Vào năm 79-82, các phum ytá đi qua thường không có rào, nếu có thì cũng là vài thanh gỗ khẳng khiu chận sơ xài ngang dọc chỉ đủ để chận trâu bò đừng vô phá nương phá rẫy, còn rào chận người thì không thấy
. Kể cả lúc đóng ở đường 6 khu biệt thự phía Tây của Siêm Riệp (giờ là khu khách sạn 5 sao), và các nhà lầu đúc biệt thự ở Púok, cũng rất ít khi thấy nhà làm hàng rào kín cổng cao tường. Ytá chỉ thấy nhà có rào ở các khu trung tâm thị tứ như Siêm Riệp, Kampong Thơm, Kampong Chàm. Nhà ở Sàm Rông hay Chong Kal cũng vậy, vào các năm 79-82 cũng không có rào dậu gì mấy. Và như haanh nói, nhà người K. ở thôn quê thường không có cửa (để đóng&khoá lại), thường thì thay vào đó 1 tấm ny-lông hay sang hơn chút đỉnh, 1 tấm lá thốt nốt hay lá tranh để che mưa đừng tạt vô trong. Ngoài ra, nhà ở thôn quê K. thường là nhà sàn, như vậy không sợ lũ lụt. Người ở trên, bên dưới nuôi trâu bò gà vịt chó, theo mô hình sinh thái 2 tầng: hôm nào mưa dầm hay khí trời lạnh lẽo thì đốt rơm bên dưới cho ấm & đuổi ruồi muỗi cho cả gia súc lẫn chủ nhà, tro còn lại dùng làm phân bón ruộng nương, rất tốt cho môi trường, tiết kiệm năng lượng và khí đốt, điển hình trong việc giảm hiệu ứng nhà kính, giảm lượng khí thải độc hại do xăng dầu hoá chất toả ra, làm trái đất bớt nóng dần lên v.v...