dksaigon
Thành viên
Bài viết: 1027
|
|
« Trả lời #264 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2008, 02:48:18 pm » |
|
Trước đây những câu đại loại như “ sớm đầu tối đánh .” , “ dân 29 ngày .” , tôi đã từng nghe những anh lính cựu nhất là dân Tây ninh nói mang ý nhắc nhở cảnh giác! nhưng cũng u u minh minh không hiểu từ đâu, tại sao ?! rồi tháng ngày lãng quên khi giã từ vũ khí , chợt một ngày, như là duyên nợ giữa hai dân tộc, như nhiều người, tôi lại có mối quan tâm , nhớ về , tìm hiểu những biến động lịch sử của đất nước này mà số phận đưa đẩy tôi cũng như những người của thế hệ cùng thời, trực tiếp tham gia cuộc chiến góp phần tạo nên lịch sử quan hệ Việt- Kam . Tản mạn theo dòng lịch sử như là tự tìm câu trả lời cho những gì gọi là định kiến u u minh minh như những câu nói trên giữa hai dân tộc, hai đất nước ! Kể từ khi Đại Việt sáp nhập lãnh thổ Chăm pa, Phù nam trở thành láng giềng chung biên giới với Chân lạp – Kampuchia , cùng với Xiêm la – Thái lan phía tây , nước Kampuchia trở nên yếu thế trước hai anh láng giềng to mạnh ! Mối quan hệ tay ba này từ khi cương vực biên giới đã xác lập ổn định như đến nay, theo dòng lịch sử lúc thân lúc sơ , và so với người Thái thì người Việt lại can thiệp nhiều vào nội tình đất nước này nhiều nhất ! nguyên nhân tại sao ? Một số học giả nước ngoài , thậm chí là người Việt , thường lý giải vấn đề này là do giữa người Thái và người Khơ me có sự tương đồng về văn hóa , tôn giáo và người Thái không có tham vọng về đất đai bằng người Việt đối với Kampuchia, và người Việt thì ngược lại ?! cũng có thể đó cũng là suy nghĩ, nhận định của một số người Khơ me, và như thế đào sâu mối bất đồng , gây chia rẽ , hận thù ! Thực tế lịch sử cho đến nay theo tôi, tầng lớp trên của người Khơ me thay nhau nắm quyền cai trị đất nước này đều hiểu rõ tính cách của người Việt và người Thái , các vương triều Khơ me thân với các vương triều Đại Việt hơn các vương triều Thái , cái sự ít tham vọng về đất đai của người Thái đối với người khơ me là bởi e dè cái sự thân Việt của Khơ me chứ không phải người Thái hiền ! gần nhất trước thế chiến II, người Thái lợi dụng tình hình thế giới lộn xộn , Việt Nam bị người Pháp đô hộ, Pháp lại thua trận trong thế chiến , ra tay chiếm cả vùng đất rộng lớn đến tận Siêm riệp , sau thế chiến người Pháp trở lại Đông dương, người Thái mới trả lại vùng đất này cho Kampuchia !. Còn tham vọng đất đai của người Việt thì sao ? Từ thủa các Chúa Nguyễn mở cõi định hình cương vực đến nay vẫn vậy ! có ý kiến cho rằng tại bởi Việt Nam bị suy yếu , bị Pháp thuộc nên không còn khả năng xâm lấn ! thực tế lịch sử bác bỏ điều này , thời Minh Mạng , đã từng mang quân sang giúp vương triều Khơ me xong lại rút về , tuy cũng có thời gian bảo hộ xứ này ! lại ý kiến rằng, do sự nổi dậy chống đối của người Khơ me mà người Việt mới bỏ ?! Khách quan hơn, thì phải xét đến suy tính của người Việt là không thấy có lợi lộc gì trong chuyện bảo hộ đất nước này , giữ nguyên cương vực đã định hình tự nguyện của người Khơ me đối với đất Phù Nam xưa là thượng sách ! cũng bởi sự khác biệt giữa hai nền văn hóa , nó cũng phù hợp với tính cách người Việt qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, trông người mà ngẫm đến ta, nhìn ông phương bắc mà hòa hoãn ông phía tây ! Trở lại cái sự thân Việt của người Khơ me , đất nước Kampuchia mỗi lần có loạn lạc do nội bộ tranh giành hay đối phó với sự xâm lấn của người Thái , họ đều tìm đến sự giúp đỡ của người Việt , bởi họ hiểu rõ tính cách của người Việt là trượng nghĩa, thích sự hào hiệp! và cái thế của Đại Việt cũng bởi tâm lý chịu lép so với ông láng giềng phương bắc mà phải kết minh với các ông nhỏ phía tây. Còn người Thái thì người Khơ me đừng trông mong gì họ giúp bằng xương máu, nếu phải giúp bằng xương máu thì họ cũng đòi phải trả cái giá tương xứng! mà cũng không trông mong gì ông này khi phải bỏ cả kinh thành xưa chạy dạt qua phía đông để mong được yên thân và còn dựa cậy vào ông láng giềng Đại Việt . Sự đời đã có duyên nợ thì cũng có éo le , giúp một dòng tộc vương quyền hay một bộ phận tộc dân thì cũng kết oán với các dòng tộc đối nghịch , mà cái vận nước của ông Khơ me thì trời định nội bộ cũng hay tranh quyền đoạt lợi , vẫn chủ nghĩa dân tộc cực đoan mơ tưởng về quá khứ đế quốc huy hoàng xưa cũ ! bởi vậy cái sự yêu ghét, lúc này lúc khác đối với người Việt cũng từ đó mà ra ! nhưng bất kể phe này phái nọ , lúc trước ra sao , lúc nào nguy khốn thì lại luôn nhớ đến người Việt . Nhận định điều này không có gì võ đoán , mấy mươi năm đương đại , cũng chỉ người Việt đổ máu vì đất nước Khơ me đổi lại chỉ hai tiếng trượng nghĩa ! còn người Thái thì kiếm lợi , đỏ xanh gì không cần biết, diệt chủng mặc chúng mày, thằng nào thất thế thì cứ qua đây, ta mở toang biên giới để buôn súng bán đạn , đến cả cục xà bông thơm ,ống kem đánh răng, đôi dép nhựa , tuồn luôn cả về đất Việt và để moi tiền ông lớn , ông nhỏ , ông đỏ, ông xanh , các ông cứ mặc sức mà đánh nhau , có tôi lo ... hậu cần ! Bởi vậy, lúc xưa tuy không hiểu hết lịch sử , không rõ ngọn nguồn, tuy lờ mờ cảnh giác, nhưng sao vẫn thấy thương dân họ , cũng thật tình chứ không phải nói bốc, cũng vì lờ mờ tâm thức hai tiếng “ trượng nghĩa ” mà thôi !
|