http://www.tuanvietnam.net/2009-11-24-co-ba-suong-co-cong-chu-khong-co-toi-Cô Ba Sương có công, chứ không có tội!Tác giả: Nguyễn Kiến Phước
Bài đã được xuất bản.: 2 giờ trước
LTS: Vụ xét xử bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương) đang được dư luận xã hội quan tâm theo dõi. Ông Nguyễn Kiến Phước, nguyên Ủy viên Ban Biên tập báo Nhân Dân vừa gửi tới Tuần Việt Nam một bài viết với tựa đề: "Cô Ba Sương có công, chứ không có tội!". Để tôn trọng tính đa chiều của truyền thông, chúng tôi xin đăng bài viết của ông như một tư liệu tham khảo.Tôi là Nguyễn Kiến Phước, nguyên Ủy viên Ban Biên tập báo Nhân Dân, là phóng viên thường trú của báo Nhân Dân tại tỉnh Hậu Giang từ năm 1977 đến 1983.
Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi đã từng là một trong những người đầu tiên viết về Nông trường Sông Hậu và người anh hùng chân đất Trần Ngọc Hoằng và con gái Trần Ngọc Sương, những người đã bỏ hết trí lực cho sự nghiệp này nở hoa.
Dù đón lãnh đạo cao cấp như Tổng bí thư Đỗ Mười, cố giám đốc Trần Ngọc Hoằng
cũng không bỏ được thói quen đi chân đất lội đồng quen thuộc. Ảnh tư liệu.
Trên tờ Nhân Dân, tôi đã viết về bài học về quản lý của nông trường này đăng ngày 9/5/1983 và bài "Vĩnh biệt người anh hùng chân đất" đăng ngày 20/7/2000.
Thời gian sau, tuy không có điều kiện theo dõi nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn hỏi thăm để nắm thông tin và giới thiệu cho không ít cơ quan, đoàn thể ở TP Hồ Chí Minh về tham quan, tận mắt thấy và cảm nhận về thành quả của chủ nghĩa xã hội ở một góc nông thôn Nam Bộ - nông trường Sông Hậu mà trong sâu thẳm của lòng mình tôi rất hãnh diện và tự hào.
Từ khá lâu rồi, tôi có nghe người ta sắp bắt và xử cô Ba Sương, vì những lý do này khác. Tôi đã bán tín bán nghi, nên có hỏi một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh này để xác tín thông tin. Tôi hoàn toàn sửng sốt khi người ta đã đối xử với một người Anh hùng như thế!
Với những gì tôi biết, nhìn thấy, cảm nhận về nông trường và về cá nhân cô Ba, tôi xin nói thẳng: cô Ba Sương, đồng chí Trần Ngọc Sương có công, chứ không có tội!
Cố giám đốc Trần Ngọc Hoằng cùng những người trong số 16 chàng trai, cô gái từ buổi đầu theo chân ông vào xây dựng nông trường với mấy chiếc máy kéo và 50 ngàn đồng đi vay để mua nồi niêu, xoong chảo, lều bạt.... Ảnh tư liệu.
Nhớ lại lần về thăm lại Sông Hậu, chúng tôi, những người quen cũ, ra đốt nén nhang cho ông Năm Hoằng, một người Nam Bộ khẳng khái, khí tiết - một con người đặc biệt. Bấy giờ nông trường đang bị thanh tra chi đó, bên mộ phần người cha của mình, tôi nghe lời khấn lầm thầm của cô: Ba ơi, vì con nghe lời Ba mà con ra nông nỗi này!
Sau khi khấn ông cụ xong, tôi có ý kiến ngay với Ba Sương, có gì thì cứ trình bày hết, minh bạch, trung thực, chớ làm gì mà thối chí quá vậy.
Từ đó đến nay thời gian đã lùi xa, và trước hung tin là người ta xử cô Ba tới 8 năm tù(!?), tôi cố nén lòng mình, đọc lại tư liệu, trầm tĩnh suy nghĩ xem lẽ phải ở đâu? Nguyên nhân sâu sắc là gì, và người ta được gì và hại gì khi mang người Anh hùng ra trước vành móng ngựa?
Cô Ba Sương đi theo và làm theo lời dặn của cha là ông Năm Hoằng thì có gì sai? Chẳng lẽ sự hy sinh, dấn thân vì sự nghiệp xây dựng một mô hình kiểu mẫu cho chủ nghĩa xã hội ở nông thôn Nam Bộ (mà hầu như các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta nhiều thời kỳ đến thăm đều khen ngợi) và được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể nông trường lại là sự chọn lựa sai lầm chăng!?
Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh về nông trường Sông Hậu để nghe cố Giám đốc Trần Ngọc Hoằng giới thiệu về mảnh đất sình lầy hoang hóa đang dần trở thành "bờ xôi ruộng mật". Ảnh tư liệu.
Chẳng lẽ các thế hệ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang từ thời anh Mười Dài, anh Tư Bình cho đến anh Sáu Hậu..., những Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, những người ủng hộ mô hình Sông Hậu là sai lầm chăng? Chẳng lẽ cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt biểu dương điển hình Sông Hậu là không trúng?
Tôi cũng đã từng theo chân nhiều anh trong Bộ Chính trị (BCT), trong Trung ương (TW) về thăm Sông Hậu khi còn công tác ở tỉnh này. Tôi cũng nghe nhiều nhắc nhở, phản biện nhưng chưa thấy ai phê phán điển hình này.
Thế mà giờ đây người lãnh đạo của mô hình làm ăn giỏi giang này lại phải ra trước vành móng ngựa. Đánh vào cô Ba Sương chính là tiêu diệt một mô hình thành danh trong lúc còn loay hoay cơ chế cũ lẫn khi đã có lối thoát ra.
Tôi biết rõ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc còn sống nghe lùm xùm vụ sẽ khởi tố cô Ba Sương, đã có thư cho cấp ủy địa phương nhắn nhủ hãy cân nhắc, thận trọng.
Tôi cũng biết rõ anh Sáu Hậu (Lê Phước Thọ), nguyên Ủy viên BCT, nguyên Trưởng ban Tổ chức TW, nguyên Bí thư tỉnh này, cũng có những lời can gián: có đáng hành xử với cô Ba như vậy không?
Đại tướng Võ Nguyên Giáp một lần về thăm nông trường, cùng cố giám đốc Trần Ngọc Hoằng xuống hỏi chuyện nông trường viên. Ảnh tư liệu.
Tuy nhiên, họ đã bỏ ngoài tai. Thậm chí tại phiên xử hôm 19/11, họ phớt lờ tất cả, từ công luận trên các phương tiện thông tin đại chúng, phớt lờ việc có thể vi phạm Luật tố tụng, phớt lờ ý kiến của luật sư, phớt lờ lời giải bày của các bị cáo.
Và họ thản nhiên trước hàng trăm thành viên nông trường đang than khóc khi nghe bản án được tuyên một cách lạnh lùng. Những nông trường viên sẵn sàng ở tù thay cho cô Ba Sương, vì những nông trường viên này coi cha con ông Năm Hoằng là ân nhân của những gia đình ấy.
Hỏi rằng, cho dù có việc lập ra cái gọi là "quỹ đen" đi nữa, thì số tiền ấy cô Ba Sương dùng để làm gì, mà đến nỗi bây giờ không có được một mái nhà nhỏ để an dưỡng tuổi già?
Có phải số tiền nhỏ nhoi đó là để làm quà tặng khuyến khích những ai làm ăn giỏi giang, là để thưởng cho thầy trò của cái trường phổ thông mà chính nông trường đã lập ra và tự lo việc trả lương, khi họ dạy giỏi học giỏi?
Khi nhận danh hiệu Người phụ nữ ấn tượng châu Á - Thái Bình Dương, được thưởng 10.000 đô-la, cô cũng đem tặng lại cho những phụ nữ và trẻ em nghèo Cần Thơ.v.v
Cái gọi là quỹ đen nào có thấm tháp gì so với giá trị nông trường đem lại là chăm lo đời sống của hàng nghìn nông dân ngày càng sung túc, cả về vật chất lẫn tinh thần, mà trên thực tế chưa có một quốc doanh nông nghiệp nào trong cả nước làm được như vậy.
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Sáu Dân) một lần về thăm nông trường.
Trước khi mất, ông Sáu Dân đã viết thư gửi Thường trực Thành uỷ Cần Thơ trong việc cần ứng xử với NTSH sao cho hợp tình, hợp lý.
Tôi đã từng được nghe cách tính giá trị tài sản nông trường của cái gọi là kiểm toán hay thanh tra chi đó. Một cây bạch đàn nếu tính ra đô-la có thể bán được 5 - 7 USD, mà họ tính có 800 đồng Việt Nam/cây; các loại cây con trên phần đất Sông Hậu cũng được tính đại loại kiểu như vậy và kết quả là nông trường làm ăn không khá(!? ).
Tôi thật kinh hoàng khi có người thản nhiên nói với báo chí là để còn điều tra xem số hộ nông trường viên xin ở tù thay cho cô Ba là có bị ai xúi giục không?
Có bao nhiêu người lãnh đạo lâm vào hoàn cảnh như cô Ba mà còn được bà con thương như vậy? Tình cảm đó, chao ôi, quý biết chừng nào!
Tôi đã từng về Hậu Giang theo ý kiến của Ban Bí thư để điều tra xem kẻ nào xúi giục một số nông dân chống phá nông trường. Tôi cho rằng kẻ xấu lợi dụng những sơ hở của ta để chống phá ta thì có thể hiểu được, vì bản chất và lòng thù hận giai cấp của họ. Còn người của ta sao lại cũng tìm cách phá hoại một sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội mà suốt 30 năm qua cha con ông Năm Hoằng và khoảng 1.500 công nhân nông trường ra công khai phá thành một cơ ngơi giàu có sung túc?
Cuối cùng, nếu không phải để bức hại nông trường, hãy hỏi vì động cơ nào mà xử cô Ba Sương như vậy?
Mới đây, tôi có dịp tâm sự với anh Sáu Hậu về chuyện xử cô Ba Sương. Xin phép Anh Sáu được thuật lại đôi dòng về cuộc trao đổi này.
Anh Sáu kể: tôi có nghe Thành ủy Cần Thơ dự tính sẽ quy hoạch một trung tâm mới cho thành phố mà toàn bộ khu đất của nông trường Sông Hậu nằm trong quy hoạch đó. Trong quy hoạch còn định dời sân bay Trà Nóc lên trên đó, và làm con đường xuyên Đông Dương qua An Giang lên Cam-pu-chia...Kể tới đây, anh Sáu Hậu cho rằng đó là dự án duy ý chí! Vì đất vùng này rất thấp, nếu muốn xây khu đô thị mới... thì phải nâng mặt bằng lên rất cao đôi - ba mét, hỏi cát ở đâu cho đủ mà bơm hút vào đây? Còn muốn xây sân bay thì còn mắc cười nữa! Riêng chuyện kéo dài đường băng sân bay Trà Nóc để máy bay lớn có thể hạ - cất cánh đã gian nan quá cỡ rồi.
À , tôi vỡ ra, họ muốn lấy đất nông trường cho cái dự án phiêu lưu kia(!?). Và trong cái dự án quy hoạch đó, mọi sự có trong sáng, minh bạch, không có điều gì khuất tất?
Nông trường Sông Hậu những ngày đầu mới gây dựng. Ảnh tư liệu.
Tôi biết rõ tính thẳng thắn bộc trực, thậm chí nóng này của cô Ba. Trong quản lý, cô có nhược điểm, thiếu sót này nọ, nhưng tuyệt nhiên cô Ba Sương là một con người trong sạch và có tình thương con người bao la. Bởi vì, ngay một căn nhà nhỏ cho riêng mình cô cũng không có, phải thuê lại nông trường, mà vào lúc này còn bị gấp rút thu hồi, thì nhẫn tâm quá!
Với trách nhiệm một đảng viên hơn 40 tuổi Đảng, với những gì hiểu biết về nông trường và cha con ông Năm Hoằng, tôi xin khẳng định một lần nữa rằng, đồng chí Trần Ngọc Sương có công lớn, chứ không có tội. Bản án đối với cô Ba Sương là không thuận lòng người.