Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 02:34:18 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vọng cổ về người lính  (Đọc 66844 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #10 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2008, 10:57:39 pm »

Hôm qua cũng PM cho bác Kiều nhưng chưa nhớ ra tên bài. Nay may quá bác Thanglong69 đã yêu cầu hộ!  Grin
Cô gái tưới đậu đi bác Kiều! Cả đơn vị em nó thuộc bài này.
Ở đâu anh đến một mình?
Chẳng quen (mà) không biết. Sao nhìn, sao nhìn người ta. Tang tình tang tính tình tang...

Cả bài "Hoa mua ai bán mà mua..." nữa! Em bây giờ vẫn còn nhớ:
"...Chị bỗng nhìn tôi với cái nhìn thông cảm. Rồi tay chị vuốt nhẹ vào tay tôi như nói hãy....yên....lòng....(vỗ tay)
Thank bác!  Grin
Logged
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #11 vào lúc: 21 Tháng Mười Một, 2008, 09:09:51 am »

Chú Kiều ơi !

Tối qua từ lúc 20h đến 22h đài tiếng nói VN ở tần số VOV1 có phát sóng chương trình thi vọng cổ tổ chức ở TP HCM. Cháu nghe người ta ca mà fê quá (à có cả bài về lính Hải quân mà chú gửi tặng cháu ấy ). Sau khi hết chương trình người ta nói 23h thông báo kết quả nhưng cháu buồn ngủ quá thế là quên mất tiêu  Grin

Thế chú có biết kết quả thế nào không ạ? keke
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #12 vào lúc: 21 Tháng Mười Một, 2008, 11:19:52 pm »

Vọng cổ
CÔ GÁI TƯỚI ĐẬU
Sáng tác : Trần nam Dân

LÝ ĐẤT GIỒNG
Nam: Nghe gió đồng bềnh bồng thênh thênh
Len đất giồng là mầm đậu lên
Sáng nay, nắng ấm trời êm
Đồng xanh, xanh sắc lá. Mắt em hay sắc trời
Tang tình tang tính tình tang…
Nữ: Tang, tính tình là tình tính tang
Ở đâu, anh đến có một mình
Chẳng quen mà không biết, sao nhìn sao nhìn người ta?
Tang tình tang tính tính tang…

Nam (câu 1): Cô em ơi! Anh đâu có dám đi ngang, về tắt mà không hỏi chủ. May nhờ bà con điềm chỉ, nên anh mới nhìn kỷ coi có phải em hôn? Có đôi mắt nhung thâm thấp, trung trung mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ. Giờ nhìn tạn mặt em hiền như bông bưởi đang nở…
VỌNG CỔ
…trong…vườn…
Chị Hạnh năm trước, cũng tương tự như em giản dị, bình thường…
Nữ: nầy anh ơi! Anh ở sông Tiền hay sông Hậu?
Nam: dạ, Sài Gòn!
Nữ: Xin lỗi, anh thứ mấy?
Nam: Dạ, thứ ba!
Nữ: Còn em thứ sáu! Anh ba nè, anh khen chúng em là nói thiệt hay nói chơi cho vui vậy, anh ba?
Nam: Dạ, bấy lâu “Văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình” nên giờ vừa thấy mặt là tui mê liền hà?
Nữ: Anh mê ai? Đàn bà hay con gái?
Nam: Tôi mê đất mê người, mê những nụ cười, và mê luôn giọng hò mái dài của…
Nữ: Của ai?
Nam: Ơ của, của…bà má Bảy…

Nữ (dặm) Anh ba nè, Nói anh ba đừng giận nghen, con gái Mỹ Hạnh hay nói thiệt lắm anh ba à!
Nam: dạ, tôi thì thiệt tình, mà cô sáu cứ từ bụi cải, cô sải qua bụi cà hoài hà!

