắt mình nữa. Thúy phải không? Đúng Thúy rồi! Khuôn mặt, con mắt, mái tóc... Lầm làm sao được. Nhưng sao Thúy lại ở đây? Sao Thúy lại thế?... Anh ngớ ra một lúc rồi quay lại giật áo Sáu Hóa lúc ấy đang ngủ gục ngon lành.

Sáu Hóa giụi mắt nhìn ra rồi nói giọng ngái ngủ:

- Năm Thúy chứ cái gì mà dữ vậy?

- Buồn cười thế... - Linh lẩm bẩm.

- Con nhỏ vào nằm trong chợ cả tuần nay để theo dõi thằng Xầm chứ mắc mớ gì mà buồn cười?

- Thật không ngờ...

- Cái gì không ngờ?

- Đẹp không ngờ... - Linh vẫn lơ mơ.

- Tao vẫy nó vào cho chú em trò chuyện heng? - Sáu Hóa làm bộ dỡ báng chui ra.

Linh nắm gáy giữ lại:

- Đừng giỡn! Đổ ụp bây giờ! - Và anh lại nhìn chết trân về phía chiếc hon-đa. Không rõ sao anh lại hắng nhẹ trong cổ và nghĩ rằng cách hai, ba trăm mét, Thúy cũng sẽ nghe được tiếng gọi ấy. Nhưng cô gái đã đứng dậy rút giẻ lau tay rồi ngồi lên xe, nổ máy. Chiếc xe lạng di, kéo theo một đường thẳng hòa vào dòng xe cộ, ngược xuôi trên lộ.

- Con nhỏ ra kiểm tra dấu vết vụ hồi đêm. Thấy làm ăn đổ bể chắc nó buồn. Nó chẳng ngờ mấy thằng báo hại đang ngồi đây hề?

“Và không ngờ cả sự có mặt của cái gã thương binh thô lỗ đã làm cô phật lòng, nửa đêm bỏ ra về" - Linh nghĩ phụ họa với câu nói rầu rầu của Sáu Hóa.

Có tiếng thở phù phù phía sau. Linh nhìn sang. Bàn tay anh định đưa lên gãi nốt muỗi cắn trên mũi, bỗng dừng lại. Có hai người, một ông già và một cô gái, có lẽ là hai bố con, vừa hạ đít ngồi xuống ngay bên cạnh. Họ giở cơm ra ăn trưa. Chắc đây là chu nhân của hai đống báng này. Ba người nhìn nhau không dám thở mạnh. Vẻ mặt Sáu Hóa hơi tập trung một chút, rồi con mắt đói ngủ của anh hạ dần, hạ dần xuống, và cuối cùng đắm đuối dán chặt vào cái can rượu hai lít ông già đang đưa lên miệng. Khi dòng rượu đế dang chảy xuống cổ ông ừng ực, thì trong này, cái cục gồ trên cổ Sáu Hóa cũng nâng lên hạ xuống ngon lành. Anh liếm môi, mắt sáng lên như trẻ con nhìn người lớn ăn kẹo.
Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #41 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2009, 08:52:35 pm »

Cô con gái khoảng mười bảy tuổi, bắp chân tròn lẳn trong cái quần ni lông xa tanh chật căng, đôi má đỏ lựng lên vì dãi nắng, gắp một con mắm nêm kẹp vào miếng dưa leo, đưa cho bố:

- Chiều nay trồng báng hả ba?

- Để xem xem đã! Má mày ra kịp thì trồng - ông già nheo nheo mắt nhìn vào đống báng.

Linh biến sắc nhìn Sáu Hóa. Anh ta cũng quẹo cần cổ lại cái yết hầu không thấy lên xuống nữa. Từ sáng tới giờ mới thấy Sáu Hóa có một biểu hiện căng thẳng. Một tình huống mới đây. Nếu gia đình ông già này mà xúm lại dỡ báng thì chỉ còn cách kéo tuột cả hai vợ chồng lẫn cô con gái vào ngồi đây. Giữ lại đến khi nào xong việc mới xin lỗi, thả ra. Rầy rà lắm Mà ba người rồi, thêm ba người nữa ngồi vào đâu? Linh đưa mắt ước lượng thử. Cái cô con gái quần bó căng kia nữa, ngồi chỗ nào? Không khéo cô bé lại khóc nức nở lên, ai mà dỗ được?

Ông bố vẫn nheo nheo nhìn sâu vào đống báng. Trong một thoáng, Linh thấy đôi đồng tử đùng đục của ông giãn ra. Ông quay lại và mút mút đầu con cá lóc nướng trụi, mấy ngón tay hơi run:

- Má mày nói đi hồi nào về?

- Xế xế ba ơi?

- Vậy… - Ông quăng đầu cá đi - Để bữa mai!

"Dứt khoát là bữa mai quá đi chứ lại!" - Linh reo lên trong bụng. Cảm ơn ông già nhé! Cảm ơn cô gái có cặp má chín mọng trái cà chua kìa nhé! Cảm ơn cả bà má đi chợ về muộn kia nữa! Anh so vai rụt cổ, miệng tru ra. Hú hồn hú vía... Con mắt Sáu Hóa đã đau đáu nhìn can rượu ở dưới đất. Nếu không phải ông già, mà là thằng địch, nếu không phải đám báng mà là lô cốt kẻ thù, dám anh ta nẫng nhẹ can rượu tu một hơi rồi! Linh vừa buồn cười vừa thấy thương thương. Ráng lên anh Sáu! Tối nay xong xuôi, về “cứ”, tôi sẽ chèo ghe đi suốt đêm kiếm rượu cho anh...

"Cách!" - Linh tái mặt. Cái đầu của Lang ngất ra sau, làm đổ một cây báng ra ngoài. Anh bóp mạnh vào vai
Lang. Anh chàng miền núi đang gà gật choàng tỉnh. Linh dừ dừ nắm đấm vào mũi cậu ta, trợn mắt lên. Lang hiểu ra, cúi xuống cười tủm tỉm. Bên ngoài, ông già thản nhiên đưa bàn tay rám nắng dựng lại gốc báng. Chết thật! Tình thế này mà còn ngủ được. Vô phước lại ngáy ầm lên như ở nhà thì... Thật đúng là lính của Sáu Hóa: coi trời bằng vung. Nom kìa! Ngủ dậy mà cái mũi còn nháy nháy nữa! Mùi mắm nêm chứ cái gì mà hít hít mãi thế. Anh bỗng thấy đói cồn cào. Kỳ này về phải kiếm chất tươi bồi dưỡng cho bộ đội mới được. Tội quá... Linh ghé mắt sang phải: đống báng bên ấy vẫn im lìm. Có khi ngủ cả rồi. Năm đêm thức trắng phơi sương phơi gió rồi còn gì nữa? Chỗ này, cha con ông già cũng đứng dậy, sửa soạn đi làm giấc chiều. Cô gái ngửa cổ đưa can nước muội trong vắt lên miệng uống một ngụm rồi xách cuốc đi ra. Cái cổ trắng quá! Ba ngấn hay sao ấy. Phải nhớ kỹ nét mặt cô bé này. Mai mốt thắng lợi, sẽ phải tìm đến thăm...

Ông già còn nán lại sửa cán cuốc. Tới khi cô gái đi khuất - thật bất ngờ - ông vội nhét nhanh hai cái gò cơm còn vơi nửa, chai mắm nêm và cả can rượu nữa vào ruột đống báng. Thế rồi vừa làm ra vẻ bận bịu vun lại báng, ông vừa nói lầm lầm:

- Tôi không biết mấy chú trong đó là quốc gia hay cộng sản, nhưng để cái gì chói chói thế kia là không đặng. Đánh lộn, hư vườn tược nhà tôi.

Nói xong, ông già chậm rãi vác cuốc lên vai đi ra. Linh tái người. Anh thấy rõ một giọt mồ hôi to tướng đang đọng trên mũi mình. Hèn chi... Không! Đó là cách nói của ông già thôi. Ông không thể không biết ai đang náu trong này được. Dấu vết vụ diệt ác đêm qua còn kia... Anh vội lấy mu đậy lên cái chuôi đạn B.40 đang bắt một tia nắng lóa sáng.

Anh dõi nhìn một đám mây bay ở xa. Nơi đó, mây trắng dồn tụ lại trông hao hao một thành quách cổ xưa. Những viền sáng bạc xung quanh thỉnh thoảng lóng lánh lên, cứ gợi nhớ lao câu chuyện truyền thuyết vê cái lâu đài lơ lửng... Anh ngủ thiếp di. Kế bên, Sáu Hóa sau khi làm gọn lít rượu, rón rén giở gói thuốc rê ra. Anh chỉ còn cách đó để trị cơn buồn ngủ đang làm rời rã cả chân tay. Anh hít một hơi thuốc thật sâu rồi áp mặt nhả từ từ xuống đất. Khói thuốc lãng đãng bay như có đám mây thui vào trong ruột đống báng.

Rồi cuối cùng bóng tối cũng áp xuống trên vùng lộ 13. Đến lượt dải rừng chồi phía sau lưng cũng tưởng như bùng cháy dữ dội và lịm tắt. Con lộ sống động dường ấy bỗng hóa buồn tẻ, cô đơn trong im lặng. Thời buổi chiến tranh, người ta đi đâu, thường hối hả về nhà trước nhá nhem. Chiếc xe bò cuối cùng cũng lóc cóc rời lưng lăn về ấp. Cùng với những mái liếp đang tỏa khói cơm chiều, ánh đèn diện trong khu chợ cũng bật sáng. Đôi ba tiếng súng ''cắc bọo” bắn phát một từ trong đồn vang ra liên lạc với lọn lính đi càn đang trên đường về. Thế là kết thúc một ngày căng thẳng. Linh sờ tay lên tóc và tưởng rằng nó đã bạc đi mấy sợi. Cứ cái kiểu này chả mấy nỗi mà già ngoắc ngoéo.

