Năm 80, tôi có được đọc cuốn "Những bí mật trong lòng bàn tay" do ông già mua ở đường BS Calmette rồi cụ tự dịch ra, ghi vào vở. Khi trở về đơn vị, những ngày mưa buồn thường bày đặt xem tay phán lăng nhăng cho chúng nó. Tất nhiên là số thằng nào cũng thọ vì đường Sinh đạo mày dài, sâu thế này cơ mà..Thằng này gò Mars lớn và đỏ, hẳn giàu nứt đố đổ vách trong thời gian ngắn. Còn Tâm đạo thằng này lằng nhằng khiếp quá! Những ba bốn vợ...Ông nào cũng sướng! Dự cảm lành về tương lai làm người ta hy vọng...Đến như ông Nhương cũng là khách hàng ruột của tôi. Thỉnh thoảng lại chìa tay hỏi liệu con vợ tao mới cưới ở nhà có lăng nhăng hay không? Câu này thì đến bố tôi cũng chịu! Nhưng có điều chúng nó có thuốc là tôi được hút. Thầy mà!
Thế nhưng có một lần, thằng Kảm - Trương công Kảm lính 2W nhờ tôi xem. Nó không có đường Trí đạo. Không có đường này không phải sẽ học dốt mà theo như sách phán thì chỉ có chết non. Mình ngu gì đâu, mới gọi nó riêng ra một chỗ bảo mày đi càn lần này phải cẩn thận đấy! Thế là nó cáo ốm liên tục, không đi nữa. Anh Nhương bực tức trả về tiểu đoàn. Anh Được CTV d mới gặng hỏi nguyên do. Mãi nó mới nói lòi ra cái thằng thầy bói là tôi phán như thế như thế...
Tối hôm đó, anh Nhương đi hội ý về, bảo tôi mấy hôm nữa chuẩn bị xuống C1 làm thằng bộ binh, chứ không ở thông tin tiểu đoàn nữa. Xuống thì xuống thôi! Ngày nào mà chẳng đi với các đại đội, khác gì nhau mấy đâu?
Hai hôm sau, tiểu đoàn lại thay đổi quyết định. Bắt tôi đeo máy đi với đại đội 1 thay cho thằng Kảm ba đợt liền. Không thay người, không phụ máy, "để cho nó chừa nói láo đi".
(Nguyên văn anh Được CTV d nói) Mọi việc lại như cũ. Có điều thầy bói thì không hành nghề nữa...