Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 05:24:23 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: KGB Hồ sơ bí mật  (Đọc 79965 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #90 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 05:40:58 pm »


SỰ PHÂN HẠCH “50-50”

Mùa hè năm 1949, những phòng thí nghiệm di động của US bắt sóng phía trên Thái Bình Dương được những dấu hiệu có tính phóng xạ đặc biệt trong khí quyển. Phân tích về những đám mây và những tàn tro ở trên cao phía trên nhà máy điện Châu Á của Xôviết khẳng định rằng đó là những cái rơi xuống từ một vụ nổ hạt nhân. Tổng thống đã được cho biết. Tháng 9, ông ta thông báo tin tức cho quốc gia. Mỹ rất bất ngờ. Trên báo, những dòng tít lớn tuyên bố:

Hồng quân cho nổ bom A

Stalin có bom nguyên tử!

Tình báo và vụ nổ nguyên tử.

Sự phát hiện bất ngờ về bom nguyên tử của Stalin làm kinh ngạc Chính phủ Anh và Mỹ đến nỗi mà Tổng thống Truman và Thủ tướng Atlee cho triệu tập chính phủ để bàn về hậu quả không thể tránh khỏi của sự kiện này. Trong số những hậu quả, cần phải xem xét sự hiển nhiên về một thoáng hung hăng của Liên Xô ở Châu Âu, bây giờ Liên Xô có thể tin tưởng vào chỗ trú cho những đòn trả đũa. Điều này đồng nghĩa với chiến tranh. Khi thấy sự an ninh quốc gia bỗng nhiên có vấn đề, những nhà chính trị muốn biết điều gì có thể xảy ra, Liên Xô làm thế nào mà sau khi bị tàn phá và kiệt quệ bởi cuộc chiến tranh chống Đức, lại có thể chế tạo bom nguyên tử của riêng mình trong một thời gian rất ngắn, và cuối cùng, tại sao tình báo Anh và Mỹ không có một chút thông tin gì về dự án này.

Trong khi đó, ở Matxcơva, Stalin gọi cho Lavrenti Beria và yêu cầu ông này cho danh sách những người tham gia lỗi lạc nhất trong dự án bom nguyên tử. Ông ta có hướng trao cho họ giải thưởng Stalin và những khen thưởng khác. Beria cho biết danh sách đã được lập từ lâu rồi.

Stalin dừng lại một chút như để suy ngẫm, sau đó ông ta hỏi:

- Tại sao lại từ lâu rồi?

- Do sự ngẫu nhiên thôi, thưa đồng chí. Nếu bom không nổ, chúng tôi sẽ trừng trị những người trong danh sách này. Ông muốn nói rằng, hoặc là sao trên đầu hoặc là ba mươi sáu cây nến phải không?

- Đúng như vậy thưa đồng chí Stalin.

- Tôi nghĩ rằng ông cũng trong danh sách này.

- Tôi không tin tưởng theo đồng chí.

- Thôi được rồi, ông cũng có trách nhiệm về kết quả. Hãy nhắc lại cho tôi điều mà Kapitsa đã nói: “Sự yếu kém lớn nhất của đồng chí Beria, đó là một người nhạc trưởng không chỉ biết điều khiển chiếc đũa mà còn biết độc tấu. Thực tế, Beria không mạnh mẽ”.

Beria ngạc nhiên thấy Stalin nêu ra con người nổi tiếng Petv Kapitsa, chính người này năm 1945 đã yêu cầu được tách khỏi chương trình hạt nhân, lấy lý do là ông ta không muốn tham dự vào “những tộc trưởng” và ông ta thích miệt mài vào “khoa học trong lành” cùng với những “tu sĩ”. Ông chủ không bao giờ nói điều gì mà không có một ý định rõ ràng. Nhưng Beria chỉ nghe thấy “Tạm biệt, Lavrenti”, rồi tiếng lạch cạch gác máy và sau đó là âm thanh kéo dài. Bực tức, ông ta gác máy.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #91 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 05:41:26 pm »


Ngay sau đó, Avraam Zaveniaguine gọi cho Đại tá Kvasnikov để mời ông ta đến phòng làm việc nói chuyện với giáo sư Kourtchatov, người vừa trở về từ vụ thử bom nguyên tử. Zaveniaguine là phụ tá của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, tên mới của hội đồng lâm thời nhân dân. Chúng ta nhớ lại rằng Kvasnikov là phụ tá của cả người đứng đầu RST (phòng khoa học và kỹ thuật).

Cuộc họp này đã được chính Kvasnikov kể cho tôi.

Kourtchatov chào ông ta một cách nồng nhiệt sau đó quay sang phía Zaveniaguine, tuyên bố:

- Về danh dự, ông Avraam Pavlovich, hôm nay chúng tôi phải nói lời cảm ơn rất nhiều tới cơ quan tình báo của chúng ta. Ngay cả khi tôi là người duy nhất có khả năng với thiết bị của họ, tôi phải công bố chính thức rằng những điệp viên đã góp phần không nhỏ vào việc chế tạo bom nguyên tử của Xôviết, tôi có thể khẳng định sự đóng góp của họ tới 60%, 40% còn lại là của chúng ta.

- Tôi cho rằng ông quá phóng đại tài năng của họ, ông Igor Vassilievich ạ - Zaveniaguine vừa nói vừa nháy mắt với Kvasnikov. Các ông giao cho họ một kinh phí khổng lồ 50-50 là chính xác hơn. Và điều quan trọng hơn là đồng nghiệp của các ông không bị phật ý.

- Đồng ý - Kourtchatov, chúng ta hãy nói 50-50.

- Nhưng những điệp viên sẽ không phật ý sao, Leonid Romanovitch?

- Chắc chắn là không - Kvasnikov kêu lên - Chúng ta luôn biết rằng chính những nhà bác học và những chuyên gia đã tạo ra bom, chứ không phải những cơ quan đặc biệt.

Ở đó Kvasnikov tỏ lòng kính mến với những cố gắng anh hùng của những nhà vật lý học Xôviết trong điều kiện khắc nghiệt của thời chiến tranh, sau đó, để kết luận, ông nói:

- Chúng tôi không bao giờ khuyến khích sự giao tranh. Chúng tôi chỉ làm công việc của mình. Như người ta thường nói, hãy trả lại hoàng đế cái gì là của hoàng đế, trả lại trời cái gì là của trời.

Trong khi lời nói của Christ vang lên trong phòng làmviệc của Kremlin, Kvasnikov chợt có một ý tưởng khác và thêm vào:

- Ông Igor Vassilievitch, tôi có thể báo cho cấp trên của tôi sự đánh giá của ông về công việc của chúng tôi không?

