Ngày 8/4/1972 B52 đánh rải thảm Vinh. Tên lửa đứng xem!
Ngày 13/4/1972 B52 đáng phá dữ dội Thanh Hóa. Quân chủng Phòng không Không quân không biết! Chỉ đến khi những người có kinh nghiệm cho là B52 đánh, Quân chủng mới cử người ra bãi bom khảo sát mới xác định là B52 đánh Thanh Hóa.
Ngày 16/4 SAM Hải Phòng chào đón B52 thật từng bừng. B52 xem xong, rải bom cẩn thận rồi về. Hà Nội bắn chào còn ghê gớm hơn mà không biết rằng chẳng có vị khách B52 nào cả!
Xin phép các mod chuyển bài của tôi từ
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,15812.80.html#lastPost về đây:
"
http://www.anninhthudo.vn/Phong-su/Ky-3-Luoi-lua-phong-khong-Ha-Noi/316012.antd :
" ... Nhưng sự kiện ấy cũng chưa làm các anh phẫn uất bằng có một đêm giữa tháng 6-1972, nghĩa là sau “cái nhục” Hải Phòng không lâu, một chiếc B52 bằng một đường bay không lấy gì làm lắt léo, đã dễ dàng vượt qua mạng lưới rađa bay vào vùng trời Hà Nội rải truyền đơn rồi trở về căn cứ bình an vô sự." "
Quả là tin động trời. Có ai có tin chi tiết không chia xẻ với mọi người đi." Vì vậy cho nên tôi xin giới thiệu 1 trận đánh mà tôi cho là độc đáo:
Sau 5 ngày B52 ném bom dữ dội miền Bắc, đêm 23/12/1972 Sư đoàn Phòng không Hải Phòng phát hiên 27 chiếc B52 chia thành 9 tốp bay ở độ cao, tốc độ, đường bay, dạng nhiễu giống như những hôm trước vào đánh Hải Phòng. Tuy nhiên khi chúng đến gần thì ta phát hiện chúng có thể là F4 giả dạng B52. Nếu là B52 giả mà cứ phóng đạn thì chỉ phí tên lửa vô ích (ta đang rất thiếu SAM), khi B52 thật vào sẽ không còn đạn để đánh, lại có thể bị tiêu diệt vì lộ trận địa. Nhưng nếu là B52 thật mà không đánh, gần 900 tân bom sẽ rơi xuống ..., sẽ bị qui chụp hèn nhát, sẽ ra tòa án binh, ... Nhưng rồi cuối cùng Sở chỉ huy Sư đoàn tin tưởng các chiến sĩ của mình và quyết định không bắn mặc dù mỗi tốp B52? bay vào rồi bay ra, họ đều tái mét, run lẩy bẩy (theo lời Trung tá Cảnh, chính ủy Sư đoàn). Nhưng khi "trận đánh" kết thúc, họ lao đến ôm chầm lấy nhau, vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Họ vui hơn cả khi nghe tin B52 thật bị bắn rơi. Bây giờ lại đến lượt những người Mỹ tái mét, run lẩy bẩy, kinh hoàng.
"Trận đánh" chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Gọi là trận đánh nhưng lại không có 1 quả bom nào nổ, không có phát súng nào bắn ra. Người Mỹ sợ vì họ nhận được 1 thông điệp rất rõ ràng: các B52 trước bị rơi không phải là do trúng đạn ngẫu nhiện hay do Bắc Việt may mắn mà họ đã thua trong cuộc chiến tranh điện tử này.
Để có "trận đánh" ấy chúng ta đã hy sinh gần hết 2 trung đoàn tên lửa khi đưa vào Vính Linh để "vào hang bắt cọp" (lời Bác Hồ) để có được cái này :
Có thể coi nó là báu vật Quốc gia được không ?