Vâng! Và em cũng chúc bác yta cùng gia đình năm mới vui tươi và mạnh khoẻ
Không chỉ nhớ Mai, em nhớ và kể chuyện vụn này liên quan đến "nghề nghiệp" của bác yta nữa.
Đại đội 3 làm cái trạm gác ngăn đường không cho dân vào đội hình của tiểu đoàn em bố trí ở sâu trong rừng phía tây nam ga Bamnak. Sống lâu dần rồi quen. Nhiều khi bố nuôi, em nuôi đánh xe vào rừng chặt vài cây gỗ chả nhẽ lại cấm đường nên đôi khi cũng bỏ qua. Mới lại cùng trên con đường đó sâu phía trong núi còn một tổ phục của đại đội 2 nữa nên không sợ họ vào sâu liên lạc với địch. Hay cho dân qua nhất là một thằng A trưởng C3 mà em quên mất tên. Chỉ nhớ cái tay ghẻ của nó. Cái tay sùi lên nốt nọ chồng nốt kia, xanh mủ. Các ngón cử động, bóp cò còn khó khăn, nhưng đại đội không cho lên quân y vì đang thiếu người lắm! Cổ tay áo nó thấm mủ sau khi gãi toét khô đi, cứng như mo nang toả ra cái mùi rất tanh...
Đến phiên gác, nó ngồi phệt trên đường ở chỗ nắng. Tựa súng vào vai, lấy kim băng khều cái ghẻ. Cứ nắng lên, đầu giờ sáng thì cái ghẻ nó mới đi kiếm ăn mạnh. Xe bò lốc cốc...bố nuôi với em gái nó vào rừng chặt lá. Thấy lạ mới xúm lại xem nó khều. Cô em không chút nề hà, giành lấy cái kim băng khều cái ghẻ hộ thằng anh. Cô ấy khoảng 16 tuổi, xấu, đen và tóc ngắn. Nhưng mắt tinh và khéo tay nên làm nhanh lắm! Những con cái ghẻ bé tí, trắng tinh được mũi kim lẩy ra từ trong hốc mủ, đưa lên ngón cái miết...Cuối cùng thì cô con gái ở lại khều giúp nó, mặc kệ ông bố vào rừng...Nhìn hai cái bóng nhỏ ngồi trên đường nắng, khều cái ghẻ cho nhau nghĩ thấy cũng ngồ ngộ.
Một thời gian ngắn sau thì thằng này khỏi ghẻ. Hơn cả thuốc của Quân y.