Nữ (câu 2): Anh ba ơi! Con gái làng em nó thiệt thà như đếm, anh ba gieo làm chi tiếng oán cho thêm buồn….
Nam: Coi kìa, cô sáu mới nói chơi có chút xíu mà em giận , em hờn…
Anh muốn hỏi chuyện thâm canh, luân vụ, cấy lúa sòng đào mương có tốt hay không vậy mà!
Nữ: vậy anh nghe em nói đây nghen…
Đánh xong Mỹ cút, ngụy nhào.
Vàng mơ ruộng lúa., hoa màu vượt lên.
Mầm hạnh phúc mọc quê em
Thay trời, đổi đất cho trọn niềm ước mơ…

LÝ ĐẤT GIỒNG
Nam:  Men đất dày đường cày như thơ
Cô má hồng mà lòng keo sơn
Nữ: Gió đưa, gió đẩy mầm lên
Đừng khen em mắc cỡ.
Tánh em thì hay bắt đền,
Tang tình tang tính tình tang…
Nam: Tang, tính tình là tình tính tang.
Gái như em đấy khó tìm
Khéo tay còn lo chăm bón
Thêu viền, thêu viền trời xanh
Tang tình tang tính tính tang…

Nữ (câu 5): Anh ba ơi! Anh đừng khen em quá mà má em bả rầy, bả quở! Chứ gặp anh đây giữa đường, giữa ngõ anh hỏi mà không nói thì sợ anh bảo con nhỏ nó hay…làm lẽ…Còn ở đây nói với anh ba cho hết tình, hết nghĩa thì chắc em phải trở vô nấu bữa…
VỌNG CỔ
…cơm…chiều…
Vậy anh ba vô nhà chơi nghen. Tưới xong ruộng đậu, em về…
Nam: Cô nói vậy, tôi e không tiện quá cô sáu à!
Nữ: vậy chứ làm sao bây giờ, anh ba? Hỏng lẽ em phải ở đây nói chuyện với anh hết buổi sáng nầy hay sao?
Nam: Cô sáu à, men đất là máu thịt của màu xanh, mà màu xanh nó sinh ra hoa đỏ, vậy xin cô hãy để tôi cùng đi tưới với cô một thể cho nó trọn cái nghĩa mới quen…
Nữ: Trời đất ơi! Anh ba nói cái gì mà em hỏng hiểu à! Thôi, để em đi tưới đậu kẻo trưa rồi…

Nam (câu 6): Cô sáu à, thôi thì hỏi một câu cũng làm lâu cô đôi chút. Mà hỏi hết chuyện cô sản xuất thì một lúc cũng xong thôi…thiệt mà cô sáu, chút xíu hà...
Nữ: ý ý, đâu có được, má em bả la chết. Ruộng em, em làm. Chuyện em, em hiểu…Ở đây nói chuyện với anh ba hoài chắc đậu, cà , dưa, thuốc nó héo hết anh ba ơi! Bà con Mỹ Hạnh sẽ chê cười em bỏ hoa màu chết khô vì đứng chơi cả buổi! Tuổi trẻ chúng em là phải làm cho quê hương đổi mới. Làng xóm yên vui no ấm mãi muôn đời…
Nam: Cảm ơn cô sáu, lời cô là ý núi sông
Xanh tươi sắc là, xanh trong lòng người..
Nữ: Nhà nông thiệt lắm anh ba ơi!
Nghĩ sao, nói vậy anh đừng cười chi em../.

Phạm Kiều chép lại, mệt thấy ông bà, ông vảiì bài này không nằm trong hệ thống bài lưu trong máy của tớ. Nên khi các cậu yêu cầu, tớ phải ngồi nhớ lại và viết. Không biết có đầy đủ hay không nữa! Nhưng nếu tớ nhớ không lầm thì...đúng hết hà..he...he...Vừa lòng chưa, mấy thằng quỷ?!



« Sửa lần cuối: 22 Tháng Mười Một, 2008, 01:12:53 am gửi bởi Đinh Phạm Kiều » Logged
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #13 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 01:56:00 am »

Vọng cổ
HOA MUA TRẮNG
Nói lối
Tôi đưa đoàn chiến sỹ qua sông
Được chị lái đò kể cho nghe chuyện người con gai…
Tôi hỏi: Người con gái đó tên gì? Chị chỉ vào cây hoa dại!
Tôi hỏi hoa gì? Chị nói : Hoa mua!
Tôi lỡ miệng nói đùa…Bông hoa rừng ai để ý mà mua…?