Sáu Hóa tróc mạnh lưỡi. Mọi người từ trong ổ chui ra, uốn vai, vặn lưng răng rắc, rồi nhìn nhau cười khà. Cậu Lang ngồi lâu máu tụ xuống chân, cứ bá vai Linh nhảy lò cò, rồi ngã lăn ra cỏ, cười tít mắt. Trăng hạ tuần đỏ quạch như con mắt say rượu cứ chực chúi xuống sông.
Sáu Hóa vẫy Linh và Đảnh lại:

- Đánh kiểu này, mấy ông! - Mọi phương án tác chiến dù rối rắm tới đâu từ miệng anh nói ra đều đơn giản, rõ ràng, không vòng vo sau trước gì cả. Năm Thúy báo nó hay gài trái ở cửa. Nếu nghe tiếng nổ. dù nửa đêm chúng cũng nống ra tính lượm xác mình. Rồi, vậy đó! Nhử heng! Mình phải nhử nó ra khỏi vòng rào tháo quai hàm heng! Ông Đảnh dẫn người đi kiếm giùm mình một con gà thiệt mập mang về đây.

- Nhậu à?

- Ừa nhậu! Nhưng mà nhậu sau! - Và mắt lóe lên tinh quái anh thảo sơ cách đánh.

Nghe xong Linh ngớ ra. Không hiểu anh ấy học ai được cái mẹo ranh ma này? Lạ quá!

- Kiếm một con gà thiệt mập! Ở đâu hè? - Mười Đảnh vặn vẹo cổ.

- Tới Năm Thúy! Nhà cơ sở con nhỏ đó ở, Hai Thanh biết rõ.

- Rồi! - Anh xã đội đã hiểu ra, xách súng đi liền.

“Tới Năm Thúy...". Linh cũng bật dậy định đi theo như bị cái gì bên trong xui khiến.

Sáu Hóa gọi giật:

- Đâu vậy mày?

Linh tỉnh lại:

- Đâu có! Đi… đi đái chút.

- Ừa! Bàn thêm tình huống này coi...

Khoảng một giờ sau, Đảnh trở về. Thanh xách một bọc nhỡ nhỡ đi theo.

- Có không? - Sáu Hóa hỏi.

- Sao không! - Đảnh khóa lẫy an toàn cây M.79.

- Rồi! Còn cái "ấy"?

Mười Đảnh không trả lời. Hai Thanh bước lại, để nhẹ vào tay anh một chai lít:

- Uống một góc thôi, anh Sáu nha!

Sáu Hóa ngượng ngập cầm lấy chai rượu, rồi như cậu bé có lỗi lảng ra sau tợp một hơi. Anh đưa chai lên
trời: còn già nửa. Anh lại đưa lên miệng.

- Anh Sáu!... - Hai Thanh gọi khẽ.
Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #42 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2009, 08:53:51 pm »

Sáu Hóa ngập ngừng rồi như phải vận dụng một sức cố gắng phi thường, anh ập nắp lại.

Thanh nói giọng dỗ dành:

- Chị Năm nói anh uống đỡ. Xong việc chỉ sẽ nói cơ sở mang cho anh cả can hai mươi lít!

Sáu Hóa cúi đầu không nói, vẻ chấp nhận.

Trong khi mọi người nai nịt lại đồ nghề, xóa dấu vết, Linh tần ngần đến bên Hai Thanh, hỏi nhỏ:

- Năm Thúy có khỏe không, Thanh? - Hỏi xong anh mới biết là thừa. Vừa trông thấy hồi trưa còn hỏi cái
gì? - Sao... Sao Thúy không ra đây?

- Chỉ đang bận sanh hoạt chi bộ mật.

- Thúy bây giờ là...

- Bí thư xã thay chú Tư. Đêm mai chỉ cũng về.

- Thanh à!... - Anh hỏi ngập ngừng - Thế.... Thế Thúy có biết tôi ở đây không?

Thanh nhìn Linh dò xét, rồi nói trơn tuột:

- Em có nói nhưng chị Năm làm thinh. Chỉ đang bận trói con gà.

"Thúy làm thinh...". Linh rời Thanh ra, lòng thấy nghèn nghẹn. Ờ! Mà còn trách móc gì người ta nữa? Linh chặc lưỡi ngồi xuống cởi bỏ quần áo, thoa lọ vào mình. Pin đèn ngấm vào mấy vết xước, xót quá!
Lát sau Mười Đảnh bám đường, mọi người bò xổm theo sau, men theo độ ta-luy, thận trọng nhích về phía chợ. Được một đoạn, bỗng Đảnh bò lộn trở lại tới chỗ Sáu Hóa:

- Cô Năm báo trong mục tiêu đêm nay có một thằng trung tá CIA Mỹ.

Sáu Hóa lặng lẽ gật đầu nhưng mắt sáng lên:

- Tình hình sao?

- Hỏi mấy nhà, cô bác nói đường yên.

- Vậy ngon!

Cách mục tiêu chừng trăm mét, đội hình dừng lái, chui sâu vào một vườn chuối tối om cạnh đường. Linh dàn xong thế cảnh giới, miệng ngậm dao găm, cặp con gà béo múp vừa bị bóp chết đang còn ấm nóng, bò theo Sáu Hóa. Sáu Hóa lấy chân ẩy vào đầu Linh:

- Nằm lại! Cử người khác. Hai thằng chỉ huy cứ đinh nhằng vậy à? - Nói rồi anh chụp cái mũ dù Mỹ lên đầu.

- Bậy nào! Tôi còn quân số giao liên - Linh bò lên ngang bạn - Xem cách ông đánh thế nào. Quẳng mũ lại đi! - Vừa nói Linh vừa giật cái mũ trên đầu Sáu Hóa xuống. Sáu Hóa lại chụp lấy, đội lên.

- Có việc!

Hai người lợi dụng những vệt, những vũng tối hiếm hoi ở lề đường trườn đi. Gặp những khoảng sáng, họ dún mình nhảy nhanh qua, êm nhẹ như một chú mèo. Còn xa hàng rào, chưa ngại trái mà chỉ ngại chó. Chó của dân. Không khéo một chút, chó sủa inh lên, chúng cũng xộc ra ngay. Trước mặt họ đã sáng trưng ánh đèn điện. Ánh sáng hắt xuống một tấm biển màu vàng kẻ chữ trắng:

“CHI KHU CHÂU THÀNH"

Đầu Linh nóng ran. Sào huyệt của bọn đầu não một quận đây. Từ tấm biển lạnh lẽo kia; từ những lô cốt tựa nấm mồ khổng lồ kia; từ cái đống lúc nhúc xô bồ trong hàng chục hàng rào gai và ụ súng đó, đã xuất phát những mệnh lệnh hành quân tận diệt, những mệnh lệnh càn quét ủi phát những chết chóc, đói khát và đau thương... Giá đêm nay không phải chỉ tìm diệt một thằng, mà được ém quân ba mũi, cắt rào lao vào san phẳng cả sào huyệt giặc? Giá lúc này có một chiếc xe tăng, một chiếc thôi, mình sẽ nổ máy hết tốc lực chồm vào, húc tới cái hầm cuối cùng... Cha! Cha! Trước hang ổ kẻ thù sao cứ muốn mình có một sức mạnh thần thoại để giáng sấm sét lên đầu chúng. Nhưng...! Nó nằm đó, kềnh càng bất động đấy, nhưng có phải mỗi lúc mà vào được đâu. Nếu không có cái động tác ém quân trong ruột đống báng thì làm sao tránh khỏi đổ máu khi chỉ cần nhìn một tấm biển "CHI KHU CHÂU THÀNH” kia. Rồi, nhất định sẽ có ngày được gặp lại nó, gặp với kế hoạch công phá trong đầu, với hỏa lực ghê gớm trong tay. Cứ chờ đấy...

Đã trông thấy bóng những thằng gác đứng im lìm ở cổng và trên nóc những lô cốt xù xì. Thỉnh thoảng những tia đèn pha lại quét loang loáng, chém nát bóng đêm thành từng khúc. Chúng nó làm ra vẻ vậy thôi, chứ từ Mậu Thân đến giờ, đã có ai đánh vào đây đâu mà ngó ngoáy dữ vậy! - Linh nghĩ và vẫn bám sát bàn chân Sáu Hóa.

Tới một quãng sáng rộng, trông rõ cả được màu cỏ, Sáu Hóa ra hiệu bảo Linh nằm lại. Cổng chi khu đã ở ngay trước mặt. Sáu Hóa hơi nhoài ra mặt đường. Cái thân hình thiếu niên của anh nằm vừa khít bề rộng bóng tối cửa cây cột cổng. Linh vẫn ngậm con dao găm ở miệng, đưa họng súng "Côn" vào chính mặt thằng gác, yểm trợ cho bạn. Trước mũi Linh, bàn chân trái của Sáu Hóa ngọ nguậy, thỉnh thoảng hơi giật lên. Chắc bị muỗi đốt. Linh cười thầm, thò tay lên gãi gãi giúp anh. Sáu Hóa duỗi dài chân ra, có vẻ khoan khoái lắm.

Hình như Sáu Hóa đã rà thấy trái. Anh móc ở túi sau xi-líp ra một cuộn cước nhỏ rồi thận trọng buộc một dầu vào dây bẫy. Sau đó, anh dùng chân khéo léo cặp nhẹ con gà và lưỡi dao găm Linh vừa chuyền cho lên đầu. Anh cắt cổ gà và dốc ngược con gà trống thiến nặng tới ba ki-lô cho máu chảy ra. Xong xuôi, Sáu Hóa còn tỉ mẩn nhặt từng cái lông gà li ti nhét vào túi sau, rồi úp chiếc mũ dù Mỹ lên trên vệt máu. Hai người bò trở lui. Sáu Hóa kéo con gà sát đất theo một đường lộ liễu nhất. Kéo từ từ, hết sức nhẹ. Kéo tới đâu, máu từ cổ con gà nhểu ra tới đó, thành một đường mảnh nhỏ. Linh theo sau, vừa bò vừa thả thật gượng nhẹ sợi cước. Vung tay một chút sợi cước căng ra, kéo theo dây bẫy, trái phát nổ liền.
Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #43 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2009, 08:55:16 pm »

Còn cách xa bụi chuối, con gà đã cạn máu. Sáu Hóa ngồi - hẳn dậy, cầm chân con gà lắc mạnh. Cổ gà vẫn ráo hoảnh. Anh cứa sâu thêm mấy nhát. Cạn tiệt rồi! Thấy vậy, Linh không nói không rằng, giật con dao trên tay Sáu Hóa, cứa mạnh vào bắp chân mình. "Cứ cho là rào lưỡi lam quạc đi?". Linh cứa thêm nhát nữa. Từ bắp chân nở nang thoa lọ vằn vện của Linh, một dòng máu rỉ ra. Anh duỗi mạnh chân cho nó nhỏ thành giọt xuống đất và nhìn Sáu Hóa cười rất tươi. Sáu Hóa cũng mỉm cười, nhưng cái miệng rộng nhăn lại như mếu. Họ lại bò tiếp. Đã qua những phút căng thẳng nhất, tới bụi chuối, hai người nằm oải ra như đói cơm lâu ngày. Sáu Hóa móc thuốc rê rịt vào bắp chân Linh rồi cầm lấy sợi cước, mắt nheo lại nhìn về phía đồn.

Trời đã về khuya. Đêm trong lòng địch sao gây một cảm giác giống đêm trên trận địa, đầy mùi xú uế tử thi. Gió thổi rờn rợn trong vườn chuối. Gánh hát cải lương ở cuối phố cũng đã dẹp về. Chắc đã đến lúc rồi. Linh cúi xuống dòm đồng hồ. Bắt gặp ánh mắt của Linh, Sáu Hóa gật đầu và bàn tay cầm sợi dây cước giật mạnh. Im ắng một giây. Bỗng ở trước cửa đồn, lửa và một tiếng nổ lớn cùng bật lên. Tiếng nổ âm ấm và rùng rợn của mìn mo. Mọi người đều nhổm dậy. Tiếng nổ bất chợt làm đêm tối bị vỡ vụn ra rồi sau đó lại lắng đi. Và như đã qua cơn choáng váng, từ các lô cốt hầm ngầm, đạn nhỏ đạn to, mìn trái đua nhau nổ. Nó nổ như kiểu nổ một kho đạn cỡ trung. Chắc tưởng rằng 'Việt Cộng" đã vô lọt trong ruột nên cả cái chi khu như một con thú dữ đang lồng lộn quẫy đạp, cố văng con đỉa ra khỏi thân mình...

Tới mười năm phút không thấy phản ứng gì, các cỡ súng mới tạm im. Đến lượt các loại chó đua nhau tru lên. Chắc nãy giờ chúng nó còn bận chui vào gậm giường. Đội hình vẫn nằm im, chìm vào đất. Trận mưa đạn toàn đổ ra sau lưng. Một vài viên sượt qua ngọn chuối. Có giọt nhựa chảy xuống đầu Linh ngưa ngứa...

Thốt nhiên, trong đồn vang lên những tiếng chân chạy chộn rộn, tiếng còi thổi ré lên, tiếng la gọi nhau hối há. Thế rồi lại im. Lát sau, nhiều ánh đèn pin lừ lừ đi ra cửa. Đèn pin tắt. Linh hồi hộp: trước mắt anh, một trung đội lính, mũ mãng súng ống đầy đủ, chia thành ba tổ găm thẳng tới nơi nổ trái. Chúng đi thận trọng, lưng còng xuống, mũi súng rê rê trên mặt đường. Anh nhìn kỹ: không thấy thằng Xầm đâu cả. Nó mà nằm lại thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Phí hoài hết! Anh liếc sang Sáu Hóa, cái đầu anh đang gật gù có vẻ đắc ý lắm khi nhìn thấy bọn lính. Chúng nó đang cụm lại, tìm dấu vết thôi chứ đã nhằm nhè gì Toàn đồ bỏ cả, chưa bõ đánh. Bỗng Sáu Hóa bóp mạnh tay Linh, hất mặt về phía đồn. Ở đó, ngay chính cửa, có một tốp khác đi ra. Linh trông rõ thấy thằng Xầm đi đầu, áo quân phục mở phanh, một bên chân nó bước cà nhắc. Chắc hậu quả vụ tháo chạy đêm qua. Nó vừa đi vừa vuốt tóc. Đằng sau thằng Xầm, lốc nhốc mấy thằng có lẽ đều là sĩ quan. Đến lượt Linh mừng rơn, siết chặt tay Sáu Hóa. Nhưng anh lại thấy vẻ mặt Sáu Hóa rầu rầu. Sao vậy? Thằng chó chết ra rồi, còn muốn gì nữa?

Sáu Hóa lẩm bẩm:

- Còn thằng Mỹ... Nó không ra hè?

Thằng Xầm đã nhập vào bọn lính. Tiếng nó hỏi nhỏ:

- Thấy gì không?

- Báo cáo anh Hai, có một cái nón bị lủng nằm bên cạnh vệt máu. Chắc có thằng bị rồi. - Tiếng một thằng
trả lời lưu loát.

Thằng Xầm lẳng lặng nhặt cái nón lên, lát trong lật ngoài, chiếu đèn pin xem xét. Bỗng nó cúi sát xuống vành nón, chăm chú nhìn một lát rồi ngẩng lên: giọng đầy khoái trá:

- Nguyễn Đình Hóa! Nguyễn Đình Hóa là Sáu Hóa! Nón thằng Sáu Hóa đây rồi, bay! Nó tới số rồi! Lủng một lỗ giữa trán thì ông cố nội nó cũng hết sống nổi. Sao khờ khạo thế con! Đi! Đi theo dấu máu lượm xác thằng thủ lĩnh "Cọp đen" mang ra chợ phơi coi!

Thằng Xầm rút phựt khẩu súng ra và tự nó cầm đèn dẫn đâu bọn lính lần theo dấu máu. Lúc này, đứng giữa sào huyệt, nó hiện nguyên hình là một thằng khát máu điên cuồng. Linh nhếch mép cười: "Chính mày mới tới số, con ạ! Xầm ạ!". Anh lia mắt theo từng bước chân thằng quận trưởng, thấy tim đập mạnh. Chợt ánh mắt anh va phải tia mắt Sáu Hóa đang nhìn chéo lại. Quái thật! Nhìn đi đâu vậy? Ông cứ làm như việc thằng Xầm như xong rồi không bằng. Bất giác Linh cũng bị cái nhìn của Sáu Hóa cuốn đi…

Chỗ ấy, ngay cửa ra vào có một đám sĩ quan đang đứng túm tụm xung quanh một thằng cao to, bận bộ bà ba lụa trắng, miệng ngậm điếu xì gà. Cả bọn đang lùi lại, đứng táp vào sau ụ súng tấn bao cát ngó ra. Điếu xì gà của thằng cao lớn lập lòe. Linh nhận ra đó chính là thằng Mỹ sáng nay - thằng trung tá Mỹ CIA. Hèn chi mà ông Sáu Hóa như bị đớp mất hồn! Thôi! Hẵng tập trung quất gọn con mồi này đã!

Sáu Hóa cũng vừa quay ngoắt lại phía thằng Xầm. Mặt anh linh hoạt hẳn lên. Đã nhìn thấy rõ mặt thằng giặc. Cái miệng của nó đang nhếch xéo ra mỗi lần thấy thêm một dấu máu. Phía này, miệng Sáu Hóa cũng hếch lên, thú vị theo dõi từng bước đi của con mồi. Bên anh, trái đạn B.40 tròn như bắp chuối của Lang đang rung rung. Họng M.79 của Mười Đảnh và cả nòng khẩu cạc-bin thanh cảnh của Hai Thanh cũng đã lăm lăm xỉa ra mặt đường. Nhìn tư thế của đồng đội lúc này, một thằng Xầm chứ cả trăm thằng Xầm đi nữa cũng chẳng bõ bèn gì. Linh rạo rực đưa khoeo tròn tạc đạn vào ngón tay...
Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #44 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2009, 08:56:03 pm »

Vệt sáng tròn đèn pin trên tay thằng Xầm đã tới gần. Muốn ngửi được cả mùi nước hoa Mỹ trên người nó. Mặt thằng Xầm bị ánh đèn đường hắt lên trông hốc hõm ghê sợ. Hai mươi bước... Dấu máu sắp hết rồi. Đôi giày đen của thằng Xầm có vẻ ngập ngừng khi bước qua một vũng tôi. Hết dấu máu. Linh hơi ù tai. Sống lưng anh mỏi nhừ. Lại vẫn cái tật run ấy. Mẹ mày! Linh tự chửi mình và cắn môi tới chảy máu. Mười lăm bước... Trời ơi, ngon quá! Miếng mồi xa lạ lại có thể ngon và dễ hiểu đến thế này ư? Vẫn phải chờ đã. Phải ném trái tạc đạn này ngay trước mũi giày nó. Thằng Xầm vừa tiến thêm hai bước... ba bước... Bỗng Sáu Hóa hét thé lên, lạc cả giọng:

- Bắn! Bắn tới!...

Linh không nghe thấy tiếng nổ. Chỉ thấy ở chỗ thằng Xầm, chớp sáng liên tiếp nhoáng lên như giông bão, Thiếu tá này... Quận trưởng này... Chặt đầu này... Cứ môi lần như vậy, Linh lại tung ra một trái tạc đạn. Khi anh dừng lại với một trái tạc đạn cuối cùng trong tay thì mặt đường đã trống trơn.

