Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 05:42:20 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: KGB Hồ sơ bí mật  (Đọc 79974 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #80 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2008, 12:48:54 pm »


ĐÁNH GIÁ

Những câu trả lời được cung cấp bởi Niels Bohr cho những câu hỏi liên quan tới vấn đề hạt nhân.

Niels Bohr đã trả lời hai nhóm câu hỏi:

1. Liên quan đến những khuynh hướng chủ yếu của công việc.

2. Bao gồm những dữ liệu và những hằng lượng vật lý cụ thể.

Bohr đã trả lời chính xác nhóm câu hỏi thứ nhất.

Bohr đã trả lời dứt khoát câu hỏi liên quan tới những phương pháp được sử dụng ở Mỹ để có được chất uranium 235, đã làm hài lòng giáo sư Kikoine thành viên của Viện hàn lâm khoa học Liên Xô, người đã đặt ra câu hỏi.

Niels Bohr có nhận xét quan trọng liên quan tới sự hiệu quả của việc sử dụng chất uuanium trong bom nguyên tử. Nhận xét này sẽ là chủ đề của một phần trích lý thuyết, sẽ có thể được giao cho những giáo sư Landau, Migdal và Pomeutchouk.


Viện sĩ hàn lâm Kourtchatov 12. 1945
 
Ấn tượng được đặt ra bởi sự đánh giá mà Kourtchatov đã không do dự khi ký tên và ghi ngày tháng, là những câu trả lời của Bohr ít có lợi cho Labo 2 nhưng giáo sư không định hạ thấp nhiệm vụ ở Copenhague và lấy bằng chứng trong một nhà khoa học lớn; từ đó đèn xanh phù hợp với kỳ hạn ngoại giao ở báo cáo.

Một báo cáo chi tiết về sứ mệnh này đã được đưa cho chúng tôi bởi một trong những người chủ chốt, đó là Yakov Terletski. Được ghi băng năm 1973, được xem lại bản sao chép năm 1990, ba năm trước khi ông ta chết, bản báo cáo “Thực hiện toàn bộ những câu hỏi của Niels Bohr” kể lại câu chuyện của một tiến sĩ khoa học ở Trường Đại học Matxcơva đã được NKVD chọn để tham dự vào cuộc họp của Bohr ngay tại trường này năm 1937, không phải là một chuyên gia giỏi về vật lý nguyên tử, anh ta đã được triệu tập đến Loubianka, ở đó Beria và Soudouplatov thuyết phục anh ta đến Đan Mạch và chất vấn về giải Nobel Hoà bình với chủ đề về vũ khí tuyệt mật. Để làm cho công việc trở ngại hơn, người ta giao cho Terletski một danh sách dài những câu hỏi đặt ra. Ông ta nói tiếng Anh tồi, không biết tiếng Đan Mạch và Bohr không nghe được tiếng Nga đến nỗi mà những câu hỏi phải được dịch sang tiếng Anh bởi Artiounov, người trước đây đã làm việc cho một thành viên của Politburo, ông Anastase Miroyan.

Lời khuyên thực tế của Kapitsa - hãy để Bohr nói về điều làm ông ta quan tâm và các ông sẽ đạt được điều mình muốn - đã không hiệu quả. Thay vì điều đó, ba người Xôviết phải đặt chân vào trung tâm của Bohr và cố gắng hỏi ông ta. Công việc hoàn toàn khác với điều mà Soudophatov kể trong cuốn sách của ông ta trong đó Bohr là người quyết định.

Bohr đón tiếp tôi với sự dè dặt - Terletski viết - Ông ta chào, và giới thiệu với tôi con trai của ông ta là Aage Bohr, sau này chúng tôi biết anh ta đã học tiếng Nga và nói được chút ít. Ngẫu nhiên, Bohr không để ý sự có mặt của Artiounov nhưng ông ta đã hoàn thành vai trò phiên dịch của mình một cách tế nhị, sự mệt mỏi đều đã tiêu tan. Bohr, người mà tôi đã biết từ trước (vào dịp ông ta nói chuyện ở Trường Đại học Matxcơva) cho tôi một ấn tượng về một người giản dị, nói bằng một giọng nhẹ nhàng với trọng âm của người Đan Mạch làm cho giọng tiếng Anh của ông ta trở nên khó nghe. Tôi nhận thấy bàn tay của ông ta hơi run. Đối với Artiounov, điều đó được giải thích đơn giản là do ông ta tuổi cao. Tuy nhiên, Bohr không già đến như vậy, ông ta vừa sáu mươi tuổi.

Terletski thấy rằng Bohr rất thích nói về người học trò cũ của ông ta là Lev Landau, ông ta đã tán dương nồng nhiệt, chắc chắn là với ý định giúp đỡ một người đã bị tống giam trước chiến tranh. Khi đó, cả Bohr và Kapitsa đã can thiệp với Stalin về Landau và người ta nói rằng sự can thiệp của họ đã cứu anh ta.

Bohr bày tỏ ý kiến của mình: “Bohr đã nói rằng, theo ông ta, tất cả các nước đều phải có bom nguyên tử, đứng đầu là Nga. Sự tăng cường duy nhất về loại vũ khí đặc biệt này trong những nước khác nhau có thể đảm bảo rằng nó sẽ không được sử dụng trong tương lai”. Ông ta nói thêm rằng bí mật về bom nguyên tử không còn nữa, nó đã được khám phá bởi những nhà bác học tài năng ở khắp nơi. Nhờ sự thành công của dự án, người Mỹ đã giảm được thời gian mà những nước khác cần để có được kết quả đó.

Dù thế nào đi nữa, thì vào thời kỳ này, Châu Mỹ là nơi duy nhất có bom nguyên tử, và Bohr do dự cung cấp cho Terletski tất cả những gì ông ta biết vì những ý tưởng về hoà bình trên hành tinh. Đúng lúc thuận tiện, Terletski trình bày danh sách những câu hỏi trong khi nói rõ ràng chúng được đưa ra bởi Kapitsa. Người đàn ông đó sẽ không dễ dàng bị lừa gạt.

Bohr đã trả lời một cách điềm tĩnh - Terletski kể - nhưng chung chung, mỗi lần ông ta xin lỗi khi khẳng định rằng ông ta không biết chi tiết của dự án Los Alamos và rằng ông ta không đặt chân tới những phòng thí nghiệm ở phía Tây nước Mỹ.

Trong cuộc gặp thứ hai và cuộc gặp sau cùng, Bohr thoát khỏi bước tồi tệ này. Ông ta đã mang đến một bản mẫu của “năng lượng nguyên tử sử dụng trong quân đội” của Henry Bewolf Smyth, vừa được xuất bản ở Washington bởi sự quan tâm của Printing Office thuộc Chính phủ Mỹ và đưa nó cho Terletski. Bài này gồm tất cả những gì mà những nhà lãnh đạo US tin tưởng có thể bị tiết lộ. Quyển sách được đưa đến Matxcơva như một chiến lợi phẩm được dịch và phân phát cho từng nhóm của Labo 2. Bohr kết thúc cuộc gặp gỡ bằng cách gửi tới những sinh viên Xôviết lời mời đến thăm trung tâm của ông ta.

Ý nghĩa của sứ mệnh này là gì? Terletski cho rằng nó không có một giá trị thực sự nào trong giới hạn tình báo. Nó còn làm nặng thêm sự chiếm đoạt của NKVD trên Labo 2.

Kourtchatov và đồng nghiệp của ông ta không thể khẳng định rằng những cơ quan tình báo đã giấu họ nhiều điều và hoạt động ít hiệu quả: sau tất cả Kourtchatov và những đồng nghiệp thân thiện của ông ta đã nhận được khả năng đặt bất kỳ câu hỏi nào cho Niels Bohr”. Có thể sứ mệnh này tạo cơ hội cho Soudoplatov gây ấn tượng với Beria. Hoặc cho Beria gây ấn tượng với Stalin. Từ khi họ không tin rằng Bohr sẽ thực sự giúp đỡ họ. Bạn đọc sẽ chọn cách kể chuyện có thể chấp nhận được.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #81 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2008, 12:50:21 pm »


THỜI KỲ BĂNG GIÁ

Cuối năm 1945, Leonid Kvasnikov trở về Matxcova để báo cáo về ba năm làm việc của mình về trọng trách là tình báo nguyên tử tại Mỹ. Ấn tượng bởi những kỳ tích của ông ta; tướng Fitine đã khen thưởng ông ta nhưng Beria luôn oán thù, triệu tập Fitine tới phòng làm việc, bãi bỏ sự thăng cấp của Kvasnikov với sự có mặt ông ta và khảng định lại rằng ông ta đang là ứng cử viên trong “hầm” chứ không phải ở bàn danh dự. Sự công nhận như vậy được đánh dấu bằng một người khác ở vị trí Enomvoz và được chụp mũ là thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của ông ta.

Khi Kvasnikov rời New York, Antoni Yatskov đổi ca. Ông ta được những nhà lãnh đạo Mỹ biết đến dưới cái tênYakovlev. Bức điện mã hoá đầu tiên của ông ta là báo cáo những hoạt động của Cohen Luis và Leslie. Để nhắc lại cho người đọc bản báo cáo được mật mã hoá: Gorgone là bom, Parthénon tức phòng thí nghiệm Los Alamos, Carthage là kế hoạch Manhattan, Tyr là New York, Pieuvre là FBI và “cơ sở của chúng tôi” là “rezidentoure” của NKVD ở New York. Một tên mật mã mới là Marin, là tên của một bưu vụ đến New York bằng tàu chở khách.

Luis đến từ mặt trận phía Tây. Cuộc tiếp xúc được nối lại sau ba năm cắt đứt. Ông ta luôn trung thành với chúng tôi và luôn hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta đề nghị được sử dụng những nghĩa vụ của ông ta như một cựu chiến binh để được tuyển vào Trường Đại học Columbia. Để tiện cho những năm học tập, chúng tôi chỉ bổ sung cho ông ta một nhân viên duy nhất”. Frank.

Leslie không thường xuyên làm việc, điều này cho phép ông ta hợp tác tích cực với chúng tôi, những tài liệu mà cô ta nhận từ Mlad đã được đưa về trung tâm qua trung gian là Marin.

Theo tin tức của chúng tôi, phong trào của những nhà bác học chống lại việc sử dụng Gorgone đã lan trên toàn lãnh thổ. Một vài người trong số họ đã sẵn sàng rời khỏi Parthénon và quay trở về quê hương. Rất ngạc nhiên, Robert Oppenheimer đã thông báo rằng ông ta vừa từ chức Giám đốc kế hoạch Manhattan. Ông ta có ý định quay về giảng dạy ở Trường Đại học Chicago. Mlad đã diễn đạt những ý định của ông ta theo trật tự. Về điểm này, chúng tôi có dự án gặp gỡ ông ta vào ngày nghỉ để thuyết phục ông ta tiếp tục ở lại Carthage.

Bổ sung phần trên, chúng tôi nhắc lại rằng hoạt động của những cơ quan tình báo đã được tăng cường ở Tyr. Chừng nào chiến tranh kéo dài thì Pieuvre còn sử dụng tất cả sức mạnh đấu tranh chống lại tình báo Đức. Bây giờ chúng được định hướng về “cơ sở của chúng tôi” Aleksei. Tình huống này đã được tính vào công việc của chúng tôi cùng với mạng lưới nhân viên.

Phản ứng của Trung tâm về bức điện từ New York và về những gì xảy ra tiếp theo làm Yatskov ngạc nhiên.

Vì sự đông lại của những điều kiện hoạt động trong nước ta, chúng tôi đề nghị các ông bảo quản tạm thời cho tới khi có lệnh mới. Các ông chỉ có thể thiết lập mối liên hệ với ông ta khi có sự đồng ý của Trung tâm và điều kiện cần thiết cho nguồn cung cấp thông tin cho chúng ta là quan trọng.

Petrov

Petrov là Vserolod Merkoulov, trợ lý của Beria ở NKVD. Bức thông điệp thực được khớp vào xung quanh tờ “conserver - bảo quản” là những từ như “arrêter - dừng lại; suspendre - treo; mettre en veilleuse - giảm công suất”. Tóm lại, quyết định của Matxcơva có nghĩa là bắt đầu cho chạy máy đông lạnh hoặc đóng băng - tức ngừng hoạt động.

Điều này được thực hiện dễ dàng. Mạng lưới tình báo hoạt động từ New York đã có những thành tích đặc biệt liên quan tới sự tập trung những dữ liệu ở khu vực tối mật. Từ khi mà FBI, chịu trách nhiệm săn lùng bọn Đức quốc xã đưa ra quan điểm về vấn đề tình báo Xôviết, thời điểm bảo quản đã đến và không được đưa bất cứ điều gì cho Pieuvre.

Nhưng sự thôi thúc đã được đưa ra bởi Gouzenko, người đã đài thọ báo của GRU ở Canada, người ta có thể đảm bảo rằng những cơ quan chuyên gia của Mỹ đã hết sức cố gắng trục xuất những điệp viên Liên Xô ra khỏi lãnh thổ của họ. Và không ai lo lắng phân biệt giữa GRU và NKVD.

Sự đóng băng (ngưng hoạt động) có cái giá của nó. Đầu tiên, nó phá vỡ nhịp điệu làm việc với những điệp viên Mỹ, đã được dựng lên từ nhiều năm và làm cạn kiệt những thông tin bí mật. Thứ hai, một vài điệp viên thấy sự quan tâm của những cơ quan tình báo là dấu hiệu của sự nghi ngờ, điều này có thể xúi họ có những hành động phi lý. Một vài người có những vật dụng của những cơ quan tình báo nhưng họ sợ để chúng ở nhà và đã phá huỷ chúng. Trái lại bây giờ chúng ta biết rằng sự đông lạnh đó đã ngăn chặn FBI lật tẩy những điệp viên tình báo Xôviết chủ chốt: Mlad, Leslie và Luis. Kvasnikov phản đối chiến lược này. Ông ta cho rằng dễ dàng để Mlad, Frank và Morton kéo dài hoạt động trong bóng tối vì họ chỉ gặp gỡ với những nhân viên của NKVD ba tháng một lần. Nhưng Leslie và Luis gặp những liên lạc của họ - người Mỹ hoặc người Liên Xô - hàng tuần nên đối với họ, sự rạn nứt là khó vượt qua. Theo Kvasnikov, sự lãnh đạo của Merkoulov về kế hoạch hành động là điều phi lý.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #82 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2008, 10:41:37 pm »


Những băn khoăn đã thúc đẩy Kvasnikov đi tìm ban lãnh đạo của cơ quan tình báo để giải thích với họ sự dè dặt về chiến lược đóng băng của ông. Tướng Fitine đã cho ông biết rằng Beria đã đặt ra một chính sách mới, biết Beria có thù nghịch với Kvasnikov nên ông ta khuyên Kvasnikov hãy giữ lấy sự không đồng tình của mình. Bên cạnh đó ông ta đảm bảo rằng những điệp viên như Leslie và Luis không bị tách khỏi cơ quan tình báo. Điều đó giúp cho Kvasnikov mang đến cho họ một sự đảm bảo về tinh thần, và vật chất trong giai đoạn bấp bênh này.

Thực tế cặp điệp viên này không bị đóng băng. Vả lại Trung tâm đã nhanh chóng xem xét lại chính sách của mình liên quan đến họ:

New York

Gửi tới Aleksei

Tuyệt mật

Những tin tức được Mlad cung cấp xứng đáng là mối quan tâm tuyệt đối và là một ủng hộ vật chất. Đừng bỏ qua điều gì.

Leslie được chỉ đạo có những cuộc gặp độc lập.

Sau khi trở về từ Đức, Luis đã được đào tạo để làm việc trong cơ quan mật. Hãy xem xét việc thành lập một trạm radio dưới vỏ bọc là một studio ảnh hoặc là một quán ăn nhanh trong khu phố đông dân. Thay thế vỏ bọc, Luis có thể trở thành người hợp tác trong việc thành lập này hoặc giúp bố ông ta trong việc buôn bán. Ông ta có thể vào khoa chế tạo máy ở trường đại học. Nhưng nếu khoa học không làm ông ta quan tâm ông ta có thể chọn đề tài của mình.

Công việc với những nguồn khác có thể được thực hiện cùng với định hướng vừa đưa ra.


Victor.

Khi nhận được bức điện này, Yatskov bối rối bởi câu cuối cùng vì khi đó không có một công việc nào có thể được thực hiện với những nguồn khác. Từ nay ông ta phải điềm tĩnh và hành động cẩn trọng. Thực tế là sự đòi hỏi của Trung tâm tăng cường an toàn đã được thực hiện một cách đầy đủ. Tình trạng tinh thần của Mỹ đã thay đổi. Những người khăng khăng bày tỏ cảm tình với Xôviết có nguy cơ bị lưu đày và mất việc, một tình trạng chức trách thuộc quyền quốc gia và công nghiệp chiến tranh.

Độc giả có thể sẽ tự hỏi tại sao vợ chồng Cohen vẫn tiếp tục hợp tác với cơ quan tình báo Liên Xô sau chiến tranh. Trên hết, họ đã làm những gì mà cả hai có thể làm để giúp Liên Xô có được những thông tin khoa học quan trọng quyết định sự an toàn quốc gia của họ. Nga có thế mạnh lớn sau sự thất bại của Đức quốc xã và đã thống trị phần còn lại của thế giới. Từ nay điều gì thúc đẩy vợ chồng Cohen làm việc bí mật cho những người Bônsêvích? Những kỷ niệm của Leontine, được ghi chép những năm 80, có những chỉ dẫn về vấn đề này:

Điều rõ ràng là ngay sau chiến tranh, chính sách của Mỹ về phía Nga đã chuyển từ thân hữu sang thù địch. Lý do là: Những nhà độc quyền Nga đã có một cuộc sống đầy đủ trong khi chiến tranh diễn ra, nhưng khi chiến tranh kết thúc, họ đã gánh chịu những hậu quả của những việc làm mờ ám trong việc chi tiêu trong quân đội. Điều đó đe doạ sẽ gây nên sự sụp đổ của nền kinh tế. Mặt khác, những nước đồng minh trước đây đã có một sự tính toán tồi: Họ đã tin rằng Liên Xô sẽ không có khả năng vượt qua những khó khăn trong việc khôi phục sau chiến tranh, lý do vì họ đã mất mát quá nhiều cả vật chất lẫn con người. Nhưng trái với mong đợi của họ, Nga đã bắt đầu khôi phục nền kinh tế đã bị suy sụp bởi chiến tranh bằng một năng lực lớn và đi lên với sự tự tin. Với tư cách một quốc gia chiến thắng, vai trò của họ trên trường quốc tế ngày càng lớn mạnh. Tất cả những điều này, hiển nhiên không thích hợp với những định hướng của Mỹ.

Chủ nghĩa đế quốc càng nhận thấy sự giảm uy thế và ảnh hưởng của Mỹ, họ càng sợ hãi sự đi lên của Nga. Đó là lý do tại sao họ đã reo rắc những câu chuyện về ‘sự đe doạ của Xôviết’ và tạo nên một tâm lý chiến tranh...
”.

Chúng tôi để những câu này, mà không nhận xét gì như một bằng chứng về tình trạng tinh thần sau chiến tranh và như một chỉ dẫn về những lý do thôi thúc Leotine tiếp tục hoạt động cho những người Xôviết. Cô tuyên bố rằng vì Mỹ đã quyết định chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mới, cô sẽ tổ chức lại những cơ quan tình báo của mình.

Tôi đã biết điều đó từ Berbert, một điệp viên mà trước đây tôi đã biết. Thời đó, những tin tức mà tôi nhận từ ông ta, nghiêm trọng và quan trọng đến nỗi mà chúng có thể đốt cháy tay tôi. Tôi không thể chuyển được cho Johny: ông ta từ chối gặp tôi ngay cả khi tôi nhắc lại yêu cầu gặp gỡ. Tôi và chồng tôi có cảm giác rằng không ai cần chúng tôi nữa. Đương nhiên điều đó làm chúng tôi thất vọng vì chúng tôi đã gắn số phận và cuộc đời mình với tình báo Xôviết. Mặt khác, rất nguy hiểm khi giữ trong nhà những thông tin “nóng” xuất phát từ một nhân vật của cơ quan tình báo Mỹ.

“Thông tin này sẽ mất đi giá trị của nó, điều đó rất nghiêm trọng.

“Cuối cùng, sự cân nhắc về sự an toàn đã xuống hàng thứ yếu trong mong muốn gặp gỡ người liên hệ của tôi. Vậy nên, tôi đã giả giọng để gọi Johnny ở lãnh sứ quán từ một cabin điện thoại… Ông ta nhận ra giọng tôi ngay lập tức và không quanh co ông ta nói một câu để thông báo với tôi cuộc hẹn ở góc phố 12 và Broadway. Nhưng tôi không biết vì lý do gì, ông ta đã không tới...
”.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #83 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2008, 10:43:21 pm »


Yatskov nhớ lại thời kỳ này:

“Quả thực, tôi không thể gặp Leslie khi đó. Vấn đề là tôi đã nhận ra có người theo dõi tôi. Khi tôi đi trên hè phố, một chiếc xe con bên trong chở những điệp viên FBI đi dọc theo vỉa hè. Tôi nhìn rõ điều đó qua sự phản chiếu của những cửa kính trong cửa hàng. Vậy nên tôi đã dừng lại trước những tủ kính, ở đó những chiếc xe hơi đã đỗ lại, điều này đã ngăn cản những kẻ theo dõi. Đúng lúc họ đứng lại ở phía sau, tôi tận dụng cơ hội để đi dọc theo đường tàu điện ngầm. Nhưng thời gian cắt đuôi này làm tôi đến chỗ hẹn không đúng giờ.

Dù sao đi nữa, cô ấy cũng đã gặp tôi vào hôm sau. Leslie đã giao cho tôi những tin tức có giá trị lớn được cung cấp từ nhiều điệp viên: Herbert, Frank và Morton.

Tôi nhớ là đã cảm ơn Leslie và Luis, tôi đã giải thích lý do ngừng những cuộc gặp gỡ và nói rõ rằng đó chỉ là vì lý do an toàn.

Cũng vì lý do này, tôi đã khuyên họ rời bỏ Đảng cộng sản Mỹ, mặc dù biết rằng không dễ dàng làm cho họ chống lại ý chí của mình, cả hai đều là những nhà cộng sản lão luyện. Tiếp sau đó, sự cắt đứt đã diễn ra. Nhưng tôi đã khẳng định với họ rằng họ có thể giữ lại trong tâm thức mình lòng trung thành với ý tưởng cộng sản và nếu họ lo lắng về mối quan hệ của mình với đảng cộng sản, họ có thể cho đó là những “lỗi lầm tuổi trẻ”.

Chúng tôi không có nhiệm vụ giao cho Leslie và Luis thời kỳ này. Trách nhiệm duy nhất của họ là giữ mối liên hệ với những thành viên trong nhóm của họ. Tôi nhớ lại rằng Leslie không thể hiểu tại sao họ không thể tiếp tục hoạt động như trước, với sự cảnh giác cao. Hoàn toàn trung thực, chúng tôi, những người ở “rezidentoura” cũng không hiểu tại sao Trung tâm ra lệnh cho chúng tôi cắt đứt với rất nhiều nguồn cung cấp thông tin của chúng tôi. Chúng tôi cũng có những cuộc gặp gỡ với một vài người trong số họ. Chúng tôi nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của chúng tôi mặc dù có “sự an toàn nguyên vẹn”.


Cũng như những vị chỉ huy trước, Yatskov bắt đầu chịu đựng những hậu quả của sự căng thẳng trong hoạt động bí mật. Vị “thủ lĩnh” hợp pháp đối với phản gián khoa học dưới vỏ bọc là phụ trách văn phòng ở Lãnh sự quán Xôviết, ông ta lãnh đạo Harry Golđ, vợ chồng Cohen và những “người tình nguyện” mà những cuộc tiếp xúc của họ giấu những tài liệu từ Los Alamos, Hanford, CIA và một vài trung tâm chính của những dự án bí mật. Trong khi xem xét số lượng những mắt xích trung gian, sự thay đổi người và hoàn cảnh, không bất ngờ sao được khi phải ngừng dây chuyền hoạt động tình báo này.

Dù gì đi nữa, mối lợi là rất lớn. Một thông điệp từ Matxcơva thông báo rằng: “Romiches bắt đầu tin tưởng Artémis” điều đó có nghĩa rằng Stalin có ấn tượng tốt về công việc của ban đối ngoại. Mlad và Charles được nêu lên trong đó. Chỉ những năm sau đó Yatskov mới có thể đọc những lời khen ngợi về những kết quả và sự phục vụ tận tuỵ của ông ta theo như tài liệu sau, được xuất bản đây là lần đầu tiên:

Tuyệt mật

Cá nhân

Tới đồng chí V.S. Abakoumov

Một vài tài liệu được giao cho tôi hôm nay bởi đồng chí Vassilevski về những điểm sau:

a. Những hoạt động của Mỹ về bom.

b. Một vài tính chất đặc biệt về loại pin nguyên tử ở Hanford cho tôi cảm giác chấp nhận được và có một mối quan tâm lớn trong những thử nghiệm của chúng tôi.


I. Kourtchatov

Ngày 31-11-1946.

Tấm gương duy nhất

Yatskov không bị nặng nề khi nhiệm vụ của ông ở Mỹ đã hết hạn và ông có thể về nước. Cuối 1946, ông ta rời New York về Matxcơva, nhưng không ở lại đó lâu. Ông được thuyên chuyển tới Paris, đây là lựa chọn đầu tiên một công việc ở nước ngoài của ông ta. Một lần, Trung tâm đã yêu cầu ông ta soạn những chứng nhận mới cho Luis và Leslie. Không ai tỏ ra quan tâm tới họ, ông ta sẽ là vị chỉ huy mới của họ ở Châu Mỹ.

Chính vì vậy ông ta đã biết rằng họ đã đến Paris.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #84 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2008, 10:49:57 pm »


BỮA TỐI Ở PARIS

Vợ chồng Cohen ngừng hoạt động trong nhiều tháng. Thời kỳ này, họ đã đi du lịch qua Mỹ, gặp gỡ một số liên lạc viên người Mỹ và thắt chặt những mối quan hệ có ích cho Xôviết, mà không có nhiệm vụ cụ thể. Họ biết rằng thế giới đã thay đổi và cuộc sống của họ cũng phải thay đổi. Tuy nhiên họ luôn nhớ đến công việc bí mật của họ và họ sống trong sự suy sụp tinh thần.

Cuối cùng, cuộc tiếp xúc đã được thực hiện bằng một thông điệp gây bất ngờ. Người ta mười họ chuẩn bị một chuyến du lịch mùa hè ở Paris. Trước khi khởi hành họ phải thu thập thông tin về những điều mà Mỹ biết về chủ đề “Thủ công ở Attique” có nghĩa là sự chế tạo bom ở Liên Xô.

Thời đó Paris là khu vực lý tưởng cho những cuộc gặp gỡ bí mật. Đảng cộng sản Pháp là một đảng quan trọng nhất ở Châu Âu. Tháng 10 năm 1946, đảng đã đạt được 183 ghế ở Nghị viện với khoảng 30% phiếu thuận và một liên minh đối lập duy nhất ngăn cản đảng này chiếm đa số. Tháng năm năm sau, đảng này chịu thất bại. Sau khi từ chối sự tin tưởng với chính phủ vào dịp bầu cử đảng đã mất quyền, sau đó những đại biểu của đảng bị trục xuất ra khỏi chính phủ. Họ đã xuống phố, tổ chức biểu tình. Những tấm áp phích, những hiệu sách và những buổi tập trung của những người cộng sản nổ ra ở khắp nơi. Trong xã hội đầy sự cấp tiến này, một nửa số cuộc họp đã bị lật đổ. Vợ chồng Cohen rất muốn có được một chuyến du lịch ra nước ngoài. Tất cả đều mới lạ đối với họ: thành phố, những hình ảnh của cuộc sống hàng ngày, ngôn ngữ. Như một đôi khách du lịch già đi hưởng tuần trăng mật lần hai, họ ở trong khách sạn, mở cửa sổ để đón cơn gió nhẹ, bật nút radio để nghe nhạc. Họ nói chuyện huyên thuyên và thưởng thức trước cảm giác cuộc gặp gỡ được nối lại với những người bạn cũ. Leslie sử dụng lần đầu vào dịp có nhà vệ sinh mới.

Địa điểm cuộc gặp gần nhà hát opera. Leslie vui mừng đến nỗi khi nhìn thấy Johnny và Sam tiến về phía họ. Cô bất chấp cả những quy định, chạy ùa về phía họ. Sam tức Semionov - đã vắng mặt sáu năm. Bây giờ ông ta làm việc ở Paris cũng như Johnny - tức Yatskov. Như thường lệ, Luis tỏ ra kín đáo hơn vợ mặc dù ông ta cũng rất vui mừng. Cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa trung tâm Paris giống như cuộc gặp lại chính thức của những người bạn cũ, chứ không phải là một sự vi phạm điều lệ của “Konspiratsia”.

Sau những cái ôm hôn, cả bốn người vào trong một quán cà phê ở đại lộ Italia nơi mà họ có thể nói chuyện một cách tự do mà không sợ gây chú ý. Ông chủ là một người có cảm tình cộng sản đã chấp nhận đón tiếp những người khách chính trị của mình tới tận một giờ đêm. Yatskov nói chuyện thân mật với ông ta bằng tiếng Pháp.

Còn giữa bốn người thì họ nói chuyện bằng tiếng Anh.

Để mở đầu, Luis cho biết họ luôn sẵn sàng và hỏi có nhiệm vụ mới nào giao cho họ không. Yatskov khuyên họ hãy kiên nhẫn và hỏi họ về tình hình ở Mỹ. Đây là dịp để Leslie khiển trách lời thề trung thực vừa được tạo nên như một điều kiện cần thiết để đi tới công việc của Chính phủ Liên Xô.

Tháng 6 năm 1947, Tiến sĩ Truman và kế hoạch Marshall đứng hàng đầu trên báo chí trong các cuộc thảo luận về những chương trình này trước một chiến dịch mới chống lại Liên Xô trong chính sách của Mỹ. Từ “chiến tranh lạnh” có trong báo chí phương Tây và “báo động khẩn” bao trùm lên xã hội. Để kết thúc, Yatskov hỏi vợ chồng Cohen rằng họ có khám phá ra điều gì về hiểu biết của Mỹ đối với nghề “Thủ công” của Xôviết không.

- Tất nhiên là có - Leslie trả lời - Nhà bác học của Los Alamos đã làm tôi mất việc vừa mới đến thăm gia đình tôi ở New York. Ông ta nói với chúng tôi rằng Tổng thống Truman đã hỏi Oppenheimer rằng khi nào người Nga có thể chế tạo bom nguyên tử của mình. Oppenheimer trả lời rằng ông ta không biết, Truman đã nói với ông ta rằng chính mình đã biết điều đó.

Leslie ngừng một chút để nhấm nháp hiệu quả nhỏ bé của mình và tiếp tục:

- Oppenheimer rất ngạc nhiên, đã hỏi Tổng thống là khi nào. “Không bao giờ” Truman kêu lên. Điều này cho thấy cả những nhà khoa học giỏi và những nhà lãnh đạo chính trị của Mỹ đều không có một chút ý tưởng về trình độ chế tạo bom A của đất nước các ông.

Hai người Nga rất hài lòng. Câu chuyện được Leslie kể, có thể chỉ là một câu chuyện mà Mlad đã mót nhặt trong giới nghiên cứu nguyên tử, tuy nhiên, nó có vẻ như một kim loại quý là vàng. Vậy nên nó được truyền tới Matxcơva và được nói trực tiếp tới ông chủ.

Semionov bắt buộc thêm vào:

- Truman đã nhầm to. Chúng ta sẽ có bom nguyên tử. Cần phải nhớ rõ rằng không phải chúng ta đã đưa ra máy móc. Chúng ta phải chế tạo bom phản công lại vũ khí mà Truman sử sung để khủng bố toàn thế giới trong đó có cả những đồng minh của họ trong cuộc chiến tranh chống lại Hitler.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #85 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2008, 10:53:50 pm »


Leslie và Luis tỏ ra rất hào hứng và Semionov đề nghị chạm cốc chúc mừng những người đã giúp Nga giải quyết vấn đề nguyên tử. Sâm panh bật lên, vợ chồng Cohen rất bất ngờ. Leslie có vài điều kể về Mlad, người mà cô đã gặp trước khi đi Paris. Ông ta cho cô biết rằng ông ta đã gia nhập một phong trào vì hoà bình và ông ta muốn rằng bom bị cấm. Ông ta còn nói rằng ông ta có thể nêu tên của những nhà bác học khác sẽ có thể muốn làm việc cho những người Xôviết.

- Điều gì làm cho ông ta tin rằng chúng ta có thể tin tưởng họ? - Semionov hỏi.

- Họ đang làm việc ở Hanford và đã giao cho ông ta những tài liệu - Leslie giải thích.

Yatskov vẫn im lặng.

- Còn đây - Leslie tiếp tục - Ông ta đã nói điều gì đó kỳ cục: “Mỗi người phải có Waterloo của mình”.

Vì chúng tôi đã hỏi điều nhận xét này có thể muốn nói gì, Leslie nói rằng Mlad có thể đã sẵn sàng đấu tranh vì lý tưởng của ông ta - họ có thể dẫn dắt để chính ông ta lật tẩy mình là một điệp viên Xôviết.

Chúng tôi thay đổi chủ đề để nói về thời gian dài “ngoài lề” mà vợ chồng Cohen mà không chỉ có họ đã sống, những người khác, trong số những “người tình nguyện” đã bị cho vào “tủ lạnh” và với những kết quả thảm hại. Ray đã mất việc trong một công ty mà ở đó ông ta đã thu thập được những thông tin về kỹ thuật radar và những bộ định vị bằng sóng âm. Frank đã tích được mười chín ống phim về những tên lửa đã được hướng dẫn, nhưng thời gian trôi qua và những cuộc tiếp xúc không được nối lại, ông ta đã muốn huỷ chúng hơn là để ở nhà những đồ vật nguy hại. Và bây giờ, Leslie đả kích, người ta yêu cầu họ kiên nhẫn: Cô phàn nàn rất to, còn Luis cố giữ trấn tĩnh.

- Chúng tôi không có lựa chọn - Yatskov điềm tĩnh trả lời như mọi khi - Mệnh lệnh đến từ trung tâm yêu cầu các bạn giảm hoạt động. Matxcơva quan tâm tới sự an toàn của các bạn. Nhưng các bạn cũng phải luôn sẵn sàng hành động, hãy nói về người liên lạc mới của các bạn đi. Đối với các bạn, anh ta là Claude.

Đó là biệt danh của Youri Sokolov, một trong những nhân viên của “rezidentoura” của NKVD ở New York. Một số lượng lớn nhân viên của các cơ quan bí mật đã được đào tạo nghề thứ hai, Sokolov đã được cấp chứng chỉ của Trung tâm hàng không Matxcơva. Năm 1945, ở Hội nghị Yalta, thuộc Crimée, anh ta đã được bổ dụng bảo vệ cho ba nhân vật lớn - Roosevelt, Churchill và Stalin.

- Hãy nhớ cái tên này - Yatskov nói với Leslie - Anh ta sẽ liên lạc với các bạn mỗi tháng một lần. Một nhân viên khác sẽ gặp Morris. Chúng tôi sẽ thông tin cho các bạn khi anh ta tới New York. Điều dó có nghĩa là, nếu Trung tâm cần tiếp xúc với Morris, Claude sẽ có thể chịu trách nhiệm điều đó qua các bạn.

Trước khi Leslie hỏi về “những người tình nguyện” Yatskov đã quyết định “phục hoạt” cho cô ấy. Nếu cô không thích những trách nhiệm, cô sẽ không giỏi trong ngành tình báo - dù lý do thế nào ngay cả khi có thể trung tâm sẽ huỷ quyết định nếu ông ta làm cô thất vọng. Vậy nên Yatskov lệnh cho Leslie làm cho nhóm hoạt động lại vào tháng 7, cứ như là ông ta đã có đèn xanh từ Matxcơva.

Thời gian này, Semionov chịu trách nhiệm những tin tức liên quan tới Mlad. Trong bầu không khí mới của cuộc chiến tranh lạnh, ông ta nghĩ, bác học lý tưởng có rất ít may mắn thành công. Có thể chống lại chính sách chống Xôviết của Truman khi tiếp tục như trong quá khứ là luôn giữ bí mật và gửi những thông tin tình báo về NKVD. Cần phải báo những suy nghĩ của ông ta cho hội đồng, không thể không thêm rằng đây sẽ là một mất mát lớn cho tổ chức chịu hy sinh một người cung cấp thông tin quý giá như vậy.

- Tại sao chúng ta hy sinh điều đó? - Leslie xen vào.

- Với tư cách là người đứng đầu - Semionov trả lời - Các bạn phải thuyết phục ông ta không tham gia vào những tổ chức tiến bộ quá khoa trương và tránh những người dễ bị rơi vào tầm ngắm của FBI. Ông ta phải rút ra một cách nhanh nhất có thể khỏi phong trào chống bom nguyên tử này.

- Các bạn gặp lại ông ta khi nào? - Yatskov hỏi.

- Tôi không biết - Cô ta trả lời - Tôi không đi gặp ông ta. Hiện giờ ông ta ngày càng nguy hiểm. Chúng tôi đã gặp nhau ở New York. Ông ta gửi cho tôi một tấm bưu thiếp có một ký hiệu.

- Được rồi - Semionov nói - Và để thay thế ông ta?

- Mọi việc đều tốt đẹp, ông ta nói rằng ông ta có những người đáng tin cậy.

- Hãy điều tra họ tên, nghề nghiệp, chữ ký - Semionov nói.

- Điều đó sẽ kết thúc tốt đẹp thôi.

Đó là công việc của buổi tối này. Bây giờ họ có thể thưởng thức bữa tối Paris của họ, buổi tối mùa hè thật đẹp, tình bạn của họ đã được thắt chặt bởi chung ý tưởng. Họ hẹn gặp lại nhau vào tối hôm sau tại quán cà phê này.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #86 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2008, 11:01:05 pm »


Matxcơva chấp nhận đề nghị gây dựng lại hoạt động của những người tình nguyện nhưng với một điều kiện: “chỉ duy nhất bởi những phương tiện không phải cá nhân”.

Điều này có nghĩa sự liên lạc phải được thực hiện qua những dấu hiệu sóng điện đài hoặc hộp thư chứ không được gặp mặt nhau. Điều này chỉ rõ những khu vực trong thành phố, ở đó những giấy tờ, những chiếc hộp nhỏ có thể được giấu đặc biệt cho một người khác.

Trong cuộc gặp tiếp theo, Yatskov lấy trong vali ra một túi đựng giấy tờ và rút ra một cuộn giấy rồi đặt nó lên bàn. Đó là bản đồ của Thành phố New York.

Leslie rất thích thú. Tất cả những địa điểm quen thuộc hiện trên đó thật rõ ràng.

- Hãy xem này? Đây là ga tàu điện ngầm Independent Line và kia là Downtown.

- Và không xa đằng kia, Yatskov nói - sẽ là điểm đến đầu tiên của cô. Đây chính là Fordham Road. Điểm thứ hai là Đại lộ Roosevelt, thuộc Queens, giữa phố 90 và 91. Điểm thứ ba (chiếc bút chì của ông ta hướng tới Brooklyn) là ở Jackson Avenue. Cô đi tàu tới Queens-Crosstown. Cô sẽ có tất cả những chỉ dẫn trước khi rời Paris.

Leslie bắt đầu ghi danh sách, nhưng Yatskov ngăn lại. Không một danh sách nào được phép cả. Cô phải nhớ tất cả và không được mang gì tới New York, điều đó có thể gây nguy hiểm cho cô.

- Nhưng làm sao nhớ được tất cả?

- Cô không đủ tự tin vào trí nhớ của mình sao - Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng cô có một trí nhớ tuyệt vời. Tôi chắc chắn rằng cô sẽ không gặp vấn đề gì với những chi tiết này, sau này chính cô sẽ chọn những địa điểm gặp gỡ mới. Để bắt đầu, trong vòng một vài ngày, chúng ta sẽ thực hành cứ như thể chúng ta đang ở New York. Các bạn sẽ bắt tay vào việc chứ.

- Cuối cùng, tôi bắt đầu tin rằng các ông thực sự cần chúng tôi - Leslie nói một cách đầy hạnh phúc.

- Các bạn nghi ngờ điều đó sao? - Semionov vừa cười vừa hỏi.

Tiếp theo, Yatskov giải thích rằng họ phải bố trí địa điểm thích hợp cho việc chuyển những thông điệp và những chiếc hộp. Một quán hàng bất kỳ là giải pháp tốt nhất vì nó tạo điều kiện cho mọi người ra vào một cách tốt nhất. Vỏ bọc lý tưởng là một hiệu ảnh, đó là nơi thường có kích thước nhỏ, ít người qua lại, người đến thường mang theo phim, những ông chủ có thể vắng mặt để đi mua thiết bị. Nói tóm lại, mọi việc ở đây đều hợp lý.

Luis từ nãy vẫn im lặng, cảm thấy hạnh phúc. Ông ta thấy rằng mình biết một người, ở khu trung tâm, có một hiệu ảnh và ông ta có thể hy vọng trở thành người cộng tác của mình.

- Điều đó có thể làm được - ông ta nói ngắn gọn.

- Không hoàn toàn như vậy đâu - Yatskov tiếp tục - Các bạn phải tìm được người liên lạc, có phương tiện đi lại riêng hoặc ít nhất, có một chiếc xe hoạt động để có thể đi tới Rochester, Ealtimore và Hartfort.

Yatskov là người mang chỉ thị cho Ray và Frank và hai người “tình nguyện” luôn ở đằng xa. Ông ta muốn rằng họ làm hết sức mình để thu hồi những tin tức mà họ sẽ bỏ rơi hoặc phá huỷ. Ray đã mất việc - Leslie nói - nhưng ông ta biết nơi cung cấp quyển sách về nghiên cứu trong lĩnh vực rađa và những bộ định vị bằng sóng âm.

Điểm cuối cùng, Yatskov báo rằng vợ chồng Cohen phải học nghệ thuật chụp ảnh để có thể chụp được tất cả những tài liệu nhận được từ người liên lạc trước khi giao lại nó bằng phương pháp “phi con người”. Sau đó những cuộn phim có thể được giao cho Claude. Trong trường hợp nguy hiểm, những cuộn phim không được in tráng có thể được trình bày trong chốc lát. Claude sẽ cung cấp cho họ những thiết bị thích hợp.

Leslie và Luis vào cuộc chiến mới.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #87 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 05:25:12 pm »


NHỮNG ÂM MƯU

Claude tới New York cuối tháng 7 năm 1947. Ông ta có đủ thời gian để nghiên cứu tấm bản đồ của thành phố khi ông nhận được bức điện dài của Trung tâm ra lệnh cho ông gặp Leslie ngày 18 tháng 8 vào lúc năm giờ chiều. Cuộc gặp được ấn định ở giữa góc phố Metropolitan Avenue và Lefert Boulevart, trong khu phố Kew Gardens Queens. Câu hỏi bắt liên lạc là: “Johnny đến khách sạn nào ở Paris, mùa hè này?” và câu trả lời “Johnny đã tới Rocherter”. Bức điện đó được ký bởi Koltsov, mật danh của Serguei Savtchenko, Phó Chủ tịch Ủy ban thông tin, dưới lệnh của Andrei Vychinski.

Claude có nhiều việc phải làm, tất cả chỉ trong vòng năm phút. Ông ta phải biết vợ chồng Cohan như thế nào, họ có làm việc hoặc có cần tiền không? Họ đã liên lạc được với một trong những người “tình nguyện” chưa? Họ đã làm gì để đặt máy phát sóng không bí mật? Sau đó ông ta phải nhắc Leslie hẹn gặp với Frank và thu thập những dữ liệu về sự dẫn đường của những tên lửa. Ông ta sẽ đưa cho cô một máy quay phim để chụp lại những tài liệu tại nhà. Vì ông ta không gặp riêng Luis, ông ta phải chuyển những mệnh lệnh cho Luis qua vợ ông ta.

Những thông điệp liên quan chính tới Mlad: ông ta luôn có việc ở Chicago chứ? Ông ta có định tiếp tục công việc của mình đối với những người Xôviết không? Ông ta sẽ bỏ phong trào hoà bình phải không? Ông ta có cần “thiết bị bảo quản không”? Trong khoảng năm phút Claude cũng phải đưa vào đầu của Leslie rằng Trung tâm có ý định tuyệt đối giữa Mlad và yêu cầu cô ta giữ liên lạc với những nguồn của ông ta.

Cuộc hẹn đã diễn ra như dự định. Leslie cho biết rằng cô và chồng không làm nhưng họ đã liên lạc lại với những người “tình nguyện”. Cô ấy đã nhận từ Frank một hộp nhét đầy những tin tức mới về sóng chỉ dẫn đường bay của tên lửa, về phần Luis ông ta đã liên hệ với một người bạn để mở một hiệu ảnh. Claude đưa cho họ chiếc máy quay phim và 500 USD và có vẻ như tất cả đều tốt đẹp. Nhưng việc mở một hiệu ảnh không phải có vấn đề. Trung tâm sau khi cân nhắc, đã quyết định rằng Leslie, chứ không phải Luis phải điều hành việc thiết lập vì họ có dự định khác cho ông ta. Tuy nhiên, ý tưởng này không thích hợp với người bạn của Luis. Ông ta đã được tuyển vào để hợp tác với Luis, và trước khi bắt đầu, Luis đã nói với ông ta về vợ mình. Bạn của Luis không muốn có một phụ nữ cùng cộng tác trong công việc. Những thời gian và năng lực đã bị phung phí trước khi dự án bị chìm trong nước.

Tuy nhiên, Luis đã mang lại thành công. Claude mang tới Đại sứ quán Nga ở Washington bức thông điệp từ Matxcơva. Sau đây là nội dung của nó:

Tuyệt mật.

Luis đã gặp Mlad, ông ta đã thuyết phục Mlad rời bỏ tổ chức tiến bộ và chuyên tâm vào khoa học. Đã đạt được những thông tin quan trọng về hai cuộc tiếp xúc của Mlad. Họ tuyên bố muốn chuyển những tin tức cho Enormoz nhưng với hai điều kiện: Mlad phải là người liên lạc duy nhất và tên của họ không được để cho những nhân viên Artémis biết.

Tôi mong ông coi rằng Claude hiện giờ là đại diện duy nhất của Artémis ở Tyr. Ông ta thiếu kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và cần được kiểm soát, hướng đi của một mạng lưới cũng quan trọng như những người “tình nguyện” là một nhiệm vụ phức tạp.

Tôi muốn xin phép trả chi phí du lịch cho Mlad và trả công cho ông ta về những thông tin được giao cho Enormoz.

Theo đề nghị của ông, Luis thuyết phục Mlad gặp Claude vào dịp Noel.


Antonov

2-8-1948

Người ký bức điện này chính là Piotre Fedotov, một phó chủ tịch khác của Ủy ban thông tin. Chính ông ta đưa ra ý kiến về sự thiếu kinh nghiệm của Claude.

Ngày tháng của bức điện là ngày của một thời kỳ tồi tệ đối với Lãnh sự quán Liên Xô ở New York. Cuối tháng 7, năm học đã hoàn thành, hai giảng viên thuộc phòng nhân sự của Lãnh sự quán không có mặt khi khởi hành để trở về nước. Oxana Kassenkina và Mikhail Samarine mong muốn ở lại Châu Mỹ, và cả hai đã yêu cầu sự giúp đỡ của Fondation Tolstoi ở New York. Samarine đưa vợ và con tới Washington, ở đó Thượng nghị sĩ Karl Mundt đã tìm cho họ chỗ ẩn náu chính trị. Kassenkina vì không thoải mái tại trang trại của Fondation Tolstoi thuộc phía ngoại ô New York, nên đã quay trở lại Lãnh sự quán. Ở đó bà ta còn bất hạnh hơn, bị bắt buộc thừa nhận trong một cuộc họp báo giả là đã bị nghiện ma tuý và đã bị bắt cóc. Sau đó, cô ta bị giam giữ trái phép ở Lãnh sự quán. Trong khi đó những tờ báo Mỹ đã đăng tải với dòng tít lớn về câu chuyện những người đào ngũ Xôviết. Ở Nga, ngài Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã đưa ra kháng nghị chính thức chống lại “những tổ chức của những Gardes Blancs” ở Mỹ, “đã bắt cóc những người có quốc tịch Xôviết ngay trên phố”. Ông ta khẳng định, những kẻ bắt cóc đã thực hiện với sự giúp đỡ của Chính phủ US đồng thời đe dọa những đòn trả đũa. Tuy nhiên, Kassenkina, vì quá chán nản, đã nhảy từ cửa sổ tầng ba của Đại sứ quán xuống đường phố. Được đưa tới bệnh viện Roosevelt, cô ta đã được cứu và yêu cầu sự ẩn náu chính trị và Tổng thống Truman đã đồng ý. Ngài Tổng lãnh sự Lomakine bị trục xuất và trong phong trào trả đũa và chống lại những kẻ trả đũa, những ủy ban và những Lãnh sự quán Xôviết và Mỹ bị đóng cửa tại khắp nơi trên thế giới. Ở New York cũng vậy, Lãnh sự quán Xôviết bị tạm đóng cửa.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #88 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 05:26:18 pm »


Sự ngờ vực của Mỹ đối với Liên Xô đã lên đến đỉnh điểm. Những cuộc tiếp xúc giữa Mỹ - Nga diễn ra thường xuyên trong chiến tranh nay không chỉ trở nên hiếm hoi mà còn đầy ngờ vực. Trong điều kiện này, Claude - sĩ quan Xôviết không thể gặp gỡ Leslie và Luis. Trung tâm khẩn trương điện cho hai “người phi pháp” tới New York chịu trách nhiệm về mạng lưới những “người tình nguyện”, được bảo trợ bởi Claude và áp dụng những phương pháp liên lạc “pin con người” đó là “Bob” và “Mark”.

Người đầu tiên là Boroukh Krechine, nhà ngoại giao, sau đó là chủ nhiệm khoa trung tâm ngoại ngữ ở Matxcơva. Ông ta bắt đầu hợp tác với NKVD năm 1939 và từ năm 1945-1947, ông ta có tư cách là “người đại diện” ở Anh. Ông ta có mái tóc dày đen và đôi mắt điềm tĩnh, ông ta không cho nói về mình trong những câu chuyện phản gián.

Người thứ hai là William Ficher, một trong những người hùng của lịch sử tình báo, đặc biệt được biết đến bởi biệt danh người cuối cùng trong số những biệt danh là Martin Collins, Emil Goldfus và Rudolf Abel. Để tiếp tục câu chuyện, chúng tôi gọi ông ta là Mark, đó là một người gầy gò tầm thước, lưng gù, đầu hói, đôi mắt sâu hoắm, chiếc mũi cong và chiếc cằm nhô ra, đó là bức chân dung của ông ta.

Mark và Semionov là bạn của nhau. Họ đã nói chuyện nhiều với nhau ở Matxcơva. Vậy nên Mark biết tất cả về Leslie và nghe nói rằng họ sẽ giúp ông ta hoạt động ở Châu Mỹ. Trước khi thực hiện quyết định, ông ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng về họ và yêu cầu Yatskov cho biết những phiếu điều tra cá nhân hoàn hảo về độ tin cậy của họ. Ông ta còn tham khảo hồ sơ số 13676 và đã thêm tên mình vào danh sách những người được nhận, tôi đã tìm thấy cái tên này ngay từ đầu.

Ở New York, nhiệm vụ đầu tiên của “Mark” là gặp Claude ở điểm giao nhau của phố 180 và đường Bronx Park. Để nhận biết, ông ta cầm trên tay trái tờ tạp chí Better Homes and Gardens được cuộn lại. Bên trong đó, những chiếc hộp nhỏ mà Luis sẽ sử dụng để cho vào hộp thư. Mark còn làm như vậy trong hai cuộc hẹn với vợ chồng Cohen, lần gặp thứ nhất là để làm quen, lần gặp thứ hai để giao nhiệm vụ. Claude sẽ phải hỏi Mark là có biết ở đâu có thuốc lá loại Clan. Mark sẽ trả lời: “Trong tiền sảnh của rạp chiếu bóng Elmwood”.

Trong khi ở New York, Mark lập ra những kênh liên lạc của riêng mình với Matxcơva. Thông tin đầu tiên, ngay từ đầu tháng gồm hai dòng:

Đã ngoại giao một cách thành công. Sẵn sàng đảm bảo tất cả nhiệm vụ. Mark”. Điều đó có nghĩa là ông ta đã quen với thành phố, ông ta cảm thấy dễ chịu và sẵn sàng bắt tay vào việc. Hôm sau, câu trả lời đã đến với ông ta:

Cho phép bắt đầu công việc với những người tình nguyện”. Họ sẽ tìm thấy ở ông một người chỉ huy đầy năng lực và một nhà giáo dục chính trị. Chúng tôi chắc chắn rằng ông sẽ hoàn thành sứ mệnh một cách xuất sắc.

Mark gặp Claude và đưa cho ông ta chiếc hộp. Vài ngày sau, Claude gặp Leslie tại Bloomingdale (một cửa hàng lớn ở New York). Và thông báo với cô rằng cô sẽ làm việc với một vị chỉ huy mới tên là Mark và đưa cho cô bản đồ thành phố trong đó chứa đựng những chỉ dẫn yêu cầu cô bắt buộc phải đi tản bộ qua thành phố, bắt đầu từ Elmwood Theater, đi về phía góc phố giữa đại lộ Lexington và phố 112, sau đó qua đại lộ thứ ba, từ xa nữa là tới Goton Park, và cuối cùng là tới vườn thú Bronx. Hành trình này nhằm phá bỏ âm mưu theo dõi, đồng thời cho phép người liên lạc quan sát từ xa dưới những góc khác nhau. Điểm cuối cùng là chuồng khỉ, Mark đợi cô ở đó. Cô tới muộn, mệt lả sau một chặng đường dài.

Không báo hiệu về sự có mặt của mình, cô im lặng một lát gần chuồng khỉ để lấy lại hơi thở. Những con khỉ nhìn cô chăm chú. Cuối cùng cô nói:

- Chúng ta có thể đi đâu đó không? Tôi không muốn bị nhìn soi mói như vậy.

Mark cười nhưng trả lời:

- Rất tiếc, chúng ta không có cách nào khác. Về phần tôi, tôi thấy thích ở vườn thú hơn. Có nhiều trẻ con, chúng nô đùa và điều đó cho phép chúng ta nói chuyện bình thường mà không sợ bị nghe thấy. Cũng có những người lớn, như vậy cô không bị tách khỏi đám đông. Nhưng đặc biệt, cô sẽ nhận ra ngay kẻ bám đuôi. Vì nếu có người nào quan sát người thay vì xem những con vật, điều đó chẳng rõ ràng sao.

Leslie phải công nhận những lý lẽ này là đúng.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #89 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 05:26:44 pm »


Mark tiếp tục:

- Tuy nhiên để cho chắc chắn chúng ta biết mình là ai, tôi sẽ nói mật hiệu. Tình báo không cho phép một sự bất quy tắc nào vậy nên tôi phải nói: “Một phụ nữ xinh đẹp mà tức giận như vậy phải đang chờ đợi John”.

Leslie trả lời:

- Đúng, tôi đang đợi ông ấy.

- Tôi là em trai ông ta. Hôm nay ông ấy không thể đến được và ông ta bảo tôi đến báo cho cô.

- Trời ơi John - Cô ấy kêu lên - ông ta bảo tôi đừng tới cuộc hẹn!

- Điều đó không được báo trước - ông ta nói.

- Thật khủng khiếp! - Cô nói giọng tức giận thực sự.

Cô rút chiếc khăn tay trong túi ra và lau mồ hôi đang chảy như suối ở trên trán.

- Hôm nay trời nóng khủng khiếp - ông nói và kéo chiếc mũ rơm - Cô muốn biết tôi theo dõi cô thế nào trong khi cô chạy một đoạn đường dài tới tận cái chuồng này, theo hành trình mà tôi đã lập ra không?

Cuối cùng cô phải bật cười.

- Tôi không biết có chạy hay không - ông ta tiếp - Chỉ biết rằng tôi không thể làm tốt hơn là bấm giờ cho cô. Và tôi nhắc rằng cô đừng quên cuộc hẹn của chúng ta tại chuồng khỉ.

Phải công nhận rằng Mark nói tiếng Anh tốt hơn Sam, Johnny và Claude. Ông ta nói như một người Mỹ chính gốc và có vẻ giống như một ông chủ trang trại Mỹ với chiếc mũ rơm, áo sơmi thể thao, chiếc quần nhàu nát và đôi tay rám nắng.

Từ Sam tới Johnny, từ Claude tới Mark, tất cả đều như là nguồn động viên khuyến khích cô gắn bó với Xôviết.

Cuộc gặp tiếp theo diễn ra trước một chuồng chim. Lần này, cả Leslie và Luis đều có mặt. Mark có việc cho cả hai. Trong tiếng huýt, tiếng chít chít và tiếng quạ kêu, ông ta yêu cầu Luis tìm cho ông ta một chỗ ở trong khu nhà báo và nhà văn là tốt nhất. Ông ta cần những hộ chiếu Mỹ dưới tên là Emil Goldfus và Martin Collins. Về phía Leslie, ông ta cần cô chuyển những tài liệu cho Trung tâm.

Sau cuộc gặp gỡ này, Mark cho Trung tâm biết qua radio sự chấp thuận của ông ta với gia đình Cohen. Ông ta chỉ thấy rằng Leslie thiếu kiên nhẫn và cần phải khắc sâu vào tâm trí cô ấy việc tôn trọng những thủ tục. Ông ta hứa sẽ dạy cô bài học này trong một vài ngày tới. Những thiết bị mà ông ta thu thập phải được chuyển tới Matxcơva “qua Polysésie” có nghĩa là Pháp. Về phần mình, vợ chồng Cohen đã làm nảy sinh một ý kiến thích hợp về Mark. Họ tôn trọng ông ta vì cái vẻ ngoài rất dễ gần và phục thái độ thực tế rất người Mỹ của ông ta. Họ nhanh chóng trở thành những người bạn, và họ gọi ông bằng cái tên trìu mến “Milk”.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM