tran479
Thành viên
Bài viết: 793
|
|
« vào lúc: 29 Tháng Mười, 2008, 09:34:30 am » |
|
Rồi cũng đến ngày về đội hình Sư ,những ngày ở Svai Sisôphôn thật là lạnh sườn ,mặc dù ở ngay E bộ E4 cũa chú Năm Đính ,có tham mưu phó Sư là chú Năm Phúc đi cùng ,nhưng cả Trung đoàn 4 sau 01 đợt chiến dịch dài ngày từ Snoul lên Krachie ,rồi đánh giải phóng 07-01-79 lên Xiêmriệp-Battambang-Pailin,sau đó quay về Sisôphôn ,quân số đã teo từ từ ,01 C chỉ còn khoãng 15 tay súng ,các D đóng cách E bộ 1km nhưng chỉ theo các đường lộ chính ,hàng ngày đều có dân chạy vô báo là Pốt về ,nhưng quân số quá hẽo nên ...kệ nó .Cũng ở đây ,mình quen được 01 gia đình K quê PnomPenh ,ông anh khoãng 25-26t nói tiếng Việt bập bẹ ,có 01 cô vợ dáng hơi tròn ,mặt hơi xinh ,nhưng chú ý nhất là ông anh trên có cô em gái 17t tên Van Khôm ,cô em gái trên có nét đẹp rất VN ,người thanh mãnh ,khuôn mặt chữ điền ,da trắng .Mình quen được là nhờ ông anh bị đau bụng ,bà chị và cô em gái đến chỗ bộ đội đóng quân xin thuốc ,bà chị xỗ 01 tràng tiếng Pháp ,mình chỉ nghe được mấy chữ Pạtlê franse ,vốn tiếng Pháp học sinh ngữ hai theo thầy ráo trọi ,mình chơi lại :"Can you speak English :" ,bà chị K trả lời :" yes ,little:" .Thế là bả chị vùa nói vừa tả bằng tay ,mình hiểu là xin :'Medicine :" đau bụng ,nhìn cô em xinh ơi là xinh đứng sau lưng bà chị ,mặc dù trong balô không có 01 viên thuốc ,mình vẫn nói bà chị :'chỉ chổ ở ,chiều ,mình sẽ đem thuốc cho :". Sau khi đến Ytá xin khoãng 6 viên gadidan ,mình rủ Hơn cùng đi đến chổ bà chị chỉ ,cách chổ mình đóng có 300m ,dân tỵ nạn K ở túm tụm xung quanh khu vực có bộ đội VN đóng ,cả gia đình 03 người ở dưới 01 cái nhà sàn ,gia tài chỉ có hai còn bò và 01 chiếc xe quệt trên có chất nồi niêu xong và vài bao quần áo ,trước khi đến ,mình học lóm vài tiếng K thông dụng cũa anh Cảnh :": Xum lia , Banhơi ...:" ;Khi đến ông anh ngồi lên tiếp bằng tiếng Viết bặp bẹ ,qua câu chuyện mình biết cả gia đình là dân trí thức Phnom Penh ,ông anh là SV đại học gần tốt nghiệp năm 1975 thì Pốt vô rành tiếng Pháp,bà chị thì nói tiếng Pháp như gió ,nói tiếng Anh ...bằng mình ,không biết tiếng Việt,cả hai sẽ ...đi bộ về Phnom Pênh sau khi khõe ,mình vừa nói chuyện tiếng Việt với ông anh ,lâu lâu xỗ 01 câu tiếng Anh bồi với bà chị mà mắt thì...liếc liếc cô em ,cô em lúi húi nấu nước ra mời mình và Hơn ,mình vừa nhìn nhìn vửa xỗ hai chữ :" Ban hơi :" thì bà chị trố mắt nhìn và trăm 01 tràng tiếng K với ông anh ,ông anh thông dịch lại là :"Lính Pháp ,lính Mỹ đến K ,dân K phỉa học tiếng Pháp ,Mỹ để nói chuyện ,Contóp VN học tiếng K để nói chuyện với dân K nhanh quá :'. Có 01 chuyện mà mình khó xử khi trả lời 01 câu hỏi bằng tiếng Anh cũa cô chị ,Số là ông anh bị đau bụng khi ăn lòng bò ,gia đình còn trữ ..02 cái chân bò thui vàng ,bà chị chĩ vào cặp chân bò treo vừa hỏi vừa cười :'Because The People S Kampuchia are poor then eating its ,do you eat its :".Khi nghe câu hỏi trên ,mình phân vân ,không biết trả lời sao?? :"Do you eat its :" là câu hòi :"yes or no question :" ,nếu trả lời ngay là :yes :' thì ...quê quá vì câu đầu cũa bà chị ,bộ đội VN ...mà cũng nghèo đến nỗi ăn ,,,chân bò ,trả lời ":no:" thì hóa ra nói ...xạo ,sau khi suy nghĩ gần ..01 phút ,mình mới trả lời được bằng hai chử :" Sometime :" và nhận được nụ cười cùng hai cái đầu gật gù cũa cả hai anh chị K ,bà chị còn lập lại câu trã lời vừa cười ý nhị :" Sometime ,Sometime .....:'. Mình nhớ mãi nụ cười cũa cô em K xinh xinh ,sau này khi quay lại Sisôphone ,tiếng K đã rành ,khi dân K hỏi tên gì ?,mình đều tự xưng mình là Khôm ,Boòng Khôm là cái tên K cũa mình ,cái tên này đi theo mình đến bây giờ khi gặp lại đám bạn đồng đội cũ.
|