Cháu 25 tuổi đầu, "nghiên cứu" mấy lần mới hiểu được sầu riêng, với lại đồi trọc của chú haanh, cứ gọi là cười bể bụng
Những bài này tuy hơi xa xôi nhưng cũng là 1 phần cuộc sống các chú ở Biên giới Tây Nam nên chắc k bị bác Đoàn xóa đâu nhỉ
hehe , sống xa nhà , ở 1 nơi bất đồng về ngôn ngữ , phong tục , tập quán , lúc nào cũng phải cảnh giác với mọi người xung quanh , thân thiện cười nói đó nhưng họ sẽ mần thịt mình lúc nào không biết ,anh em đang ngồi vui vẻ uống trà nói chuyện phím thì cắc ..bọp 1 viên đạn của thằng cha căng chú kiết nào đó rơi trúng đỉnh đầu chết tốt ...nói chung với điều kiện sống như thế anh em phải lạc quan tếu để mà sống . Toàn là 18- 20 thì ngoài chuyện yêu đương nhăn nhít ra thì biết nói chuyện gì , có gì giải trí ngoài mấy vụ đó . Sách báo ư ? xa vời , văn công ư ? có càng khổ vì toàn là phải tăng cường chốt , phục cho người khác xem , mỗi C có 1 cái đài thì thuộc quyền sử dụng của C trưởng thỉnh thoảng nghe ké nhưng cũng lúc được lúc không vì pin hiếm .
Thiếu thốn vật chất có thể chịu được chứ thiếu thốn về tinh thần thì căng lắm nên lính cũng phải tìm cái cải thiện . La cà tán gái nhưng nói ít mà múa nhiều nên mỏi tay lắm , có những chổ hiếm phụ nữ , nhìn mặt tối ngủ giật mình nên chẳng buồn tán tỉnh . Trò hay nhất là quay phim , những phim , truyện đã xem ở nhà được mấy chú dân thành phố kể lại cho anh em ở quê nghe ..hết chuyện phim , chuyện sách thì kể chuyện tình , kinh nghiệm yêu đương . Thằng kể thì cho đở nhớ đở thèm , thằng nghe thì học hỏi trao đổi kinh nghiệm ..rồi cả lũ tìm cách thực hành
Thế đấy chính nhờ những chuyện đời thường như vậy mà anh em lạc quan yêu đời để trụ cho đủ 3 năm 6 tháng