- Tại sao không? - Kourtchatov trả lời - Hãy nói với họ rằng trong tâm trí của tôi, công việc của NKVD là cực kỳ quan trọng. Và nhất là đừng quên chuyển lời cảm ơn của chúng tôi tới những nhà bác học nước ngoài, những người đã cống hiến cả sự nghiệp thậm chí cả cuộc sống để cung cấp cho chúng ta những dữ liệu liên quan tới vấn đề hạt nhân. Những thông tin của họ không chỉ giúp chúng ta thu ngắn được thời gian chế tạo bom nguyên tử mà còn tiết kiệm được hàng triệu rúp.

Kourtchatov cho biết rằng đối với tất cả những nhân viên của cơ quan tình báo đã tham gia vào chiến lược Enormoz sẽ được trao phần thưởng của nhà nước. Nhưng không phải ông ta là người quyết định việc này mà do Beria. Còn Beria đã luôn nghi ngờ Kvasnikov. Ông ta đã có lời gửi gắm với Tướng Fitine có lợi cho ông ta vào năm 1945 và đã làm thụt lùi Fitine ở Sverollovsk năm sau. Trong khi người bảo vệ vắng mặt, Kvasnikov được biết đến trong sự chú ý. Nhưng làm việc cùng với những người bên cạnh Beria để thấy kết quả tốt đẹp của dự án, ông ta tìm cách bày tỏ giá trị của mình và làm giảm bớt sự trả thù của Beria. Nhờ sự tán dương của Kourtchatov và sự bảo trợ của Zaveniaguine, cuối cùng ông ta đã đạt được huân chương Lenine sau một thời gian trong cùng năm đó.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #92 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 05:45:53 pm »


NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

Cuộc gặp gỡ tiếp theo của Mark và Leslie ở vườn thú đã diễn ra trước chuồng vẹt. Đầu tiên ông ta không nhận ra vì cô đến trước và mặc chiếc áo khoác lộng lẫy, đứng đối diện với những con chim. Thấy sự ngạc nhiên của ông ta, cô vênh vang trong chiếc áo bằng lông thú và nói với ông ta rằng cô đã mua nó bằng số tiền nhận được từ ông.

- Thật đáng khen, nhưng tôi sợ rằng Mlad, cũng như tôi không thể nhận ra cô đâu.

- Tại sao ông nói với tôi về ông ta hả Milk?

- Vì Trung tâm muốn ông ta chịu trách nhiệm một nhiệm vụ mới. Và để khuyến khích, Trung tâm trao cho ông ta khoản tiền thưởng 5.000 USD vì những đóng góp trước đây của ông ấy. Vì tôi không phải là người gần gũi ông ta, cô là người duy nhất có thể gặp ông ấy. Tôi sẽ quan sát từ xa, khi nào chúng ta có thể làm được điều đó.

- Sẽ phải ở nơi ông ta làm việc.

- Nghĩa là sao?

- Ở Chicago. Chúng tôi đã lập ra một màn kịch. Tôi phải gọi điện cho ông ta ở nơi làm việc của ông ấy; và ông ta sẽ xuất hiện ở cổng trường đại học, chính xác là một tuần sau lúc bảy giờ tối.

- Tuyệt vời! Tôi sẽ mua vé cho hai người. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nhà ga và chúng ta có nhiều cơ hội để cắt đuôi.

Mark và Leslie bắt đầu bàn tỉ mỉ từng chi tiết. Những con vẹt quan sát họ nhưng không nhận thấy niềm phấn khởi của họ. Khi hai người chia tay, những người đến gần chuồng vẹt chỉ nghe thấy những hơi thở hoặc có thể là “anh đã ăn trưa chưa, Jacquot?”.

Sau cuộc gặp của Leslie với Mlad, mà Mark theo dõi từ xa. Ông ta quyết định cần trong tay một điệp viên Xôviết là Herbert khác thế vào, người này hiện làm việc cho CIA, là nguồn cung cấp của Leslie giữa OSS. Cảm phục về tính khí và tin tưởng vào ông ta, ông ta có thiên hướng làm giảm đi những khó khăn cũng như nói lời xin lỗi trong trường hợp thất bại không hoàn thành nhiệm vụ.

Vì chỉ gặp người liên lạc ba, bốn tháng một lần, ông ta có cảm giác rằng người Nga không giành cho ông ta sự tin tưởng tuyệt đối. Vậy nên, trong hai năm cuối, ông ta đã hoàn thành nhiệm vụ qua thư, ông ta giữ một cách chặt chẽ sự chính xác của từng chi tiết. Ông ta thực sự tận tụy với công việc.

Đối với Mark, vấn đề là gặp hay không gặp Herbert khi biết rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có nguy cơ làm hại ông ta. Ông nghĩ, tốt nhất là hỏi ý kiến Matxcơva bằng cách gửi một yêu cầu tin tức qua radio. Trung tâm trả lời ngay và khuyên ông giao cho Leslie gặp gỡ Herbert, trước đây Leslie đã sắp xếp những tin tức của ông này trong hộp thư của White Plains theo ý định của Claude.

Trung tâm cũng lệnh cho ông rằng cuộc gặp gỡ với Leslie của ông là cuối cùng và ông cũng ngừng hoàn toàn những cuộc hẹn với Luis. Tại New York, tình hình đối với hai vợ chồng bắt đầu thấy trầm và cần phải thuyên chuyển họ.

Khi ông ta giao cho Leslie nhiệm vụ, ông ta quên không báo cho cô biết cần phải rời khỏi đất nước. Thật vô ích khi lại gặp gỡ với những khó khăn phát sinh. Cô ấy nhận từ Herbert những giấy tờ “trong tốp bí mật” của Hội đồng an ninh quốc gia và trình bày chi tiết mục đích và đối tượng của Mỹ liên quan tới Liên Xô. Những tác giả của những kế hoạch này đưa ra một chiến lược nguyên tử, nhưng nghĩ rằng nó không đủ để chế ngự những người bônsevitch và trong tương lai có nguy cơ trải dài tới tận Ferasie. Hội đồng an ninh quốc gia huy động những phương tiện chính trị, kinh tế và tâm lý để làm thay đổi chính sách đối nội của Xôviết, trong đó bao gồm sự bảo trợ cho những nhóm ly khai trong mỗi nước Đông Âu. Leslie để những tài liệu của CIA trong hộp thư. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô đối với Fisher tức Mark, hoặc Rudolf Abel.

Bốn mươi năm trôi qua, nhưng Leslie luôn giữ một kỷ niệm khó quên về vị chỉ huy:

Làm việc với Rudolf Ivanovitch thật dễ dàng cho chúng tôi và mang đến cho chúng tôi niềm vui. Chúng tôi có cảm giác chiến thắng hàng ngày trong công việc của mình. Với ông ấy, chúng tôi có những viễn cảnh tuyệt vời về sự hợp tác tình báo.

Công việc tình báo, ông ấy thích nói thế, là một môn nghệ thuật lớn. Nó đòi hỏi tài năng, sự sáng tạo và phỏng theo. Đó chính là người đàn ông lý tưởng, Milk của chúng tôi. Chúng tôi gọi ông như vậy ngay cả khi ông có mặt. Đó là một con người giàu tinh thần, trình độ cao, ông ta biết sáu ngoại ngữ và có những tài năng khác nữa. Dù có ý thức hay không, chúng tôi không coi ông như một người bạn và chúng tôi nhận được từ ông sự giúp đỡ, sự tin tưởng. Ông ta không bao giờ giấu chúng tôi tình cảm ái quốc của mình và sự trung thành với Nga. Người Mỹ coi ông là một người Mỹ, người Anh coi ông là một người Anh, những người Brooklyn coi ông là một người dân Brooklyn.

Abel có những năng khiếu tuyệt vời đối với nghề tình báo, cũng như đối với bất cứ hoạt động nào, trong đó có cả thương mại. Để làm vỏ bọc, ở New York ông có một văn phòng danh nghĩa hoạt động tốt và những công việc đã tạo cho ông vẻ ngoài của một người nhà nước. Đây còn là một nghệ sĩ tuyệt vời, điều này cho phép ông mở một phòng nghệ thuật.

Những bức tranh của Rudolf Abel không bao giờ được trưng bày ở bất cứ đâu nhưng bức chân dung của Email Goldfus - một trong những mật danh của Abel đã được treo trong phòng tranh của Viện hàn lâm quốc gia về hội họa (trên đại lộ 5). Bức chân dung này ông vẽ một người bạn thân của ông người Brooklyn tên là Bert Silverman. Điều thú vị là, người nghệ sĩ không nghi ngờ rằng nhà bác học bên cạnh ông biết chụp ảnh, chơi piano chuyên nghiệp, còn là một điệp viên lỗi lạc trong buổi phát sóng qua radio và trong ngành mã hoá. Và nếu Milk không phạm cái điều mà chúng tôi coi như một sai lầm không thể tin được, điều này đã cho phép Vic, phụ tá của ông ta ở trạm thông tin bí mật, xác định được phòng nghệ thuật của ông ta, mọi cái đã có thể quay theo hướng khác. Điều đó có nghĩa là sai lầm này có thể nhận thức được. Có việc với những người quốc tịch Xôviết chứ không phải với người Mỹ trong nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm của ông ta, Milk không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người ta lại cử đến cho ông một người phụ tá không đủ khả năng như Vic. Trong cuốn sách “Những người nước ngoài trên cầu” của mình, James Donovan, luật sư người Mỹ đại diện của Abel trong vụ kiện, đã nói về Vic - người dưới quyền Đại tá Reino Hayhanen - rằng ông ta là một điệp viên ngu ngốc nhất, lười biếng nhất, kém hiệu quả nhất, và không bao giờ được giao nhiệm vụ ở nước ngoài. Đúng, người ta có thể luôn nhầm lẫn. Người duy nhất không bao giờ sai lầm là người không làm gì cả
”.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #93 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 05:51:56 pm »


LESLIE VÀ LUIS CHẠY TRỐN

Hai sự kiện xảy ra năm 1949 đã làm tăng gấp bội nỗi sợ hãi mà Liên Xô và chế độ cộng sản thế giới gây ra đối với Mỹ: Vụ thử hạt nhân đã thành công ở Kazakhstan và sự thành lập quyền lực của hồng quân ở Trung Quốc. Năm 1950 làm tăng lên những chủ đề báo động. Bị tố cáo, điệp viên Xôviết Alger Hiss đứng chứng giải được những bằng chứng sai phạm. Thượng nghị sĩ Joseph Mc Carthy tuyên bố rằng chính quyền Truman đã bị nhồi nhét chế độ cộng sản, Trung Quốc xâm lược Tibet, Bắc Triều Tiên vượt qua biên giới của Nam Triều Tiên. Ở trong nước cũng như ở nước ngoài, Mỹ đang gây chiến chống chế độ cộng sản.

Năm 1950 cũng là năm mà tình báo Xôviết đã bị phát hiện. Người đầu tiên, Klaus Fuchs (điệp viên Charles) bị xét xử ở Luân Đôn và bị nhận ra là thủ phạm trong cuộc bạo động của Official Secrets Act; sau đó là Harry Gol (điệp viên Raymond), David Greeglass (điệp viên Calibre) trong khi đó Ethel và Julius Rosenber bị bắt và bị xét xử ở Mỹ. Những điều này đã thúc đẩy FBI lùng bắt gắt gao những tình báo Xôviết trong số những người cộng sản Mỹ, những nhà thông thái Do Thái, những thành viên cũ của Brigades quốc tế, đến nỗi mà NKVD ở Matxcơva ngày càng quan tâm tới sự an toàn của những người “tình nguyện”.

Tình hình nguy ngập hơn khi có những thông tin cho biết những thành viên của tổ chức “tình nguyện” vì sợ bị bắt nên đã tập hợp lại xung quanh Luis, làm cho chiến lược rất nguy hiểm. Nếu thiết bị của FBI theo dõi họ nhờ dấu vết, từ người này tới người kia đó là tất cả chuỗi, từng mắt xích một, và qua đó sẽ phát hiện ra Mark.

Để cứu mạng lưới đang bị thất bại, Trung tâm quyết định tuyển chọn nòng cốt Trung tâm, nhóm Leslie-Luis, Leontine và Morris Cohen. Đây là một bức điện được mã hoá, số 123639, từ Matxcơva tới New York, đề ngày 16-5:

Tuyệt mật

Gửi tới Bob, cơ mật.
Vì tình hình hiện nay rất khó khăn cho Luis và Leslie, tôi đề nghị ông thông báo cho họ qua Claude rằng Trung tâm rất lo lắng về sự trấn áp chính trị đối với những tư tưởng độc lập và những người gắn bó với đảng cộng sản và với đội hiến binh quốc tế. Abraham-Lincoln làm cho Luis và Leslie hiểu rằng việc này tạo thuận lợi cho việc bắt họ. Chính vì vậy họ phải rời khỏi Mỹ. Nơi đến của họ sẽ được thông báo sau trừ phi họ có những đề nghị.

- Hãy bàn luận về những hành trình và trình tự của chuyến đi, đi hợp pháp hay bất hợp pháp. Hãy xem xét việc sử dụng những giấy tờ được làm trong chuyến đi Tyr ở Polynésie của họ.

- Cung cấp cho họ tiền của chuyến đi.

- Báo cho họ không được nói với gia đình về chuyến đi tới.

- Trả trước hai hoặc ba tháng tiền thuê nhà.

- Chuẩn bị ngay chừng nào có thể.

- Thông báo cho những thành viên “tình nguyện” đang ở lại không được sử dụng những địa chỉ của Leslie và Luis và không được đến căn hộ của họ.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #94 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 05:53:41 pm »


Koltsov

Ngay sau khi gửi bức điện này, Leslie đi mua sắm từ thành phố Koltsov về, thấy Claude ở tiền sảnh căn hộ của họ ở góc phố 71 và đại lộ Lexington. Ông ta đi giày pantúp và vẻ mặt của ông ta có vẻ kỳ lạ. Claude không nói một câu, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Sau đó ông ta tới gần và viết mấy câu bằng bút chì lên mảnh giấy.

- Chúng ta phải nói trao đổi bằng cách viết thôi. Leslie phải đốt lần lượt những giấy tờ trong khi tôi có mặt.

Sau đó ông ta giải thích rằng ông ta muốn vô hiệu hoá hệ thống nghe trộm trong phòng. Bức thông điệp làm Leslie kêu lên:

- Không được! Chúng tôi sẽ không đi đâu!

Bức điện báo cho cô rằng cô và chồng phải rời khỏi Mỹ vào cuối tháng.

Claude thở dài:

- Nhưng tại sao?

Leslie cầm tờ giấy và bút chì rồi viết rằng bố mẹ già của Luis còn ở thành phố và ông ta không thể rời xa họ. Chính ông ta đang dạy lịch sử trong một trường ở thành phố và không thể rời bỏ học sinh trước khi kết thúc năm học vào tháng 6. Sự biến mất bất ngờ của họ báo động cho sở giáo dục, và người ta phải tìm kiếm họ, tra hỏi bố mẹ họ và cung cấp cho FBI những dấu vết của họ. Tóm lại Leslie phản đối việc ra đi và hỏi ai là người đề xuất việc này.

Claude trả lời:

- Trung lâm lo lắng về sự an toàn của cô.

Leslie hỏi tại sao Claude làm cho họ có nguy cơ như vậy khi có mặt tại nhà họ. Không dễ dàng gì, ông ta khẳng định với cô rằng ông ta chắc chắn tuyệt đối rằng không bị theo dõi.

- Mark biết kế hoạch chứ.

- Đúng.

Leslie cố gắng thoả thuận:

- Hãy cử chúng tôi sang nước khác, nhưng hãy để chúng tôi sống ở Châu Mỹ. Nếu chúng tôi rời khỏi Mỹ, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể trở lại.

Luis chứng kiến cuộc nói chuyện, đã cầm giấy và bút chì để nói thêm rằng ông ta và vợ sẵn sàng với bất cứ bằng chứng nào, bất cứ sự tra hỏi nào, bất cứ điều gì xảy ra họ sẽ không bao giờ phản bội một người nào đã liên lạc với họ. Dù thế nào, họ đều muốn ở lại.

Claude trả lời rằng nếu họ bị bắt, sự nghi ngờ sẽ đến với tất cả những người mà họ quen biết.

Trong khi cuộc nói chuyện bằng giấy này diễn ra, Leslie ngồi đốt giấy tờ. Cô nguyền rủa trời và đất. Claude chỉ cho cô phải làm thế nào: cuộn những tờ giấy lại để chúng vào một cái đĩa và đặt đốt từ phía trên. Tờ giấy cháy hết, những tàn tro lại rơi vào đĩa.

Cuối cùng Luis đặt câu hỏi ấn định: “Đây là một mệnh lệnh?”. Câu trả lời là “đúng”.

Cả hai coi tờ giấy như thể nó đã mang đến một bản án chung thân. Họ im lặng một lát và chìm vào suy nghĩ, sau đó Leslie lại nói:

- Không, tôi sẽ không làm điều đó! Tôi không muốn!

Luis tới bên cô và nói bằng giọng trầm tĩnh:

- Bình tĩnh đi, Lona. Hãy lý trí lên. Đừng làm mọi chuyện rắc rối.

- Vâng, vâng, tất nhiên rồi - Cô trả lời - Nhưng nguồn gốc của chúng ta, gốc rễ của chúng ta ở đây...

Luis cầm tờ giấy để viết “Chúng tôi phải nhổ gốc rễ một cách đơn giản”.

Một lần nữa, vấn đề đã được giải quyết, cả ba người bàn kế hoạch hành động. Tất cả những điều họ viết đã được đốt bỏ ngay nhưng những năm sau, ở Matxcơva, vợ chồng Cohen vẫn còn nhớ, cả Sokolov cũng vậy.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #95 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 05:54:34 pm »


Để đảm bảo an toàn cho việc thực hiện, mật danh của vợ chồng Cohen được đổi từ Leslie và Luis thành Drugaries. Ngay hôm sau, cơ sở ở New York gửi một bức điện khẩn tới Trung tâm:

Sau một cuộc thảo luận dài, vợ chồng Drugaries đồng ý rời khỏi đất nước. Họ đã đưa ra một câu chuyện về chuyến đi Tyr của họ. Họ sẽ nói với bố mẹ và bất cứ ai rằng họ đến Canada một thời gian không xác định vì công việc của đảng cộng sản.

Để không gây nghi ngờ từ những người giảng dạy và cấp lãnh đạo về sự biến mất đột ngột ở trường, Drugary đề nghị gửi một lá thư cho phòng giáo dục để giải thích rằng ông ta đã tìm được một nơi thuận lợi hơn ở Idaho.

Theo định hướng của tôi: Vợ chồng Drugaries sẽ đến nước nào, bằng cách gì và dưới vỏ bọc nào?


Bob
19-5-1950

Một tuần sau mới có câu trả lời của Trung tâm:

Tuyệt mật.

New York, gửi Bob

Pha đầu tiên trong hành trình của vợ chồng Drugaries đã được bắt đầu. Họ sẽ đi từ Tyr ở Mésopotamie, ở đó một chỗ ở chắc chắn sẽ được cấp cho họ để đảm bảo chỗ ở. Những giấy tờ của họ đã sẵn sàng và sẽ được hoàn thành ngay.

Theo câu chuyện chính xác, Durgary là một người bán sách còn vợ là nội trợ. Tôi đề nghị chính họ phải chuẩn bị những quyển catalô, bảng giá và thiết bị quảng cáo cần thiết để tạo vỏ bọc.

Trước khi đi họ phải tuân theo những việc sau:

- Trả trước hai tháng tiền thuê nhà và làm thế nào để bố mẹ họ thu hồi lại toàn bộ của cải của họ trong thời kỳ này, để không lấy lại cho họ hợp đồng thuê căn hộ.

- Không được nói với người xung quanh về chuyến đi vĩnh viễn của mình.

- Đảm bảo những phương tiện liên lạc trong thời gian sống bất hợp pháp ở Mésopotamie.


Koltsov
27-5-1950

Vỏ bọc được tạo ra cho Luis, là một người biết rõ về văn học. Còn về phần Leslie là một phụ nữ nội trợ, nên cần phải là một người gây cảm tình. Bức điện đến từ Matxcơva yêu cầu họ không được đi ra ngoài khi họ ở Mésopotamie, tên mật danh của Mexique. Trước khi rời Tyr (tức New York) Luis lập một sự ủy quyền cho ông bố, Harry Cohen để hàng tháng ông ta có thể lĩnh tiền trợ cấp của quân đội nước Mỹ, để tránh gây chú ý về sự vắng mặt của Luis.

Trước hôm khởi hành, Claude đã gặp Leslie lần cuối để giao cho cô những hộ chiếu Mêxicô dưới những tên là Pedro Alvarez Sanchez và Maria Teresa Sanchez. Hôm sau là ngày cuối cùng của tháng sáu và cũng là ngày cuối cùng của năm học, khi Luis kết thúc giờ học của mình, ông ta xoá bảng đen và mang tất cả giấy tờ tới văn phòng hiệu trưởng. Sau đó ông ta đến nhà bố mình để chào tạm biệt. Ông già, vốn là người thích tuyên ngôn, đã cho ông ta một lời khuyên; “Morris, nếu mọi thứ trở nên quá khó khăn với con, hãy véo vào mình, điều đó tránh cho con khỏi bật khóc”. Ông ta còn nói mong một ngày nhìn thấy những đường ranh giới được xoá bỏ trên toàn thế giới để Morris không bị chia cắt khỏi đất nước quê hương mình. Morris nói mình không thể đưa cho bố địa chỉ nhưng thỉnh thoảng sẽ có người mang đến cho ông những lá thư và cho biết tình hình của mình. Từ đó, Morris qua thành phố bằng tàu tới tận bến tàu ở đó Leontine đang đợi ông ta trên chiếc tàu chạy bằng hơi nước sắp đi Veracruz. Con tàu nhổ neo một cách suôn sẻ, nó đi qua bức tượng thần tự do.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #96 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 05:55:23 pm »


Leontine nhớ lại những ngày cuối cùng này:

Trước cuộc hẹn cuối cùng với Claude, tôi phải gặp Mlad, đó là yêu cầu của Trung tâm. Ông ta tới từ Chicago và thông báo cho tôi một tin báo động, những tướng lĩnh của Peutagone, cùng với những nhà bác học nguyên tử, đã ghim những lá cờ nhỏ trên bản đồ Liên Xô để đánh dấu những trung tâm công nghiệp, mục nêu tấn công nguyên tử trong tương lai.

Tôi nhớ rằng Mad đã chuyển tất cả những gì tôi giao cho tới những nhà bác học Xôviết để sử dụng những tư liệu của Los Alamos để chế tạo bom nguyên tử của riêng mình trong một thời gian ngắn nhất. Tuân theo những chỉ dẫn của Abel, tôi cho ông ta biết sự đánh giá cao về những thông tin được cung cấp bởi ông ta mà Nga đã nhận được. Tôi đã muốn giao cho ông ta 5.000 USD tiền thưởng mà tôi đã lấy trong hộp thư. Ông ta từ chối không nhận và tuyên bố rằng ông ta làm việc không phải là vì tiền công, mà là để thông báo một thảm hoạ của thế giới để ngăn chặn quả bom duy nhất sẽ được ném xuống ở Liên Xô.

Tôi nói với ông ta rằng không làm mất danh dự khi nhận những số tiền này, Nga đều khen thưởng những người có công như vậy.

Bỗng nhiên ông ta hỏi tôi:

- Tôi có thể sử dụng số tiền này theo ý mình chứ?

- Tất nhiên - tôi trả lời.

- Trong trường hợp này, chúng ta sẽ chia đều - ông ta nói - Tôi biết rằng cô cũng có những nguy hiểm như tôi, vậy nên tôi không muốn dùng hơn một nửa.

Nhưng tôi đã nhận được phần của tôi rồi.

Cuối cùng chúng tôi thống nhất rằng một nửa sẽ gửi ở ‘nhà băng’ để ông ta có thể rút ra trong trường hợp cần thiết và không mang lại lợi nhuận. Sau đó sử bảo đảm này cho phép một điệp viên khác nối lại liên lạc với Mlad. Câu nói ‘khoản tiền ở nhà băng không được trả công’ đã trở thành một mật hiệu của ông ta.

Sau đó, ngay trong ngày hôm ấy, tôi đã báo cho Abel một thông điệp chỉ rằng cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ.

Khi chúng tôi tới Mêxicô, họ để chúng tôi sống trong một ngôi nhà mà không phải trả tiền, không xa biên giới. Chúng tôi chỉ nhìn thấy ánh nắng qua những cửa sổ, và chỉ biết những sự kiện xảy ra bên ngoài qua người quản lý. Ông ta đối xử với chúng tôi rất kín đáo và ít nồng nhiệt. Nhất là khi ông ta cho chúng tôi biết rằng những nhân viên của FBI đã đến Mêxicô để tìm những giáo viên đã biến mất từ New York. “Những tin này làm cho Morris choáng váng, tới khi đó ông ta vẫn khẳng định rằng mình là một người tự do, được miễn tất cả sự bắt buộc và không vướng mắc với ai. Sự thanh thản này bây giờ đã bị xáo trộn, ông ta rơi vào tình trạng trầm uất, và tiếc đã hành động không suy nghĩ, khi rời khỏi đất nước và cha mẹ già.

Nói thực, chúng tôi không bao giờ cảm thấy cắn rứt về sự đơn độc như vậy cho tới khi có những ngày này ở Mêxicô. Có những lúc chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể chịu đựng bị giam hãm trong cái căn hộ mà đối với chúng tôi như một nhà tù. Chúng tôi có cảm giác rằng những bức tường bao quanh chúng tôi sẽ đè bẹp chúng tôi.

Để chiến thắng sự thất vọng này, Morris thường xuyên uống rượu hơn, ông ta thường nói với tôi cũng như với chính mình rằng: Tôi sẽ uống một cốc và có thể căn phòng mà chúng ta đang bị giam hãm này sẽ không chật hẹp như vậy. Một lúc sau, ông ta lại mở chai và nói: ‘Lại một cốc nữa. Vì không có ai đến’.

Tôi hiểu ông ta. Ông cũng muốn dìm sự đau khổ của mình trong whisky. Trong hai tháng, ông ấy trông già đi đến mười tuổi. Mái tóc ông bạc trắng đi.

Đây thực sự là một thời kỳ khủng khiếp, khi sự tồi tệ không chỉ vây hãm chúng tôi trong nơi ở của mình mà trên khắp Mêxicô nơi mà chúng tôi đang bị tìm kiếm. Điều duy nhất dành cho chúng tôi là hành động ngu ngốc, thậm chí là cái chết đã được ý thức rằng ở Mỹ, tình hình ít tốt đẹp. Sự truy đuổi những người chống đối, những cái bẫy đã được đặt dưới bước chân của bất kỳ ai gắn bó với đảng cộng sản hoặc với Xôviết...

Trong một hoàn cảnh mà những người hoảng sợ tự nói với nhau rằng chiến tranh giữa Mỹ và Nga là đúng: chúng tôi thấy rằng mình chọn cách rời khỏi Mỹ là đúng. Đó là điều may mắn cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ rời khỏi Mêxicô, chúng tôi phải kiên nhẫn và chờ đợi
”.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #97 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 05:56:17 pm »


Vợ chồng Cohen rời Mêxicô vào tháng 10 trên một chiếc tàu của Ba Lan là Batory. Họ sử dụng những giấy tờ giả khác, được cung cấp bởi “cơ sở” của Xôviết ở Mêxicô dưới sự lãnh đạo của Aleksei Antipov. Họ không còn là Sanchez nữa mà là những người Mỹ có tên là Benjamin và Emily Briggs. Tới Amsterdam vào cuối tháng, họ đi tiếp tới Thụy Sĩ, họ định dùng máy bay theo hành trình Zurich- Prague. Nhưng một người ở Lãnh sự quán Nga khuyên họ nên đi tàu, vì thời tiết ẩm thấp. Tàu chạy qua Tây Đức và đặc biệt hơn là qua vùng Mỹ chiếm đóng. Những khách du lịch sẽ bị yêu cầu kiểm tra visa bởi những quan chức Mỹ, nhưng vợ chồng Cohen không biết điều đó nên đã hài lòng cấm vé của mình và lên tàu.

Vào bốn giờ sáng, ở cửa kiểm tra của Mỹ đối diện với thành phố vùng biên của Tiệp Khắc, người ta yêu cầu họ xuất trình visa. Vì không có nên họ bị đề nghị xuống tàu và được dẫn vào một căn phòng mà ở phía cuối có một chiếc bàn lớn và hai chục chiếc ghế xếp dọc theo tường. Ở đó họ phải chịu đựng một sự kiểm tra nhàm chán nhưng đầy đe dọa. Một nhân viên người Đức có thứ hạng Obestleutnant, cầm giấy tờ của họ, dò xét khuôn mặt họ, viết vào một quyển sổ, nhìn xoi mói họ một lần nữa, cuối cùng khi trả lại giấy tờ đã hỏi họ tại sao không xin visa.

Morris đã yêu cầu Leontine để ông ta xoay sở tình hình, tỏ ra rất phẫn nộ. Ông ta không phải là một thương gia lớn tới Prague vì một vụ làm ăn, ông ta có cần visa không? Họ chẳng phải là những người Mỹ đang đi du lịch trong khu vực của Mỹ sao? tại sao họ lại bị xét hỏi bởi những người Đức chứ?... Trong khi người viên chức đang tự hỏi dùng phần nào, họ đưa ra những giấy tờ khác và đưa ra sự đe dọa của những đòn trả đũa khủng khiếp nếu họ bị chậm chuyện du lịch Còn Leontine, răm rắp theo vai trò của mình, cố vênh vang trong bộ quần áo da thú và những đồ trang sức.

Cuối cùng, nhân viên người Đức gợi ý một giải pháp: Họ sẽ ở lại khách sạn vào ngày chủ nhật (họ đang ở thời điểm bình minh của ngày chủ nhật) sau đó đội tuần tra biên phòng sẽ hộ tống họ tới Lãnh sự quán Mỹ để xin cấp visa vào Tiệp Khắc. Đây là điều cuối cùng mà vợ chồng Cohen mong muốn. Họ không còn cách nào ra khỏi cuộc chơi bằng cách đưa ra những lời đe dọa khủng khiếp. Leontine vẫn bảo đảm tính liên tục, viên Obestleutnant đã gọi điện cho những quan chức Mỹ, một viên trung sĩ đang lấy lại sức sau cuộc ẩu đả tối thứ 7. Ông này nói rằng ông ta đang có vấn đề với một cặp vợ chồng giàu có người Mỹ. Viên trung sĩ hứa sẽ tới ngay. Họ chờ đợi.

Quả thực, đã diễn ra một cuộc kiểm tra hộ chiếu và nhận thấy thiếu con dấu cho phép vào một nước xã hội chủ nghĩa. Morris chỉ có thể đưa ra lý do về sự khẩn cấp của công việc và việc mất một món tiền kếch xù sẽ xảy ra với ông nếu chỉ muộn một giây. Viên trung sĩ tỏ vẻ thông cảm, anh ta ca ngợi ý nghĩa thực tế của những người Mỹ trái với sự quan liêu của nước Đức cổ điển. Anh ta gợi ý rằng vợ chồng Briggs cứ đến khách sạn và uống cà phê trong khi anh ta đi giải quyết vấn đề. Dù ý thức được sự nguy hiểm, Morris thấy rằng có những tiến bộ và đây là giải pháp duy nhất có thể có được. Vậy nên ông ta chấp nhận.

Đã qua mười hai giờ trưa thì viên trung sĩ xuất hiện với những tấm hộ chiếu đã được đóng dấu. Anh ta đưa ra những lý lẽ không thể kể lên mà anh ta đã vượt qua được khi thuyết phục những người lãnh đạo Đức bằng cách của người Mỹ, bằng một chai rượu gin. Morris hiểu rằng viên trung sĩ coi họ là những người giàu có và anh ta sẽ không từ chối nhận công. Vậy là ông ta rút từ trong túi tờ 100 USD, điều này diễn ra đúng với màn kịch của ông. Không cần phải thuyết phục lâu viên trung sĩ. Hai giờ sau, người thương gia giàu có cùng vợ đã lên làu, vượt qua biên giới tới Cheb và đặt chân tới Prague.

Khi tới thủ đô, vợ chồng Briggs phải tự xoay sở tất cả, những người liên lạc Xôviết đợi họ ở sân bay chứ không phải ở ga. Vậy nên họ phải tiếp tục đóng vai như vậy khi đăng ký vào sổ khách sạn. Họ phải đợi hai ngày thì những lãnh đạo Xôviết mới xác định được họ. Khi đó đang là những ngày hội của tháng 10, những người đến thăm nước ngoài đổ bộ vào thành phố, ông ta đề nghị vợ chồng Cohen kiên nhẫn vài ngày. Một tuần sau, những nhà lãnh đạo Xôviết đảm bảo cho họ tới Matxcơva.

Vợ chồng họ lên máy bay mà không có ai đi cùng. Ở sân bay Vnoukovo, không có ai ra đón họ, họ không gặp khó khăn gì về thủ tục. Sử dụng giấy tờ mà họ có, họ đã qua cửa hải quan và ra khỏi sân bay. Một chiếc “Pobeda” màu xanh tới, người lái xe hỏi họ bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo rằng họ có muốn tới Đại sứ quán Mỹ không. Họ khước từ sự giúp đỡ của ông ta.

Đi thêm một đoạn trên phố, họ bắt một chiếc xe ca Intouriste và hỏi người lái xe có thể đưa họ tới khách sạn National không. Người đàn ông tin là làm điều tốt cho họ nên đề nghị đưa họ tới Đại sứ quán Mỹ. Vợ chồng Cohen không tin vào mắt và tai mình nữa. Họ đã đi một chặng đường dài lại để đối diện với FBI sao?

- Không, không! - Họ kêu lên - Chúng tôi muốn thăm Matxcơva.

- Được thôi - Người lái xe đồng ý, anh ta có thói quen sử dụng sai nhiều ngoại ngữ - Tôi sẽ đưa ông bà tới National.

Vậy là vợ chồng Cohen, sau khi sử dụng một loạt những giấy tờ giả, đã có được chỗ ẩn náu an toàn mà ở đó họ không có một chút khó khăn nào để liên lạc với những người Xôviết. Hành trình của họ từ New York tới Matxcơva, qua cả đường hàng không đã không theo lý thuyết của toán học, đường thẳng là con đường ngắn nhất từ điểm này tới điểm kia. Công việc của tình báo tuân theo những quy luật khác, gần với lý thuyết của thuyết tương đối hơn.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #98 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 06:03:37 pm »


VI
VỢ CHỒNG NHÀ KROGER

Vợ chồng Cohen cảm thấy vô cùng bất tiện khi ở Matxcơva do không có được những kinh nghiệm về lối sống Xôviết cũng như những kiến thức về nước Nga. Họ phải chui lủi nhiều tháng ròng trong căn hộ trên phố Mechtchaskaia, không bạn bè, không quan hệ và hầu như cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng kẻ thứ ba, chỉ biết ngồi hàng giờ để ôn lại những quãng thời gian đẹp đẽ đã qua và nghe radio. Một người phụ nữ nói tiếng Anh hàng ngày tới giúp họ chợ búa và việc nhà, song dù sao thì cô ta cũng thích đến thăm bạn trai hơn là phải phục dịch hai vợ chồng Cohen. Duy chỉ có một điều an ủi duy nhất là viên sĩ quan điềm tĩnh thuộc NKVD tên Alexandre Korechkov (cũng “xài” tiếng Anh) - thỉnh thoảng ghé qua. Dường như đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, họ luôn “quấy rầy” viên sĩ quan bởi câu hỏi: Vậy thì khi nào Trung tâm quyết định giao việc cho họ? Nhưng bản thân Korechkov cũng chẳng có được tin gì mới để thông báo, chỉ biết trả lời: “Sớm thôi!...”.

Sau một thời gian dài xả hơi đủ để FBI ngưng tìm kiếm hai nhân vật này để tập trung săn lùng con mồi quan trọng nhất, Trung tâm ra quyết định vợ chồng Cohen có thể trở lại công tác. Họ đã đủ độ chín chắn mà chưa kịp già: vẫn tràn đầy sinh lực và kinh nghiệm nhưng trên hết, trong họ ngùn ngụt lửa nhiệt tình. Đại uý Korechkov chịu trách nhiệm truyền đạt cho họ nội dung của một phi vụ tình báo mới. Để làm việc ở nước ngoài họ bắt buộc phải thay đổi danh tính. Và như vậy sẽ không bao giờ còn được nghe nhắc tới Leonline và Morris Cohen.

Korechkov quyết định thẩm vấn Luis về nội dung cuốn sách mà ông ta đang bắt tay viết. Ông ta trả lời:

- Tôi muốn chỉ ra rằng ở Châu Mỹ có một số người đã mất phương hướng như thế nào trước những thăng trầm và gian truân của cuộc đời, tự nguyện từ bỏ lý tưởng và biến mình thành kẻ phản động, phản bội lại giai cấp công nhân. Trong khi đó thì lại có một bộ phận khác bất chấp mọi khó khăn luôn tỏ lòng trung kiên với đồng chí và càng vững tâm hơn vào niềm tin của mình. Ở chương cuối cùng, tôi sẽ tập trung làm sáng tỏ những nguyên nhân sâu xa của chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng tôi có thể từ bỏ công việc này nếu như anh có công vụ nào nghiêm túc cho tôi.

Korechkov chớp thời cơ:

- Thật vậy, tôi có một đề nghị rất hấp dẫn dành cho ông bà.

- Gì vậy?

- Làm việc lại cho quân đội Xôviết, và cũng là cho quyền lợi của dân tộc Mỹ.

- Vậy là chúng tôi sẽ trở về Mỹ?

Một tia hy vọng bùng lên trong ánh mắt Luis.

- Không, không hẳn là như vậy. Chính xác hơn là một số nước ở Châu Phi. Vì lý do an toàn, chúng tôi sẽ thay đổi tên và giấy tờ của ông bà.

- Chúng tôi đồng ý - Leslie trả lời không chút do dự, và bà ta nói thêm - cũng như lời của Sait-Just, “nếu bạn là một nhà cách mạng, bạn không được phép dừng lại, bạn phải đi tới cùng”.

Luis hưởng ứng:

- Nhằm nhò gì chuyện người ta gọi bạn bằng tên thật hay bất cứ cái tên nào khác. Một nhà cách mạng luôn phải tự soi mình trong gương. Anh luôn ở bên em, Lona.

- Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Leslie đinh ninh. Tình báo đối với chúng tôi như là ma tuý vậy. Chẳng khác gì người hùng. Chúng tôi sẵn sàng chịu phẫu thuật thẩm mỹ, nếu cần.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #99 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 06:04:44 pm »


*


Trở về Trung tâm, Korechkov soạn một bản báo cáo. Ở đó viên sĩ quan này viết rằng vợ chồng nhà Cohen tựa như những nghệ sĩ tài năng chưa kiếm được vở kịch xứng tầm. Họ không thôi khát khao được trở lại sân khấu, được hoá thân vào những vai diễn mới và đắm mình trong những tính cách mới. Korechkov cũng nhắc lại cuộc đàm thoại với vợ chồng Cohen, qua đó, họ bày tỏ ý muốn được đóng vai những tay trùm kinh doanh giống như họ đã từng thực hiện khi rời khỏi Mỹ. Cuối cùng, anh ta nhắc lại lời hứa thiết kế một vỏ bọc mới cho vợ chồng Cohen. Bản báo cáo của Korechkov được lưu trong hồ sơ số 13676.

Trước yêu cầu về một vỏ bọc mới cho Luis và Leslie, Trung tâm phải cân nhắc hai tình huống. Thứ nhất, phải xác định xem liệu FBI đã tính đến chuyện khoanh vùng định vị cặp điệp viên này chưa. Thứ hai, phải lựa chọn một chuyên gia giả mạo để hướng dẫn họ sống và làm việc ở nước ngoài.

Câu hỏi thứ nhất được gửi về đầu mối ở New York, quê hương của vợ chồng Cohen. Và câu trả lời nằm trong một bức điện được mã hoá:

Tuyệt mật.

Bản duy nhất.

Số 287/34 ngày 29/11/1952.

Nhiều kẻ lạ mặt đã nhiều lần tra hỏi bố mẹ và bạn bè của Luis về tin tức của vợ chồng Drugaries. Chúng lấy cớ là Sở giáo dục muốn triệu hồi Luis. Bố của Drugary đã trả lời chúng rằng: cách đây hai năm, Luis và Leslie đã sang Canada và từng hứa sẽ trở về nhà sau hai tháng, nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến bây giờ họ vẫn chẳng thấy tăm hơi, và rằng ông ta rất lo lắng cho họ.


Mark

Một nhân vật nào đó ở Trung tâm đã ghi chú phía dưới bức điện rằng: “Có thể thấy FBI và CIA vẫn đang tiếp tục tìm kiếm vợ chồng nhà Cohen. Cần lưu ý điều này và nhanh chóng xây dựng vỏ bọc cho họ”.

Vấn đề còn lại được giải quyết bằng việc lựa chọn một thiếu tá trẻ với biệt danh là “Ben”. Tiếp xúc với vợ chồng nhà Cohen, viên thiếu tá cảm thấy thoải mái như bạn bè bởi họ không hề tỏ ra tự phụ, luôn sẵn sàng chỉ ra những điều họ chưa biết, mặc dù đã là những điệp viên tương đối hoàn hảo. Ben cũng nhìn thấy ở Luis một chút gì đó thông thái rởm và một trí óc ít nhiều chậm chạp, song lại đánh giá cao ở nhân vật này tính kỷ luật và sự tin tưởng. Hai tác phẩm văn học của Cohen, một tiểu thuyết mang tên Chuyến tàu lịch sử chuyển hướng và một truyện ngắn lấy tựa là Tuyến hai đã giúp Ben khẳng định ý chí tấn công của tác giả đối với lý tưởng cộng sản. Trong khi đó, Leslie lại không chỉ gây ấn tượng cho Ben bởi sự hài hước và sinh động cùng dáng vẻ dễ chinh phục mà còn về khả năng sử dụng tiếng Anh nhuần nhuyễn, nhất là tiếng lóng. Ben nghĩ quả thật sẽ rất uổng phí nếu không nhanh chóng trưng dụng đôi vợ chồng này vào công việc trước khi họ trở nên lỗi thời...

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, Trung tâm quyết định giao việc cho vợ chồng Cohen. Korechkov tới thông báo rằng họ sẽ qua Nam Phi công tác. Rõ ràng là bị kích thích bởi yêu cầu của trên, hai vợ chồng mất hẳn vẻ uể oải và yêu cầu được tiếp tế tất cả các tác phẩm viết bằng tiếng Anh có liên quan đến đất nước này ở các thư viện tại Thủ đô Matxcơva. Sách được chuyển tới căn hộ và họ say sưa nghiên cứu về lịch sử, kinh tế, khí hậu của Nam Phi. Họ thuộc nằm lòng những kiến thức còn nóng hổi vừa thu nhận được, và tập tành đóng vai. Tầm mắt, trái tim và suy nghĩ, tất cả đều hướng về Nam Phi.

Nhưng khi đề cập tới căn cước cho vỏ bọc mới thì họ lúng túng bởi vẫn chưa biết gì về đời sống dân cư của Nam Phi. Cuối cùng thì Luis tóm được tên của một quan chức nhà nước Nam Phi, Stephanus Kruger. Chuyển u thành o, Luis và vợ đã mang họ Kroger với tên mới là Peter John và Helen Joyce. Cũng như khi chạy khỏi Mỹ, họ tiếp tục đóng vai những lái buôn sách giàu có. Rồi họ báo cho Korechkov biết là đã sẵn sàng.

Để tranh luận về vỏ bọc mới, NKVD triệu tập họ tới một “căn phòng bí mật” tại Matxcơva. Korechkov và Ben có mặt ở đó. Korechkov bắt đầu bằng việc thông báo rằng Trung tâm đã đổi ý và sẽ không phái họ tới Nam Phi nữa. Tức thì, vợ chồng Cohen ngồi thụp xuống phôtơi, ngao ngán trước viễn cảnh sẽ phải kết thúc quãng đời còn lại ở Matxcơva, rúm ró trong những xà lim giam lúc nhúc các cựu điệp viên. Nhưng thông báo thứ hai từ Korechkov đã giúp họ lấy lại sinh khí: Trung tâm quyết định sẽ cử họ tới Anh quốc.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM