Từ phía ta:
http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.nghethuatquansu.2259.qdndChớp thời cơ tiến công
Trong chiến đấu, việc chớp thời cơ để nổ súng đánh địch là một hành động đặc biệt quan trọng của người chỉ huy. Nổ súng sớm khi đội hình chưa chiếm lĩnh xong thì dễ bị gián đoạn quá trình tiến công, vi phạm nguyên tắc tiến công liên tục. Nổ súng muộn quá thì địch có điều kiện củng cố đội hình, chuẩn bị hỏa lực để kháng cự. Chính vì vậy, việc chớp thời cơ là cả một nghệ thuật mà những người chỉ huy luôn phải nắm bắt, xác định cho đúng.
Nhưng đối với một trận chiến đấu, khi nào thì được coi là thời cơ đã đến lại là cả một vấn đề mà chỉ có người trong cuộc, với những kinh nghiệm dày dạn thì mới có thể phát hiện ra. Trong trận tiến công cứ điểm Quang Thạnh (bắc Quảng Ngãi), do trung đoàn 1 tiến hành ngày 15-2-1967, việc xác định thời cơ nổ súng và thay đổi hướng, mũi tiến công, sử dụng lực lượng... không linh hoạt, nên đã gặp nhiều khó khăn và không thể dứt điểm mục tiêu.
Cứ điểm Quang Thạnh do khoảng một tiểu đoàn địch chiếm đóng. Hỏa lực trong cứ điểm tuy không mạnh, nhưng chúng có sự yểm trợ bằng hỏa lực pháo binh, không quân từ các căn cứ khác. Lực lượng đứng chân trong cứ điểm là lực lượng đã dày dạn kinh nghiệm tác chiến trên chiến trường, do đó việc chớp thời cơ, tạo thế bất ngờ tấn công địch cần phải được đặc biệt chú trọng.
Căn cứ vào lợi thế của địa hình, địch chia căn cứ Quang Thạnh thành ba khu, trong đó khu 1 là khu trung tâm, tập trung nhiều trận địa hỏa lực và các bộ phận quan trọng của cứ điểm như sở chỉ huy, đài thông tin, trận địa xe tăng. Hình thế bố trí binh lực, hỏa lực của địch lệch về hướng nam, phía bắc mật độ binh lực, hỏa lực có thưa hơn. Như vậy, việc trung đoàn xác định: Khu 1 của địch là mục tiêu tiến công chủ yếu của trung đoàn, hướng tiến công chủ yếu từ phía nam lên là hoàn toàn phù hợp. Tiểu đoàn 40 được giao nhiệm vụ tiến công trên hướng chủ yếu, tiểu đoàn 60 tiến công trên hướng thứ yếu (hướng bắc xuống), tiểu đoàn 90 (-1b) là lực lượng dự bị. Tiểu đoàn hỏa lực do trung đoàn trực tiếp chỉ huy chi viện cho hướng chủ yếu.
Đêm 14-2, trung đoàn tổ chức chiếm lĩnh trận địa theo nguyên tắc xa trước, gần sau. Bộ phận hỏa lực và tiểu đoàn 60 đến 22 giờ 30 phút đã vào chiếm lĩnh xong, chỉ còn cách hàng rào của địch 100m. Theo hiệp đồng, lúc này hướng chủ yếu sẽ vào chiếm lĩnh. Nhưng không may, tiểu đoàn 40 đã bị lạc, không thể tìm thấy. Lúc này lực lượng dự bị cũng đã tập kết tại vị trí điều chỉnh, cách địch 700m. Khi vào chiếm lĩnh, hướng thứ yếu đã cho lực lượng mở cửa lên khắc phục vật cản và đặt bộc phá với ý định mở cửa theo phương pháp đồng loạt. Nhưng trong quá trình thực hiện, địch phát hiện ra vị trí cửa mở và cướp hai ống bộc phá của ta đưa về chiến hào. Đến lúc này tiểu đoàn chủ công vẫn chưa vào được vị trí chiếm lĩnh. Với một đối phương đã dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường thì rõ ràng chúng đã phát hiện ra ý định tấn công của ta, liền gọi pháo từ các cứ điểm gần đó bắn cấp tập vào xung quanh cứ điểm. Các đơn vị của ta bị thương vong một số, nhưng điều quan trọng là tiểu đoàn chủ công không thể cơ động vào chiếm lĩnh đúng theo kế hoạch. Như vậy, yếu tố bí mật của trận đánh cơ bản không còn.
Đến 3 giờ 30 phút, nghĩa là sau 5 tiếng đồng hồ kể từ khi tiểu đoàn 60 chiếm lĩnh xong thì tiểu đoàn 40 mới cơ bản chiếm lĩnh được trận địa. Trung đoàn trưởng liền phát lệnh tiến công. Trong suốt khoảng thời gian tiểu đoàn 40 tìm đường vào chiếm lĩnh, địch đã kịp củng cố hình thế bố trí, triển khai hoả lực ra các vị trí nghi ngờ ta sẽ tiến công, do vậy hầu hết các vị trí cửa mở mà ta xác định từ trước đều bị địch ngăn chặn quyết liệt. Trung đoàn đã phải tăng cường lực lượng mở cửa cho hướng thứ yếu, thay đổi cửa mở trên hướng chủ yếu thì mới có thể đưa lực lượng vào đánh chiếm đầu cầu. Riêng trên hướng chủ yếu, sau khi đã mở được cửa, một bộ phận đã chiếm được tiền duyên của địch, nhưng bộ phận phía sau không thể tiếp ứng vì hỏa lực của địch quá mạnh. Đến gần 4 giờ ngày 15-2, cả hai hướng đều phát triển không thuận lợi, nên trung đoàn phải đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu. Đến 5 giờ 30 phút, ta cơ bản làm chủ cứ điểm, nhưng không thể tiêu diệt hết quân địch, bởi chúng đã co cụm về khu 3 và chống trả dữ dội. Lúc này bộ phận giương công và mũi tấn công quan trọng đã tự động rút khỏi trận địa, quân địch thừa cơ tăng viện thêm lực lượng. Máy bay và pháo binh địch cũng bắn trùm lên các khu vực do ta làm chủ, làm cho một số đồng chí bị thương vong. Trung đoàn thấy tình hình không có lợi nên đã ra lệnh lui quân.
Tuy ta làm chủ được trận địa, nhưng trận đánh đã không đem lại hiệu quả như ý muốn. Trong trận đánh này, rõ ràng công tác nắm địch, công tác chỉ huy có nhiều khiếm khuyết. Trước hết, chỉ huy các cấp không dự kiến hết các tình huống như lạc đường, hình thế mục tiêu thay đổi, trận chiến đấu phải kéo dài sang ban ngày... để có biện pháp xử trí. Vì vậy khi gặp các tình huống trên đơn vị đã không thể xử trí được. Các tài liệu nghiên cứu sau này đều cho rằng, nếu như lúc đó, chỉ huy trung đoàn nhanh chóng chuyển lực lượng dự bị thành lực lượng chủ yếu và ra lệnh nổ súng ngay thì có thể tình hình đã xoay chuyển khác. Hoặc khi đã phát triển vào tung thâm, đơn vị phải tổ chức ngay lực lượng chia cắt địch ra để đánh thì chúng đã không thể co cụm về khu 3 để chống trả...
Mỗi trận chiến đấu lại xuất hiện những tình huống khác nhau, không thể đem cách đánh của trận này áp dụng vào trận khác. Bài học trong trận tiến công căn cứ Quang Thạnh có lẽ đến nay vẫn mang tính thời sự.
TRẦN KIM HÀ