Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 12:47:53 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đường về  (Đọc 37091 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #40 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2009, 10:13:07 am »

     28-12-68 Trách nhiệm nặng nề
     Theo sự sắp xếp của đoàn thì từ nay mình sẽ phụ trách chính trị viên trưởng tiểu đoàn 3 này cùng với cậu Lan - phụ trách về mặt quân sự. Còn anh Tập, anh Sanh sẽ về  phòng nhận công tác khác.
Nhận trách nhiệm đó mình vừa thấy vinh dự và  tự hào là được Đảng và cấp trên tín nhiệm tin tưởng giao cho trọng trách đó.  Đồng thời mình cũng thấy lo lắng đối với nhiệm vụ nặng nề này.  Không lo sao được khi mình mới từ chính trị viên đại đội lên Chính  trị viên phó tiểu đoàn mới được 3 tháng mà nay phải  gánh vác trách nhiệm chủ chốt lãnh đạo chỉ huy một tiểu đoàn trong chiến đấu mà nhất là chiến đấu trong giai đoạn quyết liệt này.  Mình cũng tự tin ở khả năng của mình và sự tín nhiệm giúp đỡ của trên cũng như sự  đoàn kết giúp đỡ của cấp dưới và anh em toàn đoàn nhất định mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thiết Kế ơi! Hãy nỗ lực tiến lên nghe.
     Chiến tranh là điều kiện thử thách khắc nghiệt nhất đối với mỗi cán bộ chiến sĩ và chiến tranh đó cũng là trường đào tạo những cán bộ xuất sắc của quân đội.
     Thiết Kế này quyết luyện mình thành thép trong ngọn lửa chiến tranh chống Mỹ vô cùng ác liệt này.
      HÃY NHỚ LỜI BÁC DẠY
     “ HỄ CÒN MỘT TÊN XÂM LƯỢC TRÊN ĐẤT NƯỚC TA, THÌ TA CÒN PHẢI TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU QUÉT SẠCH NÓ ĐI “.




      16-12-68 Những chiến sỹ gan vàng dạ sắt
      Lòng mình xúc động mãnh liệt, vừa đau đớn vừa tự hào khi nhìn đồng chí Nguyễn Văn Bộ - trinh sát viên C7 nằm trên bàn phẫu thuật với 2 vết thương khá nặng ở lưng sát cột sống và bể xương vai.
      Ngày Bộ nhận nhiệm vụ của D cùng đồng chí  Tứ - chính trị viên C7 đi điều nghiên là lúc bệnh sốt rét đang hoành hành cơ thể anh, nước da xanh mét, cơm ăn không được nhiều nhưng Bộ vẫn phấn khởi hăm hở ra đi không một mảy may do dự. Với quyết tâm gang thép, với tinh thần dũng cảm tuyệt vời, Nguyễn Văn Bộ đã cùng đồng chí chính trị viên của mình vượt qua tầm phi pháo ác liệt của địch, khéo léo vượt qua hệ thống hàng rào 8 lớp và mìn của địch, điều tra nắm chắc hệ thống bố trí của chúng trong cũng như ngoài. Chẳng may trên đường trở ra bị địch phục kích giữa các lớp rào nên đồng chí Chính trị viên đã hy sinh còn Bộ bị thương nặng. Căm thù kẻ địch đến cực độ, Bộ định rút chốt lựu đạn tiêu diệt kẻ thù nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình là đi điều nghiên nắm tình hình địch, không được làm lộ nên Bộ nén căm hờn, bò lại bên xác đồng chí Chính  trị viên định đưa ra, nhưng sức Bộ không còn nữa, ôm người Chính trị viên lần cuối rồi Bộ vĩnh biệt, bò về với quyết tâm sắt đá - phải về bằng được để báo cáo kết quả điều nghiên với trên để có kế hoạch tiêu diệt địch trả thù cho đồng chí. Vết thương mỗi lúc một đau, lúc đầu còn cố đi được vài trăm mét, dần dần chỉ còn  đủ sức bò được 10m là phải nghỉ. 3 ngày 4 đêm nhịn đói nhịn khát luồn rừng như vậy nhưng Bộ vẫn không hề nao núng.  Đói quá bứt lá cây ăn lót dạ, khát quá thì đái ra mà uống.  Nếu gặp địch thì dùng quả lựu đạn độc nhất quyết tử với chúng. Vết thương trên người anh lâu ngày không băng bó đã sinh dòi. Nhìn những con dòi đang cắn rút vết thương anh mà tôi tưởng như đang đục khoét trái tim tôi. Bộ cầm tay tôi nước mắt ràn rụa, Bộ không nói nên lời nhưng tôi hiểu lòng Bộ, những giọt nước mắt từ khoé mắt anh lăn xuống tay tôi không phải là những giọt nước mắt đau buồn, thê thảm hay những giọt nước mắt vui mừng, sung sướng mà là những giọt nước mắt căm hờn nóng bỏng đối với quân cướp nước đang cháy trong lòng anh, những giọt nước mắt thúc giục tôi xốc tới. Bộ nói với tôi như van nài: “ Thủ trưởng đánh đi, đánh đi thôi thủ trưởng, đánh đi chứ tôi tức lắm.”  Và Bộ không giấu đựơc nỗi buồn khi Bộ nói: “ Tôi không chiến  đấu được nữa “. Đó là nỗi buồn của người chiến sỹ không được trực tiếp cầm súng trả thù.
      Nguyễn Văn Bộ đã thắng, đã nêu một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng Kách mạng. Chia tay Nguyễn Văn Bộ đi viện, lòng tôi tràn ngập thương mến tự hào đối với người chiến sỹ của mình.

     NGUYỄN BÁ HOÀ
     Với  ý định của cấp trên, Tiểu đoàn quyết định đại đội 7 tiếp tục tổ chức bộ phận đi điều nghiên. Ngay khi bàn cãi để đưa ra quyết định này mình cũng thấy những khó khăn rất lớn đối với đội 7: Thứ nhất là đồng chí  Tứ và Bộ chưa  thấy về, không rõ hy sinh, bị lạc  hay bị bắt. Hàng ngũ cán bộ không còn ai cả, cán bộ phân đội ốm đau hết. Khí thế đơn vị trầm lặng. Hướng đó địch đã chú  ý…Có thể nói là nhiều khó khăn rất lớn mà phải nỗ lực mới khắc phục được. Cái khó khăn lớn nhất là  tư tưởng và quyết tâm của cán bộ và đơn vị, nhất là của cán bộ. Để tổ chức tiếp  tục điều nghiên lại tốt, mình thay mặt Đảng uỷ và thủ trưởng tiểu đoàn trực tiếp động viên và giao nhiệm vụ cho C7. Nhìn vào cán bộ C7 thì chỉ có Kha là phân đội trưởng còn tất cả đều là phân đội phó.  Sau đó nói rõ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình địch và quyết tâm của Đảng uỷ, mình hỏi có đồng chí nào xung phong nhận nhiệm vụ. Đồng chí xung phong đầu tiên là Kha và Hoà. Mình đặc biệt chú ý đến Nguyễn Bá Hoà, cảm tình Đảng chi bộ đã xét và lá đơn xin vào Đảng của đồng chí ấy đang nằm trong cặp mình đây.  Hoà còn trẻ, mới 19 tuổi, trong chiến  đấu  rất hăng hái dũng cảm. Hai lần đi điều nghiên ở 2 mục tiêu Trảng Lớn và Thiện Ngôn đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoà bị thương trong trận 26-9 và hiện nay vết thương chưa được hồi phục,  Hoà lại đang sốt rét.   Để Hoà đi liệu Hoà có đủ sức hoàn thành nhiệm vụ hay không? Mình phân vân điều đó nhưng mình nghĩ rằng: với quyết tâm của Hoà nhất định Hoà sẽ vượt qua được. Đây cũng là thử thách lớn trước khi Hoà đứng vào hàng ngũ Đảng quang vinh.
     Suốt đêm qua mình thao thức theo dõi  mọi phản ứng của địch. Mỗi lần tiếng súng từ hướng Bà Chiêm dội lại là mỗi lần mình băn khoăn lo lắng. Trong khi đó, Hoà và đồng đội vừa đến hàng rào của địch, theo quy luật chúng tập trung cối bắn mạnh ra, không may trúng bộ phận của Hoà. Không chần chừ, Hoà lao thẳng vào hàng rào và khi không bắt được liên lạc với đồng đội  phía sau, nghĩ đến nhiệm vụ, Hoà quyết tâm một mình cũng điều nghiên bằng được. Với kỹ thuật điêu luyện, với tinh thần hăng hái, gan dạ, mưu trí, Hoà đã vượt qua 8 lớp rào mìn và lọt qua tuyến phòng thủ bên ngoài của địch, nắm được tình hình bên trong của chúng. Nguyễn Bá Hoà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về an toàn.
      Nguyễn Bá Hoà đã được vinh dự kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam quang vinh.