Câu 1: Chị bỗng nhìn tôi với cái nhìn thông cảm…Rồi tay vuốt nhẹ vào vai tôi như nói hãy…
VỌNG CỔ
…yên…lòng…
Chị nói với tôi: Ở đây không có hoa Lan, hoa Huệ, hoa Hồng…
Chỉ có hoa mua dạn dày sương nắng, mà chẳng phai màu đổi sắc trắng trong (+) Hoa mua đón mặt trời lên cho thêm rạng rỡ, hoa mua đón trăng, trăng vẽ nét long lanh. Hoa mua sinh ra từ rừng núi hiền lành, tô điểm cho đời thêm hương sắc…

Câu 2: Rồi giặc đến quê hương ào ào như cơn lốc. Suối reo im, tiếng chim hót bỗng dừng…
Trên bến sông, mẹ tiễn cha đi theo ngọn lửa rừng…
Mẹ chị trở thành người lái đò từ dạo ấy. Còn chị cũng từ ấy lớn lên (+) Phút qua sông khách khen chị dịu hiền, thời gian như tô điểm cho chị ngày thêm lộng lẫy. Bỗng một hôm tên quan Châu nhìn thấy, gọi mẹ đến nhà dùng bạc để đòi mua…

Câu 3: Hoa mua ai bán mà mua? Mẹ không ngã giá cho vừa lòng quan. Rồi một chiều lòng mẹ đau như xé: Giặc tới nhà bắt chị đem đi! Mẹ nhìn con chẳng biết phải làm gì, rồi mẹ ra bờ sông nhìn theo dòng nước chảy. Khi nhớ tới chồng, mẹ lên nương rẫy. Nhớ tới chị mẹ lại ngắm hoa mua (+) Mẹ lắng nghe sâu thẳm tiếng chuông chùa, và những cánh mua rơi đầy trên tóc mẹ. Rồi mẹ nằm mơ thấy con mình chết trẻ, trong bàn tay hung bạo của quân thù.
Nói lối
Cha được tin giặc bắt chị đem đi
Nỗi đớn đau hẹn ngày cha trở lại
Cách Mạng mùa thu xua tan đời khổ ải.
Cha trở về, đứng ngắm mãi hoa mua…
Câu 5: Hoa mua của mẹ cha càng đậm đà hương sắc…Cách mạng về chị như chim sổ lồng tung cánh bay giữa trời thu đẹp ánh…
VỌNG CỔ
…mai…hồng…
Nhìn thấy chị đi trong đoàn quân cách mạng mà nước mắt tuôn giòng…
Thấy cảnh quê hương phút giây thay đổi, tưởng đó chỉ là một giấc chiêm bao (+) Ôi, hoa mua của mẹ năm nào, tưởng đã rã rời theo giấy màu, bụi cát. Cách mạng đã chắp cho chị từng cánh hoa lưu lạc, để in sâu vào đôi mắt mẹ trong ngần…

Câu 6:                                           LÝ CON SÁO
Trên…bến sông, đứng trông con đò năm xưa.
Chị cầm chèo thay mẹ sớm trưa
Và bao cuộc tiễn đưa
Đoàn trai trẻ lên đường
Ra noi chiến trường.
Giờ tôi mới tường hoa mua ấy
Trên bến sông đang chở tôi đi
Kìa những người mang nhiều mơ ước
Đang ngày đêm theo bước cha ông…(về vọng cổ)
Mẹ với cha là những người đi trước, chị và tôi tiếp bước đã bao ngày

Từ mùa Thu ấy đến nay
Hoa mua vẫn nở ngát đầy trời Xuân
Trên sông, đò chở đoàn quân
Bóng ai, ai thấy trong ngần hoa mua ./.

Đinh Phạm Kiều gửi tặng diễn đàn. Thể theo lời yêu cầu của các bác
Logged
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #14 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 06:47:50 am »

Vọng cổ
CÂY ĐÀN PHONG CẦM CỦA NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH
Sáng tác: Phạm Kiều
 
                   Thơ
Có những đêm về dạ nhớ thương
Những ngày gian khổ chốn sa trường
Bấm tay: đã bốn mươi năm chẳn
Mái đầu giờ bạc trắng màu sương
         LÝ TRĂNG SOI
Đêm về khuya, trăng sáng bên hè
Chỉ còn mình ta với cây đàn
Đồng đội ơi! Nhớ thương dâng tràn
Ôi đàn ơi! Bàn tay rướm máu bấm phím dìu lời ca.
Ngày xưa ai hát “Ka-chiu-sa”?
Ai nâng phím đàn…cho khoan nhặt lời…ca…

Câu 1: Mới đó mà thấm thoát đã bốn mươi năm ngày rời xa quân ngũ. Đồng đội ngày xưa biết ai còn lưu giữ những kỷ niệm thân thương của một thuở…
                    VỌNG CỔ
…tung…hoành…
Gối đất nằm sương, chung câu hát quân hành…
Quên làm sao được những đêm trăng sáng, cả đại đội mình cùng đốt lửa múa ca (+) Có người hát nhạc Nga “Tình khúc Ka-chiu-sa”, có đứa hát bài “Bình Trị Thiên khói lửa”. Riêng ta ôm đàn nâng bổng những lời ca, cây đàn với ta đã trở thành tri kỷ…

(Nhạc) “Mùa Thu rồi, ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến.
Rền khắp trời, lời hoan hô, dân quân Nam nhịp chân tiến ra (về vọng cổ câu 2)…sa trường…
Dẫu tử sinh, gian khổ vẫn xem thường…
Cây đàn “gió” là tiếng lòng của đời lính, thêm yêu bạn, yêu đời trong những bước hành quân (+) Ta cùng hát “lăm tơi” trên đất nước “Triệu voi”, “Xiêng khoảng”, “Cánh đồng chum” ngập trời máu lửa. Cây đàn “gió” vẫn bập bùng bên ánh lửa, cho tình bạn Việt – Lào mãi mãi “Xa-ma-khi”…
              LÝ BA TRI
Thương nhớ biết mấy ai ơi!
Bao tháng năm rồi, ngày rời xa quân ngũ
Chiều nghiêng ánh nắng rơi rơi
Ta nâng phím ngà, dạo bản nhạc xưa
Thêm nhớ thương những người lính một thời gian lao.
Ai hát “Ka-chiu-sa” cho lệ trào vì…nhớ…nhau?

Câu 5: Năm tháng dần trôi, rồi đời người cũng về bên kia phương trời miên viễn…Có còn chăng là chút tình lưu luyến của những người lính năm xưa đã cùng chung trận tuyến…
                     VỌNG CỔ
…anh…hùng…
Đã cùng nhau chiến đấu chống quân thù…
Có nhớ những vùng quê ngày lửa khói: Dầu Tiếng, Bầu Bàng, Tức Dụp, Lộc Ninh (+) Ai ngày nay là “cựu chiến binh”? Ai đã ngã xuống khi tiến về Sài Gòn, giải phóng? Dù ở nơi đâu trên khắp miền đất nước cũng đừng quên đại đội ta từng có một cây đàn.

Câu 6: Đồng đội ngày xưa của tôi ơi! Có còn ai nhớ đến tôi? Người lính kéo phong cầm nâng từng lời ca bất tử! Cây đàn năm xưa tôi vẫn còn lưu giữ dù hàng phím ngà đã long theo năm tháng dần trôi. Nhưng khi ôm đàn là lệ già bổng tuôn rơi khi nhớ những đồng đội của một thời máu lửa! Trên vai bạn ngày xưa có cây súng trận, còn trên vai tôi thì đeo một cây đàn.

Tiếng phong cầm chiều nay sao nghe lạc lỏng, chơi vơi vì thiếu vắng những người đồng đội cũ. Tôi nhớ mãi những đêm dài không ngủ, tay bấm phím ngà khi đồng đội hát “Ka-chiu-sa” ./.
Đinh Phạm Kiều
Tặng những người đã từng mặc áo lính, chăn màn vuông góc, hớt tóc ba phân






 

Logged
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #15 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 06:50:10 am »



Vọng cổ HOA BẰNG LĂNG TRONG LÒNG THÀNH PHỐ   
         Của PHẠM kIỀU

                      Nói lối
Mấy mươi năm rồi xa cách Trường Sơn
Vẫn nhớ khôn nguôi màu hoa bằng lăng tím,
Làm sao quên được những rừng le, rừng khộp
Những cánh rừng che phủ lối quân đi…

( ca ) Trường Sơn ơi! Ta xa người đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Có ai hiểu được tâm tình người chiến sỹ của…
              PHỤNG HOÀNG(8 câu)
…ngày…xưa…
Những ngày chiến tranh gian khổ
“ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai! ”
- Không thể mờ phai
Màu hoa tím thân thương, trên mỗi bước quân hành
Có lúc hái hoa cài lên ngực áo,
Cài lên vành mũ tai bèo, thương màu tím thuỷ chung.
- Rồi hôm nay…
Trong cuộc sống bon chen giữa chốn đô thành
Người chiến sỹ bổng rung động tâm hồn
Khi bước chân đi trên đại lộ
Chợt bàng hoàng thấy màu hoa tím bằng lăng
Màu tím thuỷ chung, màu hoa của kỷ niệm
Nhớ đồng đội xưa, nhớ cả chiến trường
Người chiến sỹ năm xưa, bổng nghe nghèn nghẹn trong lòng…

Câu 1: Trường Sơn ơi! Tôi xa người đã bao năm rồi nhỉ? Nhớ ngày chia tay với anh em, đồng chí còn hẹn hò nhau sẽ có lúc…
         VỌNG CỔ
   …quay…về…
   Thăm lại núi rừng xưa, nơi khắc đậm câu thề...
Sẽ không quên những thâm tình đồng đội, trong những ngày xẻ dọc Trường Sơn(-) Quên làm sao được những ngày đạn, đêm bom gian khổ rình rập theo trong từng bước quân hành. Vẫn hát, vẫn cười vẫn không tiếc tuổi xanh, chiến đấu hy sinh cho miền Nam mau Giải phóng…
Câu 2: Tôi đã đi qua những cánh rừng xanh thẳm, thêm yêu màu hoa    tím sắc đợi chờ…
   …Màu hoa bằng lăng như cô gái yêu kiều…
Dù có lúc rừng khô khan trơ trọi, lá rụng trơ cành vì chất độc da cam (-) Nhưng giữa điêu tàn bằng lăng vẫn ngạo nghễ vươn lên, màu tím thủy chung làm tươi thêm cuộc sống. Gợi bao kỷ niệm trong lòng người lính trẻ mơ hái hoa rừng về tặng người thương.
             
                   (ca PHỤNG HOÀNG 4 câu chót)
- Nay đã xa rồi…
   …nhưng lòng…
      …Vẫn nhớ mãi Trường Sơn…
Người lính năm nào vơi bớt nỗi cô đơn,
Khi chợt nhìn thấy màu hoa tím thân thương.
- Xin cảm ơn,
Ai đã đem bằng lăng về giữa phố phường!
Để có thêm màu xanh cho cuộc sống
An ủi tâm hồn những người cựu chiến binh…
Câu 5: Rồi bất chợt hôm nay bắt gặp màu hoa tím bằng lăng khi đang đi giữa lòng phố thị…Ôi màu hoa tím thân thương của một thời chiến sỹ giữa Trường Sơn hùng vĩ….
         VỌNG CỔ
   ...năm…nào…
   Màu tím thuỷ chung vẫn đợi, vẫn chờ…
Xin cám ơn những người ngã xuống,giữ nguyên vẹn hình hài của Tổ quốc hôm nay (-) Cảm ơn những người đã đem hoa tím bằng lăng về trồng ngay trong lòng thành phố! Nhìn màu hoa xưa chợt nhớ về kỷ niệm hái tặng cô giao liên một bó hoa rừng
Câu 6: Thấm thoát mà đã hơn ba mươi năm,xa cách Trường Sơn xa rời anh em,đồng đội. Tưởng không còn gặp màu hoa tím vươn lên giữa cánh rừng ngập ngụa khói bom.Màu hoa bằng lăng quá đổi thân thương mà tôi đã gặp giữa Trường Sơn trên đường đi đánh Mỹ.Vui sao hôm nay giữa lòng phố thị, vẫn gặp màu hoa bình dị của núi rừng.
   Xin cảm ơn đời, dù trong cuộc sống bon chen.Vẫn không quên làm đẹp phố phường với màu bằng lăng tím!
Hoa không sánh được với Hồng,Lan kiều diễm
Nhưng cũng làm ấm tâm hồn những người cựu chiến binh!

Mỹ Tho, những ngày mùa mưa
HOÀNG ĐỨC (Đinh Phạm Kiều)


 


Logged
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #16 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 06:59:52 am »

Vọng cổ
CÂY ĐÀN CỦA NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SA
 
                         Cao Phi
Trên đường tuần tra, giữ yên đất trời biển đảo quê nhà
Qua đảo Sơn Ca, về Nam Yết, tới đảo Phan Vinh.
Vững vàng súng, anh lính biển, không nề gian lao nguy hiểm
Phi lao làm đàn, có tiếng gió hát bài tình ca,
Có ai hiểu tâm tình, của người lính biển trên vùng Trường Sa?

Câu 1: Anh gửi về em những lá thư tình của người lính biển. Có hơi gió của đại dương mặn nồng tình xứ sở, biển hát ngày đêm thêm gợi nhớ…
                          VỌNG CỔ
…quê nhà…
Nhớ dáng em yêu, suối tóc huyền bay theo gió la đà…
Từng sợi tóc em bay là từng sợi tơ trên cung đàn dìu dặt, làm ấm lòng người lính biển xa quê (+) Anh là lính Hải quân đang trấn giữ Trường Sa, cây đàn của anh là cây súng bên mình. Bản nhạc tâm tình là lời ru của đại dương, biển hát chiều nay là lời  tự tình muôn thuở…

Câu 2: Tiếng đàn của anh không là cung thương, cung nhớ. Chẳng có cung bậc ngũ âm dìu dặt những dây đàn…
Tiếng đàn của anh, là tiếng đại dương trầm mặc, mơ màng…
Là tiếng sóng ầm ỳ khi vào mùa biển động, là tiếng gió hú qua boong tàu trong mỗi chuyến tuần tra (+) Sống giữa biển trời trên đảo Trường Sa, anh là nhạc sĩ mà cũng là ca sĩ. Lời ca của anh nguyện lòng nung ý chí: “Giữ cho yên bình quê mẹ giữa trùng dương”…

                 Nói lối
Ngày xưa anh thường hỏi:
“Nếu một mai anh đi vào quân ngũ.
Em thích kiếp sống nào, hãy nói đi em…”
Em nũng nịu: “Thích anh làm lính thuỷ!
Gom thương nhớ thành bài ca, về tặng riêng em…”

Câu 5: Bài ca tặng cho em của người lính Hải quân không có lời thương, tiếng nhớ…Chỉ có sóng vỗ ngày đêm, biển ầm ào giận dữ, bọt sóng tung lên trắng xoá dưới…
                       VỌNG CỔ
…thân…tàu…
Tiếng đàn của anh là tiếng sóng bạc đầu…
Anh muốn viết ngàn bài ca tặng em, nhưng anh không phải là nhạc sĩ, chẳng có cung đàn nào anh yêu bằng tiếng thét của đại dương (+) Khoan, nhặt, bổng, trầm, cung oán, cung thương là tiếng gió gào, là biển tung bọt trắng. Cây đàn là hàng bàng vuông mỗi chiều đứng lặng, trên đảo Phong Ba khi gió chuyển sang mùa…
           
       LÝ GIAO DUYÊN
Nhớ lắm chứ em – ơi!
Xa rồi ai không - nhớ
Anh chẳng có cung – đàn
Để trỗi khúc mơ – màng.
Ơi! tiếng biển ru – êm
Hay tiếng sóng đêm – đêm.
Nghe như khúc ca - dao
Ru hồn anh giữa biển lặng tình đời.
Anh yêu hoài, yêu lắm em ơi!
Bài ca muôn đời là tiếng sóng biển đưa nôi.

(Về câu 6, 4 nhịp cuối): Hãy hiểu cho anh, anh không là nhạc sĩ. Trái tim anh đã dâng trọn cho đời.
Bài ca tự tình của người lính biển, em ơi! Là tiếng sóng và tiếng gió gào muôn thuở. Hẹn một ngày mai anh rời xa quân ngũ, sẽ đem bản nhạc đại dương về dâng trọn cho em

Đinh Phạm Kiều
(Riêng tặng những người lính Hải quân đang ngày đêm canh giữ Trường Sa)

Chữ in nghiêng: những địa danh của đảo Trường Sa và hai loại cây đặc trưng của Trường Sa: Phi lao và bàng vuông.

 


Logged
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #17 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 07:04:09 am »

vọng cổ:                TÂM TÌNH NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH
                   (viết theo nhạc bài NGƯỜI LÍNH GIÀ VUI VẺ)                     
                                                                        Nhạc: Thanh Trúc   - 
                                                                        Lời cổ: Phạm Kiều

                                    NHẠC
Năm xưa ấy ta lên đường cầm tầm vông đánh Tây kiên cường
Nay đi đánh Mỹ xâm lược già lại gươm súng ra sa trường
Dù cho mái tóc hoa râm mà lòng vẫn thấy thanh xuân.
Nợ non sông chưa trả hết, kẻ thù ta chưa quét hết.
( Mà ) thời trẻ trung oanh liệt đã bước qua!
Là tiếng ca hùng anh trong lúc tuổi già! Là tiếng ca…..hùng anh…trong lúc…tuổi….già…
                                   oOo
Câu 1 : Theo nhịp võng đong đưa lão khẻ hát bài ca “ NGƯỜI LÍNH GIÀ VUI VẺ “…..Nhớ lại cái hào khí liệt oanh của một thời trai trẻ nóp giáo ngang vai, vác ngọn tầm vông theo kháng chiến chống…
                             VỌNG CỔ
……..quân…..thù……….
       -Dù cho đạn nổ, bom rơi, khói lửa mịt mù……
Lão vẫn kiên cường xông lên phía trước, tiêu diệt quân thù bảo vệ quê hương! (-) dù cơm vắt, nước bầu,gối đất, nằm sương.Vẫn quyết tâm kháng chiến trường kỳ.Vẫn hát vang bài “ Mùa Thu rồi ngày hăm ba…ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến……..”

Câu 2 : Kháng chiến đuổi Tây đã đến ngày thắng lợi…Trận Điện Biên làm chấn động cả địa cầu…..
        -….ĐỜ-CÁT-TƠ-RI..lầm lũi bước cúi đầu….
Chưa kịp xếp chiến y quay về vui cùng vợ con, làng xóm thì giặc Mỹ nhảy vào gây tang tóc thê lương!(-) Cả miền Nam đang oằn oại đau thương dưới gót giày đinh của kẻ thù xâm lược! Lão lại lên đường cùng toàn dân đi đánh Mỹ. Thề chưa tan hết giặc thù chưa về lại quê hương…….
                                     oOo
                                 
                                    NHẠC
Như cây Bách, như cây Tùng mặc dù cho gió mưa, bão bùng
Khi đói rét, khi lạnh lùng già này phơi lá gan anh hùng.
Đời ta đi khắp muôn phương mà lòng vẫn nhớ quê hương
Vợ, con bên thôn xóm đó. Kẻ thù đang gây sóng gió…
Bà nó đang mong đợi ở chúng ta, vì xóm thôn ngày đêm không tiếc thân già...
( Bà nó đang mong đợi ở chúng ta vì xóm thôn….ngày đêm không tiếc….thân….già….)
                                       oOo
Câu 5 :  Đi suốt cuộc trường chinh qua hai mùa kháng chiến.Nầy núi, kia sông, đây đồng bằng, sông biển …dấu chân người chiến sỹ đã từng qua theo mỗi bước…..
                                  VỌNG CỔ
              …..quân…..hành….
         - Nay biên giới đồng bưng, mai áp sát đô thành….
Thằng con lớn đang phá kềm, diệt ác.Thằng Út thì ở mặt trận Tây Nguyên (-) Thằng cháu kêu ông nội ngày xưa, giờ nó đang ở trên Rờ (R) làm liên lạc.Còn đứa cháu kêu bằng ông ngoại thì nó đang cùng anh em chiến đấu ở đồng bằng.

Câu 6 : Có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam cả ông, cháu, cha, con đều lên đường đi đánh giặc! Ông và cha thì đi làm Vệ quốc, cháu con thì vào Giải phóng quân! (-) Lớp cha trước, lớp con sau đã chung bước quân hành, gọi nhau bằng đồng chí! Ông, cháu, cha, con cùng chung màu áo lính LÀ QUÂN ĐỘI CỦA NHÂN DÂN LÀ LÍNH CỦA CỤ HỒ.
                 
Nay giả từ binh nghiệp về vui thú điền viên còn phải góp phần dựng xây quê hương giàu đẹp
                 Khí phách hào hùng của một thời chinh chiến
                 vẫn sống mãi trong lòng người Cựu chiến binh
.

Mỹ Tho,những ngày tháng Tư
Kính tặng những người đã từng mang áo lính.
               ĐINH PHẠM KIỀU
Đoàn Nghệ Thuật Tổng Hợp Tiền Giang.
Số 56 Lê Thị Hồng Gấm,P.6.TP Mỹ Tho.
Cựu chiến binh A 5, B2, C1, D Ấp Bắc.
                                Email: linhgiavuive1959@yahoo.com.vn
                   

Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #18 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 07:38:27 am »

Cảm ơn bác Kiều nhiều lắm!  Grin
Rất khoái cái câu: " He he...! Vừa lòng chưa, mấy thằng quỷ!" Grin Nghe đã lắm!
Chúc bác khoẻ và vui !
Logged
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #19 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2008, 03:16:15 pm »

Vọng cổ
TIỄN BƯỚC ANH ĐI          

Sáng tác: Đinh Phạm Kiều
               
   Thơ
Nam: Bên nhau dưới ánh sao trời
Tay trong tay cạn đôi lời biệt ly
Nữ: Chia tay tiễn bước nhau đi
Nam: Em về với mẹ...
Nư:... anh đi diệt thù.

Nam-(câu 1): Rồi mai đây anh sẽ tạm lìa xa em, xa làng quê xóm nhỏ…Vững bước đi lên với bao người chiến sỹ, nghe tiếng quê hương đang giục giã bước…
                           VỌNG CỔ
…quân…hành…
Đừng buồn em ơi! Khi anh đi chiến đấu để bảo vệ quê mình…
Nữ: Nơi biên giới bọn bá quyền xâm lấn, chúng sợ quê hương mình sống Độc lập – Tự do (-) Chúng sợ dân mình hạnh phúc, ấm no. Sợ cả màu lúa xanh trên đồng hợp tác…
Nam: Nên đã xua quân xâm phạm cõi sơn hà, gây cảnh điêu linh trên khắp vùng biên cương phía Bắc…

Nữ (câu 2): Áo quân nhân chưa phai mùi thuốc súng, tâm sự chưa vơi anh lại phải lên đường…
Nam: …Em lại xếp chiến y cho người đi xông lướt chốn sa trường…
Nữ:   Em sẽ đợi anh về với vòng hoa chiến thắng, chúc anh lên đường lập được chiến công (-) Chí kiêu hùng đừng ngại gió mưa sa. Dạ trinh nữ vẫn bền lòng son sắt. Anh ơi! buổi chia tay mong đêm dài vô tận để nói hết tâm tình kẻ ở tiễn người đi…
                                       Thơ
Anh đi,em ở lại nhà
Ruộng nương em giữ, mẹ già em thương
Người đi đâu quản gió sương
Chắc tay súng giữ biên cương đất trời.

Nữ (câu 5): Anh ơi! Giữa lúc non sông mờ gió bụi
Phải đâu là hội kết uyên ương
Người đi mưa nắng sa trường
Em chờ anh trở lại ngày quê hương…
   VỌNG CỔ
…thanh…bình…
Nam: Chuyện chia ly đâu chỉ riêng có đôi mình…
Mà trên khắp miền đất nước biết bao người vợ tiễn đưa chồng đi gìn giữ biên cương (-)
Nữ: Chốn quê nhà dù ngày nắng, đêm sương. Em sẽ thay anh đồng trưa ruộng sớm. Hẹn một ngày mai tay cày thay cho tay súng ta sẽ cùng nhau chung bóng dệt ân tình.

Nam (câu 6): Anh ra đi để giữ yên đất trời quê mẹ. Giữ cho tinh mình đẹp mãi tựa bài thơ. Nhưng em ơi, tình yêu lứa đôi nằm trong tình yêu dân tộc, hạnh phúc chúng mình nằm trong hạnh phúc của non sông! Tay nắm tay mà lòng vẫn hẹn lòng: “Hai đứa cách xa nhưng lòng ta không xa cách…” Còn đêm nay những niềm thương nỗi nhớ, xin hãy vì nhau mà gác lại bên lòng.
Nữ: Anh ơi, tiễn anh đi em chỉ có đôi lời nhắn nhủ, chúc anh lên đường vững chí hùng anh
Nam:       
    Ngày mai đây bước quân hành giục giã
    Ruộng lúa, mẹ già anh gởi lại cho em../.

Sáng tác đầu tay, mùa tuyển quân 1980.
Giải A song ca nam nữ toàn thành 1980.
Phạm Kiều

Tranh thủ ra quán Net đầu xóm, gửi cho các bác bài hát nầy! Nhớ diễn đàn quá đi thôi!


« Sửa lần cuối: 24 Tháng Mười Một, 2008, 03:18:06 pm gửi bởi Đinh Phạm Kiều » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM