Chúng ta đang cùng nhau nhắc lại thời Hà Nội yên bình, Hà nội của thời áo trắng đi học. Nghe có vẻ sến cái từ áo trắng
Thời đó áo trắng cũng hiếm. Vì thực ra gần nửa thời gian thơ ấu của tôi sống cùng Hà nội trong bom Mỹ thả. Rồi đi sơ tán...Áo trắng của tôi bị mẹ nhúng vào chậu Xanh-mê ti len do bố mang về để nguỵ trang.
Điều đó quả thật không may cho một đứa trẻ con. Nhưng có vẻ chính những trận bom ấy, tầm cao xạ ấy, tiếng B.52 rền rền ấy làm cho mình không bị bất ngờ trước những tiếng nổ sau này. Cũng chính cuộc sống nơi sơ tán thôn quê đã giúp mình tự lập, thay đổi thói quen, thích nghi với những hoàn cảnh khó khăn dã ngoại.
Và cũng có thể các cuốn truyện thiếu nhi thời đó : Đất rừng phương Nam; Cuộc truy tầm kho vũ khí; Rô bin sơn Cru xô; Ti mua và đồng đội...cũng làm mình trong gian khổ vẫn thoáng thấy niềm khao khát tìm hiểu các địa danh, các miền đất lạ, những thú vật, cây cỏ nơi xa lắc..Kể cả cái thú xem, tìm hiểu bản đồ hay thiên văn.
Ngần ấy thứ gộp lại bằng 5%, cộng với 95% là do may mắn, Có lẽ thế, đã giúp mình trở về.
Trở về cũng chỉ mừng thời gian đầu thôi...Sau đó nửa tháng, các thủ tục hành chính, tiêu chuẩn, chế độ để về với đời thường toàn mẹ tôi, em gái tôi đi làm hộ...Vì mình lần đầu tiên đi làm các thủ tục này ở QKTĐ thì suýt vạng nhau.