      22-12-68  Hồng Sơn yêu quý của Ba
      Ngày mai Ba sẽ bước vào cuộc chiến đấu mới. Lần này Ba chiến đấu không phải với cương vị người Chính  trị viên đại đội như trận đánh Trảng Lớn 21-5 trước đây, mà Ba ở cương vị Chính trị tiểu đoàn ở sở chỉ huy chứ không phải dẫn đơn vị xông vào trận như trước. Ở chỉ huy sở con đừng tưởng là Ba ở xa đâu nhé, Ba chỉ ở cách hàng rào kẻ địch có mấy chục thước thôi, nghĩa là ở trong tầm các loại hoả  lực của kẻ địch. Con có biết tiểu đoàn Ba lần này sẽ hỏi tội kẻ nào không? Kẻ thù của Ba và đơn vị Ba lần này là một tiểu đoàn tăng cường của Sư đoàn kỵ binh bay quân Mỹ. Cái sư đoàn con  cưng của Mắc-na-ma-ra, cựu Bộ trưởng Mỹ đã đẻ ra. Lần này tiểu đoàn Ba nhất định sẽ cho nó một đòn trời giáng.
      Khi được lệnh sẽ tác chiến bọn này, con có biết những đồng đội của Ba đã phấn khởi  và quyết tâm như thế nào không. Anh em ai cũng đòi trực tiếp hỏi tội chúng cả, kể cả những đồng chí đang sốt rét nữa, Ba phải chỉ thị họ ở nhà họ mới chịu đấy, như Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Bá Hoà mà Ba đã kể  trước đây.
     Hiện nay Ba và đơn vị Ba đang chuẩn bị khẩn trương mọi mặt trước khi bước vào trận đánh. Con biết đó, đối với đơn vị Ba, đơn vị đặc công thì công tác chuẩn bị vô cùng công phu gian khổ, khó khăn nguy hiểm. Để chuẩn bị cho trận này, Tiểu đoàn Ba đã hy sinh một đồng chí Chính  trị viên đại đội và bị thương 4 đồng chí  khác. Mối thù đó Ba và đơn vị Ba đã hứa bắt chúng phải đền tội.
      Con hãy chờ tin thắng trận nghe.




« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2009, 10:48:37 am gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #41 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2009, 10:18:35 am »

TẶNG CÔ GÁI GIAO LIÊN
Ngày lại ngày
Anh vẫn gặp em trên hành lang thắng Mỹ
Cô gái miền Nam người giao liên giản dị
Đón khách qua đường  ngày tháng say mê
Sao mai gọi em đi, sao hôm đón em về
Khẩu súng bên mình cùng em nhịp bước
Nòng súng hôn lên mái tóc xanh đen óng mượt
Cùng chiếc nón  tai mèo như đoá hoa sen
Bay rập rờn theo nhịp bước của em
Hỡi em người dũng sỹ giao liên
Đã bao đêm rồi em chưa trọn giấc
Đã bao đêm dài em gội nắng tắm sương
Thức với miền Nam đi với chiến  trường
Chiến đấu đêm ngày không hề mệt mỏi
Mỗi tiếng súng vang như tiếng gọi
Đang chờ em tiếp đạn diệt thù
Chờ mong những đoàn quân tiếp sức
Và những tình thương dào dạt mỗi lá thư
Chứa chan tình em trong mưa đêm, nắng gắt
Nghe ngọt ngào như bát nước dừa thơm
Trên đất chiến hào bao người đang khát
Cảm ơn em! Người con gái giao liên

                                                                                         Thiết Kế




      28-12-68  Điều nghiên
      Đối với binh chủng đặc công thì công tác điều nghiên là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề và cũng vô cùng quan trọng, nó đòi hỏi phải tuyệt đối trung thành, dũng cảm kiên cường, bình tĩnh sáng suốt, mưu trí linh hoạt, kiên trì bền bỉ. Nếu không có những đức tính đó thì không thể hoàn thành  nhiệm vụ điều nghiên được. Thật vậy, trong công tác điều nghiên mục tiêu X lần này, cậu Cát - chính trị viên phó C48 đã bộc lộ như vậy.  Đối với mục tiêu này cũng phải nói là công tác điều nghiên khá gay go gian khổ và nguy hiểm. Địch phục kích trên đường tiếp cận, địch phục kích giữa các lớp rào, địch bắn cối rất  mạnh ra xung quanh… Bộ phận điều nghiên đã hy sinh 1 bị thương 5 rồi. Trước tình hình đó C48 đã đi 5 lần rồi mà  vẫn chưa hạ quyết tâm được vì lần nào cũng gặp địch. Có phải không thể vào được không? Có  phải có vào mà không có  ra như đồng chí Cát nói không? Nhất định là không? Vì sơ hở của địch là bản  chất của nó cơ mà. Mình vẫn tiếp tục động viên và giao nhiệm vụ cho C48 tiếp tục đi và hôm nay  đã  hoàn thành  nhiệm vụ. Đấy, kết luận của vấn đề là thế đó.





      16-1-69  Đánh hụt
      Sự đời con nhà lính là thế đó. Được anh Mười và anh Năm Phúc thủ trưởng phòng  trực tiếp chỉ đạo và động viên đơn vị, đơn vị mình xuất quân với một khí thế tưng bừng chiến thắng.
      Đêm nay trời tối, mưa nặng hạt, thật là một đêm lý tưởng đối với nghề chúng mình. Đêm nay địch cũng ít hoạt động phi pháo. Đơn vị đã đi đến vị trí tập kết vẫn an toàn. Mình thấy mừng trong bụng. Cũng lúc này bộ phận cắt rào quay lại báo là có địch phục ngang đường không đi được.  Đã 19h30 rồi. Mình tranh thủ hội ý với anh Sanh và quyết định tổ chức bám cắt đường vòng qua.  Quyết định đó nhất trí với anh Mười giao cho anh Sanh trực tiếp tổ chức. Trời vẫn mưa xối xả, quần áo ướt sũng, người run cầm cập. Mình tranh thủ hội ý cán bộ các đội, động viên đơn vị giữ vững quyết tâm.  Hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy tin tức gì về anh Sanh cả, mình sốt ruột quá, cho liên lạc đi hai lần đều không bắt được liên lạc. 22h mới có liên lạc về và đơn vị mới tiếp tục đi.
      Gần đến mục tiêu thì thình lình 2 tiếng lựu đạn nổ gần đội hình C48. Thế là hàng ngũ rối loạn, một số chạy toán vào rừng, phải mất 30 phút mới nắm lại được. Đã 0h30 rồi, giờ nổ súng đã đến, theo ý kiến anh Mười, mình quyết định tiếp tục vào kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ.
      Đến hàng rào lúc 1h30, anh Sanh đi liên lạc các mũi C9 và C8 vào sai cửa mở, C48 thì không vào.  Trước tình hình đó, mình quyết định cắt mở cửa mới C8 2 mũi, C9 1 mũi.  30 phút sau được lệnh anh Mười cho rút ra. C9 đã cắt được 1 rào, C8 đến 3h mới ra và đã cắt được 8 rào, tức là đã cắt xong rào.
      Thế là một trận đánh hụt, trên đường về mình thấy bứt rứt khó chịu. Chỉ vì tổ chức bám địch không chặt mà lỡ mất thời cơ, không hoàn thành nhiệm vụ.





      20-1-69 Tiếp tục điều nghiên
      Chưa đánh được thì tiếp  tục đánh, nhiệm vụ của chúng mình là đánh Mỹ mà, cũng không có gì làm lạ.  Nhưng vấn đề ở đây là tổ chức đánh lại trong điều kiện đã lộ mà trước hết là vấn  đề điều nghiên. Rút kinh nghiệm vừa qua, lần này mình tập trung 3 vấn đề phải giải quyết để đảm bảo đánh thắng. Một là lãnh đạo chặt chẽ bộ phận điều nghiên. Hai là lãnh đạo tổ chức tốt bộ phận bám địch. Ba là lãnh đạo bộ phận cắt đường cho tốt. Thế là đi đêm đầu 3C làm tốt còn C7 không  đạt, đột chưa hết rào. Thực ra mà nói là tư tưởng không dám vào. Tư tưởng con người phức tạp là thế đó. Cuộc đấu tranh giữa cái sống và cái chết không phải là đơn giản.





      15-2-69 Xuống đường
      Mấy ngày nay mình cũng như các đồng chí cán bộ khác  tíu tít về công việc chuẩn bị xuống đường. Đến giờ xuất phát rồi mà vẫn còn phải giải quyết công việc. 13h đơn vị bắt đầu xuất phát, đại đội nào cũng có đồng chí ốm sốt cả. Thiệt gay go.
      Đêm nay chẳng móc được bộ phận tiền trạm đã chuẩn bị sẵn để dẫn đường nên đơn vị đi khá vất vả.  Đã 3h ngày 16-2 mà đơn vị cách vị trí chuẩn bị 4 giờ đường nữa, cho nên phải nằm lại cứ 69 đến 12h mới đi được.
      Sức khoẻ của đơn vị giảm sút, nhiều đồng chí sốt không theo kịp đơn vị. Tình hình địch khá căng  thẳng, nhảy chụp lung tung. Trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ còn khá yếu.







« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2009, 01:49:51 pm gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #42 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2009, 10:22:49 am »

     16-2-69
     Đêm nay không  thực hiện đúng như kế  hoạch mà phải nghỉ tại  cứ D4 vì tình hình sức khoẻ trong đơn vị và việc móc ráp không khớp.




      17-2-69
      6h sáng nay đơn vị tiếp tục lên đường mặc dù không móc ráp được với bộ phận tiền trạm nhưng để đảm bảo thời gian  trên quy định, Đảng uỷ hạ quyết tâm tự tổ chức dẫn đường bám địch và tiếp tục lên đường. Ngày hôm nay đi khá vất vả căng thẳng. Chiều nay đi cũng khá liều, có thể nói từ 13h đến 17h toàn đi trên đoạn đường trống, cũng may là chiều nay không có máy bay.
      Thiệt ai chứng kiến buổi vượt sông của D3 hôm nay cũng phải thốt lên: “ Thật kém quá! “. Chẳng có tổ chức gì cả, lộn xộn, ồn ào, mất trật tự hết chỗ nói. Chẳng biết ông Sanh tổ chức thế nào mà bộ phận đồng chí Đăng đi trước lại đi lạc với đơn vị và ngay trong bộ phận đồng chí Đăng cũng lạc nhau. Nội những việc đó cũng gây rắc rối, mất thời gian không ít, không những thế mà còn gây lãng phí đến sức khoẻ của đơn vị nữa.

      Đêm nay một chuyện bất đồng đầu tiên xảy ra giữa mình và ông Sanh. Sự việc thì cũng không có gì lớn lắm nhưng nó thuộc về nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Trong khi tình hình địch không nắm được, người dẫn đường không có,  mình trao đổi là nên tổ chức trinh sát bám địch và cho đơn vị tiếp  tục hành quân để đảm bảo thời gian Anh ta phát biểu: “Đồng chí biết đường thì lên dẫn đơn vị đi “. Mình vẫn ôn tồn: “ Nói như anh thì còn nói chuyện gì nữa, tôi biết đường thì khỏi phải nói ”.  Anh ta nói bực tức: “ Thôi cái kiểu nói đó đi được rồi, đồng chí lại muốn nói là phải chấp hành ý kiến chỉ đạo chứ gì “. Mình rất khó chịu trước thái độ đó: “ Anh nói tôi kiểu gì, kiểu thế nào, đây là tôi trao đổi bàn bạc với anh cốt làm sao đưa đơn vị đi đến đúng thời gian quy định”.  Cậu Năm C8 ngăn mình: “ Thôi anh Kế “. Và mình không nói nữa.  Mình không hiểu anh ta nghĩ như thế nào mà hôm nay phát biểu  như thế nữa. Đây không phải là lề lối làm việc mà là nguyên tắc. Dù thế nào mình cũng giữ đúng nguyên tắc đó.





      20-2-69  Củ Chi -  đất thép thành đồng
      Mảnh đất rực lửa anh  hùng này mình đã được nghe qua nhiều thể loại văn học và mình muốn được đến chiến đấu ngay trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.
      Đặt chân trên mảnh đất Củ Chi, cái cảm giác đầu tiên đến với mình là sự tàn khốc của chiến tranh. Đâu đâu cũng thấy hố bom đạn, cũng xích xe tăng, cũng dấu vết bom đạn, cũng cây cối ngổn ngang và đâu đâu cũng gặp những người gan góc, trung kiên, đứng thẳng, hiên ngang giữa bom đạn kẻ thù.  Giặc đến thì đánh, giặc đi lại ung dung quây quần bên ấm trà thơm, cuộc sống và chiến đấu ở đây thật bình tĩnh và thoải mái như một ông lão nông dân nắm vững thời tiết vậy.
      Mình đến xã Phước Vĩnh An, nơi đây vừa trải qua những ngày vật lộn ác liệt với  bọn đế quốc Mỹ để bảo tồn cuộc sống và chiến đấu.  Kẻ thù đã san bằng tất cả vườn tược, nhà cửa  cây cối ở đây, biến xã này thành nơi bình địa  hoang tàn.  Thế nhưng cuộc sống chiến đấu vẫn sôi nổi hào hùng ngay trong lòng mảnh đất quê  hương rực lửa. Trong những đường địa đạo nối  từ ấp này qua ấp khác, như những người con trung kiên của Phước Vĩnh An vẫn kiên trì cuộc chiến đấu của mình mà không mảy may nao núng. Mọi sinh hoạt ăn uống đi lại nghỉ ngơi về ban ngày đều ở dưới lòng địa đạo cả. Cũng vẫn đảm bảo cơm nước, trà lá, nghe đài tán chuyện rôm rả đàng hoàng. Địch đến miệng hầm  này họ vận động đến miệng hầm khác và bất thần từ trong lòng đất nóng bỏng căm thù đó xuất hiện một chiến sỹ và một viên đạn từ đấy bay ra quật ngã kẻ thù. Rồi, cũng người chiến sỹ đó lại ung dung ngồi uống trà với đồng đội ngay dưới hầm mà anh ta vừa chiến đấu.  Những ngày sống ở dưới đây là những ngày tôi thấy tự hào, một niềm tự hào chính đáng của dân tộc ta, dân tộc anh hùng đã sản sinh ra những người con và những làng xã anh hùng như Phước Vĩnh An này. Đối với bộ đội chúng tôi, sống ở địa đạo này là lần đầu tiên trong đời mình, do đó lúc đầu cũng cảm thấy tù  túng khó chịu, đi lại hít thở khó khăn, điều đó cũng đã đòi hỏi một sự chịu đựng và cố gắng rèn luyện rồi. Vạn sự khởi đầu nan, thật quả đúng như vậy. Ngay ngày hôm sau mình đã thấy dễ chịu một chút rồi. Có thế mới hiểu được hết cái vĩ đại của dân tộc ta, cái vĩ đại của cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước này.





      25-5-69 Đồng Dù rực lửa
      Mình cùng Thanh Lan tiểu đoàn phó nhận nhiệm vụ chỉ huy cánh chủ yếu của trận đánh lớn đêm nay.  Nhận nhiệm vụ đó là một vinh dự đồng thời nhiều khó khăn cũng đến với chúng mình. Sau khi đã làm việc với địa phương trong cuộc họp Đảng uỷ, mình đã đưa những khó khăn đó ra và đã được tập thể bàn bạc giải quyết. Cái thứ nhất là vị trí ém quân sau khi đánh về không có, địa phương chỉ đảm bảo 30 đồng chí trong khi tổng số của mình là 76 đồng chí. Cuối cùng đành  phải giải quyết là số nào chiến đấu ra trước thì vận động cho về Phú Hoà Tây luôn, còn số ra sau sẽ về ém ở vị trí cũ. Thứ hai là lực lượng giải quyết thương binh tử sỹ không có, trong tay mình chỉ có 10 đồng chí tải thương của phòng mà thôi.  Do đó mà quyết định vận động một số  tại ấp giải quyết tử sỹ còn thương binh thì đơn vị giải quyết.  22h kém 15, hai tổ cắt rào xuất phát sau khi đã được mình động viên giao nhiệm vụ.  23h30 toàn đơn vị xuất phát. Tiếp cận hàng rào ngoài cùng là 1h30 ngày 26-2.  Sau khi kiểm tra mũi C7 để động viên nhắc lại nhiệm vụ lần cuối cùng,  mình quay lại sở chỉ huy, nghe Lan báo cáo là mũi C8  vào rồi.  Lòng mình ngập tràn niềm sung sướng và tin tưởng ở thắng lợi. Mình theo dõi kim đồng hồ nhích từng nấc một. 2h kém 5, rồi 2h. Giờ G  đã đến rồi, cả trận địa vẫn im lặng, cái im lặng nặng nề đến khó chịu. Phía mũi C7 thỉnh thoảng địch lại bắn một phát pháo sáng cầm canh.  Mình lập tức tung hai cậu trinh sát xuống nắm tình hình. Mình không lo là anh em không đánh được mà lại lo là đơn vị rút ra sẽ gặp nhiều  khó khăn do thời gian nổ súng quá muộn.

       Sau 10 phút, cậu Chương trinh sát quay về báo cáo là mũi C8 do cậu Năm là mũi trưởng và Bản, Chính trị viên vẫn còn ở ngoài hàng rào.  Một hiện tượng chần chừ do dự xuất hiện - mình thoáng nghĩ như vậy và lập tức cử cậu Nguyên Chính  trị viên xuống ngay C8 chuyển lệnh của tiểu đoàn là phải lập tức nổ súng. 2h50 còi báo động rú lên và C8 nổ súng, sau đó là K28 và tiếp đến là C7.  Mình chỉ nghe tiếng B40, B41 còn tiếng  thủ pháo, AK thì nghe không được rõ lắm, trông những ánh chớp xanh màu da cam và những đám cháy bùng lên dữ dội trong căn cứ địch, mình muốn nhảy tung lên reo to để san sẻ niềm vui cùng với mọi người. 10 phút đầu kẻ địch hoàn toàn tê liệt sau đó chúng mới chống trả yếu ớt,  chủ yếu là dùng máy bay, pháo cối, xe tăng bắn chặn theo lộ số 8 và hướng rút quân của đơn vị. 3h30 thì mũi C8 ra, mình hội ý với cậu Lan là cho C8 về luôn ngoài bưng ém quân. Chỉ huy sở tụi mình bị địch phản ứng khá mạnh nên phải lùi về bên này lộ 8. Tình hình C7 vẫn chẳng nắm được gì cả, mình lại cử trinh sát xuống một lần nữa. Cậu Chỉ quay về là 4h15 thì mũi C7 vẫn còn đang nổ súng, chỉ có 2 cậu cắt rào ( Chế và Sơn ) ra còn tất cả chưa ai ra cả.  Mình chờ đến 4h30 rồi 4h45 vẫn không thấy gì cả, lòng dạ mình nóng như lửa đốt. Không còn cách nào khác mình phải cho chỉ huy sở rút về Phước Vĩnh An. Tất cả xuống địa đạo xong là 6h30.
   
       Kết quả trận Đồng Dù là  ta diệt được 1270 tên, phá huỷ 179 xe quân sự có 39 xe tăng, 125 máy bay, 12 pháo, 82 dãy nhà lính gồm 200 căn, 16 lô cốt, 29 hầm ngầm, 4 kho có 1 kho đạn rocket, 1 kho đạn pháo, 1 kho xăng, diệt chỉ huy sở sư, lữ. Ta thu 1 AR-15.



« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2009, 10:53:49 am gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #43 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2009, 10:26:33 am »

      26-2-69  Ém địa đạo
       Nếu đến mảnh đất Củ Chi, quê hương đất thép thành đồng mà chưa sống ở địa đạo lấy một ngày thì có thể nói rằng chưa hiểu hết cái nghĩa đẹp đẽ của 4 chữ vàng đó. Đáng lẽ tối nay đơn vị mình sẽ rời địa đạo này để trở về căn cứ êm thấm. Nhưng một khó khăn mới lại đến thử thách mình và đơn vị. Sáng nay tụi  Mỹ có cả xe càn qua đây nhưng không phát hiện ra, thế mà 14h, chẳng biết 2 đồng chí địa phương làm thế nào để bà cá rô phát hiện ra được, thế là nó gọi bộ binh và xe tăng đến chốt ngay trên miệng. Không còn cách nào khác tất cả phải sang miệng khác. Ôi! Bò dưới địa đạo, cũng không phải là bò nữa mà có lúc phải trườn, có lúc phải chui đầu xuống trước dùng 2 tay mà kéo người theo, có chỗ chỉ đủ chui lọt một người qua thôi. Mình thương cậu Ngọc quá, cậu ta là một chiến sỹ mới quê Nghệ An, 2 chân cậu ta đều bị thương, 1 chân bị gãy thế mà cậu ta đã cắn  răng lách  theo với tất cả sức mạnh còn lại không một tiếng kêu rên. 18h30 miệng hầm thứ hai cũng bị địch chốt, vừa đội nắp lên thì địch đã ở trên bắn xuống, lại phải bò sang miệng thứ 3. Cũng chẳng biết anh em đã ra được bao nhiêu rồi nhưng đến khi mình ra thì cậu Lan và 1 đồng chí địa phương đã nằm gần miệng để hướng dẫn anh em ra, tiếp sau mình là một đồng chí địa phương, mình bước được 3 bước  thì địch từ phía trên cách chừng 50m bắn xuống xối xả. Đạn địch lướt qua miệng hầm, mình cũng không biết mình nằm xuống lúc nào nữa, chỉ thấy đạn địch đỏ lừ bay sát qua bụng, qua ngực, qua chân mình. Mình nằm yên không cựa quậy gì cả, à thằng địch này bắn khá sát, khá thẳng hướng đấy chứ.  Một viên đạn đã làm bể cán dao găm trong thắt lưng mình. Vừa ngớt  được một đợt, mình tranh thủ trườn xuống một cái hố cách chừng 3m sâu 50 phân, ngồi dưới mình mỉm cười, té  ra thằng địch cũng chẳng  đụng đến cái lông của mình được. Tao khinh rẻ mày. 0h30, ngồi quan sát chẳng  thấy ai cả, lạ nhỉ, tụi nó chạy đâu hết rồi, chẳng biết có đứa nào việc gì không? 5 chiếc xe tăng bật đèn pha sáng rực, mặc, mình cứ nhắm hướng bưng mà chạy xuống.

       Mình chọn một bụi dứa ngay giữa bưng rồi bước vào giữa  ngồi  suy tính, đầu óc mình căng thẳng, tiếp tục đi hay ở lại đây. Ngày mai địch càn đến sẽ đối phó thế nào đây. Cuối cùng mình quyết định nằm lại để sáng xem tình hình thế nào và để tối mai anh em có  ai ra  không.
      Nằm ở đây, cái bụi dứa giữa bưng này, chung quanh là kẻ địch, dưới kia - dưới địa đạo Phước Vĩnh An là anh em đồng chí. Lòng mình cảm thấy cô đơn trống trải quá chừng. Trời nắng muỗi đốt, anh em không biết ai còn ai mất, ruột gan mình nóng như lửa đốt, mình nhớ anh em da diết. Mình cũng thấy tự hào là được chia sẻ cùng anh em trong những lúc gian khổ hiểm nghèo như thế này. Mình mong cho trời chóng tối để liên lạc với anh em.
      13h30 mình rời chỗ nấp ra đi, được vài trăm  thước thì gặp hai đồng chí  địa phương.  Mình cùng họ đi vào chỗ đầu bến  thì gặp thêm một người nữa, chúng mình qua  Tân  Thạnh Tây thì gặp Lan, Chương, Chỉ. Tụi nó thấy mình mừng quýnh lên, ôm chầm lấy mình, vì tụi nó tưởng mình đã hy sinh.
      Tối  nay anh em dưới địa đạo tiếp tục ra, tụi địch phát hiện được tập trung bắn dữ dội nhưng rất may anh em thoát, trong đó có Thao và Bào. Nghe tình hình dưới địa đạo mà lòng mình quặn đau. Kẻ địch vẫn vây chặt, chúng đánh hơi ngạt, đồng chí Lan C8 cơ giới  đã hy sinh, còn anh em  không biết ra sao, trong đó có cậu Nguyên chính trị viên C8 và Quý trợ lý phòng. Chờ đến 3 giờ vẫn không thấy ai ra cả, mình đành về trước còn Lan ở lại đón anh em.




       4-4-69  Đại hội Đảng D
       Hôm nay tiến hành đại hội đại biểu Đảng bộ tiểu đoàn. Có lẽ chưa lần nào Đảng bộ mình lại đông đủ về số lượng và chất lượng như lần này. Đó là một điều rất đáng mừng nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết. Đảng viên mới mà trình độ lao động hãy còn thấp. Yêu cầu lãnh đạo đòi hỏi cao do đó công tác bồi dưỡng là một vấn đề không thể thiếu được. Ngay như cậu Kha - một đảng viên chính thức đấy, thế mà  trong trận chiến đấu vừa rồi lại hoang mang dao động, không hoàn thành nhiệm vụ, ảnh hưởng đến đơn vị, uy tín trước giờ không còn. Một năm qua Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị lập được một số thành  tích, bước đầu đã có một số trận đạt xuất sắc như trận Trảng Lớn, Đồng Dù nhưng cũng còn nhiều thiếu sót nhược điểm. Là một cán bộ chính trị, là một bí thư Đảng uỷ, trách nhiệm của mình, cũng  khá nặng nề. Nhưng mình tin với trình độ khả năng của mình với sự giúp đỡ của cấp trên, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay ông Sanh và Ngôn đã sang D7. Ông  Loan D8, Thảm D7, Bảo D8, Tòng T3 về. Trong số này thì ông Thảm coi bộ có phần ít xốc vác, hăng hái.
       Đại đội 9 đã xuống đường rồi và hiện nay đại đội 86 của D8 về thay. Quân số các đội hiện nay khá đầy đủ, sức khoẻ tốt, nhưng trình độ kỹ thuật chiến đấu thì còn thấp.





      13-4-69
      Hôm nay cậu Lan đã dẫn bộ phận điều nghiên đi rồi,  cũng chưa biết có phải mục tiêu C không. Nếu là ở đó thì cũng khá vất vả đấy. Tình hình vừa  qua nghe khá căng thẳng. Tất cả những địa bàn cơ sở bị địch càn, tụi nó  ủi hết. Nhưng mình tin Lan và anh em sẽ quyết tâm làm tốt.

       NHỚ DUNG
       Lâu nay cũng nhớ nhưng không da diết như lần này.  Cũng bởi một lẽ là lần này thư ngoài Bắc gửi vào khá nhiều, phần lớn anh em đều có thư,  có cậu đến 3, 4 lá. Thế mà mình chẳng có lá nào cả. Cũng không biết lý do tại sao, mình cũng không có ý nghĩ gì nghi ngờ vợ mình cả, mình cũng không có lý do gì mà giận vì biết đâu Dung cũng chưa nhận được thư mình hoặc thư Dung chưa đến. Nhưng sao lòng mình vẫn thấy buồn, một nỗi buồn man mác không mãnh liệt mà âm ỉ, day dứt.
       Mình tin rằng hạnh phúc giữa mình và Dung sẽ mãi mãi êm ấm thuỷ chung.


« Sửa lần cuối: 17 Tháng Mười, 2009, 08:54:03 am gửi bởi macbupda » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #44 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2009, 10:32:01 am »

      22-4-69 Đại hộ Đảng phòng
      Phòng mình mở đại hội đại biểu lần này là lần thứ nhất -  đoàn D3 mình có 7 đồng chí. Đại  hội lần này thật khẩn trương. Toàn phòng đang chuẩn bị xuống đường làm nhiệm vụ, mình  ngồi ở đây mà đầu óc ở đơn vị. Biết bao nhiêu việc phải làm của một đơn vị xuống đường mà trong lúc đó ở nhà chỉ có mình cậu Bảo thôi  sao tránh khỏi gặp những khó khăn thiếu sót.  Nào giải quyết số yếu đau ở nhà, nào lo vũ khí, trang bị lương thực, nào lo giải quyết tư tưởng, động viên đơn vị … Mình không lo lắng sao được vì mình là người chủ trì đơn vị hiện nay. Toàn đơn vị đều hướng về mình, về người đảng viên D mà họ hết lòng thương yêu.




       25-4-69 Xuống đường
       Đơn vị đã xuống đường  từ hôm qua, trước lúc xuống đường đã được xem văn công cục chính trị biểu diễn. Mình đi sau, cùng một số cán bộ chiến sĩ còn lại. Vì đi sau nên phải đuổi theo đơn vị khá vất vả, đến K9 thì mình đuổi kịp đơn vị.
       Khí thế đơn vị mình nhìn chung tốt, quyết tâm và có nhiều cố gắng. Nhưng cũng còn nhiều khuyết nhược điểm, mà nhất là hàng ngũ cán bộ.  Điểm nổi bật là trách nhiệm quản lý đơn vị, ý thức tổ chức kỷ luật của anh em.




      1-5-69   Vượt dòng sông Bé
      Đoàn mình tiếp tục hành quân luồn sâu xuống vùng địch như một lưỡi dao đang lách từ từ thận trọng vào tim một con ác thú.
      Lần này mình và đoàn mình lại trở về đất Phước Long và đêm nay chúng mình vượt qua sông Bé, con sông đã được đi vào lịch sử của đất nước với bài hát hào hùng” Theo bước chân anh “.  Đoàn mình sẽ làm cho dòng sông Bé này mãi mãi rạng ngời như tên tuổi của nó.




       8-5-69
       Đơn vị đang chuẩn bị mọi mặt để xuất phát, chiều hôm qua tiểu đoàn đã làm lễ long trọng trao lá cờ mặt trận cho C8, đơn vị chủ công trong  trận này. Khí  thế quyết tâm của đơn vị khá tốt, biểu hiện trong tâm tư của tổ cắm cờ khá rõ. Người cắm cờ thứ nhất là đồngchí Tề, đồng chí Tề ngã xuống thì người cắm cờ thứ 2, 3, 4 … Mình hoàn toàn tin tưởng ở quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sỹ trong toàn D. Tất nhiên còn phải củng cố và giữ vững nó.
       Một vấn đề nan giải lại xảy ra, đó là vấn đề gạo.  Hiện nay toàn D cần đến 7 ngày gạo nữa thế mà thực chất chỉ còn  2 ngày. Gạo quy định ăn 6 ngày thì đội 7, 8 ăn 5 ngày đã hết. Hiện nay mình đang bí chưa biết giải quyết ra sao cả. Nhưng dù có phải ăn cháo thì cũng kiên quyết lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu nặng nề trên giao.
       Vấn đề ăn của đơn vị hiện nay vẫn là một vấn đề phải chú trọng lãnh đạo. Là bộ đội chiến đấu nhưng việc ăn ở của anh em cũng còn khá yếu, ý thức địch tình, tinh thần cảnh giác còn yếu.  Nấu nướng khói lửa, đi lại, phơi phóng phải nhắc nhở nhiều.  Nếu không chặt mà để xảy ra như D7 vừa rồi sẽ rất gay go, ảnh hưởng không ít đến khí thế của đơn vị. Hiện nay trong hàng ngũ cán bộ  không phải đồng chí nào cũng đã nhận thức đúng đắn vấn đề này.




      11-5-69  Tai nạn chẳng lành
      Thật đau lòng khi đứng nhìn những đồng đội bị thương vong vì chính thủ pháo của mình gây ra. Đó là 4 đồng chí C8 trong lúc cơ động tránh địch do thiếu cẩn thận đã để nổ. Cậu Sấn hy sinh tại chỗ, cậu Gia bị thương nặng rồi cũng hy sinh, 2 cậu bị thương phải đi bệnh viện.  Phải chăng đây là một cái dớp đối với D3, một cái “ dớp “ rất xấu mà trận nào cũng bị. Nguyên nhân xảy ra là thế này, nghị quyết Đảng uỷ, nghị quyết chi bộ đều có nêu, cuộc họp nào cũng nhắc nhở, thế năng công tác kiểm tra đôn đốc cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp phân đội còn nhiều thiếu sót. Chính đấy là một trong những nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tình trạng mất an toàn trên. Sau khi xảy ra sự việc mình tức lắm, mình triệu tập tất cả cán bộ, bộ đội lại và đưa ra phân tích phê phán một cách gay gắt.  Đến bây giờ cán bộ chiến sĩ mới tìm cách này cách nọ khắc phục. Thật mất bò mới lo làm chuồng.

      Đụng địch không hoàn thành nhiệm vụ
       Là một bí thư đảng uỷ D còn nỗi khổ tâm nào hơn nỗi khổ tâm của mình khi mà đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, bị tổn thất, trong khi bộ phận cắt rào 6 mũi đã hoàn thành được 5. Mình thiệt không còn biết ăn nói làm sao với cấp  trên bây giờ, trong khi D5 – đơn vị bạn đã chiến thắng vẻ vang ở  Téc-ních.  Lần này không phải là mình dao động sợ chết mà nói thiệt là mình bí không biết giải quyết như thế nào.  Lần thứ nhất đụng biệt kích, đồng chí địa phương dẫn đường mất, ta bị thương 4.  Mình lập tức trao đổi với ban chấp hành củng cố đơn vị và quyết định cắt đường lách địch mà vào. Cán bộ quân sự, bộ phận điều nghiên đều không dám quyết đoán và không ai đảm bảo đưa bộ đội vào được, trong lúc bộ phận cắt rào đã cắt xong, có tức lộn ruột không cơ chứ. Mình quyết định cứ cắt đi và lấy tổ trinh sát đi đầu. Không biết cắt như thế nào đi riết lại quay trở lại chỗ cũ và lại gặp tụi nó. Đơn vị lần này bị thiệt hại khá, nặng nhất là trinh sát và C8.  Đội hình toàn D rối loạn, thương binh nhiều. Bản thân tiểu đoàn không còn nắm được ai cả. Vất vả lắm mới tổ chức đưa được thương binh ra.




       15-5-69 Phước Long - chiến trường gian khổ
       Trước lúc xuất quân tiểu đoàn mình có 2 ngày gạo ăn mà trong lúc đó phải 7 ngày nữa thì đơn vị mới có gạo. Vì lẽ đó mà sau khi chưa đánh được quay về, toàn D phải ăn gạo rang cầm hơi để hành quân trở về và chuyển thương binh.
       Đã 3 ngày ăn gạo rang rồi và rồi đây còn phải tiếp tục ăn cháo nữa. Sức khoẻ bộ đôi giảm sút rõ rệt, do đó mà khí thế cũng có phần giảm đi, mệt mỏi uể oải nhiều.  Kể ra vừa rồi mà đánh thắng thì những vấn đề thiếu thốn gian khổ đó dễ khắc phục hơn và khí thế bộ đội vẫn giữ vững được. Bây giờ ác nỗi là lại không đánh được. Ở cái chiến trường này vấn đề vũ khí lương thực thiếu thốn là lẽ thường tình thôi, bây giờ thế này đã khá rồi đấy. Chiến khu Đ mà.
      Bây giờ ta gian khổ một chút để ngày mai nhân dân ta, gia đình ta, vợ con ta sẽ sống đầy đủ hơn, sung sướng hơn.




       24-5-69 Bình tĩnh trước khó khăn
       Đó là một yêu cầu cần thiết đối với một cán bộ.  Tình hình đơn vị hiện nay về khí  thế, tư tưởng có nhiều diễn biến, nhất là C8 khí thế giảm sút rõ rệt, đặc biệt trong hàng ngũ cán bộ. Cậu Nhẫn chính trị viên C8 lo lắng và có phần bi quan. Trước tình hình đó mình đã nắm chắc hai khâu quan trọng đó là: khâu cho bộ và khâu cán bộ. Chính đã nắm được khâu chủ yếu đó chi nên đến nay tình hình đơn vị đã tương đối ổn định. Hôm qua tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm chiến đấu và trưởng  thành của tiểu đoàn. Qua phát biểu của các đơn vị đã chứng minh khí thế đơn vị khá tốt đó.
       Bộ phận điều nghiên đã phải quay về, vì hiện nay địch đang bung ra khá mạnh.


« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2009, 02:06:37 pm gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #45 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2009, 10:35:21 am »

       3-6-69   Chưa đánh thắng chưa trở về
       Đấy không phải là do tự ái của con nhà lính mà đấy là lời hứa quyết tâm của toàn tiểu đoàn mình với cấp  trên trước lúc xuống đường làm nhiệm vụ. Vừa qua D5 đã hoàn thành nhiệm vụ, họ đã trở về K6 để rút kinh nghiệm và chuẩn bị trận chiến đấu mới, tất nhiên điều kiện mọi mặt họ sẽ hơn mình, còn tiểu đoàn mình vẫn ở đây, ở cái đất Phước Long gian khổ thiếu thốn này, thiếu đến nỗi nửa tháng nay mình và đơn vị không có được một điếu thuốc hút, đến nỗi bã trà cũng không có để mà hút nữa. Ăn uống thì chủ yếu là  muối và cá bánh. Nhưng dù gian khổ thiếu thốn đến đâu tiểu đoàn mình cũng quyết ở đây, ở để đánh thắng một trận rồi muốn đi đâu hẵng hay.  Bộ phận điều nghiên đã xuất phát 3 ngày nay rồi, tình hình điều nghiên nghe cũng nhiều khó khăn nhưng mình tin rằng anh em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị mọi mặt, tình hình sức khoẻ đang có nhiều khó khăn, hiện nay toàn D đã có 16 đồng chí  bị phù rồi chưa nói đến các chứng bệnh khác. Bản thân mình tự nhiên 2 hôm nay chân tay nặng như đeo đá không điều khiển được, bước lên bậc không được, ngồi xuống đứng dậy không được. Khí thế đơn vị nhìn chung bình thường, chưa có biểu hiện gì đặc biệt nhưng cũng không được sôi nổi cho lắm. Dù thế nào đi nữa cũng quyết tâm đánh thắng 1 trận trên chiến trường chiến khu Đ này.





      10-6-69 Tin vui
      Đài phát thanh giải phóng báo tin: ngày 6, 7, 8 tháng 6 vừa qua, đại hội quốc dân miền Nam đã họp và quyết định thành lập Chính phủ Kách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn do ông  Huỳnh Tấn Phát và luật sư Nguyễn Hữu Thọ là  chủ tịch. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại của nhân dân miền Nam trên con đường đấu tranh chống Mỹ cứu nước để đi tới toàn thắng.
      Là một chiến sỹ quân giải phóng, một công dân của dân tộc Việt Nam anh  hùng, ai không vui mừng trước sự kiện trọng đại đó. Con đường đi tới thắng lợi hoàn toàn đã sáng rõ hơn bất cứ lúc nào hết. Là lực lượng vũ trang Kách mạng của Đảng, lúc này hơn lúc nào càng phải nắm chắc vũ khí, nắm chắc đường lối bạo lực Kách mạng của Đảng, quyết tâm chiến đấu đến cùng cho độc lập tự do.  Hiện nay đơn vị mình đang chuẩn bị khẩn trương để bước vào chiến đấu. Mình quyết đánh thắng trong trận chiến đấu  này.





       20-6-69 Chiến thắng Burard
       0h34 ngày 20-6-69, tiểu đoàn mình cùng D7 đã chiến thắng ròn rã cụm quân Mỹ nguỵ ở đây. Tiểu đoàn mình đảm nhiệm 2 mũi do đội 7 và đội 9 đi đầu. Có thể nói lần này gặp rất nhiều khó khăn, trong lúc mũi 3 của D7 đã điều nghiên xong thì 2 mũi của mình chưa qua hết rào. Bộ phận điều nghiên băn khoăn lo lắng. Thấy rõ điều đó nên mình đã  tập trung xây dựng quyết tâm cho đơn vị mà nhất là bộ phận điều nghiên.
       Thắng lợi trong trận chiến đấu vừa qua có thể nói là thắng lợi của công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, của việc thành công trong xây dựng quyết tâm. Trong trận chiến đấu này C7 hy sinh 4 ( Đối, Thành, Giang , Kín ) còn mấy đồng chí bị thương nhẹ, thế thôi. Rất tiếc là không thu được cái gì cả.

       Kết quả theo đài báo: diệt hơn 400 tên, diệt chỉ huy sở trung tâm hành quân lữ 1 và bộ chỉ huy D1/26 của lữ 1 sư 1 Anh cả đỏ, 29 đại bác và cối  hạng nặng, 5 xe bọc thép, 2 khu tập thể, 2 nhà đèn, 6 kho xăng, đạn, 30 lô cốt, nhiều nhà ngủ hầm ngầm.




       1-7-69   Trở về “ Rịa “
       Theo lệnh D mình hành quân trở về rịa nhận nhiệm vụ. Dẫu sao nghe trở về rịa lính ta cũng thích, vì về đó sẽ được yên hơn, ăn uống tương đối hơn. Đơn vị mình đi sau D7 một ngày. Đi sau cũng có cái hay là cứ theo đường mà đi nhưng cũng có cái dở là đường sá bị lộ, địch có thể ngăn chặn đánh phá. Thiệt không sai. Hôm nay cắt vòng tránh biệt kích, D mình đi qua cái dinh điền Đồng Xoài thiệt “ bể “ hết chỗ nói, một khoảng trống trải vượt mất 30 phút, con đường D7 đi qua hôm trước bây giờ nát bét, đỏ loét như một đường ôtô mới làm, lại nằm gần cụm biệt kích Mỹ. Rất may D vừa qua xong thì chúng đổ quân xuống. Đường xuống hôm trước mà bây giờ B52 đã đánh lung tung: Bắc sông Bé, K6.
        Thế rồi mọi việc cũng trôi qua, D mình đã về đến rịa ( K7 ) an toàn.



« Sửa lần cuối: 20 Tháng Chín, 2009, 07:10:56 am gửi bởi macbupda » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #46 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2009, 10:40:16 am »

       20-7-69 Nhận nhiệm vụ thu
       Mấy bữa nay họp Đảng uỷ kiểm điểm công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm.  Nhiệm vụ thu đối với binh  chủng mình khá nặng nề, D nhận nhiệm vụ H - cấp sư ( H4 ) ở chiến trường có nhiều khó khăn gian khổ nhất, chiến trường mà mình đã hoạt động trong hè, D mình lại hoạt động độc lập trên 1 hướng 1 trục.
      Trước tình hình này, nhìn lại, D mình thuận lợi cũng nhiều mà khó khăn cũng chẳng ít. Cái khó khăn nhất là tư tưởng ngại khó, ngại khổ, ngại ác liệt đang phổ biến, nhất là trong số cũ.  Nhưng dù thế nào mình cũng quyết tâm lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là một bí thư Đảng uỷ.





       1-8-69    Nóng ruột
       Anh Huân cho mình biết ngày N. Mình tính toán muốn kịp thì phải hành quân  từ hôm nay. Thế là mình đã điện xin ý kiến  mà vẫn chưa thấy đoàn chỉ thị gì cả. Các đơn vị bạn đã xuống đường, còn  mình vẫn nằm đây, nóng ruột quá. Hay là cứ cho đơn vị đi. Đầu óc mình muốn sôi lên mất. Làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây Thiết  Kế ? Làm sao? Làm sao?





        8-8-69 Ra đi
       Cũng như mọi lần, hôm nay mình chuẩn bị cùng đơn vị xuống đường để bước vào một mùa thu mới, mùa thu 69, mùa thu mà cuộc kách mạng đang bước vào giai đoạn gay go quyết liệt nhất. Mình cùng đơn vị sẽ bước vào chiến trường gian khổ ác liệt nhất. Đây là một dịp tốt để thử thách lòng trung thành, ý chí kiên định, tinh thần chịu đựng của mình một lần nữa một cách gay gắt, toàn diện.

       Dung em và 2 con thương yêu. Ngày mà Tổ quốc ta thống nhất không còn xa nữa, ngày mà dân tộc  ta ca khúc khải hoàn sắp đến rồi.  Giờ  đây, trước khi bước vào cuộc chiến đấu thực sự, cuộc chiến đấu quyết tử với kẻ thù, anh muốn tâm sự cùng em nỗi lòng của anh, của người chiến sỹ giải phóng quân.  Em! Con người sinh ra ai không muốn được sống tự do hạnh phúc, ai không muốn cảnh gia đình đoàn tụ ấm êm. Nhưng đế quốc Mỹ - kẻ thù của chúng ta đã ngang ngược chà đạp lên những quyền thiêng liêng đó. Vì vậy, không còn cách nào khác, chúng ta phải đứng lên cầm súng. Anh tạm biệt em và hai con ra đi theo tiếng gọi non sông. Anh biết em thương nhớ lo lắng nhiều đến anh nhưng chắc rằng em cũng rất tự hào về anh.

       Em và hai con thương yêu !
       Ngày mai anh sẽ bước vào cuộc chiến đấu ác liệt đầy hy sinh gian khổ. Dẫu rằng anh có mãi mãi xa em và hai con, thì anh mong em và hai con hãy đừng buồn. Em, trong cuộc sống chúng ta tuy không gần nhau nhiều nhưng cũng đã để lại  cho nhau những kỷ niệm đẹp biết chừng nào, mà hai con là niềm hạnh phúc, niềm vui của chúng ta. Anh hoàn toàn tự hào và phấn khởi bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt lần này. Anh thấy sung sướng được góp sức mình trong giai đoạn cuối cùng này của kách mạng, anh sẽ làm trọn nghĩa vụ của mình, người Đảng viên cộng sản.
 
      Em và hai con thương yêu !
      Ngày mai đây Tổ quốc ta sẽ hoàn toàn độc lập. Trong ngày vui mừng của cả dân tộc, non sông ta nở rộ hoa tự do, ngày đó nếu vắng anh thì em và hai con hãy vui trong niềm vui chung của dân tộc em nhé. Hãy chọn những bông hoa hồng, hoa sen đẹp nhất đặt bên hình anh. Anh monh rằng em và hai con hãy chiến đấu suốt đời cho lý tưởng thiêng liêng của Đảng - “ Chủ nghiã Cộng sản “ -  mà anh đã đi.
     Tạm biệt em và hai con !


« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2009, 02:11:15 pm gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #47 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2009, 10:44:54 am »

      18-9-69   Không hoàn thành nhiệm vụ thu
      Trở lại chiến trường Phước Long lần này thật trăm bề khó khăn gian khổ. Trong tình hình đó mình rất hiểu vị trí của mình - người bí thư Đảng uỷ - phải vững vàng kiên định.
      Thiếu thốn về vật chất lương thực có thể ăn rau rừng, ăn cháo nhưng quyết tâm toàn đơn vị vẫn giữ vững.
      Trong khi xuất phát hành quân xuống mục tiêu thì lúc 17h ngày 5-9, đơn vị bị B52 đánh trúng đội hình hy sinh 1, bị thương 8, kể cũng còn may, sáng hôm sau chúng đổ quân cách đơn  vị  trú có 500m. Tối vượt sông Rạt, nước chảy hết chỗ nói. Anh em bị mất mát vũ khí, đồ đạc cũng không phải ít, cậu Hệ trôi mất. Lại nhận được tin Bác mất, thật là một nỗi đau xé lòng nhưng mình nén  đau thương không báo cho đơn vị, thầm hẹn trong lòng “ quyết biến đau thương thành hàng động “ .
      Để chấp hành lệnh ngừng bắn của bộ chỉ huy miền nên phải tác chiến vào đêm 7-9, rút lại một ngày. Khó khăn chồng chất nhưng mình hạ quyết tâm động viên đơn vị thực hiện bằng được.
      Đêm 7-9, do bộ đội cắt rào lạc đường nên đến chậm ( 1h mới đến ) lại không quán triệt đầy đủ nên đã không cắt rào. Đơn vị gặp biệt kích nên 3h mới đến, nhưng do chưa cắt rào nên đành phải rút lui.
      Mình hạ quyết tâm nằm chờ đến đêm 10-9 tiếp tục đánh, lần này tổ cắt rào C10 do đồng chí Thông làm lộ nên đã không đánh được.
      Trong trận này tụi mình phải chịu đói 5 ngày. Mình cũng như anh em, vừa đói, vừa mệt lại vừa tức vì không hoàn thành nhiệm vụ. Anh em đổ ra ở đây không biết bao nhiêu xương máu, mồ hôi mà không đánh được, bảo ai không tức chứ.
     Chúng tao sẽ không buông tha cho chúng mày đâu !


CÓ BÁC  DẪN ĐƯỜNG

Trên đường xuất kích hôm nay
Nghe tin Bác mất lòng đau chín chiều
Thắt đau lòng cháu bao nhiêu
Càng thương tiếc Bác càng nhiều Bác ơi!
Miền  Nam hai bốn năm trời
Ngày đêm chiến đấu chưa ngơi phút nào
Chỉ mong được đón Bác vô
Được thấy Bác Hồ - Cha của chúng con
Ước mong giờ đó đâu còn
Cả miền Nam quặn đau lòng Bác ơi!
 Hồ Chí Minh!
Tên Bác sống mãi muôn đời
Như ánh dương rực rỡ giữa trời tháng năm
Trên đường xuất kích đêm nay
Con như thấy Bác dắt tay dẫn đường.

                                                                                   Thiết Kế





       20-10-69 Hội nghị binh chủng
       Đây là lần thứ hai mình được dự hội nghị binh chủng toàn miền.  Lần này về gặp lại một số bạn bè lần hội nghị trước. Gặp anh Đạo ở BTL vào.
       Mới cách nhau một năm trời mà binh chủng đã lớn mạnh nhảy vọt, đã lập nhiều chiến công vang dội: Đồng Dù, Téc-ních, Chơn Thành …
       Riêng bản thân mình qua hơn hai năm trời sống và chiến đấu trong binh chủng đặc biệt này, mình cũng đã trưởng thành theo bước trưởng thành đó. Mình không dám nghĩ rằng mình đã tài giỏi nhưng mình cũng thấy tự hào và vui vui trong lòng vì đã góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp chung chống Mỹ cứu nước của toàn dân và sự nghiệp xây dựng chiến đấu của binh chủng. Trong bước trưởng thành đó cũng có lúc phạm những khuyết điểm như trận chiến đấu đầu tiên ở  Trảng Lớn ngày 14-5-68, trong lúc tình huống khó khăn mình đã họp tổ Đảng ngoài rào quyết định  một vấn đề đi ngược với ý  định trên, và mình đã nhận ra khuyết điểm đó đồng thời tích cực sửa chữa.
       Sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ngày mà như di chúc Hồ để lại “... có thể còn kéo dài, nhân dân ta có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người …”. Mình hiểu điều đó.  Mình biết rằng con đường  đi đến thắng lợi còn phải trải qua nhiều thử thách ác liệt hơn nữa¸mà trong cuộc đấu  tranh quyết liệt đó, sự tổn thất hy sinh là một lẽ tất nhiên. Ai dám bảo rằng làm kách mạng là không có đổ máu. Thiết Kế này có thể ngã xuống vì độc lập tự do, vì sự nghiệp chống Mỹ thiêng liêng của dân tộc nhưng Thiết Kế này hoàn toàn không mảy  may do dự. Thiết Kế sẵn sàng hiến dâng tất cả đời mình cho sự nghiệp đó. “Thà hy sinh  tất cả chứ nhất định không chịu làm nô lệ “. Lời thề đó của non sông Tổ quốc mãi mãi ăn sâu trong trí óc ta.
      Rồi đây binh chủng càng phát triển, nhiệm vụ càng nặng nề, đòi hỏi  ta  phải nỗ lực hơn nữa. Ta nguyện làm một chiến sĩ trung kiên của binh chủng đặc biệt của Đảng.



       23-11-69 Sẵn sàng làm nhiệm vụ
       Trong đợt đông này, tiểu đoàn mình làm thê đội 2 cho Đoàn, do đó mà được về đất rịa để củng cố và huấn luyện chuẩn  bị cho nhiệm vụ Xuân nặng nề.  Đợt  đông này các đoàn 4, 5, 6, 7, 8, 9 đều đã nhận nhiệm vụ và cũng chưa có tiểu đoàn nào hoàn thành nhiệm vụ cả. Cũng vì lẽ đó mà tiểu đoàn mình được trên báo động sẵn sàng bước vào chiến đấu.
       Nhìn lại đơn vị qua 1 tháng củng cố đến nay sức khoẻ tương đối hồi phục. Tư tưởng ngại khó, ngại khổ, ngại ác liệt hy sinh cũng được khắc phục một bước. Quyết tâm được xây dựng, khí thế sôi nổi qua đợt phát động học và làm theo di chúc Hồ Chủ Tịch. Riêng trình độ kỹ chiến thuật thì còn yếu, có thể nói là rất yếu, cũng có lý do là mới bắt đầu học, phải đi lấy gạo xa, nhưng phải nói là tinh thần nỗ lực học tập rèn luyện chưa cao. Bữa nay dự C8 kiểm tra kỹ thuật đã bộc lộ khá rõ điều đó. Đây là một khó khăn cho việc hoàn thành nhiệm vụ tới. Bây giờ, còn ngày nào phải tập trung mọi cố gắng để đẩy mạnh trình độ kỹ chiến thuật lên mới được.





« Sửa lần cuối: 20 Tháng Chín, 2009, 07:13:40 am gửi bởi macbupda » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
phonglan
Thành viên
*
Bài viết: 500


Nụ hoa và cây súng


« Trả lời #48 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2009, 10:47:00 am »

       20-12-69 Nhiệm vụ mới
       Mình sẽ cùng tiểu đoàn đi làm nhiệm vụ chiến đấu ở một chiến trường mới, chiến trường đó ở đâu mình cũng chưa được biết. Trên chỉ cho biết là sẽ đi sâu, đi xa, đi độc lập. Tuy vậy, qua phổ biến các mặt công tác chuẩn bị của trên, mình mang máng nhận thấy là sẽ đi về phía chiến trường đồng bằng, mà đó là T2, T3 gì đó.
      Tự hào, phấn khởi thấy cấp trên tin tưởng, tín nhiệm mình, đơn vị mình.  Được gánh vác nhiệm vụ nặng nề dù chưa biết nhiệm vụ cụ thể nhưng mình cũng hình dung thấy rằng đây là một nhiệm vụ có tính chiến lược. Ở đây khó khăn gian khổ sẽ thử thách lòng trung thành, ý chí thép gang và tinh thần kiên cường bất khuất của mình và đơn vị. Mình thề trước anh linh Bác là dù như thế nào cũng kiên quyết làm tròn nhiệm vụ của một người Đảng viên cộng sản, nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho mục tiêu và lý tưởng của Đảng.
       Phấn khởi, tự hào, tin tưởng nhưng mình cũng  thấy lo, nỗi lo của một đứa con mới ra ăn riêng.  Thôi thì lo đủ thứ: lo làm sao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, lo làm sao xứng đáng với sự tin cậy của cấp trên, lo trình độ còn yếu, lo chiến trường mới sẽ có nhiều bỡ ngỡ, lo làm sao hành quân đến đích an toàn, lo làm sao giữ được bí mật và chấp hành triệt để công tác dân vận …., có thể nói là lo muôn mối.  Mình nghĩ rằng đây là một dịp rất tốt để tôi luyện thêm ý chí quyết tâm, thêm bản lĩnh trình độ và nhất định mình sẽ là cây lim giữa rừng Trường Sơn.
      Mấy ngày vừa qua mình ngủ cùng anh Năm Phúc, người chính uỷ J16 trước đây, người phó chính uỷ đoàn 429 bây giờ, người đồng chí và cũng là người đồng hương với mình. Mình sống cùng ảnh đến nay đã gần hai năm. Ảnh đối với mình không vồ vập sôi nổi nhưng thân thiết mặn mà, mình cảm thấy như anh em ruột thịt. Ảnh là người cán bộ chính trị gương mẫu, chân thành đối với đồng chí, bình tĩnh nhưng kiên quyết, giản dị cởi mở, luôn quan tâm đến mọi người. Mình không phải là người được anh săn sóc đặc biệt gì mà ảnh đối với mình cũng giống như đối với những người khác thôi. Nhưng dù sao ảnh cũng là một  tấm gương mà mình phải học tập. Bây giờ xa ảnh, lòng mình thấy quyến luyến nhớ thương và mình  thấy ảnh đối với mình cũng như vậy.





      22-12-69
       Mình định tâm sự nhiều với “ Nhật ký “ nhưng bây giờ mình bận quá, công việc cứ rối bù lên, vậy cậu thông cảm cho mình nhé. Cậu hãy tin ở Thiết Kế này sẽ không bao giờ phản bội cậu.
       Thiết Kế sẽ mãi mãi xứng đáng là đứa con xứ Quảng Nam “ trung dũng kiên cường - đi đầu diệt  Mỹ “,  xứng đáng là một cán bộ của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. /.
       Hẹn gặp lại cậu ngày chiến thắng.





HẾT

« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2009, 02:16:45 pm gửi bởi phonglan » Logged

Những loài hoa nở ban ngày thường có màu sắc rực rỡ, những loài hoa nở ban đêm lại có hương thơm ngào ngạt
Trang: « 1 2 3 4 5   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM