panphilov
Cựu chiến binh
Bài viết: 780
|
|
« Trả lời #426 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2009, 10:44:12 pm » |
|
Nhân tiện đọc cuốn "Trái tim thắp lửa" của Đại tá Nghệ sĩ Ưu tú Nhà báo Chi Phan, phần nói về Thiếu tướng Nguyễn Chuông có một đoạn rất thú vị. Em cũng xin phép ra một câu hỏi. Trước khi đặt tra câu hỏi, em xin dẫn ra đoạn có liên quan (phần chữ in nghiêng), hy vọng không đi chệch chủ đề của topic.
Trong toàn bộ hệ thống phòng ngự của địch ở không chỉ là ''con mắt'' cảnh giới mà còn là một trận địa bảo vệ toàn bộ cứ điểm từ trên độ cao 1600 mét. Chiếm được cao điểm 1600, quân ta sẽ đứng trên đầu cả cụm phòng ngự Cánh đồng Chum. Vì thế, ta và địch đều đặt cao điểm 1600 vào vị trí quan trọng trên bản đồ tác chiến. Trên phân công Trung đoàn 165 đánh điểm cao này, có ba tiểu đoàn lính đánh thuê Thái Lan chốt giữ trông cộng sự vững chắc.
Sau lúc trình bày kế hoạch tiến công xong, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 Lã Thái Hòa, hỏi Nguyễn Chuông:
- Khi bộ đội áp sát địch, Sở chỉ huy của anh đặt ở đâu? - Đặt ở giữa tiểu đoàn đi đầu. - Anh dân Sở chỉ huy lên cao như vậy thì làm sao nắm được 2 tiểu đoàn bộ binh và hỏa lực trợ chiến phía sau? - Tôi lấy tiếng súng phía trước làm mệnh lệnh hiệp đồng. Phía trước mà "tịt" thì "thằng" phía sau chỉ còn nước... chạy... Ông Hòa nhăn mặt, khó chịu:
- Ta bàn nghiêm túc đi! Khi bộ đội đã nổ súng, đánh vào căn cứ thì anh dự kiến vị trí chỉ huy của Trung đoàn đặt ở đâu? - Lúc đó, tôi không đặt Sở chỉ huy ở đâu cả. - Anh đùa đấy à? - Báo cáo, tôi không đùa. Tôi sẽ không đặt Sở chỉ huy ở đâu khi bộ đội đã lọt vào cứ điểm địch. Lúc đó, tôi ở đâu, chiến sĩ bộ đàm đeo máy chạy theo đấy. Và đó là Sở chỉ huy. - Là Trung đoàn trưởng, anh chỉ huy cả trung đoàn chứ khôgn chỉ huy một đại đội đi đầu.
Ông Chuông nói xẵng:
- Tôi đánh giặc từ lúc d. bằng hạt kê...
Ông Hòa là người kiềm chế rất giỏi nhưng lúc này cũng phải tức điên người:
- Tôi chưa thấy thằng chỉ huy nào bướng bỉnh như anh...
Ông Chuông mềm dẻo, hoạt bát, đứng dậy cầm chiếc que chỉ vào sa bàn:
- Đây, cánh đánh của tôi là: Đầu nhọn, mình trắm, đuôi công... Cái đầu lao qua được thì cái đuôi nó sẽ quét... Vị trí chỉ huy của tôi là ở cái ''đầu nhọn'' chiến thuật này.
Ông nói đầy sức thuyết phục và tin tưởng, mặc dù chiến thuật ''đầu nhọn, mình trắm, đuôi công'' có vẻ thiếu khoa học, không nằm trong bài bản nào của các trường sĩ quan chỉ huy.
Cuộc chiến đấu ở điểm cao 1600 diễn ra vào lúc nửa đêm. Gần đến trưa hôm sau, giữa không khi căng thẳng, chờ đợi trong Sở chỉ huy Sư đoàn, ông Hòa nhận được điện của Nguyễn Chuông. Ông chậm rãi hỏi:
- Chuông đấy à? - Tôi đây! - Cậu đang ở đâu đấy? - Ở lô cốt cố thủ trên đỉnh 1600. - Nó cố thủ à? - Tôi đang cho gọi súng phun lửa. - Tình hình chung thế nào? - Sạch rồi! - Địch! Cả ba tiểu đoàn sạch rồi! - Mắt cậu có nhìn thấy xác chúng nó không. - Anh lên đây mà nhìn... - Mấy giờ cậu về đây được? - 15 phút nữa. Tôi đánh xong cái lô cốt cố thủ này đã...
Ông Hòa chớp mắt, xúc động, giọng dịu dàng:
- Chuông này, thôi cậu đừng phải về vội; rút vào đâu mà ngủ lấy một giấc, nghe không?...
Vâng, đó là tiếng nói thân thương, tràn ngập tình đồng chí, đồng đội của người chỉ huy khi nói với cấp dưới của mình.
Ghi chú của panphilov: điểm cao 1600 trong Hệ thống phòng ngự Cánh đồng Chum chính là căn cứ Phu Tâng. Trận đánh này diễn ra vào tháng 12 năm 1971. Trong trận đánh này, bộ đội ta có bất lợi là phải phát triển từ dưới chân điểm cao ngược lên trên, vận động qua từng lớp phòng thủ vững chắc của địch.
Câu hỏi 122
Theo nhà báo Chi Phan thì chiến thuật ''đầu nhọn, mình trắm, đuôi công'' có vẻ thiếu khoa học, không nằm trong bài bản nào của các trường sĩ quan chỉ huy. Thực ra điều này không đúng, hỏi:
- Chiến thuật này gọi là chiến thuật gì? Nếu không nhớ được tên thì hãy phân tích: đầu nhọn là như thế nào (ntn)? mình trắm là ntn? đuôi công là ntn? - Tại sao sở Chỉ huy Trung đoàn trong trận đánh lại được Trung đoàn trưởng Nguyễn Chuông "dâng" lên cao thế? - Lấy một ví dụ một trận đánh ở cấp chiến dịch sử dụng chiến thuật này.
|