- Rồi, vậy đó! Thu súng rồi rút!

Tiếng Sáu Hóa vang lên trong cái im lặng đột ngột sau trận đánh. Chính Sáu Hóa lao ra đầu tiên. Linh cũng nhào tới. Thằng ác ôn nằm quẹo đầu sang một bên, tay quặt ra sau lưng trong một thế nằm lạ mắt. Nó không còn là thằng Xầm nữa. Mọi cái chết đều mang dáng dấp này. Linh nhặt vội khẩu "Ru-lô" băng tròn trên bàn tay nhớp máu của nó và không hiểu sao, anh cúi xuống nhét một viên đạn vào cái miệng đang há ngoác ra. Khi đứng dậy, bất thần anh vấp phải Sáu Hóa. Sáu Hóa đang đứng sững, trân trân nhìn về phía đồn. Bỗng anh giằng phắt cây B.40 trên tay Lang, chạy vụt đi. Linh kéo lại. Sáu Hóa hét vào tai Linh:

- Bỏ ra! Để tao nện một phát vào cái nhà tô kia! Chúng nó chạy cả vào đấy. Cả thằng Mỹ nữa! Kìa, bỏ ra! Để tao diệt thằng Mỹ cuối cùng ở vùng này!

- Thằng Mỹ hả? - Linh vung tay đấm mạnh vào bả vai Sáu Hóa - Thế thì mần đi, Sáu Còi!

Anh quát Lang chạy theo bảo vệ rồi tổ chức anh em sẵn sàng yểm trợ. Thoáng bóng Hai Thanh chạy lướt qua mặt anh. Cô chạy lên với người đội trưởng.

Ngay lúc đó, một âm thanh rất quen thuộc vang lên: “Tăng... Ùng!" - Trái B.40 kẻ một đường xanh biếc, hơi chếch lên, phá vỡ một mảng tường tròn bằng miệng thúng. Sáu Hóa nện rồi! Cừ quá! Linh chém mạnh tay vào gốc chuối, reo lên. Cùng một lúc, cả anh và Mười Đảnh đều ghếch nòng M.79 thả cầu vồng những trái đạn tròn trịa, cầm nặng tay vào giữa sân dồn. "Cóc... Oành!... Cóc... Oành!". Sân chi khu bực lên những chùm hoa lửa quáng mắt. "Tăng... Ùng!..." - Lại một trái B.40 nữa. Cái đầu hồi bên phải nhà tô sạt băng đi. Gian nhà vẫn chưa sụp. Thôi, được rồi đó, anh Sáu! Coi chừng chúng phản ứng. "Tăng... Ùng!..." - Trái thứ ba. Tiếng đề-pa và điểm chạm dính vào nhau. Cái nhà tô đổ ụp, để hở ra những mảng tường trống hoác. Sau phút bàng hoàng, các cơ đạn trong đồn cũng rú lên, vây tròn lấy chỗ phát ra tiếng nổ. Hỏng rồi! Linh vội vã bỏ tới chỗ Sáu Hóa. Nhưng mới được mấy bước, Linh sững lại. Ngay trước mặt anh, Hai Thanh đang vác Sáu Hóa ngược trở ra. Linh bàng hoàng đỡ lấy thân thể nhỏ bé của bạn từ tay cô gái, rồi lệnh cho Mười Đảnh nhanh chóng dẫn đường rút.

Pháo sáng lập lòe đầy trời, soi rõ đường cho tổ trinh sát bỏ chợ bám về sông.

... Họ dừng lại sau một gò đất thoai thoai, mọc đầy cỏ găng sắc nhọn. Linh dắt Sáu Hóa xuống. Anh Sáu nằm lịm đi trong nhịp thở yếu dần. Máu từ những vết thương vẫn rỉ ra, ướt đẫm vòng băng quấn trên đầu. Xung quanh anh, đồng đội đang phập phồng hướng về người đội trưởng. Sáu Hóa đưa cặp mắt trong sáng lần lượt nhìn hết các khuôn mặt đội viên và dừng lại nơi khuôn mặt Hai Thanh đang ướt nước. Anh ra hiệu cho Hai Thanh đỡ anh ngồi dậy.

Đêm ấy, trong tiếng sóng vỗ mơn man vào bờ cát, tiếng bìm bịp kêu âm âm trong lòng nước, trong ánh hỏa châu không lúc nào tắt trên dòng sông quê hương. Sáu Hóa như một cậu bé, nét mặt thảnh thơi ngồi dựa đầu vào vai cô gái cùng thôn. Trên môi anh phảng phất một nét cười mãn nguyện. Bỗng anh ngồi thẳng dậy, buông một tiếng nói thật chậm, thật nhỏ:

- Rồi, vậy đó!

Và anh tắt thở...
Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #45 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2009, 06:06:11 am »

Chương 8

Trên nhánh sông Sài Gòn hôm ấy, một sánh nắng đẹp, người dân đang trồng tỉa ở cánh đồng Chèng Heng bỗng dưng nhìn thấy bốn lùm cây nhỏ đang lững lờ trôi theo dòng nước. Nhác trông tưởng mấy đám lục bình. Không phải! Những cành lá bị pháo tiện đứt đêm qua? Cũng không đúng! Thực ra nó là những cành đùng đình chụm ba, chụm bốn dựng xiên xiên trên mặt nước; nó không mỏng xuống như bèo, cũng không cháy vàng như lá cành dính miếng; nó cứ lặng lờ trôi, trôi thận trọng sát bờ, cành lá thanh mảnh xòe ra tươi mát.

Nếu nhìn thật tinh, sẽ thấy sau những vòm lá đó, thấp thoáng những gói ni lông nhạt hơn màu lá nhưng đậm hơn màu nước, nổi lềnh bềnh. Bốn lùm cây hiền lành trôi xuôi đó chính là bộ phận trinh sát của Linh ngụy trang, đang lựa theo con nước ròng, hành quân về "cứ”.

Mất một trung tá tình báo Mỹ, mất một quận trưởng tài ba, được việc nhất trong sáu quận trưởng, kèm theo ba cán bộ bình định và hơn một tá lính thiện chiến, thằng định hoàn toàn bất ngờ. Cơ quan tâm lý chiến của nó vội tung tin xí xóa: “Đó là một tai nạn xe cộ đáng tiếc xảy ra (có dính dáng ít nhiều tới bàn tay "Việt Cộng") trong khi đang thực thi công vụ. Để trả giá, bọn đặc công "Việt Cộng" đã bỏ lại bốn mươi lăm xác chết, ba B.40, một B.41, mười lăm súng AK.47 và hai mươi lăm súng cộng đồng...". Nhưng ngay sáng hôm sau, chúng xua ba tiểu đoàn bảo an đã từng lập chiến tích trên sông rạch, càn xuống nước. Bộ phận của Linh và bộ phận của người Bù Chao có bắp thịt nhẽo nhợt phải ém hầm mật. Một thứ hầm kỳ lạ: cửa trổ trong lòng nước, lòng hầm ăn lên trên khô, khó có thể dò ra được. Chúng chặt, đốt, ủi phá, xăm xoi mãi vô hiệu, ngày thứ mười đành quay về bốt. Những người dân Bù Chao đã mò những thùng gạo ở đáy sông lên nuôi bộ đội. Họ còn đi bắt tôm, cá về làm một bữa nhậu thịnh soạn chiêu đãi, ăn mừng thắng lợi. Duy có chú Tư là lảng lảng đi. Có một lần Linh thấy chú lặng lẽ xách cuốc ra gò. Khi trở về, thấy mắt chú đỏ hoe, rồi chú leo lên võng nằm, chẳng nói năng gì. Mọi người đều biết chú đi sửa sang lại nấm mồ Sáu Hóa. Mộ anh làm vội, sàn sàn mặt đất. Đắp cao lên một chút, chúng phát hiện ra, đâu có để cho xương thịt người chết được yên.

Ngày này qua ngày khác, bộ phận Linh không tài nào cắt về được. Khắp các ngả đường mòn, các ngã ba sông rạch, đều đen đặc những chiếc mũ sắt rình rập. Cuối cùng, anh quyết định không dùng ghe, thả bộ xuống sông. Trước lúc cho đồ vào túi ni lông, đột nhiên chú Tư chở từ ruộng về một chị mặt mũi xanh xao, hai con mắt sưng húp. Đến khi Hai Thịnh ôm chầm lấy người đàn bà đó khóc, Linh mới chợt nhớ ra đó là chị Sáu. Nghe tin anh Sáu hy sinh ngay tại cửa ngõ nhà mình, chị mới hay biết người chồng thân yêu của mình còn sống. Ngay sáng hôm sau, chị xách một bọc nhỏ ra bưng, quyết tìm tới chỗ bè bạn của chồng. Chị không ở lại ngôi nhà ấy nữa. Linh bàn với Mười Đảnh để Thanh ở lại đón giao liên, đưa chị Sáu lên quận gặp anh Sáu Dô sắp xếp công tác. Cũng may, ngay tối hôm đó Sáu Dô từ trên quận cắt được xuống. Anh vẫn chỉ bận chiếc quần cụt tới đầu gối, mặt có gầy hơn, làm cái trán càng gồ ra. Người bí thư huyện ủy ấy (đồng chí bí thư cũ bất lực đã chuyển về khu) suốt buổi toàn nói chuyện, pha trò rất vui, có vẻ không quan tâm mấy tới cái chết của người bạn nối khố. Nhưng đêm xuống, khi mọi người ngủ cả, chỉ còn tiếng chuyện trò rì rầm của Hai Thanh và chị Sáu anh mới bấm Linh dậy, nhờ dẫn ra mộ Sáu Hóa. Trước nơi yên nghỉ của bạn, anh ngồi rất lâu, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Gần sáng, anh mới đứng dậy, nói lầm bầm:

- Thôi, cứ nằm cho yên đi, Sáu Còi! Công việc để bọn tao lo cả cho... Hôm nào tao mới đánh đờn cho mày ca... Tao đã kịp chuyện trò gì với mày đâu, hả Sáu?...

Nửa giờ sau, anh cùng với Thanh và chị Sáu ngược đường cắt trở lại quận. Bộ phận Linh còn bốn người, cũng thả đồ xuống sông.

… Họ đã trải qua trọn một đêm trôi nổi, luồn lách trên mặt nước. Và bây giờ, cánh ruộng quen thuộc đã ở ngay bên sườn kia rồi. Một thôi nữa là cặp bến lớn, nhà ngay đó.

Bên kia, người trước thấy vẫy người sau, chỉ một thoáng, bà con đã đổ ra đầy cả bến sông. Họ đưa tay, đưa mũ lên len lén vẫy chào. Có những em bé gái trèo tít lên ngọn sầu riêng, vừa ngó mông ra trục lộ, vừa quay mặt lại cười. Bơi cạnh Linh, xạ thủ B.40 kiêm chiến sĩ liên lạc Ma Hồ Lang cũng ngóc cổ lên đưa tay vẫy lại, cười tít. Linh nhắc khẽ:

- Bỏ tay xuống, Lang! Coi chừng có thám báo trà trộn.

Anh chàng có cái má phinh phính, cặp môi đỏ chót và tảng lưng vạm vỡ, tròn lẳn như cá trắm, như người bị bỏng, rụt phắt tay lại. Nhưng con mắt vẫn cứ tít lên.

Thấy tình cảm của dân hôm nay khang khác. Linh bảo Đảnh lên xem sao, rồi ra hiệu cho mọi người giạt sát vào bờ. Không chờ Linh nói, Lang vươn tay bám vào cành cây đang nhoài ra mặt nước, đu nhẹ lên ngọn, rồi thu người quan sát phía sau lưng. Phía ấy sình lậu bạt ngàn nhưng bọn lính trên lộ 14 cũng ưa thọc bậy ra lắm. Cái thân hình phổng phao của Lang, ngồi không động nhẹ một cành cây.

Lát sau, Đảnh bơi trở lại. Cái lưng gầy guộc, đen thui của anh nổi lên như mặt ghế băng đánh véc-ni. Nhìn thấy mặt Đảnh đỏ nhừ như vừa bị ai tát, Linh hỏi:

- Gì vậy?

- Rượu! Mấy ông bác cứ ép. Không uống không được. Ở đây bà con cũng nghe tin diệt thằng Xầm rồi. Mấy chú mấy thiềm đang đi gom bánh tráng, rượu thịt mời anh em lên nhậu đỡ. Từ chối đi, anh Tám nhận lời là lai rai tối ngày luôn. Sớm mai họ sẽ gánh đầu heo, củ kiệu, thuốc thơm tới úy lạo...

Linh ngả theo ý của anh xã đội xưa nay vốn rất chừng mực trong mọi chuyện trên đời. Anh giơ hai tay lên đầu xin kiếu với bà con rồi ra hiệu bơi tiếp.
Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #46 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2009, 06:07:20 am »

Đảnh chỉ một ông già mặc bộ bà ba trắng đục như người Chàm, đang đứng đờ đẫn trên bờ, nói:

- Ông Ba lòa cứ đòi phải được gặp người chỉ huy. Ổng có chuyện muốn nói. Mình đi thế này chắc ổng buồn.

- Lòa à?

- Lòa. Bữa nào tôi sẽ dẫn anh tới nhà ổng.

Vục đầu vào đánh đấm, hôm nay mới thấy mở mặt mở mày ra một chút. Cứ nhìn nét mặt của bà con là thấy tình thế chung đã sáng sủa hay xấu đi. Mọi lần theo Sáu Hóa ra đây, bà con thoáng thấy đã lang lảng. Có tìm đến bắt chuyện, thì câu trước câu sau người ta cũng đứng dậy, mắt nhớn nhác nhìn xung quanh. Họ sợ liên lụy, họ sợ điệp báo, sợ lính phục bắn chết lây... Khúc sông này dạo mới xuống, chỉ dám đi đêm, đi một hai người, súng ống lăm lăm. Vậy mà hôm nay, giữa ban ngày, hành quân được cả bán đội, ngang nhiên như ở hậu cứ.

Bơi đã xa mà Lang còn ngoái đầu lại tiếc rẻ. Trên bờ, mấy cô gái áo hồng, áo đỏ vẫn dựa gốc cây sầu riêng vẫy nón. Mấy cô gái trẻ ở cánh ruộng heo hút này đều có vẻ mê cái anh chàng xạ thủ đẹp trai, trẻ tuổi, nói chuyện có duyên. Có cô còn bạo mồm tuyên bố:

- Ra bưng, chỉ cần dòm thấy cái miệng của ảnh là lãi rồi!

Thằng! Diễm phúc thật! - Linh nghĩ, trong bụng cũng có chút ghen ghen - Cứ ngồi tại nhà nhưng không mấy khi là không có đường sữa, trà thuốc của mấy cô gửi tặng. Gửi Lang nhưng vẫn nói đãi bôi: "Gửi mấy anh trinh sát". Được cái Lang không nghiện trà nghiện thuốc nên Linh và Sáu Hóa cứ trà lá hoài hoài. Thỉnh thoảng Linh lại dẫn Lang ra ruộng dạo một vòng như ông bố vênh vang dẫn cô gái đẹp ra chợ... Kể cũng tiếc! Nếu được ngoi lên khề khà trò chuyện, nhâm nhi vài ly rượu thì thú quá. Bộ đội chịu cực chịu khổ cũng để thỉnh thoảng được hưởng những giây phút ấm cúng trong lòng dân thế này. Linh bỗng thấy bồn chồn... Cái dáng con gái đi Hon-đa xanh lại chập chờn trước mắt anh. Liệu chút nữa gặp mình, cô ấy sẽ ra sao? Thúy còn giận mình không? Anh thấy náo nức như ngày xưa đi học mong chóng tối để đến nơi hẹn hò...

Linh quay sang trêu Lang khi đã khuất hẳn cánh ruộng:

- Bây giờ cho cậu tha hồ vẫy! Gớm, có mấy cái nón mà mụ cả người!

- Đâu nào?... Em vẫy thím Hai cơ sở đấy chứ! - Lang hơi đỏ mặt. Anh chàng chữa ngượng bằng cách ngắt một ngọn lau ngậm vào miệng, cho bông trắng chếch thẳng lên trời rồi đạp mạnh chân vượt lên trước Linh.
… Giá mà anh Sáu đừng nằm lại bên ấy thì vui biết mấy! Chôn cất Sáu Hóa xong, Linh lao ngay vào chống càn và bao thứ việc bận bịu linh tinh khác. Cho đến lúc này, trên đường trở về, anh mới thấy đau, thấy nhớ. Linh gằm đầu xuống nước, để mặc cho những con sóng nhỏ từ bàn chân Lang tràn vào mũi, vào miệng. Từ nay, không còn anh ấy nữa, mình biết xoay xở thế nào? Nắm một đơn vị tác chiến đứng trong đội hình lớn đâu có khó gì. Mình chỉ lo một việc: đánh. Nhưng ở đây, giữa một vùng tranh chấp ác liệt, địa bàn hoàn toàn xa lạ, lại độc lập tác chiến, mình sẽ có không ít những trầy trật, khó khăn...

Thấy Linh cứ ngâm mãi mặt trong nước, Lang càng quẫy chân mạnh. Sóng trào qua cả bồng của Linh làm anh ho sặc sụa. Lang lại cười tít mắt. Cái thằng lúc nào cũng cười được. Đói khát vất vả là thế mà cặp má nó cứ căng ra. Ở rừng ở núi từ thuở lọt lòng nên dù ăn lùm ở bụi đến thế nào, Lang cũng không hề đụng tới một mẩu ký ninh. Gan góc, tháo vát, cắt đường cắt hướng giỏi hơn cả người địa phương, bắn B.40 nhanh như phóng lựu, Lang là niềm tự hào của cả tổ trinh sát. Linh thật lòng quý mến cậu trinh sát đẹp trai, trẻ tuổi này. Với những người chiến sĩ như thế thì còn phải lo lắng gì. Cứ đánh tới, sức tới đâu ráng làm tới đó, đùm bọc lấy nhau mà đánh giặc. Linh ngoi đầu lên, thở một hơi thật dài.

Lang ngoái đầu lại, kêu:

- Vịnh Bá Kỳ kia rồi! Sắp về tới nhà rồi, anh Linh ơi! Lúc nào nước dừng, cho em đánh một trái kiếm cá ăn nhé! Trúng đàn cá bông tha hồ mà nấu cháo. Một trái nhỏ chút xíu thôi.

Linh đang đăm đăm nhìn về cứ, không nghe thấy Lang nói gì nhưng anh cũng gật đầu, cười. Giá lúc này Thúy chèo ghe ra đón. Mình sẽ bám vào sườn ghe cho trôi theo. Hình ảnh ấy thật là đẹp, thật nên thơ. Mình sẽ im lặng nhìn Thúy. Cái nhìn ấy sẽ thay cho tất cả những lỗi lầm đêm nào. Mắt mình cũng chẳng đến nỗi khô queo lắm đâu.”Con nhỏ nó cứ nhắc hoài đến anh có đôi mắt to to ấy...". Và buổi chiều, khi dòng sông chỉ còn tiếng bìm bịp kêu, mình sẽ nói với Thúy... Nói thế nào đâu? Thúy ơi, Thúy đẹp lắm! Thúy dễ thương lắm! Thúy... Tôi... Mà sao đêm hôm đó mình lại dớ dẩn thế, vụng dại thế! Ngốc ơi là ngốc!
Thấy Linh mỉm cười, Lang gạ thêm:

- Hay là đánh cả hai trái, anh Linh ạ! Biết đâu chỉ trúng cá lăng... Hai trái nhé!

- Trái gì?

- Ơ! - Lang ngớ ra rồi xịu mặt. Bỗng cu cậu reo lên - Thuyền kìa! Có thuyền ra đón, anh Linh ơi!

Linh cũng vừa nhận ra một chiếc ghe nép sát trong hàng cây ven bờ đang tiến lại. Trên ghe lố nhố bốn, năm người. Nhất định là có Thúy rồi! Sao lại có thể không có được? Chị bí thư chi bộ xã ra đón bộ đội đi làm nhiệm vụ thắng lợi trở về. Có lý lắm chứ! Anh hồi hộp bơi chầm chậm lại một chút.

Chiếc ghe nhỏ hình như cũng đã phát hiện ra những lùm cây đang đi động, nó ghếch mũi lao ra. Nhiều bàn tay trên ghe đưa lên ngoáy tít. Không bình tĩnh được, Lình tung mạnh những cành lá nghi trang ra giữa dòng, sải tay bời nhanh theo mọi người. Bỗng cánh tay anh sượng lại trong lòng nước, mặt sa sầm: trên ghe, giữa những khuôn mặt đồng đội quen thuộc, nổi rõ khuôn mặt của Kiêu. Một khuôn mặt tươi tỉnh, cười hết sức cởi mở và bàn tay vẫy, đưa cao hơn bất cứ ai.
Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #47 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2009, 06:08:18 am »

Không hiểu đã chuẩn bị từ bao giờ, Kiêu móc bồng lôi ra nào kẹo, nào sữa, nào cà phê, thuốc lá, bày la liệt lên mặt chiếc bàn ken bằng những thân sậy. Anh ta thoăn thoắt rưới nước sôi vào chiếc vợt pha cà phê vừa nói không ngớt miệng:

- Tôi đoán bữa nay thể nào anh Tám cũng dẫn quân về, nên cứ chầu chực đón từ sớm mai tới giờ. Lính bung ra dữ dằn như vậy mà anh vẫn cắt được, ghê gớm thiệt! Cái tài cắt rừng của anh Tám, nội vùng này chả ai sánh được. Úi chà! Anh về đây mà nghe, "cứ" nào, xã nào, ở đâu thiên hạ cũng đồn đại về chiến công vừa qua của anh Tám... - Thấy Linh hơi chau mày, Kiêu chữa lại - Tất nhiên đó là chiến công chung, nhưng thử hỏi không có những người cầm đầu cự phách như anh với anh Sáu thì phỏng làm nên trò trống gì. - Nhoáng một cái, Kiêu đã khui xong hộp sữa, đổ thành dòng quánh vàng vào chiếc ca i-nốc - Làm bậy một ly cà phê sữa rồi chút nhậu chơi! Có cả can đây! - Kiêu lôi từ dưới võng lên cái can rượu nếp thang nâu nâu đầy tới miệng - Vừa may có anh Tám về, cô Thúy lại mới kiếm được ký thịt heo. Chính bánh tráng cuốn dừa khô ăn đỡ ngán hơn cuốn thịt heo, anh ạ?!

Linh day mặt nhìn ra sông. Chỉ cần quay lại bắt gặp cái miệng mỏng như lá lúa kia là mình sẽ nổi nóng ngay lập tức Kiêu vẫn nói lau láu. Anh ta có vẻ sợ im lặng. Linh có cảm tưởng, nếu cái dòng ngôn ngữ kia bị tắc lại, chắc anh ta se bỏ chạy mất. Nhìn Kiêu lúc này sao giống những lần anh ta tán chuyện trời biển với mấy anh ban chỉ huy tiểu đoàn hồi còn ở chủ lực thế! Khác một cái là anh ta độ này có vẻ diện hơn. Quần áo láng coóc, thẳng ly. Cái đồng hồ ba chữ "A" trên cổ tay dạo trước có đâu. Ghê thật! Trông như công tử phố chợ. Quẳng dây súng lên mặt bàn, Linh đứng dậy. Anh kín đáo ngó nhìn xung quanh. Thúy đâu nhỉ?...

- Ấy! Cứ đàng hoàng... - Kiêu vồn vã - Mọi việc đâu có đó cả rồi! Anh Tám cữ ngồi nghỉ, khỏi lo. Chờ nước lớn rồi tắm. Quần áo quẳng đại ra đó, anh em nó giặt cho - Anh ta cầm tay Linh kéo xuống.
Thấy Linh vẫn không bắt chuyện, Kiêu hơi hẫng, liếc nhanh Linh một chút rồi lại nói lướt đi như một người có điều gì vui vẻ hết sức:

- Ờ... ở… Mọi thứ hầm bà làng tôi đã thu xếp ổn hết trọi! Tôi được về đây làm phó của anh. Mừng quá sức! Phó của ai chứ phó của anh Tám thì lý tưởng quá! Tôi chủ động xin về đấy! Nằm trên mãi, buồn quá trời đất! Có gì anh cứ triển khai, tôi thực hiện tới nơi mà, anh Tám! Anh tin tôi đi! - Nói xong, Kiêu đốt vội một điếu thuốc, phù khói thật mạnh, xem chừng thoải mái lắm.

Linh miễn cưỡng đưa tay đỡ lấy bát cà phê sữa đang bốc hơi ngầy ngậy mà Kiêu đưa sát tận mặt. "Anh Tám! Anh Tám! Một điều anh Tám, hai điều anh Tám! Cái gì mà "anh Tám" dữ vậy?". Linh đặt bát cà phê xuống.

- Bóc thuốc hút đi, anh Tám! Tôi mới “móc" bà già đem vào được ít gói, lát nữa anh cầm bậy nửa cây xài đỡ! Hết, lại tính toán sau, cứ đàng hoàng mà sống, đàng hoàng mà đánh giặc.

- Tôi có thuốc rê rồi - Linh không nhận ra giọng nói của mình.

- Khỏi! Khỏi! Khi nào tôi còn thuốc thơm, dù chỉ một điếu, anh cũng đừng nghĩ đến chuyện hút thuốc rê. Để tôi chụm lửa nấu miếng nước sôi. Có chè "Con sói" mới kiếm được - Thấy Linh bắt chuyện, Kiêu càng hoạt bát. Anh ta chớp nhìn Linh một cái, rồi nhanh nhẹn ngồi xuống bên bếp, cái lưng khỏe mạnh căng ra.
Nhìn cái cổ của Kiêu vã mồ hôi vì thổi lửa, Linh thấy lòng mình mềm lại. Cứ tưởng rằng mình sẽ không chịu nổi sự có mặt của nó. Nhưng nhìn mặt nó bây giờ, đâu có đến nỗi đáng ghét lắm. Nó đã biết ý nói lấp đi những chuyện cũ, mình cũng chẳng nhớ lại làm gì. Trước mắt lại còn bao nhiêu công việc. Bây giờ... Mà cũng chẳng sao, miễn anh ta làm ăn nghiêm chỉnh và đánh đấm được. Mọi chuyện đều cho qua tất - Linh chép miệng. Ồ, mà sao Thúy vẫn chưa về nhỉ?

Linh lơ đãng rót cà phê ra bát, đẩy về phía Kiêu. Kiêu phẩy tay:

- Khỏi! Khỏi! Uống nhiều sình bụng. Mỗi sáng ngủ dậy nhấp một ly thấy khỏe dữ lắm. Từ sáng mai nghe anh Tám! - Giọng Kiêu đã thực sự thoải mái. Anh ta còn đưa tay vỗ mạnh vào vai Linh nữa - Chút quên! Giấy điều động công tác của tôi đây ông xem đi!

Linh hơi liếc nhìn tờ giấy pơ-luya đánh máy không có dấu đã nhàu nát, rồi đứng dậy vươn vai:

- Tốt thôi! Ông về vừa đúng lúc. Còn hai thằng ráng mà làm ăn. Mình đi tắm đây. Ông gọi mấy cậu mới về xuống uống nước.

- Có ngay! Xà-bông của mình đây nè!

Với tâm trạng dễ chịu, Linh cầm khăn mặt đi xuống bến. Phải tắm rửa đàng hoàng một chút trước khi gặp Thúy. Trông mình bây giờ chắc khó coi lắm. Chả bù với thằng Kiêu...
Có tiếng Kiêu nói vọng theo:

- Dạo này cậu có vẻ sút đi nhiều rồi đó, Linh ạ!

Linh không chú ý tới câu nói đã có vẻ thân thiện đó. Anh cởi áo vắt vai, đi như chạy. Chuyển lên "cứ" gò, cuộc đời cũng có tươi hơn thật, dỡ bó chân bó cẳng.

Đi qua một cành cây khô vươn ngang đường, Linh vừa nhún chân định nhảy lên bẻ, bất đồ anh trông thấy Thúy dang từ dưới sông lên. Chị vẫn mặc bộ bà ba đen thường ngày, tay cầm cây giầm và chiếc áo trắng chỉ dành để mặc đi bưng. Linh lúng túng khoác vội cái áo lên người. Đáng lê phải chào hỏi trước nhưng Linh lại đứng sững giữa đường môn dịch dắc, ngây ngô mỉm cười. Thúy cũng đã nhận ra anh, chị hơi giật mình, mặt tái đi một chút, môi mấp máy và cặp mắt mở to. Nhưng ngay sau đó, nét mặt Thúy bỗng lạnh tanh. Chị cúi đầu nhìn xuống và lặng lẽ bước đi như không hề quen biết Linh. Nụ cười của Linh trượt vào khoảng trống. Anh sượng sùng đứng giữa đường, quên cả tránh lối, khiến Thúy phải đi càn vào đám cây. Xuống tới bến rồi Linh vẫn còn thấy gai gai trên mặt và chợt nhận ra mình đã mặc ngược áo. Anh nhảy òa xuống nước.

Lội hẳn ra giữa dòng, Linh cố ý kỳ cọ, tắm táp thật lâu. Quần áo phơi trên cành đã khô cong rồi. Anh vẫn chần chừ chưa muốn lên. Trên kia, thỉnh thoảng tiếng nói của Kiêu và Thúy lại vẳng tới chỗ anh. Linh hít một hơi thật sâu, lặn ra tới giữa dòng. Lặn tiếp hơi nữa sang bờ bên kia. Anh đu người lên gốc cây, ngồi sưởi nắng một lúc mới sải tay bơi về. Kiêu đang kể chuyện gì có vẻ vui lắm mà nghe cô ấy cười khúc khích. Linh thủng thẳng bước lên bờ. Giá cô ấy xuống đây, chỉ một chút thôi. Ít nhất cũng xuống giặt cái áo ra bưng về lấm láp đi chứ. Anh chậm chạp mặc bộ đồ mới khô vào người. Miếng mạng của Thúy trên vai áo cọ vào vai buồn buồn. Chờ mãi vẫn không có tiếng chân di xuống, chả biết làm gì nữa, Linh thở dài đi lên.
Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #48 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2009, 06:11:14 am »

Thúy vẫn đang ngồi đối diện với Kiêu, xây lưng lại anh. Linh thoáng nôn nao khi nhìn thấy mái tóc ấy buông thả xuống vai. Dưới đất, Mười Đảnh đang loay hoay nấu nước, và trên võng mắc cạnh Thúy, Lang đang nằm ngủ ngon lành.

Cầm chiếc khăn rằn phẩy phẩy con muỗi đang đậu trên khuôn ngực tròn trặn của Lang, Thúy nói:

- Vậy là bà con đã chuẩn bị đủ một trăm lít gạo để sẵn mấy bữa nay. Trong khi đó ta phải ăn cháo... Thím
Hai nói lính vẫn nằm ở cụm tầm vông đường bò. Thím sẽ tín hiệu bằng đèn. Từ bìa lô cao-su, nếu thấy đèn sáng, ta cứ vào. Gạo hết, tôi thấy cứ mạnh dạn bám. Đi tới đâu nắm dân tới đó - Chị nhỏ giọng - Anh có nhớ con Tư Hạnh không?

- Cô bé đẹp đẹp hay bán đồ cho mình chứ gì?

- Nó dó. Thím Lai nói phải hết sức dè chừng. Nhiều khả năng nó là tình báo nhân dân của bọn tề đó! Tôi cũng nghi nghi nên chưa định bàn với các anh. Có nguồn tin, nó dính cả vào cái vụ mấy anh đằng mình bị chút trong rào.

- Vậy hả? Ghê gớm hè! Chà! Thời buổi này Thiên Nga, Phượng Hoàng nhan nhản - Kiêu gãi gãi cằm, cặp mắt không rời khỏi khuôn mặt Thúy.

Thúy quay lại, vỗ vỗ vào đầu Lang:

- Dậy! Dậy tắm rửa rồi hãy ngủ, cưng!

Lang ú ớ rồi xoay người lại, ngủ nữa. Thúy đứng lên:

- Có lẽ mình cứ kiên quyết tổ chức đột ấp thôi, anh Chín ạ! Bên tôi cũng có mấy việc cần làm.

Kiêu vẫn nhìn Thúy đăm đăm, tay vuốt vuốt tóc, miệng ậm ừ:

- Để coi lại tình hình đã... - Chợt thấy Linh, Kiêu cao giọng - Để tôi bàn... à, xin ý kiến anh Tám đây hẵng! Nhưng đi chớ. Dứt khoát phải đi chớ! Lúc này mình co lại là nó càng làm dữ đó!

Linh lạnh lùng lấy dây súng đeo vào người, nói không nhìn ai:

- Hai người cứ bàn, tôi đi xuống trung đội một chút.!

Anh đã dợm bước đi, lại quay ra bàn rót trà uống. Anh muốn Thúy nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm, bất cần của mình. Nhưng chị vẫn cúi xuống, nét mặt thản nhiên. Anh quay phắt lại, bước nhanh.... Nhưng ngay lúc đó, tiếng Thúy vang lên:

- Chiều không có đồ ăn, tôi với anh Chín ra gò kiếm măng đi! Tiện thể nằm thêm tình hình tối đi ấp luôn.
Kiêu nhìn nhanh cái lưng của Linh, trả lời có vẻ gượng gạo:

- Kiếm măng hả? Ừ, đi thì đi!

Thúy xách dao găm đi liền. Và chính vẻ mặt chị lúc này mới là vẻ mặt lãnh đạm. Kiêu uể oải đi theo. Tới chỗ ngoặt, bước chân anh ta bỗng ngoãn ngoắt tới sát Thúy... Mười Đảnh cũng xách lưới xuống sông.
Linh sựng lại như bị giội gáo nước lạnh vào đầu. Khi bóng hai người đã khuất hẳn, Linh bần thần tháo dây súng, ngồi xuống... Anh nằm dài xuống võng, móc thuốc hút. Có cái gì đang dâng lên chẹn lấy ngực anh...
Lang ló đầu ra khỏi mép võng:

- Em đã ngủ đâu. Em đùa chị Năm đấy! Bây giờ lính về bốt ăn cơm rồi, cho em đánh trái nhé! Đánh một trái đảm bảo nửa ghe. Em biết luồng cá mà!

Linh thờ ơ lắc đầu. Lang ngồi dậy, đầu ngoẹo đdi, thất vọng, tay gãi gãi cổ:

- Biết thế theo chị Năm đi bé măng lại hay hơn. Mà sao chị ấy chẳng gọi em, chỉ rủ mỗi anh Chín - Lang tò mò nhìn vào mắt Linh - Anh Linh nè, tại sao chị ấy lại không rủ anh? Đúng ra chị Năm phải rủ anh em mình
mới phải chứ!

Linh khó chịu, "hứ" Lang một cái, rồi với tờ "Điện tín" gói đường còn vương trên bàn.
“Người ta dự tính rằng: mùa hè năm nay Hà Nội sẽ tung ra một cuộc tấn công có quy mô rộng lớn, tương đương xuân 1968 vào các tỉnh trung phần, rồi từ đó phát triển...".

Mắt vẫn lướt trên các cột báo nhưng những dòng chứ lúc mờ lúc tỏ, khi gần khi xa, nhập nhòa trước mắt anh. Anh đọc mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Nổi lên trên những hàng chữ như kiến bò ấy là nét mặt lạnh nhạt của Thúy và cái chân đi ngoăn ngoắt của Kiêu.

"Các phi vụ trinh sát của sư đoàn II không quân đã phát giác ra địch quân xuất hiện nhiều ở biên giới Căm-bô-dia. Vị nguyên thủ quốc gia đã cùng ông đại tướng tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên đi thị sát vùng II chiến thuật..."

Thị sát vùng II kia à! Vùng II nào nhỉ? Ờ! Biết đâu thằng Lang nó nói đúng. Rất có thể họ yêu nhau lắm chứ! Một thanh niên tráng kiện, đẹp trai, lại mồm mép, biết chiều chuộng đàn bà; một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, lại là "bà" bí thư xã, xứng đôi vừa lứa quá! Những ngày mình còn bị kẹt ở bên kia, có trời biết đã xảy ra chuyện gì... Mà thôi, chuyện gì thì chuyện, mặc kệ họ. Nào, xem xem nó nói bậy nói bạ cái gì trong này:
"… Tướng Giáp đã nhóm họp các thành phần chính trị ủy trong quân đội hồi đầu tháng để bàn về..."

"Chính trị ủy" là cái gì? Đồ ngốc! Con mắt thằng Kiêu nhìn mình mới gian chứ, vừa lấm lét, vừa đắc thắng, lại vừa thương hại. Hừ! Nó mà thương hại mình à? Chả hiểu thế nào, mấy ông lại đưa nó về đây. Cô ta nữa? Người thứ gì mà cau có cũng... đẹp! Ơ, nhưng mà sao thế này? Mình ghen ư? Ghen với ai?
“… Trong cuộc họp báo sáng nay, ông tổng trưởng dân vận và chiêu hồi đã loan báo, cho đến nay: 24-10-1972, số cán binh cộng sản tìm về với chánh nghĩa quốc gia là…”.

Không rõ họ sắp về chưa? Có lẽ Thúy còn giận mình, chứ chắc gì đã yêu Kiêu. Mà yêu thế nào được thằng ấy... Cái lần Thúy lên rồi bỏ về, mình... Đến lúc này, khi cô ấy ngoảnh mặt đi thờ ơ, lạnh nhạt mới thấy con người ấy xa xôi, không thể với tới được Thúy! Thúy vẫn còn giận tôi ư? Hay Thúy đã quên rồi! Mới xa có ít tháng mà trên lúm đồng trinh của Thúy, tôi lại thấy thêm một vết nhăn. Thúy ơi! Tôi... Tôi yêu em thật rồi! Yêu em thực sự rồi! Em có biết không! Trở lại với anh đi. Anh cần nói chuyện với em…
Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #49 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2009, 07:23:42 pm »

Linh vò nát tờ báo, ngồi nhỏm dậy. Sông nước vẫn vắng lặng, yên tĩnh. Lang đã ngáy ngon lành. Anh lại từ từ nằm xuống, vuốt tờ báo đắp lên mặt. Cố nhắm mắt một lúc vẫn không sao ngủ được, anh lại vùng dậy. Cô ất đã cố tình trêu tức anh? Thằng Kiêu...! Đã biết ngay mà! Dính dáng vào ba cái chuyện này là mệt lắm. Thôi, dẹp, dẹp. Xuống các "bê" chút coi. Có khi mang đồ xuống nằm với anh em lại thảnh thơi. Linh thả chân xuống đất nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy. Xuống các "bê". Làm gì còn các "bê" nữa mà xuống. Toàn đại đội bây giờ chỉ còn mười mấy mạng, gom lại chỉ già một tiểu đội. Thế mà lại nhẹ. Đại đội trưởng, chính trị viên, bí thư chi bộ cũng mình, kiêm nhiệm đủ cả. Đến thằng liên lạc cũng không có. Mượn tạm thằng Lang, đến lúc tác chiến lại phải trả nó cây B.40. Chà! Thằng nhỏ ngủ ngon lành quá! Có lẽ mấy ngày tới phái lo kết nạp cho nó. Đảng số lại không đủ. Chỉ có mình và cậu Phận trung đội là chính thức. Nhã mới dự bị. Gay go thật. Số đảng viên phát triển không đủ với số đảng viên ngã xuống. Liệu chi bộ có tồn tại được không? Linh điểm qua từng khuôn mặt trong đơn vị và không biết mình đã ngủ thiếp di từ lúc nào.

Khoảng nửa đêm, Linh đang nằm cuộn tròn trong võng chợt nghe ba tiếng nổ lớn phía ấp chiến lược. Linh giật thót người, ngồi bật dậy. Mìn mo rồi! Tiếng nổ của clây-mo. Nó đã nổ trước là dứt khoát mình bị rồi. Ngay sau có lại có hai tiếng nhỏ hơn, tiếng B.40. Tiếng B.40 của Lang. Tiếng nổ không bình thường chút nào cả. Nó thất thanh như tiếng kêu cứu. Một loạt súng con nổ rộ lên. Linh thót lên ngọn cây. Trước mắt anh, chỉ còn ánh hỏa châu bung đầy trời, nhấp nháy, rối loạn. Trận đánh đã tắt lịm từ lúc nào. Linh tính bảo cho anh biết nhất định đã xảy ra chuyện chẳng lành. Anh tì mạnh trán vào chạc cây. Hồi chiều, đúng ra mình không nên ở nhà. Anh Sáu Dô cho người mời lên họp gấp. Đã định để Kiêu đi họp thay nhưng Kiêu xin đi theo tổ đột ấp kiếm gạo. Nằm chơi lâu quá rồi, xông pha một chút cho nó dày dạn còn chuẩn bị làm ăn lớn. Nghe có lý quá, Linh cũng không cản. Vả lại, Thúy vẫn im lặng, thậm chí lúc xuất phát, chị còn lãnh đạm đi qua trước mặt anh. Thì ở lại, càng khỏe người. Thằng Lang cũng năn nỉ đòi đi. Nó đã muốn gì thì khó ai ngăn được. Mới đi về còn mệt thế mà nó tỉnh như sáo. Lúc Lang khoác dàn đạn B.40 lên lưng, Linh còn dặn đi dặn lại:

- Đi đứng cẩn thận nghe Lang! Bám cho chặt. Tao dành cho mày trái tạc đạn này về ném cá!

… Linh tuột nhanh xuống đất, hấp tấp cởi bộ quần áo dài. Cả đội có chiếc ghe đã đưa bộ đội đi ấp, Linh bơi hối hả qua sông. Tới bờ bên kia, anh rút tạc đạn cầm tay, bươn theo đường mòn trong lô cao-su dẫn vào ấp. Được một đoạn, anh bỗng nhảy sang bên, ngồi móp xuống sau một bụi cây. Một đàn muỗi bay ào lên. Trước mặt anh có những bóng đen đang lật bật đi tới. Đi đầu là hai người cầm súng. Tiếp theo là một cái cáng. Lại một cáng nữa. Thấp thoáng mấy bóng người phía sau. Tất cả đều vận quần cụt. Linh trông rõ một trong mấy người đang cáng là cái dáng mềm mại của Thúy và cái dáng cao lênh khênh của Mười Đảnh.

… Chín... mười... mười ba... Linh thấy bải hoải tay chân. Cả hai cáng này mới là mười lăm. Còn một người nữa đâu? Hồi chiều xuất phát mười sáu kia mà? Thôi, bỏ một con rồi. Như bị bổ một nhát búa trúng đầu, Linh ngồi sụp xuống. Những cái cáng đang diễu qua trước mặt. Trời đất ơi, tại sao chiều nay anh lại không đi? Anh đã bỏ mặc anh em. Cả tổn thất này nữa, cũng là do anh... Đến khi đoàn người đi khuất, Linh mới đứng lên, loạng choạng đi theo. Mờ mờ trước mắt anh là dáng đi ủ rũ của Kiêu. Nó đi sau! Nó vẫn đi sau! Bao giờ nó cũng đi sau! Chắc lúc nãy nó cũng đi sau nên mới để xảy ra nông nỗi này. Quân giải phóng mà để mất xác. Nhục nhã quá! Linh cứ cúi đầu đi theo tới lúc ngẩng lên thì đoàn người đã dừng lại bên mí nước.

Tiếng Kiêu vang lên, bẳn gắt:

- Thôi! Không phải khiêng về "cứ" - nữa. Chôn luôn đây thôi! Còn thằng Lang, đồng chí Phận đưa về phẫu cấp cứu...

- Chỗ này đất thấp quá, anh Chín! Chôn đây sợ nước cuốn đi mất.!

- Không sợ gì cả! Chôn đâu chả được. Làm lẹ đi không pháo nó dập thấy mẹ bây giờ!

- Tôi không đồng ý. Để hỏi ý kiến anh Linh đã! - Phận lên tiếng.

- Không phải hỏi ai cả! Tôi ra lệnh. Anh cứ chấp hành đi! Cái gì cũng Linh, Linh. Nó có thèm đi đâu mà hỏi! - Giọng Kiêu hậm hực.

Như bị tát trái vào mặt, Linh lừ lừ đi lại. Anh cố hạ giọng xuống nhưng tiếng nói cứ run lên:

- Không được làm tử sĩ ở đây. Đồng chí Kiêu phụ trách bộ đội đưa đồng chí ấy về cứ, tìm chỗ cao ráo đắp điếm đàng hoàng

- Anh dằn giọng - Tôi sẽ kiểm tra lại. Đồng chí Phận và tôi đưa Lang về phẫu. Rõ chưa?

Kiêu giật mình quay lại, thấy Linh, anh ta luống cuống rồi đột ngột buông một tiếng "Rõ!" lạc lõng. Linh và Phận nhanh chóng đưa Lang xuống ghe. Ghe nhao ra được một đoạn, Linh quay lại, vẫn thấy bóng Kiêu đứng lặng ngắt trên bờ.
Nước đang ròng sát đáy. Ghe không chèo được, Linh và Phận phải nhảy xuống đẩy đi ngược dòng. Bùn lệt sệt ngập tới bắp vế hai người. Bám tay vào cột chèo rồi, Linh mới chợt nhận ra Thúy đang ngồi thu người trong lòng ghe. Chị đang cầm tay bắt mạch cho Lang. Mấi tóc rủ xuống che hết mặt.

Hai người đẩy cật lực. Bắp chân mỏi nhừ, bùn vấy cả lên bụng lên ngực. Thỉnh thoảng lại có vật gì sắc cạnh cứa vào gan bàn chân liếc ngọt ở bắp chân. Linh không thấy đau. Anh rụt cổ, gồ vai lên đẩy, phẫu còn xa. Tính mạng của Lang có khi được quyết dính bởi sự nhanh hay chậm của cái giầm bơi quạt nước.

Lang nằm ngửa, oặt lưng lên then thuyền, chốc chốc lại rướn người lên, rên rỉ. Tội nghiệp thằng nhỏ quá chừng. Mới hồi chiều còn đòi dành trái kiếm cá ăn. Cả tháng nay không có một chút chất tươi, vậy mà nó cứ cười hoài. Ngay cả lúc vào tới nội đồn, lửa đạn bốn chung quanh, nó vẫn vừa cười vừa dập thủ pháo. Những ngày phải ém thum, cu cậu ngứa ngáy chân tay lắm. Có dịp được về hậu cứ là chạy nhảy cùng rừng, ca hát líu lô như con nít. Từ lâu, Linh đã coi Lang như em út trong nhà. Dạo còn ở "bê" điều nghiên, đêm nào Lang cũng rúc xuống hầm Linh nằm hỏi đủ thứ chuyện. Có lần Lang ngây thơ hỏi: "Anh Linh à, em trẻ con quá khó vào Đảng lắm, anh nhỉ? Đảng viên là phải từng trải, ít nói, đi đứng cẩn thận như anh với anh Sáu...". Linh bật cười. Những đêm Linh chui rào, đòi đi thay không được, lúc trở ra, anh đã thấy Lang đứng chờ ở cửa đột rồi. Cậu em út ấy chăm sóc, lo cho anh từng tí, chu đáo, cẩn thận như em gái. Đi đâu, làm gì cũng muốn cặp kè với Linh.

Lang khoe có người chị gái ở Bộ tư lệnh Thông tin Hà Nội, hơn mình ba tuổi. Sau này trở về, sẽ gả cho Linh. Lang mà nói là chị dứt khoát phải nghe. Chị Lang sợ Lang lắm! Sợ hơn cả ông bố là phó chủ tịch tỉnh nữa. Bởi vì nếu chị làm trái ý, Lang bỏ cơm lên núi chơi, chị sẽ phải vừa khóc vừa đi tìm.

Linh hỏi:

- Chị có đẹp không?

- Không biết! - Lang lắc đầu.

“Thằng em mà còn mũm mĩm như vậy, chắc chị cũng... không đến nỗi nào" - Linh nghĩ.
Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM